Lãng Tích Hương Đô Chương 228 : Âm mưu và cạm bẫy.

Lãng Tích Hương Đô
Tác giả: Yên Lộ Thương Mang
Chương 228: Âm mưu và cạm bẫy.

Nguồn: Sưu Tầm

Long Yên Nguyệt ngồi trong xe, nhìn về hướng chiếc xe chạy tới, đôi mắt đẹp nhìn Lâm Bắc Phàm chăm chú không chớp lấy một cái, tựa hồ như muốn nhìn sơ hở trên mặt đối phương.

Người đàn ông này thoạt nhìn háo sắc, mỗi ngày đều rãnh rỗi, chỉ biết gây chuyện, nhưng mà dù sao cũng là người đàn ông của chị Vi Vi, lẽ hắn hắn háo sắc đến trình độ kia? Tựa hồ bên cạnh hắn cũng hay gặp phải những cô gái có tư sắc, ví dụ như cô gái tối qua, cũng có vẻ lẳng lơ, chỉ nhìn là biết không phải loại tốt lành gì, nghĩ đến đây, trong đầu nàng dần dần hiện ra một suy nghĩ, lẽ nào đối phương không phải vì sắc đẹp của Triệu Chỉ Tuyết, mà thật sự là là ở giữa có ẩn tình?



"Sao gây họa, tuy rằng cô trông cũng không tệ, nhưng mà quan hệ của tôi và Vi nhi cô cũng biết, cho nên cô đừng thừa dịp nàng ta không có ở đây mà dùng sắc đẹp của mình dụ dỗ tôi, hơn nữa tôi đã nói với cô rồi, tối đa thì cô cũng chỉ có thể làm vợ bé của tôi thôi, căn bản là không có cơ hội làm vợ cả đâu!"

Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ thở dài nói, nói xong còn lắc đầu nữa.

"Anh.. anh... anh nói bậy cái gì đó?"

Long Yên Nguyệt xấu hổ, giận dữ kêu lên, hận không thể đấm cho đối phương mấy cái,

Trương Minh Thắng chớp đôi mắt nhỏ của mình, xoay người lại, tò mò hỏi : "Vợ bé? Thật không ngờ Long cục trưởng lại có thể ủy khuất chính mình, làm vợ bé, lão đại, mị lực của anh quả thật không tệ, ta sát!"

Miệng của hắn nhếch lên, lộ ra một nụ cười dâm đãng.

Lâm Bắc Phàm hơi lắc đầu, ủy khuất nhìn Trương Minh Thắng : "Tao làm gì có biện pháp chứ? Cha mẹ tao sinh tao ra đẹp trai thế này, tao cũng muốn xấu một chút, nhưng mà không có khả năng, trừ phi là qua Hàn Quốc làm phẫu thuật thôi, mày cũng thấy đó, tao đi đâu cũng gặp nàng, nhìn là biết nàng ta có âm mưu rồi, muốn chiếm lấy trái tim của tao!"

"Ặc ặc...."

Trên trán của Long Yên Nguyệt xuất hiện vài giọt mồ hôi, thiếu chút nữa đã hôn mê bất itn3h.

Trên đời này còn có ai vô sỉ hơn tên khốn này không? Cái này tựa hồ như là cả một vấn đề.

Thân thể của Trương Minh Thắng cũng khẽ run lên, tựa hồ như đã bị Lâm Bắc Phàm đả kích, làm cho hắn cười hắc hắc nói :"Lão đại, nếu Long cục trưởng đã ân cần như vậy, anh hẳn là cũng nên cho người ta một danh phận đi, đừng bắt người ta mỗi ngày phải đuổi theo anh như vậy, người ta là con gái đó, như vậy rất là mất mặt!"

"Haizzz, nhưng mà tao đã có người phụ nữ tao yêu rồi, sao có thể làm ra loại chuyện bắt cá hai tay như vậy?"

Lâm Bắc Phàm thở dài ủy khuất nói, giống như bị đối phương làm cho khó xử vậy.

"Nhưng mà chẳng lẽ anh muốn người ta chờ cả đời? Anh phải biết rằng, thời gian của con gái cũng chỉ có vài chục năm thôi, một ngày làm lỡ thì sau này có dùng tiền mua lại cũng không được, lẽ nào anh muốn lãng phí như vậy sao?"

Trương Minh Thắng cũng vô sỉ phối hợp với Lâm Bắc Phàm, nói ra những lời nghe mà cứ tưởng như đang làm một chuyện thiện phổ độ chúng sinh vậy.

"Cái này... tao cũng đâu muốn" Lâm Bắc Phàm do dự nói : "Thế tao nên làm thế nào?"

Trương Minh Thắng vỗ ngực, cảm xúc dâng trào lên, nói : "Lão đại, tuy rằng tôi rất tôn kính anh, nhưng mà anh không suy nghĩ lại thái độ làm người của anh sao? Tục ngữ nói rất đúng, cứu một mạng người còn hơn xây chùa bảy tầng, anh làm lỡ cuộc đời của người ta, cái này phải làm bao nhiêu chuyện tốt mới chuộc lại lỗi lầm được? Là đàn ông, phải đối mặt với tất cả ủy khuất, cắn răng mà nuốt vào bụng, biết không? Hơn nữa Long cục trưởng cũng xinh đẹp, mặc dù hơi hung dữ, nhưng anh cũng phải đáp ứng người ta, cùng lắm thì đến lúc đó tắt đèn đi, cái gì cũng không nhìn thấy"

Lâm Bắc Phàm gật gật đầu nói : "Nghe mày nói chuyện còn hơn là đọc sách mười năm, tao phát hiện ra tao đã sai rồi, tao thật quá đáng, tao không thể vì lợi ích bản thân mà làm lỡ cuộc đời của Tiểu Nguyệt được"

Hắn quay đầu lại, dùng ánh mắt thâm tình nhìn Long Yên Nguyệt, nói từng chữ : "Tiểu Nguyệt, anh đáp ứng em, chấp nhận sự theo đuổi của em!"

Long Yên Nguyệt trừng to mắt, há to mồm, ngay cả một chữ cũng không nói nên lời.

Tựa hồ như mình đâu có nói gì đâu? Hai người bọn họ sao có thể nói ra những lời vô sỉ vậy nhĩ?

"Anh... anh... tên khốn này, ngay cả những lời vô sỉ này cũng nói ra được, tôi liều mạng với anh!"

Long Yên Nguyệt vừa hồi phục tinh thần xong, liền tức giận gào thét với đói phương, hai tay nhỏ bé cào loạn lên người đối phương.

Lâm Bắc Phàm mở to đôi mắt "lương thiện" của mình ra, nhìn chằm chằm đối phương, nói : "Tiểu Nguyệt, anh biết da mặt của em mỏng, anh không muốn nói những lời này với em, nhưng mà đây đều là tâm huyết của anh!"

"Anh... anh..." Long Yên Nguyệt tức đến nổi không nói được gì.

Lâm Bắc Phàm liền kéo lấy tay của Long Yên Nguyệt, thâm tình nói : "Tiểu Nguyệt, bây giờ anh mới phát hiện ra, em đối với anh rất tốt, trước đây anh quá ngu ngốc, cho nên không để ý đến cảm giác của em. Nhưng mà em yên tâm, lần này anh trở về sẽ giải thích với Vi nhi, để cho nàng chấp nhận em, các người vốn là chị em tốt, nàng ta nhất định sẽ không từ chối em!"

"Anh.. anh n1oi bậy cái gì đó?"

Long Yên Nguyệt cảm tấy tay của mình bị đối phương nắm, có một cảm giác khác thường, giống như là có truyền điện qua vậy, dẫn vào toàn thân, làm cho cả người nàng khô nóng bất thường, cái cảm giác như là thủy triều ập đến, hai má lập tức ửng đỏ lên, mắc cỡ trừng mắt liếc hắn.

"Anh không có nói bậy, anh nói thật đấy, anh thích em, em nhìn vào mắt anh đi, bên trong chỉ có ánh mắt chân thành, đó là tình yêu anh đành cho em đấy!"

Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ thuần khiết nói.

"Ặc ặc...." Trương Minh Thắng thiếu chút nữa đã nuốt luôn cái lưỡi của mình, cảm thấy da gà đã nổi lên toàn thân.

Thủ đoạn tán gái của lão đại cũng quá vô sỉ rồi, ngay cả những lời sến chảy nước như vậy mà cũng nói ra được.

"Anh... anh đừng như vậy, anh là một đại sắc lang, chỉ biết nói bậy!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Yên Nguyệt đỏ bừng lên, rút tay nhỏ về, hung hăng trừng mắt nhìn dối phương, hận không thể đập vào đầu hắn một cái.

"Thiếu gia, là ở đây, Túy Thiên Đường, chúng ta có nên dừng xe ở đây không?"

Người lái xe trung niên kia bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

Trương Minh Thắng không nhịn được kêu lên : "Ta sát, tới nhanh vậy sao? Chúng ta có cần hành động hay không? Ở đây tôi có ngưới quen, dù chúng ta có quậy ầm trời lên cũng không ai biết"

Lâm Bắc Phàm cũng thu hồi lại nụ cười không đứng đắn trên mặt, cười nhạn nhạt nói : "Thời gian trôi qua nhanh thật, chúng ta cần phải lập tức hành động, trước khi nàng ta tỉnh lại, phải chuẩn bị tốt mọi chuyện!"

Long Yên Nguyệt mơ hồ cảm thấy có mùi âm mưu ở đây, không nhịn được hỏi : "Anh... anh rốt cục muốn gì?"

Lâm Bắc Phàm nhún vai, tỏ vẻ thần bí nói : "Cái này, một lát em sẽ biết!"

.............................

Triệu Chỉ Tuyết chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy trước mặt là một tia sáng chói chang, khiến cho nàng phải nhắm mắt lại, đợi sau khi nàng thích ứng với ánh sáng này, mới một lần nữa mở mắt ra, nhìn lướt qua xung qunah, phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, xung quanh là một căn phòng xa lạ.

Nàng ta nhớ lại những cảnh trước khi hôn mê, sắc mặt không khỏi đổi màu, vội vàng ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống quần áo trên người, nhìn thấy đồ của mình vẫn còn nguyên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn xung quanh, nhưng phát hiện ra hai chân mềm nhũn, không có sức lực.

"Ơ...."

Một tiếng, nàng ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, phát ra một tiếng rên nhỏ.

"Là ai?" Bên ngoài truyền ra giọng nói của một người đàn ông.

Triệu Chỉ Tuyết cả kinh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lỡ như bọn họ phát hiện ra mình tỉnh lại, khẳng định sẽ gặp nguy hiểm, cho nên nàng cắn chặt răng, dùng hết sức lực của bản thân, lết lại lên giường, nhắm chặt mắt lại, cố ý làm ra vẻ ngủ say, không dám nhúc nhích một chút nào.

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một người bước vào nhìn vài lần, sau đó lui ra.

"Thế nào? Con nhỏ kia tỉnh chưa?"

Một giống nói thô to của đàn ông vang lên.

"À, vẫn chưa, nó còn đang ngủ, nhưng mà mày yên tâm, nó đã bị chúng ta tiêm thuốc SE vào, bảo đảm trong vòng mười ngày sẽ không còn sức lực, giống như đứa trẻ mới sinh vậy, muốn chạy cũng không được!"

Giọng nói còn lại vang lên một cách đắc ý, giống như đã làm được một chuyện gì đó hay ho lắm.

Triệu Chỉ Tuyết nghe xong, trong lòng giật mình.

Thuốc SE ? Cái đó rốt cục là gì? Tại sao mình chưa từng nghe qua? Nhưng mà nghe nội dung của chúng, tựa hồ như mình đã bị chúng khống chế, điều này làm cho nàng cảm thấy bất an.

Giọng nói thô to kia cố ý hạ thấp xuống, nói : "Đương nhiên rồi, loại này là bác sĩ của chúng ta vừa chế ra mà, đừng nói là chỉ là một con bé sát thủ, ngay cả đệ nhất sát thủ sau khi bị tiêm vào cũng sẽ ngoan ngoãn như một con cừu, hừ, đám người của Huyết Sắc Hoàng Hôn cũng to gan thật, dám ra tay ngay trên địa bàn của chúng ta, không coi Địa Ngục Thiên Sứ chúng ta ra gì, lần này phải cho bọn chúng một bài học mới được, cho chúng biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân!"
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
"Đại ca nói không sai, chỉ cần tiêm thuốc này nhiều lần, bảo đảm nàng ta sẽ thành người của chúng ta, đến lúc đó cài nàng ta vào làm nội ứng bên trong Huyết Sắc Hoàng Hôn, bảo đảm rằng trong thời gian ngắn sẽ khống chế được toàn bộ Huyết Sắc Hoàng Hôn, khi đó tổ chức của chúng ta sẽ lại tăng lên một đẳng cấp!"

Giọng nói còn lại khẽ cười.

Triệu Chỉ Tuyết nghe thấy giọng nói của bọn họ càng lúc càng nhỏ, hầu như không nghe được nữa, nhưng mà, hàng lông mày của nàng đã nhíu lại, sắc mặt cũng trở nên khó coi vô cùng.

Địa Ngục Thiên Sứ? Đây là tổ chức gì? Tại sao làm cho mình mơ hồ cảm thấy rằng đối phương muốn dùng loại thuốc này để khống chế mình, nhưng mà bây giờ cả người mình không còn sức nữa, ngay cả sức lực bước đi cũng không có, làm sao có thể thoát ra nơi này? Nếu như để bọn họ thực hiện được âm mưu, nói không chừng không chỉ là mình, ngay cả tổ chức cũng rơi vào trong tay họ, điều này làm cho nàng càng lúc càng lo lắng, hận không thể lao ra ngoài giết chết hai tên kia.

"Bọn mày, cái đám khốn nạn này, mau thả tao ra, bọn mày có nghe không? Bọn mày cho tao ăn cái gì? Vì sao tao không thể đứng dậy được?"

Trong lúc nàng ta đang suy nghĩ, thì bỗng nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc từ bên kia vách tường truyền đến, làm cho tâm tình của nàng bỗng nhiên xuất hiện một tia hy vọng.

Người này ngoại trừ Lâm Bắc Phàm ra thì còn ai?

Nguồn: tunghoanh.com/lang-tich-huong-do/chuong-228-8ioaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận