Lãng Tích Hương Đô Chương 27

Chương 27

Tiểu Kim giúp mình rất nhiều. Lúc trước không có tiền nên không thể làm gì hơn được. Nhưng bây giờ có tiền rồi thì không thể bạc đãi tiểu Kim. Mỗi buổi tối, Lâm Bắc Phàm đưa tiểu Kim đi ăn đêm đầy đủ, đồng thời chất lượng cũng tăng lên.

Sau một tuần lễ, dưới sự ám chỉ của tiểu Kim, Lâm Bắc Phàm vung tay, giống như tráng sĩ tự chặt tay mình, mua sắm một cái ti vi hai mươi mốt inch. Đồng thời, hắn còn mua thêm rất nhiều loại đĩa phim như công viên kỷ Jura, Transformers, Kỷ băng hà...

Trong khoảng thời gian này, Liễu Vi cũng không chủ động tìm Lâm Bắc Phàm mà hắn cũng chẳng chủ động đi tìm Liễu Vi. Liễu Vi nghĩ mình là một cô gái, đã tỏ ý như vậy thì Lâm Bắc Phàm phải chủ động. Nhưng Lâm Bắc Phàm lại nghĩ Liễu Vi chắc là đã tỉnh táo rồi.



Sau khi có ti vi, tiểu Kim lúc nào cũng hớn hở, suốt ngày ngồi xem. Trong giờ làm việc mà trong phòng của Lâm Bắc Phàm lúc nào cũng có tiếng ti vi vang lên khiến cho chủ nhà tưởng rằng Lâm Bắc Phàm tìm bạn gái.

Vào lúc đi làm, Lâm Bắc Phàm còn đến một chỗ bán đĩa đặc biệt, tha về một đống phim AV...

Khi về nhà, tiểu Kim ngồi nghiêm chỉnh trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình, thưởng thức mùi vị thân mật. Cái điều khiển từ xa bị nó đặt dưới mông.

Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn màn hình, cũng không nhịn nổi sự ham muốn...

- Được rồi! Mày đi ăn cơm đi. Bây giờ đến lượt tao xem. - Lâm Bắc Phàm đặt mười hộp cơm ở góc bàn, tiện tay nhấc tiểu Kim lên rồi rút lấy cái điều khiển dưới mông nó.

- Của tôi! Cái ti vi này là của tôi. - Tiểu Kim giẫy dụa, chống cự lại.

- Mày biết cái gì? Đồ tốt thì mọi người phải được chia xẻ. - Lâm Bắc Phàm đặt tiểu Kim lên mặt bàn, nói một cách nghiêm túc:

- Bây giờ, tao muốn xem một số việc người lớn cần phải làm. Trẻ con không được xem. Nếu mày dám nhìn trộm thì...

Lâm Bắc Phàm chẳng nói gì, rút Đồ Long đao. nhiều lúc, lời nói không có hiệu quả bằng hành dộng.

Nhìn thấy Đồ Long đao trong tay Lâm Bắc Phàm, tiểu Kim rụt cổ, chuyển sự chú ý sang chỗ đồ ăn.

Sau khi xem mấy bộ phim AV kinh điển, người Lâm Bắc Phàm nóng như lửa. Hắn phải đi dội nước lạnh lên người mới có thể ngủ được.

Chỉ có điều, khi Lâm Bắc Phàm vừa ngủ, tiểu Kim vẫn nằm im ở góc giường liền bò dậy. Sau đó, nó tìm mấy cái đĩa mà Lâm Bắc Phàm vừa mới xem nhét vào trong đầu DVD, rồi điều chỉnh âm thanh nhỏ nhất.

Sau khi nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, tiểu Kim sững sờ. Một lát sau, như hiểu ra điều gì, nó liền kéo một góc chăn trùm lên đầu. Nhưng thi thoảng vẫn lén liếc mắt một cái.

Sáng hôm sau, Lâm Bắc Phàm ngồi trên giường, tu luyện Long Tu bảo điển gần một tiếng liền nói với tiểu Kim cho dù thế nào cũng không được động vào mấy cái đĩa ngày hôm qua hắn mang về.

- Lão Đại yên tâm! Chắc chắn tôi sẽ không xem. Một con rồng cao quý không bao giờ nói dối. - Tiểu Kim lên tiếng thề thốt.

- Có đúng không? - Lâm Bắc Phàm cảm giác giọng nói của tiểu Kim có chút gì đó khác lạ. Sau khi suy nghĩ một chút, vốn hắn định mang cái đĩa đi, nhưng cuối cùng nghĩ không có phương tiện liền nhét tiểu Kim vào trong túi quần. Sống một mình trong phòng cả tuần, bây giờ cũng nên cho nó ra ngoài hít gió một chút.

Sau khi tới Kim Sắc Hải Ngạn, Lâm Bắc Phàm giống như bình thường, ở trong gian phòng của mình, hút huốc, xem ti vi. Dù sao thì ở đây, một chút trò tiêu khiển cũng chẳng hề có.

Ăn tối xong, theo tục lệ chính là thời gian Lâm Bắc Phàm đánh mạt trượt. Trong khu mạt trượt dưới lầu, bà chủ Từ Đan đứng ở bên ngoài, ngẩng đầu nhìn quanh.

Nhưng khi Lâm Bắc Phàm vừa xuống lầu, liền bị một người trung niên ngăn lại. Người đó để đầu bằng, sắc mặt nghiêm túc, mặc một bộ vest màu đen rất chững chạc.

- Có phải Lâm tiên sinh? - Người trung niên gật đầu, hỏi Lâm Bắc Phàm một câu.

- Anh tìm tôi? - Lâm Bắc Phàm có chút kinh ngạc. Nhìn qua thì đối phương không phải là nhân vật tầm thường, cũng chẳng có quan hệ gì với mình.

- Phong thiếu muốn gặp anh. Nếu như tiện, Lâm tiên sinh có thể tới thiên đường Kim Ngọc một chuyến được không?

Ai mà không biết thiên đường Kim Ngọc thì không thể coi là người thành Nam. Đó là nơi xa hoa, có nhiều trò tiêu khiển nhất thành Nam với đầy đủ mọi thứ. Nếu như có gặp một người con gái nào nhìn quen mắt ở đây thì rất có thể đó chính là một nữ diễn viên nổi tiếng. Nói một cách khó nghe, nhưng nếu trong túi người chỉ có trăm vạn thì tốt nhất đừng có đặt chân vào đây...

"Nhưng Phong thiếu là ai?" Lâm Bắc Phàm có chút thắc mắc. Hắn không nghĩ rằng Đường Phong lại cho người đến tìm mình. Suy nghĩ một chút, Lâm Bắc Phàm lắc đầu nói:

- Phong thiếu? Phong thiếu là ai?

- Lâm tiên sinh quả nhiên là người ở nơi khác. Ở thành Nam chỉ có đại thiếu gia Đường Phong của Đường gia mới được mọi người gọi là Phong thiếu.

Lâm Bắc Phàm đúng không phải là người thành Nam. Hắn là một tên nông dân. Nhưng đến thành Nam hơn một năm làm bảo vệ, nên cũng có nghe thấy gia tộc họ Đường ở đây.

Công ty của gia tộc họ Đường chính là một tập đoàn. Tổng tài sản của tập đoàn đứng thứ năm mươi ở trong nước. Tập đoàn đã được niêm yết từ lâu. Thiên đường Kim Ngọc chính là một nơi tiêu khiển của gia tộc họ Đường. Đường Thiết Sơn là chủ tịch của tập đoàn Đường thị. Nghe nói vào những năm bảy mươi, chỉ với một con dao, lão đã chiếm lấy một phần giang sơn của gia tộc ở thành Nam. Do lòng dạ của lão độc ác, mạnh mẽ, hơn nữa tầm nhìn xa cho nên nhanh chóng đứng vững ở thành Nam. Từ đó về sau cứ thẳng cánh mà bay.

Người sáng suốt đều biết, Đường Thiết Sơn không chỉ là người giàu có nhất thành Nam, mà còn là người nắm trong tay toàn bộ xã hội đen ỏ đây.

Đường Phong chính là con trai của Đường Thiết Sơn. Nghe đồn, người này là có can đảm chỉ vào mũi thị trưởng mắng rằng ngu. Cả ngày, hắn không có việc gì, chỉ được mỗi cái quần áo lụa là. Nhưng Lâm Bắc Phàm cảm thấy chuyện đó rất bình thường. Nếu như cha hắn mà có gia tài hơn trăm triệu thì chỉ sợ hắn còn ăn mặc hơn nữa.

"Chỉ có điều, một đại nhân vật như vậy lại tìm mình để làm gì?" Lâm Bắc Phàm không hiểu được. "Chẳng lẽ là vì Lưu Đại Khánh?"

"Chắc chắn là không phải. Một nhân vật nhỏ như Lưu Đại Khánh không thể có quan hệ với Đường phong!" Suy nghĩ một chút, Lâm Bắc Phàm cười nói:

- Có phải Đường tiên sinh tìm nhầm người không? Tôi với Đường gia không thân không quen, hơn nữa lại chỉ là người làm công.

- Ha ha! Đây không phải là chuyện của tôi. - Người trung niên trả lời rất chuyên nghiệp, hơn nữa có chút gì đó đùa cợt.

Thực ra, chuyện này cũng khiến cho Lâm Bắc Phàm cảm thấy tò mò, không biết Đường Phong tìm hắn làm gì? Lâm Bắc Phàm nhún vai nói:

- Vậy thì di thôi. Một người như tôi, cái gì không có chứ thời gian lúc nào cũng có.

- Lâm tiên sinh quả nhiên là thích đùa. - Người trung niên cười, lễ phép mời Lâm Bắc Phàm xuống lầu.

Mercedes-Benz 600! Một thủ hạ của Đường Phong sử dụng một chiếc xe như vậy là điều hiển nhiên.

Thiên đường Kim Ngọc không nằm trong thành thị, mà ở khu vực ngoại ô. Dưới chân một ngọn núi, người ta tạo thành một cái cửa động cao sáu thước, rộng mười thước. Bên ngoài cửa động được lát bằng đá cẩm thạch. Thi thoảng, có thể nhìn thấy những chiếc xe sang trọng từ trong động chạy ra ngoài.

Sau khi đi vào trong động, bên trong biến thành một thế giới xa hoa, khiến cho người khác phải choáng váng.

Dưới ánh đèn neon, là tiếng nhạc du dương êm dịu. Những đoạn kiến trúc nối tiếp nhau tạo nên một cảnh tượng tuyệt vời.

Sau khi chiếc xe dừng lại, được sự hướng dẫn, Lâm Bắc Phàm đi vào bên trong cánh cửa lớn của thiên đường Kim Ngọc.

Cánh cửa đó cũng không tới mức lớn lắm, nhưng phải nói là vô cùng xa hoa. Chưa nói tới giá trị của bức điêu khắc Long Phượng, chỉ cần nhìn hai bên cửa có hai con sư tử bằng ngọc cao ba thước là cũng đủ biết mức độ xa xỉ như thế nào.


Nguồn: tunghoanh.com/lang-tich-huong-do/chuong-27-ufoaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận