Lãng Tích Hương Đô
Tác giả: Yên Lộ Thương Mang
Chương 291 : Thần y tới rồi
Nguồn: Sưu Tầm
Sức ăn của Lâm Bắc Phàm cũng không phải quá lớn, những thứ này căn bản đều vào trong bụng tiểu Kim. Dẫu sao thì cũng không phải là mình bỏ tiền, có thể để tiểu Kim trước khi nấu ăn một bữa thật thống khoái đi, cớ gì mà không làm vậy chứ?
"Lão đại, vị đạo của bánh dê không tồi, nhưng hoàn toàn là không có vị đạo của chân gấu, không bằng nếm tử hai cái chân gấu đi!"
Tiểu Kim ăn đến trợn cả mắt rồi, nhưng vẫn không biết trời cao đất rộng truyền âm: "Ặc, vậy ư? Vị đạo của chân gấu hình như không tồi, trước tiên thử hai cái đi!"
Lâm Bắc Phàm cũng không nghĩ ngợi mà nói ra luôn.
"Rầm!"
Ở bên cạnh đã có mấy thần y ngã ra đất, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự.
Những thần y khác thì đều vung vẩy nắm tay, giống như sư tử tức giận, rít lên với hắn: "Cái tên thằng nhãi chết giẫm này, ngươi còn có y đức không hả? Không ở lại ăn uống ở đây, ngươi, ngươi coi nơi đây là đâu chứ? Quả thực là mất mặt quá đi!"
Bọn họ đều có một loại cảm giác sỉ nhục khi đứng cùng đối phương.
Lâm Bắc Phàm rất xấu hổ sờ sờ đầu, ngượng ngùng cười nói: "Cái nà đức ư? Tôi không phải là y sinh, cho nên không hiểu biết lắm về phương diện này, tôi chỉ cảm thấy dẫu sao thì đợi ở nơi này cũng là đợi thôi, không bằng tìm một ít chuyện mà làm, à, tôi quên mất chân gấu không được ăn tùy tiện, càng không thể ăn quang minh chính đại được, vậy... Người đâu, lấy cho tôi hai cái bánh sủi cảo, tôi muốn lại có nhân hành tây và thịt lợn!"
Tất cả mọi người ở xung quanh đều có cảm giác muốn ngất, bụng của đối thương có thể chứa được bao nhiêu thứ vậy? Tuy những thứ này đối với mỗi người có mặt ở đây mà nói thì không tính là gì, nhưng nhiều người nhìn hắn ăn như vậy, ít nhiều cũng nên xấu hổ một chút chứ?
Trương Minh Thắng dụi dụi hai mắt vẫn còn đang ngái ngủ, cũng rất thẳng thắn ngồi xuống trước mặt Lâm Bắc Phàm, gắp một con tôm hùm lên gặm lấy gặm để, vừa ăn vừa gật gật dầu: "Không hổ là thứ của kinh thành, mùi vị quả nhiên thuần khiết, so với những thứ mà đầu bếp khách sạn ở thành nam chúng ta thì ngon hơn nhiều!"
Người ở bên cạnh bật cười rất cuồng hãn.
Đầu bếp nấu cho các đại lão của quốc gia, những tên đầu bếp tầm thường đó có thể sánh được ư?
Hơn chục người bọn Từ Chính nhìn đến nỗi mồ hôi lạnh đầm đìa, khóe miệng không ngừng co giật, hận không được quay mặt đi, tỏ vẻ mình không quen biết hai vị lão đại này, thực sự là quá cường hãn, quá nam nhân rồi. truyện copy từ tunghoanh.com
Những người khác dưới loại tình huống này, đừng nói là ăn cơm, cho dù là đứng một lát cũng cảm thấy cả người không được tự nhiên. Còn bọn họ thì không ngờ lại coi nơi này là quán cơm, ngồi đây mà ăn uống say sưa.
Từ Hải Bân cũng không chỉ lau mồ hôi lấm tấm trên trán, còn lét lút túm con trai của mình, thấp giọng nói: "Chính nhi, con, con nói thực cho cha biết đi, hắn rốt cuộc có biết trị bệnh hay không đấy? Đừng có kiếm một tên nạn dân Châu Phi đến, thế thì mất mặt lắm con ạ."
Sắc mặt của Từ Chính cũng trắng bệch, không khỏi thấp giọng trả lời: "Cha à, hắn, hắn chắc là có thể trị bệnh đấy!"
"Chắc là có thể ư?"
Từ Hải Thịnh có một loại xung động muốn ném con trai của mình bay ra ngoài.
Hiện tại có nhiều người đợi xem kết quả như vậy, mày không ngờ lại nói là có thể? Thế này chẳng phải là làm tao khó xử sao?
Lão trung y và lão tây y ban sáng ở ngoài cửa biệt thử cãi nhau cũng lục tục bước vào trong biệt thự, có điều rất nhanh liền chạy ra. Vẻ mặt của hai người cũng lộ ra vẻ vô cùng xấu hổ, giống như là nuốt phải một con ruồi vậy, lộ ra bộ dạng như không còn mặt mũi nào mà nhìn người khác.
Bọn họ vừa rồi còn ở trước mặt nhiều người như vậy thổi phồng sự thần kỳ của Trung y và Tây y, nhưng hiện tại một chút biện pháp cũng không có, chỉ hận không đào một cái lỗ mà chui vào, vĩnh viễn không chui ra gặp người ta, để tránh phải mất mặt.
"Ài, hai vị tiền bối, tới ăn chút gì đi, thả lỏng một chút nào, đừng lộ va vẻ mặt ảo não như vậy, không phải chỉ là không có biện pháp thôi sao? Nếu y sinh nào cũng có thể cải tử hoàn sinh, vậy trên thế giới này không còn có người chết nữa rồi!"
Tên Trương Minh Thắng này đúng là không phải hạng tốt lành gì, rõ ràng thấy người ta tâm tình không tốt mà còn ở đó trêu chọc người ta. Nhìn thế nào cũng thấy giống như đang hả hê trước sự đau khổ của người khác, đã thế còn gặm một cái chân gà kêu lép nhép.
Lão Trung y đó tên là Đoạn Thiên Hạnh, lấy châm cứu làm sở trường, cũng thiện trường liệu lý và xoa bóp của Trung y, được xưng là một vị "y thánh", bình thường cũng là nhân vật rất cường hãn, còn chuyên môn trị liệu rất nhiều nghi nan tạp chứng, trở thành một người thanh danh hiển hách. Hiện tại bị tên tiểu tử có dụng tâm khác này châm chọc khiêu khích, tâm tình vốn đã rất khó chịu rồi nên làm sao có thể nhịn được nữa?
Lập tức vung nắm tay, gào lên như phát cuồng: "Thằng nhãi thối tha, mày nói gì hả?"
Trương Minh Thắng chớp chớp mắt, chân gà trong miệng suýt nữa thì rớt ra ngoài, bộ dạng cực kỳ ngoan ngoãn, nói: "Lão tiền bối, tôi hình như không nói gì cả mà? Tôi là một người tốt, mà còn là học sinh tốt nữa đó, mọi người cũng đều thấy mà? Tôi vừa rồi chỉ muốn an ủi ông chứ không có ý tứ gì khác cả."
Những người khác nói sao cũng đều là đại lão cao cấp của quốc gia, bình thường đều rất nghiêm trang, đường đường chính chính, nào có thấy qua loại vô lại giống như là lưu manh này? Ai ai cũng đều trợn mắt lên, hừ lạnh hai tiếng, không biết nên làm như thế nào mới tốt.
Đoạn Thiên Hạnh thì càng tức đến mặt trắng bệch, cả người đều không ngừng run rẩy, tay phải đang chỉ vào đối phương cũng run rẩy, hận không được tháo tên này thành tám mảnh, nhưng làm vậy thì quá tổn thất thanh danh thần y của mình rồi. Dẫu sao thì cũng không thể để người khác cho rằng mình chỉ là một tên lang băm được. Cho nên chỉ đứng đực ở đó, không biết làm thế nào.
Lão Tây y đó tên là Âu Dương Trì, lúc trẻ lưu học ở Mỹ Và Châu Âu, đối với người Trung Quốc học Tây y cũng có cống hiến kiệt xuất. Hiện tại ở quốc nội tự mình mở một bệnh viện tư nhân, mỗi ngày đều có bệnh nhân tấp nập, khiến lão cũng trở thành một tấm gương cho người Trung Quốc học tập Tây y, trở thành sự lựa trọn đầu tiên của rất nhiều bệnh nhân cầu y.
Lão lúc này cũng đang sầm mặt xuống, hung hăng nhìn tên béo không biết trời cao đất dày này, lạnh lùng nói: "Không sai, chúng tôi quả thật là lão phế vật, chỉ là không biết cậu có biện pháp gì có thể cứu chữa cho cô bé ở bên trong không. Nếu có thể chữa khỏi bệnh, lão phế vật chúng tôi sẽ toàn bộ bái cậu làm thầy!"
Câu này có thể nói là đã nói ra hết những lời trong lòng của tất cả lão danh y.
Bọn họ quả thật không có biện pháp cứu trị loại quái bệnh này, cũng không tin trên thế giới này có người có thể trị được loại quái bệnh này. Nếu đối phương có thể có loại bản sự này, cho dù bái hắn làm thầy thì sao chứ? Dẫu sao thì bọn họ đều thờ phụng một câu nói, đối chính là y thuật không phận bối phận. Có điều bọn họ cũng nghe ra Âu Dương Trì chẳng qua là đang nói những lời đầy tức giận mà thôi. Dẫu sao thì nhiều người như vậy mà còn không có biện pháp, hai tên thanh niên chỉ hai mươi tuổi, không có một chút kỳ thuật hàm lượng nào thì liệu có được biện pháp gì chứ?
Trương Minh Thắng há hốc miệng, trợn tròn mắt, không nói câu nào.
"Sao? Cậu không có bản sự à? Vậy thì đừng đứng đó nói nhảm nữa!"
Âu Dương Trì phẫn hận bất bình rít lên.
"Tôi chỉ là đang nghĩ, nếu lão đại của tôi trị khỏi, chẳng phải là sẽ phải thu nhiều đồ đệ như vậy sao? Vậy thì biết an trí đi đâu đây?"
Trương Minh Thắng lộ ra bộ dạng chỉ sợ thiên hạ không loạn, giống như là đã thấy bọn họ hướng tới Lâm Bắc Phàm mà bái sư vậy.
"Sặc!"
Lâm Bắc Phàm vừa uống một ngụm bia, toàn bộ phun ra hết.
Tên béo này không phải là muốn gây chuyện cho mình chứ? Hắn cũng không mốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, dẫu sao thì tiểu Kim nói sao cũng là một con rồng, sao có thể trải qua việc luân phiên bị luộc như vậy chứ? Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng không dùng được mấy lần, tiểu Kim sẽ biến thành một con rồng khô mất. Hắn hung hăng trừng mắt lườm đối phương.
Hơn bốn mươi danh y vẫn đang đợi ở đây ai ai cũng trừng mắt, vung nắm đấm về phía Trương Minh Thắng, lộ ra tư thế như muốn giết người, nộ khí trùng trùng rít lên: "Thằng nhóc, đừng có kiêu ngạo, mày cho rằng đây là ăn cơm à? Mày nói được là được chắc? Nếu chúng mày không trị được bệnh này, tao xem chúng mày sẽ nói thế nào nào!"
Trương Minh Thắng nhìn bộ dạng tức sùi bọt mép của họ, chỉ cười hắc hắc không ngừng.
Lâm Bắc Phàm trừng mắt lườm Trương Minh Thắng, lúc này mới xoa xoa đôi bàn tay đầy dầu mỡ của mình, cười ngạo nghễ, nói: "Cái này, thực sự là xin lỗi, các ông đừng nghe hắn nói linh tinh. Tôi nào có hiểu y thuật gì đâu? Có điều là bị mấy người các ông kéo tới đây, nói là thử xem thế nào, tôi kỳ thực cũng biết, nếu ngay cả các vị thần y đều không có biện pháp thì e rằng tôi cũng bó tay!"
Các lão già nghe thấy câu này của hắn, trong lòng cũng thư thái hơn một chút.
Lâm Bắc Phàm thầm cười trộm không thôi, những lão đầu tử này quả thực là ngưu bức, so với mình còn ngưu bức hơn trăm lần, đáng tiếc là ai biết được mình gặp được một con rồng siêu cấp đến bệnh Sida cũng trị được như tiểu Kim chứ? Thấy tiểu Kim đã ăn thành tròn quay như một quả bóng, giống như là một quả bóng thịt, hơn nữa vẫn liên tục uống mấy chục chai bia, hiện tại e rằng ngay cả bản thân nó cũng không nhận ra mình, trong lòng không nhìn được mà cuồng hãn một chút.
Lát nữa trong "Tiểu Kim thanh chưng tháng" sẽ không có loại tác dụng phụ vì say rượu chứ.
"Lão đại, bữa ăn này ăn cũng sướng thật!"
Tiểu Kim mơ hồ truyền âm một câu.
Lâm Bắc Phàm nghĩ tới đối phương lát nữa sẽ phải chịu tội, trong lòng có chút bất nhẫn, nhưng hiện tại đã như tên lên dây cung rồi, không bắn không được. Dẫu sao thì mình không thể nói là mình không có một chút biện pháp nào mà?
Nếu vậy e rằng những đại lão có mặt ở đây sẽ lập tức đập chết mình. Hắn cũng chỉ có thể an ủi đối phương: "Không phải là một chút thức ăn thôi sao? Chờ sau khi làm xong chuyện này, ta mỗi ngày đều mời ngươi ăn uống no nê, đúng là một con rắn không có kiến thức!"
"Ngươi không ngờ lại dám nói ta như vậy, ta liều mạng với ngươi, ngươi, khẳng định là đố kỵ. Ta phải cho ngươi thấy bản sự chân chính của rồng!"
Tiểu Kim ợ một cái, rất không vui truyền âm. Đáng tiếc nó hiện tại đã đầy một bụng rượu, ngay cả động đậy cũng không nổi.
Lâm Bắc Phàm rất vô sỉ giơ ngón giữa lên ới nó, đúng là không có gì để nói với loại rồng tự kỷ này.
"Xem ra tất cả hi vọng đều ký thác lên người cậu rồi!"
Chủ tịch không biết đã bước tới trước mặt từ lúc nào, thấp giọng nói, hai mắt lấp lánh sáng, là hi vọng, là tha thiết, lại còn có cả mấy phần lo lắng.
Khóe miệng Lâm Bắc Phàm hơi nhếch lên, cười rất thản nhiên: "Chỉ cần còn một hơi thở, tôi cũng có thể cứu cô ấy lại!"
Chủ tịch bắt đầu có mấy phần tin tưởng đối với hắn, nhưng dẫu sao thì bản thân cũng có không có hiểu rõ hắn nhiều, cho nên cũng chỉ tin tưởng ba phần. Hiện tại nghe thấy hắn nói vậy, mắt sáng lên, run giọng nói: "Cậu, cậu thực sự có cách ư?"
Lâm Bắc Phàm hơi ngẩng đầu lên rất ngạo nghễ, nhìn chằm chằm vào biệt thự ở phía trước, không nói câu nào, lộ ra vẻ rất chi là cao thâm mạc trắc.