Lãng Tích Hương Đô
Tác giả: Yên Lộ Thương Mang
Chương 312: Hồng nhan họa thủy!.
Nguồn: Sưu Tầm
Bạch Nhạc Huyên giống như đã sớm đoán được Khổng Băng Nhi có phản ứng như vậy. Cô thản nhiên cười:
- Cái này thì có gì mà không thể chứ? Tôi đã nói tôi cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, cũng sẽ có nhu cầu về các phương diện. Giống như bây giờ, đồ trang điểm và quần áo của tôi mỗi tháng cũng chi mất khoảng ba mươi vạn. Nếu như gả cho một người nam nhân có tiền lương ở mức bình thường, chỉ bằng thu nhập một hai nghìn một tháng của anh ta làm sao đủ cho tôi tiêu dùng đây? Lại càng không nói đến những chi tiêu khác của tôi trong mỗi ngày. Mỗi ngày bên cạnh tôi đều phải có hai người dinh dưỡng sư, còn có đầu bếp riêng, lại còn muốn có một cái biệt thự đẹp… Đây cũng không phải thứ mà tầng lớp tiền lương bình thường có thể thừa nhận được. Bởi vậy tôi tìm nam nhân nhất định phải nhìn công việc của hắn, còn có tiền tài. Về phần phòng ở, ít nhất cũng muốn biệt thự hai nghìn mét vuông. Những phòng ở bình thường, tôi ở không quen.
Tất cả mọi người đều há hốc mồm, ngay cả một chữ cũng không nói được.Đây là đại danh đỉnh đỉnh Thanh xuân ngọc nữ Bạch Nhạc Huyên? Làm sao lại nói giống như bộ dạng của nữ nhân tham tiền thế này? Khiến cho bọn họ đều có một loại cảm giác quái dị. Lẽ nào đây là cái gọi là biết người, biết mặt mà không biết lòng hay sao?
Trên mặt Lâm Bắc Phàm hiện lên một nụ cười đắc ý, liên tục gật đầu nói:
- Băng Nhi tiểu thư khả ái của anh, lần này chúng ta hòa. Xem ra chuyện em muốn anh làm là không có hy vọng rồi!
Khổng Băng Nhi làm sao lại nghĩ đến kết quả như thế này? Cô vẫn còn chưa từ bỏ ý định, kêu lên:
- Nhưng là, nhưng là cô nguyện ý vì mấy thứ này mà gả cho một người mình không thích hay sao? Đây chính là hạnh phúc một đời của cô!
- Nhưng nếu không có mấy thứ đó, chẳng phải cuộc sống sẽ u ám tối tăm hay sao? Bạch Nhạc Huyên thản nhiên cười nói.
- Cái này, cái này… Khổng Băng Nhi bị cô nói cho ngậm miệng, lắp bắp không nói được gì.
Bạch Nhạc Huyên mỉm cười nói, giống như đang nói một chuyện rất bình thường:
- Cô nói một điểm cũng không sai. Đây là chuyện quan hệ đến cả cuộc đời của một người. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cả đời của một người chỉ có vài chục năm ngắn ngủi, lẽ nào cô nguyện ý cả đời chịu khổ sở vất vả, sống bất lực khiếp nhược cả đời sao?
- Cái này, này, này… Khổng Băng Nhi bị những lời nói của đối phương làm cho há mồm trợn mắt, cảm giác được lý niệm của mình dường như khó tiếp thụ được sự thật như thế. Chẳng lẽ đây là xã hội bây giờ hay sao?
Lâm Bắc Phàm khoa chân múa tay, vui sướng nở nụ cười:
- Xem ra lần này em muốn thắng anh lại vẫn là không được rồi!
Khổng Băng Nhi mặc dù có chút không phục, nhưng bây giờ đã là năm năm, không phân thắng bại. Cô cũng không có bất kỳ biện pháp gì, chỉ có thể cắn răng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn:
- Anh bớt đắc ý ở đây đi! Em sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy!
Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc nói:
- Anh hy vọng lần sau em có thể thắng anh!
Khổng Băng Nhi hừ một tiếng, không quay đầu cũng không thèm nhìn hắn. Lộ Lộ cũng cười hi hi nói:
- Vốn tôi còn muốn nhìn một hồi trò hay. Xem ra hình như không có trò hay trình diễn rồi.
Trương Minh Thắng cũng có chút đắc ý nở nụ cười:
- Xem ra đấu với lão đại, cô vẫn còn kém xa!
Hắn còn cố ý hướng về phía đối phương làm một cái mặt quỷ, nhìn thế nào cũng giống bộ dạng nhơn nhơn tự đắc.
- Hừ! Tôi đã sớm nhìn ra các anh là rắn chuột một ổ, cấu kết với nhau làm việc xấu.Khổng Băng Nhi hung dữ nói to.
- Ái chà! Thật không ngờ hôm này lại có nhiều người ở đây như vậy. Xem ra mức độ được hoan nghênh của Bạch Nhạc Huyên tiểu thư đúng thật là khiến cho người ta bội phục vạn phần!
Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm bổng có nhịp điệu bỗng từ xa vọng tới. Là tên thanh niên mới vừa rồi ở hiện trường biểu diễn định tặng hoa hồng cho Bạch Nhạc Huyên. Hắn dẫn theo sáu bảy người đi nhanh tới.
Trương Minh Thắng nở nụ cười, Từ Chính cũng cười, Triệu Phong cũng cười, Trịnh Dũng cũng cười. Bọn họ mười mấy người phảng phất như thấy được một tên ngu ngốc, có một loại cảm giác hoạt kê buồn cười.
- Mẹ nó! Mấy tên khốn chúng mày, cười cái rắm? Tên thanh niên kia khó chịu kêu lên một câu.
Trương Minh Thắng nghiêng đầu, liếc đôi mắt nhỏ nhìn chăm chú vào đối phương, khó chịu kêu lên:
- Mẹ nó! Ai vậy? Từ bên trong cái đàn bà nào nhảy ra? Nói chuyện cũng mang theo mùi thối.
Sặc! Từ Chính mấy người đều thiếu chút nữa hộc máu.Lời nói đặc sắc như vậy cũng có thể nói ra được. Xem ra công phu chửi người của Trương Minh Thắng này thật sự là đạt đến mức độ lô hỏa thuần thanh.
truyện copy từ tunghoanh.com
Tên thanh niên kia tức giận đến xanh mặt, giống như tẩu hỏa nhập ma bên trong tiểu thuyết võ hiệp, hai tay nắm chặt lại, giống như một con gà chọi tiến vào trạng thái chiến đấu, nổi giận đùng đùng kêu lên:
- Mẹ nó! Tên mập mạp đáng chết, mày nói cái gì? Bố mày đuổi chết mày!
- Hứ! Tao không có hứng thú với nam nhân. Bởi vậy mày không cần như thế đối với tao. Trương Minh Thắng cực kỳ coi thường nói.
- Hả? Tất cả mọi người trừng to mắt. Những lời này của hắn cũng quá kinh điển rồi!Ngay cả Khổng Băng Nhi cùng Lộ Lộ cũng bị nói cho trợn mắt há hốc mồm. Bình thường các cô làm sao nghe được ngôn ngữ đặc sắc như vậy chứ? Thực sự là để cho các cô mở rộng tầm mắt, biết cái gì là chửi hay!
Tên thanh niên kia thì tức giận đến run rẩy cả người, liên tục cười to nói:
- Không tệ! Không tệ! Kim Bưu tao lớn như thế này còn chưa có ai dám nói thế với tao. Hôm nay thật đúng là mở mang kiến thức! Đánh cho ta! Đánh cho ngay cả cha mẹ bọn chúng cũng không nhận ra bọn chúng.
Hắn chỉ vào đám người Trương Minh Thắng, ra lệnh cho sáu gã đại hán phía sau mình. Sáu gã đại hán từ phía sau tên thanh niên tự xưng là Kim Bưu đi ra, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, đều nắm bàn tay to đùng của mình, phát ra tiếng “Răng rắc!” Tiếng bẻ xương lanh lảnh ở trong hoàn cảnh im lặng như thế này có vẻ đặc biệt vang dội chói tai, cũng kích thích thần kinh đại não của mỗi người.
Sắc mặt của đám người Từ Chính trong nháy mắt trắng bệch, khóe miệng hơi co giật mấy cái. Bọn họ bình thường cáo mượn oai hùm, luyện luyện một ít mồm mép còn được. Nhưng nếu như để cho bọn họ tự mình ra tay, cái này đúng là không khác gì muốn mạng của bọn họ. Bởi vậy cả đám rất nhanh lùi lại phía sau.
Bạch Nhạc Huyên thấy cái tên Kim Bưu này muốn gây sự, hơn nữa đối phương chủ yếu là đến tìm mình, nhưng lại liên lụy đến Lâm Bắc Phàm bọn họ, trong lòng ít nhiều có chút không yên, nhất thời vội vã kêu lên:
- Kim Bưu! Nơi này là kinh thành, anh không nên làm càn! Anh còn làm bừa nữa, tôi sẽ báo cảnh sát!
Hiện giờ trên mặt Kim Bưu đầy kiêu ngạo cùng hung hăng càn quấy. Hắn bình thường cũng tự cho mình là nhân vật ngưu bức, mỗi ngày đều diễu võ dương oai, khi nam phách nữ, có thể nói là có chỗ giống với Kiều Duyên. Đáng tiếc tính cách của hắn so với Kiều Duyên còn kiêu ngạo, càn quấy ghê tởm hơn. Nói thế nào thì Kiều Duyên còn có thể dùng tới một chút kỹ thuật có hàm lượng đến tán gái. Ví dụ như lúc hắn đối phó với Bạch Nhạc Huyên chính là sử dụng một ít thủ đoạn để cho cha của Bạch Nhạc Huyên phải đồng ý cho hắn cùng con gái ở một chỗ. Nhưng cái tên Kim Bưu này thì không như thế, phương pháp hắn dùng là nguyên thủy nhất, cũng là thô bạo nhất. Đó chính là cướp đoạt cùng uy hiếp. Cũng bởi vậy mà danh tiếng của hắn trong lòng mọi người cũng không phải rất tốt, ngược lại còn khiến cho nhiều người đố kỵ cùng căm hận.
Hắn đương nhiên sẽ không thèm để những công tử ca như Trương Minh Thắng vào trong mắt. Ở trong mắt hắn, những người này tuy nhiều nhưng cũng không phải đối thủ của sáu tên bảo tiêu siêu cấp của mình, ngược lại sẽ làm cho mình trông càng oai phong, càng kiêu ngạo, càng đường hoàng. Hắn đắc ý cười ha ha:
- Gọi cảnh sát? Anh ngược lại muốn nhìn xem kẻ nào dám quản chuyện của chúng ta. Ở chỗ này, Kim Bưu anh đây chính là trời, Kim Bưu anh đây chính là đất. Lời anh nói chính là thánh chỉ.
Trương Minh Thắng đám người đều ngây ra.Nghe giọng điệu của tên này dường như đúng là có vài phần trâu bò! Chẳng lẽ thật sự là nhân vật lớn? Nhưng bọn hắn đều là người sinh ra lớn lên ở Kinh thành, bình thường gặp qua kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng chưa từng thấy qua loại người vênh váo đến tận trời như thế này, trong lòng có chút nghĩ thầm.“Lúc nào thì toát ra kẻ trâu bò như thế? Giọng điệu rất cường ngạnh!”
Lâm Bắc Phàm đi đến trước mặt Bạch Nhạc Huyên, kề sát vào đối phương, ngửi trên người cô mùi thơm làm say lòng người, tâm thần cũng hơi rung động. Hắn thấp giọng hỏi:
- Cái tên này rốt cuộc là ai? Thoạt nhìn hình như có chút lợi hại, hơn nữa cũng không phải là người Kinh thành!
Bạch Nhạc Huyên thật không ngờ hắn lại dựa vào mình gần như thế, mặt không khỏi đỏ lên. Mấy ngày nay cô không nhìn thấy đối phương, trong lòng có rất nhiều tưởng niệm đối với, có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không nói nên lời. Hiện tại thấy đối phương hỏi chính mình liền vội vàng nói khẽ:
- Hắn gọi là Kim Bưu, là người Hương Cảng, có người nói là có lai lịch không nhỏ ở Hương Cảng. Về phần nhà của hắn làm cái gì thì tôi cũng không rõ cho lắm. Một thời gian trước tôi từng tổ chức qua một lần biểu diễn ở Hương Cảng. Sau khi hắn nhìn thấy tôi thì nhớ mãi không quên, thật không ngờ là hắn lại đuổi tới kinh thành.
Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú trần nhà, thở dài một hơi.
- Bắc Phàm, anh, anh làm sao vậy?
Khuôn mặt Bạch Nhạc Huyên có chút kinh ngạc hỏi. Cho đến hôm nay cô mới trực tiếp gọi đối phương là “Bắc Phàm”. Trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương, cũng có chút ngượng ngùng, trái tim nhỏ thình thịch loạn đập.
- Hồng nhan họa thủy! Những lời nay thật đúng là không sai chút nào! Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ nói.
- Anh, anh nói bậy bạ gì đấy? Cái gì mà hồng nhan họa thủy? Cái đó không có quan hệ gì với tôi cả!
Bạch Nhạc Huyên chu cái miệng đỏ tươi nhỏ nhắn, nũng nịu nói. Bàn tay trắng nõn không biết từ lúc nào đã nắm lấy cánh tay của đối phương, dáng vẻ thân mật.
- Làm sao vừa rồi cô biết được ý nghĩ của tôi? Lâm Bắc Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, thấp giọng hỏi dò.
- Tôi làm sao lại không nhìn ra biểu tình trên mặt của anh chứ? Anh bày ra một bộ mặt nhăn nhó khổ sở, còn một mực hướng về phía tôi gật đầu. Tuy rằng tôi không rõ ràng cho lắm nhưng còn nhìn ra được ý tứ của anh. Chỉ là không biết các anh đang nói cái gì, làm sao lại đột nhiên hỏi loại vấn đề này?
Bạch Nhạc Huyên nhẹ giọng giải thích một chút.Lâm Bắc Phàm không biết làm sao, vì vậy đành đem nguyên nhân hậu quả của việc mình và Khổng Băng Nhi đánh cuộc nói qua một chút.
- Khanh khách… Sau khi nghe xong, Bạch Nhạc Huyên che miệng cười:
- Thật không ngờ các anh lại nhàm chán như thế, còn làm loại đánh cuộc này. Nhưng mà rất có ý tứ, may mà lúc nãy tôi phản ứng được. Nếu không, anh không bị những người mê ca nhạc của tôi điên cuồng đánh cho một trận không được!
Trong lòng cô ngược lại có chút chờ mong. Nếu như đối phương làm trò ôm mình trước mặt toàn bộ người mê ca nhạc thì sẽ có hiệu quả gì đây?
Bộ dạng thân mật gắn bó của hai người bọn họ, nhìn thế nào cũng giống như động tác của đôi tình nhân làm Kim Bưu tức giận thiếu chút nữa hộc ra máu. Nữ nhân mà mình coi trọng lại cùng một nam nhân khác ở nơi này anh anh em em, đây không phải chứng minh rõ ràng là coi thường mình hay sao? Hắn nhất thời há mồm kêu to:
- Đánh cho tao! Đặc biệt là cái tên mặt trắng nhỏ kia! Đánh nó thành đầu heo cho tao!
Lâm Bắc Phàm nhún nhún vai, trêu đùa:
- Bây giờ thì biết rồi chứ! Người đẹp bên cạnh, tai họa kéo đến!
- Xì! Bạch Nhạc Huyên bị hắn đùa bật cười thánh thót như tiếng chuông bạc, thật sự là xinh đẹp động lòng người!