Lãng Tích Hương Đô Chương 347 : Quà gặp mặt của phách vương Long

Lãng Tích Hương Đô
Tác giả: Yên Lộ Thương Mang
Chương 347: Quà gặp mặt của phách vương Long

Nguồn: Sưu Tầm
Lâm Bắc Phàm nhìn thời gian, bây giờ mới là bốn năm giờ chiều, cách thời gian Liễu Vi tan làm còn mấy tiếng nữa, nên hắn liền cùng Chu Tĩnh Hàm đi tới một khách sạn ăn chút cơm tối, cái thầm kín trong đó tất nhiên không có cách gì nói được, đầu tiên hai người ngồi đối diện nhau, tiếp đó phát triển tới hai người ngồi bên nhau, vừa hôn môi, vừa thưởng thức bữa tối không biết có mùi vị gì, tới cuối cùng, hai người dứt khoát ăn lên tới giường.

Trong phòng dần chìm vào yên tĩnh, trong đó Chu Tĩnh Hàm cả người mê muội, nằm trong lòng Lâm Bắc Phàm, mặt còn chưa hết đỏ, lại tràn đầy nụ cười hạnh phúc.

Nghĩ tới tất cả những gì đối phương làm cho mình, cảm thấy những khổ cực uất ức mình chịu đựng đều đáng giá.



Lâm Bắc Phàm rất thoải mái tí nữa thì rên lên, không ngờ mấy ngày không gặp Chu Tĩnh Hàm, cảm giác lại thoải mái thế này, hai bàn tay to rất thành thật vuốt ve cơ thể mềm mại hoàn mỹ của cô, híp nửa mắt, giận một nỗi không nằm mãi thế này được.

Đàn ông không thể chết trên chiến trường, chết trên giường cũng tuyệt.

Dù sao cũng chết trong thế tấn công.

Lâm Bắc Phàm rất vô liêm sỉ nghĩ tới những điều đó, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ quan tâm : “Tĩnh Hàm, bệnh của mẹ em thế nào rồi? Mấy ngày nay anh bận làm việc, quên gọi điện hỏi em, em không trách anh chứ?”

Bây giờ Chu Tĩnh Hàm đâu còn tâm trạng trách cứ đối phương, hưởng thụ đối phương, hưởng thụ sự bá đạo của đối phương, hương thụ vẻ dịu dàng quan tâm của đối phương, khiến trái tim nhỏ bé của cô nhảy loạn lên, khẽ lắc đầu nói: “Em biết anh bận việc, không cần lo lắng cho em, bệnh của mẹ em sau khi làm phẫu thuật, đã hồi phục rồi, bây giờ đang ở nhà tĩnh dưỡng cơ thể.

“Sao không ở lại bệnh viện?”

Vẻ mặt Lâm Bắc Phàm vô cùng kinh ngạc hỏi.

Hai gò má Chu Tĩnh Hàm ửng đỏ, khẽ nói: “Bệnh của mẹ em đã bình phục, chỉ cần bình thường chú ý một chút, là có thể không cần nằm viện nữa, lãng phí tiền”.

Cô biết đối phương đưa mình rất nhiều tiền, đủ để mình hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất trong viện, nhưng cô không lãng phí quá nhiều tiền, cũng không muốn để đối phương hiểu lầm mình là cô gái vì tiền mới bên cạnh hắn.

Lâm Bắc Phàm đâu thể không biết tâm tư của đối phương, nhưng hắn vẫn giả vò nói: “Sao em có thể như vậy? Lỡ bệnh tình của mẹ em xảy ra thay đổi khác thì sao? Em chẳng phải sẽ khiến anh hối hận tới chết sao?”

Hắn giơ tay phải lên, khẽ vỗ trên bộ ngực trắng như tuyết của cô, cùng nói với vỗ, còn không bằng nói là sờ.

Chu Tĩnh Hàm thấy vẻ bá đạo của đối phương, trong lòng ngược lại thấy ấm áp, mà đối phương vỗ ngực đẹp của mình, khiến cơ thể mình khẽ run lên, cảm giác khác thường đó lần nữa trào lên trong lòng, khiến cô tí nữa rên lên, cô đã dùng môi mình khóa chặt môi đối phương, cảm động thầm thì: “Anh Lâm, cảm ơn anh”.

Lâm Bắc Phàm đi tới KTV Kim Sắc Hải Ngạn , cảm thấy hai chân mình không có lực, tí nữa ngã lăn trên đất.

Bà nội hắn, nói phụ nữ ba mươi như sói, bốn mươi như hổ, sao nha đầu Chu Tĩnh Hàm này lại dũng mãnh như vậy, cuối cùng lại phản thủ tiến công, biểu hiện vô cùng chủ động suýt nữa nuốt chửng hắn.

“Anh Tiểu Lâm, cuối cùng anh cũng về rồi, tổng tài đã đợi anh cả chiều rồi”.

Tên mập chết tiệt Lưu Đại Khánh sau khi thấy hắn, vội vàng đi lên trước ton hót, chào hỏi, còn hơn cả cháu nội, còn khẽ phủi bụi hoàn toàn không tồn tại trên người hắn.

Lâm Bắc Phàm thấy mấy hôm không gặp, tên Lưu Đại Khánh này đồ tây giày da, mặt hồng hào, xem ra mấy ngày nay công việc ở Kim Sắc Hải Ngạn này không tồi, hắn cười tủm tỉm nói: “Lưu Đại Khánh, mấy ngày nay công việc vẫn suôn sẻ chứ?”

“Suôn sẻ suôn sẻ, tổng tài còn tăng lương cho tôi, một thắng tám nghìn, còn có rất nhiều đãi ngộ phúc lợi”.

Lưu Đại Khánh cũng là một người biết nhìn, trước đây tiêu tiền như nước, bây giờ mặc dù tiền hàng tháng không nhiều lắm, nhưng tính toán tỉ mỉ, tiểu tử này sống vẫn rất đầy đủ.

Lâm Bắc Phàm thấy người như Lưu Đại Khánh mà cũng nề nếp vậy, liền gật gật đầu, coi như ghi nhận những cống hiến của hắn cho KTV của Kim Sắc Hải Ngạn , vì thế nói chuyện phiếm với hắn vài câu, rồi mới đi tới cửa phòng làm việc tổng tài ở tầng hai, khẽ gõ cửa.

“Mời vào”.

Trong phòng truyền tới giọng dịu dàng điềm tĩnh của Liễu Vi, giống như nước suối trong khe núi.

Trong lòng Lâm Bắc Phàm tê rần, khó chịu không nói lên lời.

Mình vừa đi đã mấy ngày, còn ở trong ngục giam mấy ngày, mà Kim Sắc Hải Ngạn này chỉ có mình cô trông coi, mà cô lại là người phụ nữ đầu tiên của mình. Lần đầu tiên hắn cảm giác được mình thật là không bằng…

“Ai vậy?”

Liễu Vi trong phòng thấy mãi không có ai đẩy cửa vào, liền lên tiếng hỏi.

Lâm Bắc Phàm hít một hơi thật sau, đẩy cửa đi vào trong, thấy hôm nay Liễu Vi mặc một bộ trang phục màu hồng phấn, làm cho thân hình thon thả hoàn mỹ tới cực điểm, khiến người ta liên tục mơ màng, mà tất chân trong suốt màu trắng bên dưới chân váy lại lộ ra cặp đùi hoàn mỹ trắng nõn, cô đang cúi đầu, hình như đang xem giấy tờ gì đó, lộ ra bộ ngực trắng như tuyết, giống như thiên nga trắng, cho người ta cảm giác kinh diễm.

Văn phòng làm việc không phải có mình Liễu Vi, còn có một người quen nữa.

Tất nhiên là xinh đẹp đanh đá, tính khí cũng vô cùng thối - Long Yên Nguyệt, thật không biết cô ta đang làm gì ở đây thế?

Vóc người Long Yên Nguyệt cao hơn Liễu Vi một chút, cũng có thêm vài phần anh khí, bây giờ vẫn mặc cảnh phục nghiêm túc sạch sẽ, đang ghé vào bàn, ngủ say, không có vẻ đanh đá không nói lý ngày thường, ngược lại cho người ta mỹ cảm của mỹ nhân đang ngủ.

“Anh…”Liễu Vi sau khi thấy người vào, lại không nói gì, mặt cười thoáng sắc giận, ngẩng đầu nói, nhưng giọng lập tức dừng lại, há miệng, đôi mắt đẹp dần đỏ hoe.

“Liễu Vi, anh , anh về rồi, em sẽ không khai trừ anh nữa chứ?”

Lâm Bắc Phàm vuốt đầu, cười ngượng ngùng.

“Bắc Phàm, sao bây giờ anh mới tới?”

Liễu Vi đứng dậy, đi qua bàn làm việc, lao thẳng vào lòng hắn, nước mắt như nước trào lên, cuồn cuộn không ngừng trào lên.

Lâm Bắc Phàm cảm nhận được cơ thể Liễu Vi trong lòng mình khẽ run lên, đó là lo lắng, đó là nhớ nhung, đó là xúc động. Hắn nhẹ vỗ vai đối phương cười nói: “Chiều nay anh mới về, nhưng sợ mình quá khó coi, dọa em mất, nên tắm một cái, thay quần áo sạch sẽ, ăn no rồi mới chạy tới gặp em”.

Liễu VI mặc kệ hắn đi Kinh thành làm gì, cũng kệ hắn biến thành thế nào, chỉ nhận đối phương là người đàn ông của mình. Hai tay cô ôm chặt hắn, sẽ hắn lại lần nữa rời khỏi mình, cô ra sức lắc đầu nói: “Anh đừng nói nữa, anh về là tốt rồi”.

Cô đột nhiên ngẩng hai gò má trắng nõn lên , ngượng ngùng nói: “Bắc Phàm, bây giờ chúng ta về nhà luôn, thế nào? Tối nay em sẽ chăm sóc anh thật tốt”.

“Chăm sóc anh?”

Lâm Bắc Phám há miệng, kinh ngạc nói.

Liễu Vi không phải là cô gái rất phóng khoáng, nhưng cũng là cô gái rất quật cường, lúc cô quyết định cho mình lần đầu tiên, đã xác nhận đối phương là chỗ dựa một đời mình. Thời gian Lâm Bắc Phàm rời khỏi, cô cũng suy nghĩ rất nhiều vấn đề, đầu tiên chính là quan hệ của mình và Lâm Bắc Phàm, cô lại hiểu lầm là mình không thường xuyên cùng với Lâm Bắc Phàm, mới khiến đối phương rong ruổi khắp nơi, trong lòng ít nhiều cũng thấy bất an, thấy mình không làm tròn trách nhiệm của một người vợ, nên bây giờ hắn vừa về, liền đưa ra yêu cầu như vậy. Nếu là lúc trước, cho dù thế nào cô cũng không nhắc tới. Mặt cô đỏ ửng, thấp giọng nói: “Chúng mình mười mấy ngày không gặp rồi, lẽ nào, lẽ nào anh không muốn em sao?”

Cô cố ý cầm tay phải hắn đặt trên ngực mình, khẽ mát xa vài cái, đây đúng là khiêu khích trắng trợn.

Sao anh lại không muốn chứ? Nhưng vừa bị nha đầu Chu Tĩnh Hàm lăn qua lăn lại mấy tiếng rồi, anh muốn nổi nữa sao?

Trong lòng Lâm Bắc Phàm gần như muốn ói máu, làm đàn ông thật là mệt, nhưng nhưng vẻ tinh khiết phơi phới của cô, trong lòng cũng ngứa ngáy, hai tay hắn thuận thế khẽ đặt trên đôi gò bồng đẹp tròn căng đầy đặn của cô, khẽ vuốt ve, cố ý say đắm nói: “Muốn chứ, sao anh lại không muốn được? Bây giờ chúng mình về nhà nhé”.

Trong lòng hắn lén nói thầm một câu, hôm nay thà tình tẫn nhân vong, cũng không thể thua trận này.

Tiểu Kim lập tức rất đê tiện truyền âm nói: “Lão đại, em vừa chế được loại thuốc hay, chỉ cần uống một ngụm, bảo đảm anh như sói như hổ, trăm trận trăm thắng, đừng nói một cô, cho dù mười cô cũng không bại, lại không có bất kỳ tác dụng phụ nào”.

Lâm Bắc Phàm suýt chút nữa ói máu, mười cô? Vậy chẳng há phải mình thành ngựa giống sao?

Liễu Vi đã cảm thấy hai tay đối phương tác quái, nhưng không ngăn cản hắn, mà nhỏ giọng nói: “Anh, đợi em một chút, em sắp xếp lại một chút, sau đó chúng mình về nhà”.

Mặc dù cô và Lâm Bắc Phàm đã nảy sinh quan hệ đó, hơn nữa cũng không phải xảy ra một hai lần, chỉ là nghĩ tới chuyện xảy ra gần đây, vẫn như cô gái còn trinh trắng, tim đập loạn xạ , hai má ửng hồng, đột nhiên cô nghĩ tới gì đó, khẽ cắn hàm răng, kiễng hai chân, chủ động dâng nụ hôn của mình.

Lâm Bắc Phàm nào có khách sáo, hôn cho miệng cô sưng đỏ lên, mà hai đầu lưỡi quện vào nhau, không ngừng thưởng thức hương thơm của đối phương, hai tay lại như nước chảy vuốt ve cơ thể đối phương, sờ tới toàn thân cô nóng ran bất an, lan tràn trong nơi đó.

“Chị Vi Vi, chị hết bận chưa? Là ai thế? Sao lại ồn như vậy? Em ngủ sao được?”

Chính lúc này, Long Yên Nguyệt vẫn đang ngủ đột nhiên mơ mơ màng màng ngồi dậy, mở hai mắt ra, lại thấy chị Vi Vi mình đang hôn một người đàn ông, còn không ngừng phát ra âm thanh mê người nữa, khiến cô đỏ mặt, trái tim co quắp lại, lúc đầu cô vẫn chưa phản ứng lại, liền gắt giọng: “Ngươi, lại dám ăn hiếp chị Vi Vi, ăn đạp của ta này”.

Cô nhấc một chân lên, hung hăng đá về phía mặt Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm đâu nghĩ tới phách vương Long này đột nhiên lại dùng tới chiêu này? Còn chưa có phản ứng gì, mặt hắn đã dán chặt vào giày da của đối phương, hắn kêu thảm một tiếng, ngã nghiêng mặt trên đất. truyện copy từ tunghoanh.com

Phách vương Long quả nhiên là phách vương Long, vừa gặp mặt đã tặng người ta quà lớn như vậy rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/lang-tich-huong-do/chuong-347-hvoaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận