Lãng Tích Hương Đô
Tác giả: Yên Lộ Thương Mang
Chương 35: Cảnh xuân nơi thôn nhỏ.
Dịch: Hany
Nguồn: metruyen.com
“Khụ”, Liễu Vi rốt cuộc không kìm nổi, có trời mới biết ông cháu hai người này nói thêm nữa thì sẽ nói đến chuyện gì. Cô ho khan một tiếng, mặt không biểu cảm, nói:
- Lâm gia gia, bát rửa xong hết rồi. Nếu như ở nhà không có việc gì phải làm thì để Lâm Bắc Phàm đưa cháu ra ngoài một chút được không?
- Trời tối sập xuống bây giờ. Lúc này mà đi ra ngoài, rắn cắn thì ai chịu?
Ông già vẫn không hề ngượng ngùng vì những chuyện đáng xấu hổ về bà góa nhà bên mà mình vừa mới thong dong buôn chuyện. Ông quay đầu, liếc mắt nhìn Liễu Vi một cái, cậy già lên mặt nói:
- Con gái, nhập gia thì phải tùy tục.
Liễu Vi há miệng, muốn nói lại thôi.
Vô cùng may mắn là, ông già không gây khó dễ cho Liễu Vi nữa. Sau khi ông nhặt hộp thuốc lá trên mặt đất lên, liền quay đầu đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối.
- Ông nội anh thế nào thế?
Liễu Vi đi đến bên cạnh Lâm Bắc Phàm, có vẻ giận dữ kích động hỏi.
Lâm Bắc Phàm cười phá lên, kéo cái ghế trúc cho Liễu Vi ngồi xuống, đáp:
- Người già nhưng tâm không già. Không có gì lạ cả đâu.
Liễu Vi coi như vừa hiểu ra được thì đã thấy dưới tàng cây cách cái cửa không xa có mấy người xa lạ đang nhìn mình chằm chằm. Có hai cậu bé đầu trọc lốc có vẻ rất to gan, không ngờ lại dám ném một hòn đá nhỏ đến ngay bên chân mình rồi quay đầu chạy mất.
Theo bản năng, Liễu Vi kẹp chặt hai chân lại, cảm thấy có phần nên cẩn trọng. Cô thậm chí còn lo lắng, ở cái vùng khỉ ho cò gáy này có thể có kẻ gian không?
Đến lúc buổi tối, đám người đến xem náo nhiệt rốt cuộc cũng tản đi. Một vầng trăng non mềm mại xuất hiện. Ánh trăng an bình trải đầy trên thôn nhỏ thuần phác. Lúc này đây, tâm tình của Liễu Vi cũng dần dần sáng sủa theo ánh trăng bàng bạc.
Rốt cuộc, Liễu Vi nghĩ tới một vấn đề cực kỳ quan trọng. Vấn đề vệ sinh ở đây thế nào? Nếu là mùa đông thì còn đỡ, nhưng giờ mới là đầu thu. Với lại, tự mình lái xe tới đây, người toàn mồ hôi….
- Lâm Bắc Phàm,
Dù sao cũng phải giải quyết, Liễu Vi đành phải kiên nhẫn, hạ giọng nỉ non:
- Các anh… các anh….
- Làm sao vậy?
Cảm nhận đầu tiên của Lâm Bắc Phàm là cô nàng này quá mót rồi, không thèm xấu hổ nữa.
- Anh… tắm rửa ở đâu?
Tuy là buổi tối, nhưng mặt Liễu Vi đỏ ửng như ẩn như hiên, quyến rũ động lòng người.
Tắm rửa? Lâm Bắc Phàm do dự một lúc rồi bảo:
- Hôm nào nóng quá thì cả Lâm Gia Thôn già trẻ lớn bé đều tắm rửa ở trong cái đập chứa nước trước cửa thôn ý. Nhưng mà nếu cô cảm thấy không tiện thì có thể đun nước nóng tắm ngay ở nhà cũng được.
- Tiện? Sao lại không tiện? nguồn tunghoanh.com
Liễu Vi chỉ cảm thấy là ở trong tiểu thôn có chút mất tự nhiên. Kỳ thực, một cô gái sống ở thành phố lớn, mặc đồ bơi hai mảnh ở bãi biển hay khi đang tắm là chuyện rất bình thường.
Lâm Bắc Phàm thật sự không ngờ là Liễu Vi lại trả lời nhanh nhẹn như thế. Ngạc nhiên một lúc rồi nói:
- Nếu thế thì giờ đi thôi.
Liễu Vi do dự một chút rồi đứng lên, đi đến cạnh xe cầm ra một bộ quần áo. Nói thật là cô có chút hối hận khi đến Lâm Gia Thôn rồi. Tuy nhiên, bây giờ mà hối hận thì có vẻ như không kịp rồi. Điều duy nhất có thể làm là sáng sớm ngày mai mau chóng quay về Nam Thành ngay.
Lâm Bắc Phàm đi trước, Liễu Vi đi sau, hai người đi trên con đường mòn ở nông thôn, lòng mang đầy tâm sự. Liễu Vi lo lắng là lúc mình tắm rửa liệu có người nhìn lén hay không. Còn Lâm Bắc Phàm thì suy nghĩ xem là mình có nên nhìn lén một chút hay không.
Đi khoảng chừng năm phút đồng hồ là đã có thể nghe thấy tiếng vui đùa của không ít người ở trong đập nước. Phóng mắt nhìn đi, phía trước không xa chính là một cái hồ nước, sóng sánh nhấp nhô, do động tác của thôn dân của Lâm Gia Thôn mà tạo thành những đợt bọt sóng dao động.
Dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy rất rõ ràng hình dáng của mọi người. Nếu là nam thì cơ thể chỉ mặc có mỗi cái quần cộc. Nếu là trẻ con thì trần truồng luôn. Còn về phần phụ nữ thì ở một phía khác, nhưng khoảng cách cách chỗ nam giới tắm rửa cũng không quá năm mười thước. Mà những người phụ nữ này không ngờ đại đa số là cũng chỉ mặc một cái quần cộc, chỉ có một số ít người là còn mặc cả áo lót nữa. Đám đàn ông thì vừa tắm rửa vừa ngắm nhìn những thân hình trắng trẻo cách đó không xa, thỉnh thoảng lại buông ra vài câu đùa cợt nhả. Còn phụ nữ thì tiếng nói chuyện nhỏ hơn, nhưng thỉnh thoảng lại kèm theo vài tiếng cười duyên dáng.
Trong thoáng chốc, Liễu Vi đỏ cả từ mặt đến cần cổ. Liễu Vi vốn có kiểu tư sản cao ngạo, mặc áo tắm hai mảnh trên bờ cát có thể nói là là một sự thể hiện, rất khoe khang. Nếu như lại ở trước mắt những người nông dân này mà làm lộ thân thể của mình thì quả thực là một nỗi sỉ nhục không thể tha thứ được. Liễu Vi không có ý là coi thường người khác, có điều cuộc sống như thế này không hợp với con người cô.
Liễu Vi không đi đến chỗ đám phụ nữ đang tắm rửa mà một mình đi về một hướng. Lâm Bắc Phàm trong lòng đều hiểu, cảm thấy có chút áy náy cho nên ngoan ngoãn đi theo phía sau Liễu Vi, cười khổ nói:
- Đã sớm bảo cô đừng đi rồi mà.
- Tôi đến đây làm cái gì không biết?
Liễu Vi đột nhiên cảm thấy tủi thân, bực bội hỏi ngược lại một câu.
Chuyện này… Lâm Bắc Phàm thật sự không hiểu. Hắn sợ nói sai cho nên ngậm miệng không đáp nữa.
Đi ra cách đó khoảng chừng 200m, Liễu Vi quay đầu nhìn lại chỗ những người của Lâm Gia Thôn đang tắm rửa, thấy hình ảnh trong màn đêm rất mơ hồ cho nên dừng bước, cúi đầu lẳng lặng đứng bên cạnh bờ sông.
- Nếu không thì để tôi đợi để đón cô.
Lâm Bắc Phàm cảm thấy có chút hơi nan giải, nên chầm chậm ướm lời.
Liễu Vi không nói gì, ngực phập phồng hổn hển. Lâm Bắc Phàm nếu như đi xa ra thì cô lại sợ, nhưng nếu như Lâm Bắc Phàm mà không đi thì …..
- Anh thề đi, không được nhìn lén, cũng không được rời khỏi tôi hơn năm mươi mét.
Liễu Vi cẩn thận bước chân, mắt có chút đỏ lên.
- Cô đã nói thế rồi thì tôi sẽ không nhìn.
Lâm Bắc Phàm nói là rất thành thật rồi. Vốn định là tranh thủ đi tắm luôn, nhưng mà lại lo lắng vạn nhất lại có cái gì phát sinh ra, hắn nghĩ nghĩ rồi quyết định canh chừng cho Liễu Vi.
Bên cạnh bờ sông là một núi hoang còn chưa khai khẩn, Lâm Bắc Phàm xoay người, đi ra chừng bốn mươi mét, rồi nằm xuống bên cạnh một lùm cây, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao sáng lạn.
Liễu Vi có phải là định đùa mình hay không? Lâm Bắc Phàm chưa bao giờ tự ti, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, hắn cảm thấy được, nếu như Liễu Vi thực sự có ý với mình, cô mà kết đôi với mình thì thực sự là quá ổn rồi…
Bên cạnh bờ sông, Liễu Vi quay đầu xem xét xung quanh, không thấy bóng dáng Lâm Bắc Phàm đâu, do dự một lát rồi cô nàng cố lấy hết dũng khí, hai tay run rẩy, chậm rãi cởi áo khoác của mình ra.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt xinh đẹp, một đôi chân dài tuyết trắng, chiếc quần lót bằng lụa trong suốt toàn bộ không chút ren rua. Chiếc quần lót làm nổi bật khu rừng rậm rạp ở phía dưới bụng dưới của cô! Đây là một cảnh đẹp làm người ta mất hồn biết bao!
Liễu Vi ngồi xổm xuống, thử độ ấm của nước, rồi chậm rãi, và thật cẩn thận bước vào trong nước.
Mải mê với nước sông mát rượi và mùi bùn đất tinh khiết xông vào mũi, Liễu Vi vùng vẫy trong hồ phải nửa giờ mới cảm thấy thỏa mãn mà lên bờ. Chỉ có điều, khi cô tìm đến cái túi nhựa có đựng bộ quần áo tắm rửa thì bắt đầu do dự. Nói thật, ở ngay giữa đất trời thế này mà người trần như nhộng, nghĩ thôi đã thấy xấu hổ lịm người đi rồi.
Cô nàng đưa mắt nhìn khắp mọi nơi, thấy trước mặt là núi hoang, hơn nữa còn lắm bụi cây, nghĩ nghĩ rồi cũng bất chấp cả sự nguy hiểm có thể bị rắn cắn, rón ra rón rén cầm quần áo, lựa chân bước đi lên núi.
Làm Lâm Bắc Phàm kinh hãi chính là Liễu Vi không ngờ lại đi tới ngay trước mắt hắn. Đúng thế, ngay đối diện với hắn luôn.
Rồi ngay dưới ánh mắt kích động không hề có sự chuẩn bị của Lâm Bắc Phàm, Liễu Vi trút nốt mối ràng buộc cuối cùng trên người.
Hai bầu vú ngạo nhân tuyết trắng đẫy đà. Điểm phấn hồng ướt át ngẩng cao về phía trước. Cái mông tròn lẳn trắng nõn tao nhã dập dềnh như nghịch nước. Khu rừng rậm rạp đầy cỏ dại đen bóng sáng lên như đang xanh tốt dưới cái bụng trắng nõn nà….