Lãng Tích Hương Đô
Tác giả: Yên Lộ Thương Mang
Chương 359: Đi khách sạn.
Nguồn: Sưu Tầm
Long Yên Nguyệt hiện tại thật sự có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt.
Bản thân tại sao lại xui xẻo như vậy? Bản thân chỉ là muốn duy trì trị an một chút, trừng trị mấy tên lưu manh trong Nam thành này, nhưng tại sao lại rơi vào kết cục bi thảm như thế này, nàng cũng không biết phải làm gì cho đúng, khóe mắt xuất hiện lệ quang, trong đầu không ngừng xuất hiện cảnh bản thân bị bán vào bên trong một câu lạc bộ đêm, bị đám xú nam nhân này chà đạp lung tung.
Nếu như ai có thể cứu mình ra khỏi nơi này, bản thân chắc chắn gả cho hắn, cho dù đối phương là lão đầu 80 tuổi, cho dù là bản thân làm tiểu lão bà cũng không do dự. Long Yên Nguyệt âm thầm thề, nhưng cũng biêt tất cả đều là vô dụng, bởi vì không có ai có thể cứu mình, trừ phi có kỳ tích xuất hiện.
"Bọn mày là ai? Sao dám tới nơi này, tao liều mạng với bọn mày!"
Ngay lúc nàng tuyệt vọng, lại nghe được một âm thanh vô cùng quen thuộc, vừa vô cùng đáng ghét.
Ngoại trừ tên hỗn đản Lâm Bắc Phàm ra còn ai khác?
Trên khuôn mặt của Long Yên Nguyệt lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, mặc dù trong miệng vẫn còn bịt, mặc dù bản thân còn bị trói ở nơi này, cho dù bản thân nhận hết vô số ủy khuất, nhưng nàng lại cảm giác được bản thân phảng phất như đang ở thiên đường vậy, mọi thứ xung quanh tất cả đều tốt đẹp vậy, nhân sinh còn có rất nhiều chuyện chờ bản thân đi làm.
Có tên hỗn đản này, bản thân cũng không bị mấy tên hỗn đán đó làm nhục, cũng không bị bán qua nước X.
Long Yên Nguyệt lần đầu tiên cảm giác được tên hỗn đản này coi như không tệ, là một người tốt, là nam nhân trong nam nhân, trước kia là có chút hiểu lầm với đối phương, còn có chút thành kiến, bản thân đúng là có chút thái quá.
"Mẹ kiếp, mày là cái thá gì? Cũng dám quản chuyện của lão tử, tao chém chết mày!"
Âm thanh thô cuồng của nam nhân ngạo mạn bên ngoài kia lại vang lên, tựa như rất ra vẻ ta đây.
"Mẹ kiếp, mày dám động vào nữ nhân của tao, hôm nay tao không làm thịt mày, tao mang họ của mày, a..., bọn mày dám đánh lén, tao...tao..."
Lâm Bắc Phàm cũng rất phẫn nộ la lên, phảng phất như mèo bị giẫm phải đuôi vậy, nhưng ngay sau đó hắn liền kêu lên một tiếng. Bất quá tiếng kêu của hắn nhanh chóng bị tiếng chém giết kịch liệt bao phủ, tràng diện vô cùng thảm thiết.
Nội tâm Long Yên Nguyệt gắt gao trùng xuống, xem ra là đối phương bị thương, nàng muốn lao ra ngoài, cùng đối phương sóng vai tác chiến, nhưng hiện tại bản thân cho dù động đậy một chút cũng rất khó khăn, làm sao có thể ra đó được? Nàng gấp đến độ lăn qua lăn lại trên giường, muốn làm cho đối phương chú ý, có lẽ cũng có thể trợ giúp đối phương một chút.
"Các anh em, giết chết tên hỗn đản này, không nên khách khí với hắn. A..." Âm thanh của tên đại hán thô cuồng kia phát ra một tiếng rống như dã thú, chỉ là hắn cũng kêu lên một tiếng, dường như bản thân cũng trúng một đao, làm cho tràng diện bên ngoài càng có vẻ vô cùng kịch liệt, vô số tiếng bước chân giẫm trên mặt đất, phảng phất như gõ trống vậy, càng thêm lộn xộn.
Long Yên Nguyệt một bên hy vọng Lâm Bắc Phàm có thể chiến thắng đám hỗn đản đó, đem bản thân cứu ra, một bên lại âm thầm khinh bỉ công phu rác rưởi của Lâm Bắc Phàm, lúc trước không phải ngay cả thị trưởng cũng dám đánh chết sao? Không phải ngay cả nhiều đội viên phòng ngừa bạo động như vậy cũng không để vào mắt sao? Tại sao bây giờ ngay cả một chút bản lãnh ấy cũng không có?
Chẳng lẽ mấy ngày nay cùng chị Vị hồ đồ, làm cho thân thể suy yếu? Nàng hận không thể nói với đối phương vài câu, làm cho đối phương nhân phẩm bộc phát, đem mấy tên địch nhân đó tiêu diệt.
"Phù phù!" "Phù phù!" "Phù phù!
Không ngừng có vật nặng rơi trên mặt đất, mà tiếng chém giết cũng không có kịch liệt như lúc ban đầu, trở nên lẻ loi tản mác.
Trên khuôn mặt của Long Yên Nguyệt lộ ra vẻ tươi cười vui sướng, xem ra, Lâm Bắc Phàm rất nhanh sẽ chiến thắng, bản thân cũng không bị đám hỗn đản đó là nhục, không cần bị bán qua nước X, nàng vô cùng vui mừng. Nàng hận không thể cấp cho tên đại phối đản cứu mình ra này một nụ hôn, để biểu đạt sự cảm tạ của mình.
"Lão đại, lão đại, chúng tôi tới..." Từ bên ngoài lại vang lên từng tiếng bước chân dồn dập, dường như cũng tới không ít người.
Nội tâm Long Yên Nguyệt lại một lần nữa trầm xuống, nhưng lại nghe được Lâm Bắc Phàm vui mừng kêu lên:" Bọn mày tới đúng lúc lắm, mau tiêu diệt mấy tên hỗn đản này cho tao, ai yêu, mày con mẹ nó dám đánh lén, tao liều mạng với mày!"
Lại từng đợt chém giết thảm thiết vang lên, bất quá lần này rõ ràng là bên Lâm Bắc Phàm chiếm thượng phong.
"Các anh em, nhanh chạy thôi!"
Cái âm thanh thô cuồng kia lại vang lên một lần nữa, nhưng lại nghe thấy từng đợt chém giết dồn dập, kèm theo tiếng bước chân ngày càng xa dần, hắn dường như dẫn theo vài người chạy trốn.
Âm thanh của Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa vang lên:" Bọn mày mau thu dọn mấy thi thể này đi, đừng để cho cảnh sát nhìn thấy!"
Long Yên Nguyệt tức giận thiếu chút nữa hộc máu.
Bản thân là một cảnh sát ở chỗ này, đừng nói là xem, nghe cũng đã nghe thấy, chẳng lẽ còn có thể giấu được lỗ tai của mình sao? Bất quá nàng hiện tại cũng không chú ý nhiều đến như vậy, người ta liều chết cứu mình, chẳng lẽ bản thân còn muốn bắt bọn họ sao? Mặc dù bản thân rất có tinh thần trọng nghĩa, nhưng chuyện như vậy vẫn làm không được.
Bên ngoài lại vang lên từng tiếng bước chân cùng ôm một đống đồ vật, gần 4-5 phút đồng hồ sau, bên ngoài mới dần dần an tĩnh lại, cánh cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra.
Long Yên Nguyệt ngẩng đầu lên hướng phía cửa nhìn lại, nhất thời bị dọa cho hoảng sợ.
Đây là Lâm Bắc Phàm kiêu ngạo bất tuân, mỗi ngày chỉ biết hồ đồ, đại phối đản làm cho bản thân tức giận sao?
Lâm Bắc Phàm trên người đầy máu, không biết đã trúng bao nhiêu đao, vết máu trên mặt vẫn còn chưa có lau đi, thoạt nhìn có chút dữ tợn đáng sợ, phảng phất như tu la đến từ địa ngục vậy, tay phải còn cầm một thanh đao, hơi thở dồn đập, trên mặt lại nở một nụ cười sáng lạn, phảng phất như một chút cũng không quan tâm.
Người nam nhân có mị lực nhất là lúc nào? Đó chính là một khắc khi cứu ra nữ nhân mà bản thân mình yêu.
Long Yên Nguyệt cảm giác được trái tim mình phảng phất sẽ bay lên, bùm bùm nhảy loạn, nàng muốn khó, nhưng lại kiệt lực không chế bản thân, không muốn thất thố trước mặt đối phương, chỉ có thể ần tình mạch mạch nhìn chăm chú vào đối phương.
Lâm Bắc Phàm thầm hít sâu một hơi, lảo đảo bước tới trước mặt đối phương, đem miếng vải bịt miệng nàng lấy ra, đồng thời dùng đao cắt dây trói trên người nàng, lúc này mới cười nói:" Cô...cô hiện tại an toàn rồi!"
Long Yên Nguyệt cảm giác được nước mắt của bản thân đã không nhịn được mà trào ra, nghẹn ngào kêu lên:" Anh...anh là tên hỗn đản, anh...anh tại sao bây giờ mới đến? Anh...anh..." Lâm Bắc Phàm khẽ cúi đầu, phảng phất như một đứa trẻ bị lỗi vậy, rất thành khẩn nói:" Là tôi có lỗi!"
Long Yên Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc, thật không ngờ đối phương dĩ nhiên hướng bản thân nhận sai, đây là chuyện trước kia chưa từng có. Lúc đầu nàng còn có rất nhiều oán giận, rất nhiều lời nói cũng đều tan thành mây khói, chỉ có vẻ mặt lo lắng.
"Lão đại, anh mới vừa rồi đem máu trét khắp người, máu cũng thấm vào trong túi quần rồi, đây là máu người nào? Thối chết đi được, nhanh đi thay một bộ quần áo khác đi, tôi mắc ói qua."
Tiểu Kim đột nhiên có chút tức giận truyền âm với Lâm Bắc Phàm.
"Cái này không có biện pháp, xung quanh lại không có máu gì, tao để cho bọn chúng giết hai con gà, lấy máu, mày cố chịu một chút là được!"
Lâm Bắc Phàm rất bất đắc dĩ giải thích cho nó một phen, cái này có thể trách mình sao? Bản thân chung quy không thể giết người lấy máu trét lên người được? Vậy không phải làm cho mình buồn nôn chết sao.
truyện copy từ tunghoanh.com
"Máu gà? Máu gà dương như không thối như vậy, anh có chắc đây là máu gà không?"
Tiểu Kim rất là nghi hoặc hỏi.
"Khụ, khụ, tao thấy có hai con gà bị bệnh cho nên mới mua rẻ về, một con một tiền, tao có phải là chiếm tiện nghi lớn không?"
Lâm Bắc Phàm không có chút ý tứ, bên trong lời nói còn có chút tiểu nhân đắc ý.
"Ách..." Tiểu Kim thiếu chút nữa hôn mê, người ta đi theo lão đại đều là mỗi ngày ăn nhậu, tiêu diêu tự tai, chơi trò chơi nhân gian, tại sao bản thân đi theo lão đại ngay cả con gà cũng phải mua rẻ? Chẳng lẽ hắn không sợ trong máu này có bệnh sao?
Lâm Bắc Phàm nhìn Long Yên Nguyệt trước mặt, trên khuôn mặt mệt mỏi có chút hối hận nói:" Tôi mới vừa rồi không nên đem cô trói ở đây, nếu như không phải tại tôi, cô cũng không bị như vậy!"
Long Yên Nguyệt nào còn để ý tới mấy cái này? Vội vàng nhào vào trong lòng hắn, nghẹn ngào khóc ròng nói:" Anh...thương thể của anh như thế nào?"
"Tôi...tôi đâu có bị thương? Cô cho rằng mấy tên tiểu tử kia có thể đả thương được tôi sao? Lâm Bắc Phàm tôi lúc trước ngay cả đội viên phòng ngừa bạo động cũng dám đánh, càng không cần phải nói đến mấy tên côn đồ này, tôi chỉ khẽ nhấc một đầu ngón tay lên, liền có thể đánh cho bọn họ quỳ rạp trên mặt đất, danh hào tiểu Lâm ca của tôi há có thể tùy tiện gọi?"
Lâm Bắc Phàm rất ra vẻ hô lên, nhưng hai mắt hắn khẽ nhắm lại, cả người không tự chủ được ngã vào trong lòng của Long Yên Nguyệt.
"Này, Lâm Bắc Phàm, anh...anh làm sao vậy? Lâm Bắc Phàm, anh đừng làm tôi sợ, anh làm sao vậy?"
Long Yên Nguyệt vội vàng đỡ hắn, vẻ mặt lo âu kêu lên.
Nhưng mà trả lời nàng chỉ có tiếng ngáy nhè nhẹ, đối phương đã tiến vào mộng đẹp.
Lúc này trên khuôn mặt của Long Yên Nguyệt mới xuất hiện một vẻ tươi cười điềm tĩnh, đặt đối phương nằm ở trên giường.
Nàng ngồi ở bên giường, nhìn đối phương cả người đầy máu, trong lòng vẫn có vài phần cảm khái cùng vui mừng, nếu như không có đối phương, bản thân sẽ biến thành bộ dáng gì? Sợ rằng ngay cả mình cũng không đoán trước được.
"Lão đại, lão đại, anh làm sao vậy? A.... Chúng tôi đi nhầm phòng."
Mấy tên tiểu đệ bên ngoài lao vào, nhìn thấy một màn này, đều đỏ mặt lên, đều xấu hổ lui ra ngoài, thuận tiện đem cửa phòng đóng lại.
Long Yên Nguyệt cũng trầm tư một hồi, vẫn quyết đinh đem đối phương trở về trong nhà, hảo hảo kiểm tra thương thế trên người hắn một chút, thuận tiện tẩy rửa vết máu tươi trên người hắn, nhưng lại nghe được Lâm Bắc Phàm mơ mơ màng màng kêu lên:" Vi nhi, anh...anh không có việc gì, anh tốt lắm!"
Long Yên Nguyệt nghe được những lời này, trong lòng khẽ giật mình, bản thân thiếu chút nữa quên mất vấn đề này.
Nếu để cho chị Vi nhìn thấy bộ dạng này của hắn, vậy chẳng phải là sẽ lo lắng gần chết sao? Hơn nữa bản thân nên giải thích như thế nào với nàng ta? Nàng suy nghĩ một lúc, liền quyết định mặc kệ như thế nào, cũng không thể mang đối phương về nhà, về phần trong nhà mình, lại càng không có khả năng, vạn nhất bị cha mẹ phát hiện, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì, cuối cùng nàng chỉ có một lựa chọn, đó chính là đem hắn đến một khách sạn quanh đây, như vậy sẽ không có người biết.
Lúc nàng nghĩ đến từ ngữ khách sạn này, trên mặt cũng trở nên ửng hồng.
Dường như đây là một từ rất mập mờ, các đôi tình nhân đều đến địa phương này.