Lãng Tích Hương Đô
Tác giả: Yên Lộ Thương Mang
Chương 363: Đổ thuật của Tiểu Điền Anh Tử
Nguồn: Sưu Tầm
nguồn tunghoanh.com
Lâm Bắc Phàm chưa bao giờ biết Y Đằng Thanh Tử còn có một sư muội. Tin tức này đối với hắn mà nói thật sự giống như sét đánh giữa trời quang. Hắn nghe xong mà phản ứng không kịp. Lúc đầu mình chỉ động vào một kẻ tên là Bố Xuyên Nội Khốc của đảo quốc ( Nhật Bản), kết quả là kéo tới một Y Đằng Thanh Tử, vậy mà bây giờ không hiểu sao lại lòi đâu ra thêm một tiểu sư muội nữa. Chẳng lẽ mình đã động vào tổ ong vò vẽ sao?
"Sư muội Y Đằng Thanh Tử? Y Đằng Thanh Tử là ai?"
Long Yên Nguyệt giống như là một tay phóng viên báo lá cải kỳ cựu nghe được một tin tức người nổi tiếng nào đó đi ngoại tình, đôi mắt đẹp lập tức tỏa sáng, thiếu chút nữa nhảy tới túm cổ Trương Minh Thắng tra hỏi.
Khuôn mặt Liễu Vi hơi nhíu lại rồi lại mỉm cười, tiếp tục mát xa chân cho Lâm Bắc Phàm, phảng phất như chưa nghe thấy chuyện gì.
Lâm Bắc Phàm nhìn bộ dáng hóng hớt của Long Yên Nguyệt, nhịn không được trừng mắt nhìn cô nàng một cái: "Cái này hình như không liên quan tới cô thì phải? Làm sao cô phải kích động như vậy chứ?"
Long Yên Nguyệt lập tức trợn trừng mắt, hung hăng nhìn hắn: "Tại sao lại không liên quan tới tôi? Trước kia anh đều đi khắp nơi ngắt hoa sờ lá, khi dễ chị Vi Vi, tôi đã mắt nhắm mắt mở cho qua, bây giờ đến cả gái đảo quốc mà anh cũng dám câu dẫn, anh, anh thật sự quá vô sỉ!"
"Thôi bỏ đi, mau đến đấm bóp lưng hộ cái, toàn thân tôi đều khó chịu quá!"
Lâm Bắc Phàm đến một câu giải thích cũng lười nói.
"Anh đi chết đi, anh đi câu dẫn gái đảo quốc, còn muốn tôi đấm lưng cho anh, tức chết ta thôi!" Long Yên Nguyệt tức giận thiếu chút nữa thổ huyết, hung hăng đẩy mạnh phía sau lưng Lâm Bắc Phàm một cái.
Lâm Bắc Phàm lập tức ngồi không vững, ngã nhào về phía Liễu Vi. Cùng với tiếng kinh hô, hai người đã nằm đè lên nhau, tư thế đúng chuẩn của tư thế nam thượng nữ hạ, hơn nữa hai tay hắn còn vừa vặn đặt lên ngực Liễu Vi.
Liễu Vi hé cái miệng nhỏ nhắn ra, cả nửa ngày không nói nổi câu nào.
Tư thế bọn họ cũng quá mập mờ đi? Chẳng lẽ không biết đây là phòng bệnh sao? Trong lòng cô cũng có chút chua xót, rõ ràng mình cũng bị cái tên Lâm Bắc Phàm này khi dễ nhiều lần, vì cái gì vẫn muốn lén lút với hắn, rồi đến một chút danh phận cũng không có? Cô nàng nghĩ tới đây, đôi môi nhỏ nhắn khẽ dẩu lên, hận không thể đá cho đối phương một cước.
Trương Minh Thắng cũng kinh ngạc không thôi, nước miếng chảy ra ròng ròng, không biết nên nói gì cho phải.
Liễu Vi đã là người của Lâm Bắc Phàm, bản thân làm sao còn có thể bị hắn khi dễ, cho dù đối phương có muốn sờ cái gì, cô tất nhiên cũng không phản kháng, chỉ là bây giờ ở đây còn có người ngoài. Khuôn mặt cô nàng lập tức ửng đỏ, vội vàng đẩy Lâm Bắc Phàm ra, thẹn thùng nói: "Anh, anh mau đứng dậy, thế này còn ra bộ dáng gì nữa?"
Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng cười, vừa hắn còn đang hưởng thụ loại xúc cảm mỹ diệu kia, quên luôn cả cái tay của mình đang đặt nhầm chỗ, hắn vội vàng ngồi dậy, trừng mắt nhìn Long Yên Nguyệt: "Đều là tại cô đó, có phải cô thấy tôi chưa chết thì cô chưa cam tâm phải không?" Long Yên Nguyệt lè lưỡi nhát ma, xấu hổ nhìn Liễu Vi nói: "Chị Vi Vi, đều là em không tốt!"
Liễu Vi đã ngồi dậy từ sớm, nâng tay phải lên, khẽ vuốt lại mái tóc hơi rối, hai gò má đỏ ửng, thấp giọng nói: "Hai người sao lần nào cũng vậy, đều cãi nhau ầm ĩ cả lên mới chịu an phận sao? Mọi người đều nói là hoan hỉ oan gia ( hay cãi nhau thì thường thích nhau ), chị xem từ này dùng với hai người là thích hợp nhất đó."
"Ai nói thế? Ai cùng hắn hoan hỉ oan gia?"
Lâm Bắc Phàm cùng Long Yên Nguyệt đều đồng thời kêu lên, lại không hẹn mà bốn mắt nhìn nhau, sau đó đều hừ một tiếng, ngoảnh phắt mặt ra chỗ khác ( cái này giống phim quá ha :]] )
Trương Minh Thắng đứng ngoài cười hắc hắc: "Khặc khặc, vẫn là lão đại lợi hại!"
"Lợi hại cái quỷ ấy. Sớm biết hai người các anh đều không phải thứ tốt đẹp gì, rắn chuột một ổ!" Long Yên Nguyệt hung hắng trừng mắt nhìn Trương Minh Thắng. Theo cô nàng nhìn, Lâm Bắc Phàm biến thành bộ dáng thế này, hắn đừng hòng tránh khỏi trách nhiệm.
"Khặc khặc, anh là bị lão đại đầu độc mà!"
Trương Minh Thắng rất vô sỉ cười nói.
Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên nhúc nhích thân thể, miệng vết thương đã dần dần khép lại, chỉ cần tiểu Kim nói không có vấn đề gì thì chắc chắn không thể có vấn đề gì. Hắn vội vàng mặc lại quần áo, chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh.
"Bắc Phàm, anh, anh đang làm gì vậy?"
Liễu Vi có chút kinh ngạc hỏi.
"Hôm nay anh phải đi gặp cái cô sư muội Y Đằng Thanh Tử kia, xem xem cô ta rốt cuộc là thần thánh phương nào!"
Lâm Bắc Phàm biết rõ, cho dù mình không đi tìm cô ta thì cô ta cũng nhất dịnh cũng tìm đến mình. Đã như vậy, không bằng mình cứ tìm luôn cô ta cho nhanh.
"Tôi đã sớm biết anh nhịn không được, muốn đi tìm ả đàn bà đảo quốc mà!"
Long Yên Nguyệt tức giận, bất bình nói.
Lâm Bắc Phàm rất là bất đắc dĩ nói: "Cô nói bậy bạ cái gì đó? Lâm Bắc Phàm tôi đường đường là đại nam nhân, làm sao có thể để mắt đến loại đàn bà đó chứ? Đây là do lúc trước, tôi tới Kim Ngọc Thiên Đường của Đường thiếu gia chơi, gặp một người tên là Bố Xuyên Nội Khốc của đảo quốc, rồi xảy ra một chút mâu thuẫn. Ai biết sau này lại lòi đâu ra một ả Y Đằng Thanh Tử là sư muội của hắn, vừa thấy tôi đã muốn chém giết, róc thịt, chặt xương. Đến bây giờ thì không biết ở đâu lại chạy ra một ả tiểu sư muội nữa. Tôi sắp bị bọn họ bức cho phát điên rồi đây!"
Hắn tất nhiên không phải nói cho Long Yên Nguyệt biết mà là để cho Liễu Vi an tâm.
"Bố Xuyên Nội Khốc? Đây là tên người sao?"
Long Yên Nguyệt thiếu chút muốn ói ra. Cái tên vô lại này đến bịa ra một cái tên hay một chút cũng không buồn bịa, ngay cả cái tên hạ lưu như vậy cũng nói ra được.
"Ặc, e hèm, em nói này đại tẩu, lão đại không có lừa chị đâu, người của đảo quốc kia thật sự tên là Bố Xuyên Nội Khốc. Cái tên này quả thật hơi vô lại, bất quá đây là sự thật, hắn thật là có chỗ người, còn miệng lớn tiếng nói cái gì toàn bộ thành phố Nam Thành đều là rác rưởi, còn nói câu chó má mắng toàn bộ Đông Á là đồ vớ vẩn. Lão đại trong lòng bất bình, cho hắn biết mặt một trận, nào biết lại rước phải phiền phức như vậy!"
Trương Minh Thắng tốt bùng nói đỡ cho Lâm Bắc Phàm.
"Anh, anh nói bậy bạ cái gì thế? Anh nói ai là đại tẩu? Bớt nói bậy nói bạ đi!"
Long Yên Nguyệt mặt mày đỏ ửng, gắt lỏng.
"E hèm, tôi là đang nói với Liễu Vi đại tẩu, đâu có nói với cô!"
Trương Minh Thắng cười đầy vẻ vô lại.
"Anh, anh chết đi cho tôi!"
Long Yên Nguyệt bị chọc giận tới mức mặt mày trắng bệch, trừng mắt nhìn hắn.
Liễu Vi không biết Lâm Bắc Phàm đã làm gì, làm sao lại cùng những người đảo quốc này phát sinh chuyện như vậy, bất quá cô biết mình là người của hắn thì mặc kệ hắn đã làm chuyện gì, đều luôn luôn lặng lẽ ủng hộ hắn. Cô cười ưu nhã, khẽ nói: "Bắc Phàm, vậy anh phải cẩn thận, trên người anh vẫn bị thương đó!"
"Anh biết, chút thương thế nho nhỏ ấy đối với anh đã tính là gì. Chỉ cần có em bên cạnh anh, cho dù phía trước có là gian nan hiểm trở, núi đao biển lửa, anh cũng không bao giờ lùi bước!"
Lâm Bắc Phàm trong lòng ấm áp nói.
Long Yên Nguyệt có chút ủy khuất nghĩ thầm, vì sao tên hỗn đản kia chưa bao giờ nói với minh như vậy chứ?
Lâm Bắc Phàm quay đầu lại, nói với Long Yên Nguyệt: "Cô cũng phải bảo trọng, đừng có gây chuyện, biết chưa?"
Long Yên Nguyệt tức giận tới thiếu chút nữa thổ huyết, mình gây chuyện bao giờ? Cứ làm như ngoài gây chuyện bên ngoài ra, mình không biết làm chuyện gì khác vậy.
Lâm Bắc Phàm mặc quần áo chỉnh tề xong, từ biệt hai nàng rồi mới cùng Trương Minh Thắng vội vã rời khỏi bệnh viện.
"Lão đại, nghe nói ả sư muội của Y Đằng Thanh Tử tên là Tiểu Điền Anh Tử, những năm gần đây đều dốc lòng tu luyện đổ thuật. Gần đây vừa mới xuất quan đã nghe nói sư tỷ của mình bị người ta đánh bại, bây giờ vẫn còn đang bị giữ lại ở TQ. Cho nên mới vội vã chạy tới, muốn đánh một trận với anh, muốn anh thả sư tỷ của ả ra. Hiện tại bọn họ đang ở trong tổng hội giải trí Hoàng Gia chờ anh. Em thấy chúng ta nên tới nhanh một chút đi, nếu tới chậm thì chỉ sợ ả sẽ thắng sạch cả tổng hội giải trí Hoàng Gia mất!"
Trương Minh Thắng nhanh chóng kể sơ lược lại toàn bộ.
"Ồ? Tiểu Điền Anh Tử? Đổ thuật của ả thế nào?"
Lâm Bắc Phàm hứng thủ hỏi.
"Cái này em cũng không dám nói, bất quá nghe nói so với Y Đằng Thanh Tử vẫn mạnh hơn không ít, hơn nữa còn là một mỹ nhân tuyệt sắc, so với mấy ả đóng av ( phim x của Nhật thì các bác chắc cũng thưởng thức rồi, he he) còn xinh hơn mấy trăm lần. Còn dáng người á, chẹp chẹp, thật sự là đỉnh cấp, vòng một càng miễn bàn. Khặc khặc, khó mà tả được, anh cứ tới nhìn là biết liền!"
Trương Minh Thắng lập tức lộ ra bộ dáng sắc côn ( như thần côn ý), nước miếng chảy ròng ròng.
"Không phải chứ? Y Đằng Thanh Tử đã xinh đẹp như vậy rồi, chẳng lẽ Tiểu Điền Anh Tử còn xinh hơn được à?"
Lâm Bắc Phàm có chút không tin. Mặc dù mỹ nữ đảo quốc không ít, nhưng cũng không phải cô nào cô nấy cũng là mỹ nữ chứ? Chẳng lẽ mấy mỹ nữ này đều là nhân bản ra à? Nhưng cái này tựa hồ không thông.
Trương Minh Thắng nhìn vẻ mặt không tin của Lâm Bắc Phàm, nắm chặt tay lại giơ giơ lên, lớn tiếng nói: "Nếu như cô ả mà không phải mỹ nử, em sẽ tự cắt đầu mình xuống, cho anh dùng làm bồn cầu!"
"Đầu của chú? Anh không dùng được cái bồn cầu lớn như vậy đâu!"
Hai người nhanh chóng tới tổng hội giải trí Hoàng Gia, vừa mới đi vào sảnh sòng bạc liền thấy bên trong ầm ĩ, náo nhiệt vô cùng. Vô số khách đánh bạc quần áo là lượt đang ngồi quanh một cái bàn lớn, lớn tiếng hò hét cái gì đó, phảng phất như sói tru vậy.
"Oa, cô gái này chẳng lẽ chính là Y Đằng Thanh Tử? Phong thái thật hấp dẫn nha!"
"Thế đã tính là gì? Sư muội cô ấy mới gọi là xinh đẹp, vòng eo thật nhỏ nha, còn không to bằng bắp đùi tao nữa!"
"Thật không biết trung tâm giải trí Hoàng Gia kiếm đâu ra hai cô nàng mỹ nữ đảo quốc, làm cho sòng bạc đông lên không ít. Cho dù chỉ là đến xem tao cũng cảm thấy vui vẻ. Chết tiệt, hôm nay tao thua tất cả 30 vạn rồi!"
Lâm Bắc Phàm cùng Trương Minh Thắng hai người nghe mấy giọng rì rầm của mấy gã khách đực rựa bàn tán với nhau, nhịn không được buồn cười. Hình như Y Đằng Thanh Tử đến khiến cho trung tâm giải trí Hoàng GIa của mình tăng lực ảnh hưởng lên không ít, đến cả quảng cáo cũng không cần.
"Tiểu Lâm ca, rốt cuộc anh cũng tới!"
Trương Kế Bằng đang tiếp khách khứa của hắn cách đó không xa, vừa nhìn thấy hai người Lâm Bắc Phàm liền vội vàng tươi cười chạy tới đón. Cuộc sống của hắn bây giờ rất sung túc, toàn thân đều như thay đổi thành một người khác, ngay cả kính cũng đổi thành loại gọng làm bằng vàng nguyên chất, cũng không sợ bị người ta tới cướp.
Lâm Bắc Phàm nhìn những người xunh quanh, cười tủm tỉm hỏi: "Xem ra dạo này thu về tựa hồ không ít nha?"
"Không ít, rất không ít!"
Trương Kế Bằng liên tục gật đầu, gật đến nỗi thiếu chút nữa đầu rụng luôn xuống đấy.
"Đổ thuật của cô ả Tiểu Điền Anh Tử thế nào?"
Lâm Bắc Phàm đi vào thẳng chủ đề chính.
"Cái này...." Trương Kế Bằng thoáng trầm tư một chút rồi gật đầu khẳng định nói: "Rất mạnh, cô ả kia tới đây từ đầu tới giờ chưa quá hai mươi tiếng đồng hồ, đã thắng những khách đánh bạc tầm hơn ba trăm vạn nhân dân tệ, hơn nữa vẫn còn xu thế tiếp tục tăng lên!"
Nói xong hắn liền đưa mắt nhìn về phía một thiếu nữ trong một cái bàn lớn giữa sòng bạc.
Lâm Bắc Phàm nhìn thoáng qua bóng lưng cô gái kia, liền lập tức có một loại cảm giác kinh diễm.
Cô gái này, thực sự là khiến bất cứ thằng đàn ông nào muốn phạm tội mà.