Lãng Tích Hương Đô
Chương 397: Sự phẫn nộ của Khổng Băng Nhi
Tác giả: Yên Lộ Thương Mang
Nguồn: Sưu Tầm
Trương Minh Thắng sau khi nghe thấy cái tên này, người lảo đảo, rầm một cái ngã xuống đất.
"Sặc, mày tên là cái gì cơ? Mày không ngờ lại cùng tên cùng họ với tao (chữ thắng và chữ thân phát âm gần giống nhau)? Tao hôm nay không đánh cho mày một trận thì tao mang họ mày!"
Hắn giống như là một con trâu đực nổi giận, từ trên mặt đất bật dậy, lao về phía tên công tử ca đó.
"Ối ối, đừng đánh tôi, tôi biết sai rồi, tôi lát nữa về sẽ đổi tên đổi họ!" Tên Trương Minh Thân bình thường tuy rất ngông nghênh, nhưng trên thực thế thì cũng chỉ là một cái gối thêu hoa, nào có phải là đối thủ của tên béo Trương Minh Thắng mỗi ngày đều đi sinh sự? Vừa mới đỡ được một chiêu thì đã bị một cước của đối phương đá lăn ra đất, tiếp theo là ăn đòn túi bụi.
Trương Minh Thắng sau khi liên tục đập hắn hơn chục phút thì mới mệt mỏi lau mồ hôi trên trán, chửi ầm lên: "Sặc, Trương Minh Thắng tao không ngờ lại cùng tên với một thằng như mày, con mẹ nó mất mặt quá đi mất!"
Tên Trương Minh Thân đó đã bị đánh thành đều heo, hai mắt trông như mắt gấu mèo, vô cùng bắt mắt. Hắn hiện tại nằm trên đất giống như là cá chết, ngay cả động đậy cũng không nổi, gân cốt toàn thân giống như là đã gãy nát. Sự đau đớn kịch liệt khiến cho hắn phải chảy nước mắt. Con mẹ nó nhục nhã quá, ở một địa phương nhỏ như thế này mà cũng bị người ta đánh, mình sau này lăn lộn thế nào được nữa đây?
Kỳ thực một nhân vật nhỏ như Trương Minh Thân, tại kinh thành thì quả thực là không tính là gì. Nhưng đặt ở nam thành thị thì cũng được tính là một nhân vật khá có máu mặt, nhưng ai ngờ hắn lại không có mắt như vậy, vừa tới ngày đầu tiên đã gặp phải hai tên Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng vô pháp vô thiên, hơn nữa hắn còn khiến cho thiên kim của thị trưởng kinh thành thấy ghê tởm, những điều này đã dẫn tới kết cục thảm hại của hắn.
"Thiếu gia, thiếu gia, cậu sao rồi?"
Đúng vào lúc này, một chiếc xe BMW màu trắng phóng tới, từ trong xe có mấy tên bộ dạng như vệ sĩ nhảy ra, phía sau họ là tên mặt táo tàu đó, tất cả đều mặt mày khẩn trương nhìn Trương Minh Thân.
"Sao hả? Sao cái gì? Ta con mẹ nó bị người ta đánh đó!"
Trương Minh Thân sau khi được mấy người bọn họ đỡ dậy, trực tiếp tát cho mấy người đó một cái, kêu la ầm ĩ.
Mấy tên vệ sĩ đó đều biết sắc, nghiêm giọng hét lên: "Ai dám đánh thiếu gia hả? Có phải là không muốn sống nữa không?"
Trương Minh Thắng đứng ở bên này lúc lắc cái đầu, cười ha ha nói: "Là mấy người bọn tao đấy, sao hả, chúng mày không phục à?"
Mấy tên vệ sĩ đó đều nhíu mày, quay người lại, lạnh lùng nhìn ba người bọn họ, nói: "Là chúng mày?"
Lâm Bắc Phàm duỗi duỗi lưng, cúi đầu xuống nhìn, thấy Khổng Băng Nhi vẫn đang ở trong lòng mình. Khổng Băng Nhi thì híp mắt phải lại, má đỏ hây hây, tựa hồ như rất hài lòng khi được mình ôm.
Hắn thuận thế cũng không muốn bỏ đối phương xuống. Dẫu sao thì ít nhiều còn có thể sờ thử một chút cho tay đỡ ghiền, coi như là thu chút lợi tức. Hắn rất khách khí nói với mấy tên vệ sĩ đó: "Các anh mau dẫn thiếu gia nhà các anh về đi. Thế giới này đáng sợ lắm, sau này đừng có đi linh tinh nhé!"
"Mẹ nó, đánh thiếu gia nhà chúng ta mà còn đứng đó nói mát. Các huynh đệ, đập hắn!"
Mấy tên vệ sĩ đó tính tình cũng rất nóng nảy, thấy bộ dạng cà lơ phất phơ, không coi bọ họ vào đâu của đối phương thì đều bừng bừng nổi giận, vung vẩy quyền đầu, mang theo một cỗ khí thế cuồng bạo lao tới.
Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, nói: "Ài, tôi thật sự là không muốn động thủ đâu, các anh vì sao lại cứ bức tôi phải động thủ?"
"Binh binh bốp bốp"
Hai phút sau, bốn tên vệ sĩ giống như là cá chết nằm bệt trên đất, ôm bụng dưới rên hừ hừ.
Lâm Bắc Phàm cúi đầu nhìn Khổng Băng Nhi ở trong lòng mình, ai ngờ đối phương cũng vừa hay mở to hai con mắt giống như đá quý đen lên nhìn lại mình, hắn chỉ đành cười rất vui vẻ, nói: "Sao? Chưa từng thấy ai đẹp trai thế này à?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Khổng Băng Nhi đỏ bừng, không ngờ lại hơi ngẩng đầu lên, chủ động hôn một cái lên môi hắn, giận dữ nói: "Chưa thấy đấy, sao hả?"
Cô ta phát hiện mình thực sự thích đối phương, hận không được mỗi ngày đều ở bên cạnh đối phương.
Lâm Bắc Phàm hơi ngây người, trong miệng còn lưu hương thơm thoang thoảng của đối phương. Loại cảm giác này, đích xác là rất thoải mái.
Tên Trương Minh Thân đó thấy hai người bọn họ phân biệt đánh hai nhóm người mà mình gọi đến, đã thế còn đứng đó anh anh em em. Lửa giận đố kỵ cơ hồ là thiêu cháy hắn, hắn nghiến chặt răng, hung ác trừng mắt lườm bọn họ, lớn tiếng gào lên: "Tao, tao nói cho chúng mày biết. Cha tao ở kinh thành có rất nhiều người quen, chỉ cần ông ta hơi khẽ động ngón tay một cái là có thể khiến chúng mày xong đời. Cho nên mày hãy giao cô gái ở trong lòng mày ra, tiếp lão tử mấy đêm. Nếu không, chúng mày chết chắc!"
Hắn thấy thủ đoạn bạo lực của mình không thành công, liền bắt đầu lợi dụng thân phận để uy hiếp đối phương.
Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng đều trợn mắt, tên này quả thật là đầu đất.
Đứng đây khoe khoang thân phận, muốn uy hiếp thiên kim của thị trưởng thành phố, hắn chẳng lẽ muốn ông già của hắn phải tự sát à?
Lâm Bắc Phàm cúi đầu xuống, cố ý cười nói: "Hắn bảo anh giao em ra kìa, em bảo sao đây?"
Khổng Băng Nhi rất thích loại cảm thụ được đối phương ôm ở trong lòng, lười biếng cười nói: "Em hiện tại đang nằm trong lòng anh, có giao ra hay không là việc của anh? A..." Cô ta đột nhiên rên lên một tiếng, mặt đỏ bừng, giống như là trái đào mật vậy, hung hăng trợn mắt lườm đối phương.
Thì ra tay phải của Lâm Bắc Phàm không biết từ lúc nào đã đặt lên cái mông tròn trịa phong vận của cô ta, lén lén bóp một cái, loại cảm giác kích thích kỳ lạ đó khiến cô ta cả người run rẩy.
Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc: "Xin lỗi, thuận tay thôi mà!"
Nhưng trên mặt hắn lại chẳng có vẻ áy náy tí nào.
nguồn tunghoanh.com
"Đi chết đi, đồ dâm dê!"
Khổng Băng Nhi kiều mị trợn mắt lườm hắn, nhưng lại không hề có một chút ý tứ tức giận nào.
Trương Minh Thân thấy hai người bọn họ vẫn còn đứng đó đùa giỡn nhau, trong lòng rất khó chịu. Mình trước đây muốn cô gái nào là có cô gái đó, không có ai dám nói câu nào. Nhưng tới cái địa phương to như rắm này không ngờ lại bị coi khinh, như vậy sao có thể nuốt được cục tức này? Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Được được được, chúng mày lợi hại, tao sẽ cho chúng mày biết bản sự của tao. Tới lúc đó, tao sẽ khiến con ả này phải cởi hết quần áo, nằm lên giường để cho tao giày vò, ha ha..." Hắn mặt mày dữ tợn rút di động ra, chuẩn bị ấn số gọi cho cha hắn.
Sắc mặt của Khổng Băng Nhi lập tức trở nên lạnh lùng, giống như là mùa đông đã tới vậy.
Cô ta bình tĩnh từ trong lòng Lâm Bắc Phàm nhảy xuống đất, bước tới trước mặt Trương Minh Thân, lạnh lùng nói: "Mày nói gì cơ? Mày nói lại những lời mà mày vừa nói đi!"
"Tao nói là, con tiện nữ mày.. Ối trời ơi!" Trương Minh Thân còn chưa nói hết một câu thì đã bị Khổng Băng Nhi đá cho một cước trúng trym, khiến hắn phát ra tiếng kêu như lợn rống.
Khổng Băng Nhi lần này thực sự tức giận rồi, mình lớn thế này rồi, còn chưa có ai dám nói những lời dơ bẩn với mình như vậy. Nhưng tên nam nhân này không ngờ lại dám ở trước mặt Lâm Bắc Phàm, nói mình là tiện nữ, còn nói ra nhiều lời ô uế. Nếu mình không phát nộ thì không còn là Khổng Băng Nhi nữa rồi. Cô ta trực tiếp rút di động ra, gọi cho cha của mình.
"Băng Nhi? Con đi đâu thế? Sao cha gọi điện thoại cho con mà con không bắt máy?"
Khổng Phồn Vinh thấy con gái gọi, vội vàng hỏi thăm.
Khổng Băng Nhi nghiến răng nghiến lợi, không nói ra câu nào.
"Băng Nhi, sao vậy? Có chuyện gì thì nói cho ba ba nghe đi!"
Khổng Phồn Vinh luống cuống, mình chỉ có một đứa con gái bảo bối này, sao nỡ để cho nó phải chịu ủy khuất chứ?
Khổng Băng Nhi gằn từng chữ: "Ba ba, con đang ở nam thành thị, con ở đây gặp phải một người của công ty giải trí Thiên Tinh, nói cái gì là Trương Minh Thân, con trai của Trương Hoành Đồ, tổng giám đốc của công ty này."
"Công ty giải trí Thiên Tinh? À, công ty này cha biết!"
Khổng Phồn Vinh không hiểu con gái mình nói vậy là có ý gì.
"Tên Trương Minh Thân này nói, chỉ cần con tiếp hắn trên giường thì sẽ cho con đi đóng phim truyền hình. Hắn còn nói là sẽ bắt con phải cởi hết quần áo, trần truồng nằm trên giường đợi hắn chơi. "
Giọng nói của Khổng Băng Nhi có chút biến điệu.
"Rầm!"
Khổng Phồn Vinh trực tiếp ngã xuống đất.
Con bà nó, trời đất thay đổi rồi à? Không ngờ lại dám bảo con gái mình cởi hết quần áo nằm trên giường để hắn chơi?
Thằng nhãi này không muốn sống nữa à?
Khổng Phồn Vinh cũng được coi là một thị trưởng rất khá, nhưng thấy con gái phải chịu ủy khuất như vậy thì há lại có thể không tức giận? Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Băng Nhi, để thằng nhóc đó nghe điện thoại đi, cha sẽ nói chuyện với hắn."
Khổng Băng Nhi đưa điện thoại của mình cho Trương Minh Thân, lạnh lùng nói: "Cha tôi gọi!"
"Cha cô ư?"
Trương Minh Thân vẫn không biết đại nạn lâm đầu, nói với vẻ khinh thường: "Cha cô thì cha cô, ông đây chẳng coi ai vào dâu cả." Hắn ngông nghênh cầm lấy điện thoại, gào lên: "Tôi nói cho ông biết, cho dù là ông có tiền, công ty giải trí Thiên Tinh của chúng tôi có quan hệ rất rộng, muốn dùng tiền để mua tôi thì đừng có hòng. Lão tử hiện tại trong lòng không vui, chính là muốn tìm nữ nhân chơi đùa. Nếu có bản sự thì bảo con gái ôm tiếp tôi mấy đêm, khi nào tôi chơi chán rồi thì sẽ tha cho các người!"
Khổng Phồn Vinh từng gặp người càn quấy, nhưng chưa từng gặp ai càn quấy tới mức này, lập tức bật cười vì quá giận: "Không tồi, không tồi. Khổng Phồng Vinh đã từng gặp nhiều người lợi hại, nhưng chưa từng gặp ai như cậu. Công ty giải trí Thiên Tinh của các người đợi gặp xui xẻo đi!"
"Sặc, tôi nếu sợ ông thì tôi là cháu ông. Khổng Phồn Vinh à? Ta đây chính là Khổng Tử nè, tôi không sợ ông đâu!"
Trương Minh Thân khinh thường gào lên, nhưng mặt hắn lập tức biến thành xanh rờn, cả người run rẩy kịch liệt. Khổng Phồn Vinh? Hình như thị trưởng kinh thành chính là Khổng Phồn Vinh?.
"Ông ta, ông ta..." Trương Minh Thân trán túa mồ hôi, giọng nói bắt đầu run rẩy.
Khổng Băng Nhi giật lại điện thoại, cười lạnh nói: "Không sai, cha tôi chính là thị trưởng kinh thành. Ông ấy quả thực là không có bản sự gì cả đâu, tôi đợi sự báo thù của anh đấy!"
Cô ta không thèm nhìn Trương Minh Thân lấy một cái, khoác tay Lâm Bắc Phàm rồi bỏ đi.
"Trời ạ, tôi đã làm gì thế này? Tôi, tôi..."
Trương Minh Thân "rầm" một tiếng, ngồi bệt xuống đất rồi bất tỉnh.
Công ty giải trí Thiên Tinh rất nhanh liền gặp phải sự kiểm tra của tất cả bộ môn ở kinh thành. Trong đó bao gồm cục công thương, cục văn hóa, cục thuế vụ và cục công an, kiểm tra cả cả công ty trên dưới một cách triệt để, tìm ra rất nhiều nội tình ô uế bất kham ở bên trong. Mà Trương Hoành Đồ, phụ thân của Trương Minh Thân bởi vì uy hiếp một số thiếu nữ chụp ảnh nude, bị một số nữ minh tinh tố cáo, cùng với một loạt các vấn đề như trốn thuế, lậu thuế, bị phạt tù mười năm. Còn Trương Minh Thân cũng vì một số chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ mà bị phạt tù ba năm. Cả công ty cũng đóng cửa theo.