Lãng Tích Hương Đô
Chương 405: Đồng tính luyến ái
Tác giả: Yên Lộ Thương Mang
Nguồn: Sưu Tầm
Sau khi Vạn Kiếm Sơn nghe những câu ấy, hắn cảm thấy trong nháy mắt bản thân mình như sụp đổ. Mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu từ trán hắn nhỏ xuống, cả người hắn ướt sũng giống như người vừa tắm giặt.
"Điều này, điều này. Tôi thấy còn rất nhiều thức ăn vẫn chưa ăn hết. Các cô có thể thu về được không?"
Vạn Kiếm Sơn cười ngượng ngùng liếc nhìn những bát đĩa trước mặt nhân viên của mình. Nhưng ngay khi hắn vẫn còn chưa nhìn hết, những đĩa thức ăn khi hắn đảo mắt qua vốn vẫn còn nguyên lập tức có nhân viên gắp một đũa, cố sức nhét vào miệng mình mà không sợ bản thân mình bị ứ nghẹn. Điều này làm câu nói sau của hắn không sao nói ra được. Con mẹ nó, đây là chuyện gì vậy? Tại sao bản thân mình lại gặp phải chuyện quái quỷ này?
Nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp nhìn thấy dáng vẻ ấp úng của vị chủ tịch Vạn Kiếm Sơn, không giống dáng vẻ của một người có tiền. Lập tức gương mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên lạnh lùng. Nàng nói: "Vị tiên sinh này. Chẳng lẽ ngài muốn ghi sổ sao? Nhà hàng của chúng tôi vì chuẩn bị đầy đủ ba mươi bàn tiệc Mãn Hán toàn tịch mà tốn mất mười mấy tiếng đồng hồ. Vấn đề này không phải chỉ nói một câu là xong".
"Cái này, cái này. Tôi biết điều này".
Vạn Kiếm Sơn thì thào.
Mãn Hán toàn tịch của nhà hàng Thiên Lam làm ra kỳ thật không phải là Mãn Hán toàn tịch chính tông. Chỉ có thể coi như là bắc chước mà thôi. Nhưng ở một thành phố nhỏ bé Nam Thành này, những món ăn kiểu đó quả thật không phải dành cho người bình thường vì vậy về phương diện giá cả, hơn ba mươi bàn ăn chỉ lấy gia ba trăm bốn mươi lăm vạn là tương đối hợp lý.
"Vậy xin mời hãy thanh toán tiền. Chúng tôi còn rất nhiều việc. Chúng tôi không thể ở lại đây quá lâu".
Cô gái đội trưởng kia ăn nói nhạt nhẽo, ngay từ đầu không có thái độ nhiệt tình, ngược lại trong lòng nàng lại có thái độ cực kỳ khinh bỉ đối với vị chủ tịch không muốn bỏ tiền này.
Người như vậy mà là chủ tịch một công ty, lại còn tiếc rẻ mấy trăm vạn đồng tiền sao? Hơn nữa trước mặt bao nhiêu nhân viên công ty mình còn nói ra những lời không có giá trị gì cả. Thật sự làm mất mặt quá.
Sắc mặt Vạn Kiếm Sơn âm trầm nhìn lướt qua các nhân viên trong công ty. Ai ngờ những nhân viên này cũng là những người hiền lành, nguyên cả một đám người ủ rũ cúi đầu, không ai nhìn hắn, biến hắn trở thành không khí làm hắn tức giận cũng không có chỗ mà phát tiết. Hắn chỉ có thể nghiến răng viết một phiếu chi ba trăm bốn mươi lăm vạn kín đáo đưa cho cô gái xinh đẹp đội trưởng kia, hắn lạnh lùng nói: "Không tiễn".
Bây giờ hắn không thể nói một câu nào nữa. Ba trăm bốn mươi lăm vạn vì thế mà bay mất. Bất kỳ ai gặp phải chuyện này cũng không thể nào chấp nhận nổi.
Cô gái xinh đẹp kia khinh thường liếc nhìn Vạn Kiếm Sơn một cái, hừ nhẹ một cái rồi dẫn người của mình rời khỏi công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc.
Trong lòng Vạn Kiếm Sơn thực sự phẫn nộ. Rốt cuộc hôm nay hắn bị làm sao vậy? Tại sao bản thân hắn lại gặp phải chuyện này? Trước sau hắn tổn thất hơn ba trăm vạn tệ. Một người mất nhiều tiền như vậy, liệu có thể không tức giận được không? Nếu để cho hắn biết ai là người gây ra chuyện này, nhất định hắn sẽ băm người đó ra làm tám mảnh, phát tiết nỗi hận trong lòng.
"Chủ tịch, chủ tịch!".
Cô gái thư ký kia đột nhiên chạy về phía hắn. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng vì đang chạy vội vã nên đỏ hồng, giống như một quả táo chín vậy, càng làm tăng thêm vẻ kiều mỵ của mình.
Nếu như là bình thường Vạn Kiếm Sơn nhất định sẽ mê mẩn tới điên đảo cả người, ngay cả tên mình là gì hắn cũng sẽ quên hết. Nhưng bây giờ "cậu nhỏ" của hắn không thể đứng dậy nổi thì hắn làm gì còn hơi sức để thưởng thức cô nàng này nữa? Càng không nói bây giờ tâm trạng của hắn cực kỳ tệ hại nên hắn đùng đùng nổi giận trừng mắt nhìn cô thư ký xinh đẹp của mình hỏi: "Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đã từng này tuổi mà tại sao làm việc vẫn lỗ mãng như vậy, không có tác phong của một thư ký gì cả? Nếu như cô còn tiếp tục làm việc như này thì hãy mau thu xếp đồ đạc rời khỏi công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc cho tôi".
Cô thư ký hoảng sợ, nàng nói khẽ: "Chủ tịch, mấy vị cổ đông đang ở đó" Bây giờ trái tim của Vạn Kiếm Sơn không chịu nổi áp lực quá lớn. Hắn nghe thấy thế, tim hắn đột nhiên nhảy dựng lên một tiếng giống như giẫm phải đuôi mèo, suýt chút nữa hắn nhảy cả người lên: "Bọn họ, bọn họ đang làm cái gì?"
Thư ký chỉ vào cầu thang, run run nói: "Bọn họ, bọn họ đang ở trong phòng hội nghị".
"Vù" một tiếng vang lên
Giống như một mũi tên được bắn ra, Vạn Kiếm Sơn vọt nhanh tới cửa cầu thang máy làm cho những nhân viên của hắn không ngớt than thầm, sợ hãi. Bọn họ quả thực không ngờ tế bào vận động của chủ tịch lại phát triển như vậy. Quả thật đúng là đàn ông của đàn ông.
Vạn Kiếm Sơn dùng tốc độ nhanh nhất đi tới cửa phòng hội nghị. Hắn không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa vọt vào trong. Một cảnh trước mắt hắn làm hắn cơ hồ muốn hộc máu vì tức giận. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm, suýt chút nữa thì hôn mê bất tỉnh.
Nơi này chính là phòng hội nghị sao?
Mười mấy vị cổ đông đang nằm thoải mái trên ghế, hưởng thụ sự phục vụ của mấy cô em ăn mặc gợi cảm. Đương nhiên đây không phải là kiểu phục vụ theo kiểu nam nữ một chỗ mà thuần tuý chỉ là phục vụ mát xa. Có mát xa bả vai, có mát xa hai chân, có bóp chân. Thực sự quang cảnh giống như đang phục vụ mười mấy vị Đại lão gia vậy đó, làm cho mười mấy người đó thoải mái tới mức độ suýt chút nữa thì rên rỉ.
Đứng bên cạnh còn có mười mấy người là đồng nghiệp của bọn họ. Thế nhưng nhìn qua trang phục của bọn họ thì biết nghiệp vụ của bọn họ chính là thợ cắt tóc. Bọn họ đang chờ đợi tới lượt mình được cắt tóc, trên gương mặt của bọn họ cũng mang những nụ cười đặc thù nghề nghiệp của mình, phục vụ cực kỳ chu đáo.
"Này lão Vạn, ông đừng đứng dậy sớm, hãy cứ hưởng thụ đi. Kỹ thuật mát xa của mấy cô em này cũng hay lắm. Tôi khoan khoái tới mức sắp ngủ thiếp đi rồi".
Người đàn ông trung niên béo mập như một đầu heo vui vẻ chào hỏi Vạn Kiếm Sơn.
Trên trán của Vạn Kiếm Sơn xuất hiện nhiều hơn ba đạo hắc tuyến, khoé miệng hắn không ngừng co giật.
Con mẹ nó đang xảy ra chuyện gì vậy? Ai có thể giải thích cho mình nghe một chút không?
Sắc mặt hắn xanh mét, hắn cắn chặt răng đi tới trước mặt mấy người, gằn từng từ một: "Là ai gọi bọn họ tới đây? Các cô, các cô gái này…: Vạn Kiếm Sơn chỉ tay phải vào những cô nàng mát xa xinh đẹp, gợi cảm và thợ cắt tóc.
"Này lão Vạn, rốt cuộc hôm nay lão làm sao vậy? Sao lại ăn nói như mê sảng vậy? Những người này đương nhiên do lão mời tới".
Một người đàn ông trung niên khác kinh ngạc nói. Ông ta không hiểu hôm nay Vạn Kiếm Sơn này bị làm sao vậy?
"Tôi mời tới?"
Vạn Kiếm Sơn chỉ vào mũi mình, suýt chút nữa hắn phá lên cười.
Chính bản thân mình lại hào phóng tới mức mời những người đó tới sao?
Mười mấy vị cổ đông cùng gật đầu nói: "Hoàn toàn đúng. Chính xác bọn họ nói là do chủ tịch mời tới, là muốn ban thưởng hậu hĩnh cho chúng tôi. Trong lòng chúng tôi cũng rất nghi ngờ thế nhưng chúng tôi cũng nghĩ bản thân chủ tịch cũng không cần món tiền nho nhỏ đó nên cũng đồng ý để bọn họ phục vụ".
Vạn Kiếm Sơn chỉ cảm thấy từng đợt máu nóng bốc lên não, hắn gần như hôn mê bất tỉnh.
Chỉ mấy đồng tiền lẻ? Chính mình đã mất đi hơn ba trăm vạn tệ, chỗ đó cũng gọi là tiền lẻ sao?
Vạn Kiếm Sơn liếc nhìn những cô nàng phục vụ mát xa này. Hắn thầm nghĩ dù gì tiền cũng phải bỏ ra rồi. Chính bản thân mình không hưởng thụ thì cũng phí, nói cách khác tiền đã bỏ rồi những gì cần hưởng thụ phải hưởng thụ. Bây giờ hắn không còn tâm trí nào mà tức giận, hắn chỉ còn cách nằm trên ghế, tiếp nhận sự phục vụ xoa bóp toàn thân của mấy cô nàng, để thân thể thoải mái hơn một chút.
"Cái gì? Sáu mươi tám vạn? Các cô, các cô nói đùa hả?"
Vạn Kiếm Sơn nhìn tờ hoá đơn thanh toán của các cô nàng mát xa, suýt chút nữa hắn nhảy ngược lên. Hai mắt hắn mở trừng trừng, giống như hai bóng đèn siêu cấp.
Mười mấy cô nàng mát xa xinh đẹp đều có vẻ bất mãn nói: "Vị tiên sinh này, chúng tôi đều đã niêm yết giá cả công khai. Tại sao lại bảo chúng tôi nói giỡn? Nếu như tiên sinh không tin, có thể tới cục công thương, cục vật giá hỏi thăm. Giá cả của Tẩy Nhạc Thiên chúng tôi là như vậy. Hơn nữa chúng tôi đường xa tới đây phục vụ mọi người, chẳng lẽ không được thêm tiền boa sao?"
Tẩy Nhạc Thiên?
Đầu Vạn Kiếm Sơn nổ ầm một tiếng, hoàn toàn nổ tung, thân thể hắn lảo đảo lùi lại sau mấy bước, suýt chút nữa ngồi phịch xuống đất.
Hiển nhiên Vạn Kiếm Sơn biết Tẩy Nhạc Thiên là một nơi giải trí với chủ yếu là mát xa và tắm rửa nổi tiếng nhất thành phố Nam Thành. Tất cả các cô nàng phục vụ ở đây đều được lựa chọn tỉ mỉ trong cả nước, từ khuôn mặt, hình dáng cũng đủ làm những người đàn ông từ ba tuổi tới tám mươi tuổi thèm thuồng tới nhỏ rãi. Thế nhưng giá cả ở nơi đó thực sự đắt đỏ hơn nhiều. Còn một điều nữa các cô nàng ở đó chưa bao giờ phục vụ bên ngoài. Đương nhiên trong những tình huống đặc thù thì vẫn được. Ví dụ như giá cả cao tới một mức nào đó.
Sắc mặt Vạn Kiếm Sơn cực kỳ tái, trong hắn không khác gì một Tiểu Bạch Kiểm trong tiểu thuyết. Hắn cảm thấy sức lực trong người hănd trong nháy mắt đã bị mất hết. Hắn ngã phịch xuống đất, hai mắt nhắm lại, ngất xỉu.
"Chủ tịch, chủ tịch, không sao chứ?"
Mười mấy cổ đông giật mình hoảng hốt, vội vàng bước tới.
Lúc đó Lục Linh Phân đang ngồi trong phòng làm việc của mình. Sắc mặt cô ả đỏ bừng, quần đã tụt tới đầu gối. Cô ả đang cực kỳ cao hứng dùng một món đồ chơi tình dục. Áo của cô ả cũng bị cởi làm lộ ra da thịt trắng nõn, đôi nhũ hoa lộ hẳn ra ngoài không chút kiêng rè, tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn của ả.
Lục Linh Phân cũng nghe nói Vạn Kiếm Sơn đã gây ra một số chuyện rối loạn thế nhưng cô nàng vẫn không cần quan tâm. Dù sao đối với công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc mà nói, mấy trăm vạn đồng không là gì cả. Nếu như không muốn đối phương làm phiền mình, thì cứ để mặc anh ta.
"Cạch, cạch, cạch".
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Lục Linh Phân thoáng cau mày, không hài lòng nhìn cánh cửa phòng. Trong lòng cô ả rất khó chịu với người quấy rầy bản thân mình đang trong lúc này. Cô ả hừ một tiếng hỏi: "Ai đó?"
"Tổng giám đốc, là em".
Bên ngoài vang lên giọng nói nhỏ nhẹ rung động lòng người.
Sau khi Lục Linh Phân nghe thấy giọng nói đó, rốt cuộc tâm trạng thả lỏng ra. Người tới chính là nữ thư ký của ả. Bản thân ả không giấu diếm gì với người thư ký này nên ả nói vẻ dứt khoát: "Vào đi" Tiếng mở cửa vang lên. Một cô gái tuổi vẫn còn trẻ, cũng được coi là xinh đẹp bước vào. Nàng liếc mắt nhìn thấy dáng vẻ của Lục Linh Phân, làm gì không biết ả đang làm gì trong này. Hai gò má nàng ửng đỏ, nàng nói nhỏ: "Tổng giám đốc".
"Có chuyện gì vậy?"
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Lục Linh Phân tức giận hỏi.
"Em, em. Bên ngoài có người tìm chị. Bọn họ nói là do chị mời bọn họ tới".
Cô thư ký nói vẻ thẹn thùng.
"Tôi mời họ, tôi mời ai?"
Lục Linh Phân kinh ngạc hỏi.
"Ôi ôi".
Không ngờ trong lúc đó mười mấy người phụ nữ xinh đẹp từ bên ngoài xông vào, dáng vẻ tò mò nhìn Lục Linh Phân. Khi thấy trong tay cô ả cầm một món đồ chơi nhập khẩu từ đất nước đảo quốc, tất cả cùng kinh ngạc kêu lên: "Thảo mời cô mời chúng tôi tới đây. Thì ra cô cũng là đồng chí của chúng tôi. Xem ra chúng tôi đã tìm đúng người".
Những người đó không để ý gì, liều lĩnh xông tới chỗ Lục Linh Phân.
Trán Lục Linh Phân liên tục toát mồ hôi lạnh. Trong đầu cô ả hiện lên một từ.
Đồng tính luyến ái.