Lãng Tích Hương Đô
Chương 422: Đại kiếp nạn trong khu mua sắm (7)
Tác giả: Yên Lộ Thương Mang
Nguồn: Sưu Tầm
Hơn ba mươi tên Nhật Bản đang kêu gào cái gì đó, không coi đám cảnh sát ra gì, đang kêu la cái gì đó, đơn giản là muốn chính phủ Trung Quốc thỏa hiệp với Nhật Bản, muốn Trung Quốc phải giảm thuế cho nhiều món hàng xuất khẩu, từ bỏ sự tranh giành quyền sở hữu ở Đài Loan, còn muốn bồi thường vài trăm triệu đô la cho tổn thất kinh tế gì đó. Bọn họ đương nhiên biết chỉ với mấy chục người bọn họ căn bản là không có khả năng yêu cầu chính phủ Trung Quốc thỏa hiệp cái gì cả, mục đích làm vậy rất dơn giản, chính là muốn làm cho chính phủ Trung Quốc mất mặt trên quốc tế, hạ thấp hình tượng của chính phủ Trung Quốc xuống, như vậy coi như đã đạt được mục đích.
Cảnh sát và quân đội của một nước không thể khống chế được bọn cướp, còn khiếp cho nhiều người dân trong nước bị đồ sát, thì hình tượng của quốc gia ấy trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng và tổn thất nghiêm trọng, thậm chí là sẽ bị những nước khác khinh bỉ hay trả thù, đối với một quốc gia vừa thành lập hình tượng như Trung Quốc mà nói, quả thật là một đả kích lớn.
Bọn chúng thật không ngờ rằng, tầng hai, tầng ba, tầng bốn và tầng năm đã xảy ra chuyện, còn tưởng rằng cả tòa nhà này đang bị bọn chúng khống chế, thấy cảnh sát và quân đội Trung Quốc bên ngoài không có biện pháp đối phó thế nào với bọn chúng, trong lòng đắc ý vô cùng, quả thật là còn vui vẻ hơn cả trúng giải độc đắc nữa.
Long Thiên Hữu tuy rằng không biết là ai đã hạ gục những tên Nhật Bản này, nhưng mà nhìn thấy tình hình ở tầng hai, ba, bốn, năm đã ổn định, chỉ còn lại một tầng lầu, trong lòng cũng yên tâm rất nhiều, vung tay với hơn mười mấy người cảnh sát trái phải, những cảnh sát này nhanh chóng biến mất trong đám người, không biết là đã đi đâu rồi. Còn ông ta thì cầm cái loa phóng thanh, lớn tiếng nói : "Kẻ cướp bên trong nghe đây, kẻ cướp bên trong nghe đây, các người đã bị bao vây, nếu các người nộp vũ khí đầu hàng, chúng tôi có thể cung cấp đồ ăn và nước uống cho các người, nếu không thì các người sẽ bị chết đói chết khát!"
"Mẹ kiếp, những thằng cảnh sát này quá ghê tởm, ngay cả những lời đê tiện này cũng nói ra được, bọn chúng... bọn chúng đang ngược đãi!"
Một tên lùn không khỏi tức giận kêu lên, bọn chúng đã vật vã trong tòa nhà này vài tiếng rồi, bao tử quả thật là đói bụng, rất tiếc đây là một trung tâm mua sắm, chỉ có bán quần áo và đồ trang điểm thôi, cũng không có đồ ăn gì cả, cho nên muốn đi ăn thì phải qua bên kia đường mà ăn, nếu như bên ngoài mà bị phong tỏa, quả thật là chết đói rồi.
Những tên Nhật Bản khác cũng kêu ầm cả lên, mắng đám cảnh sát Trung Quốc không phải là thứ tốt, ngay cả thủ đoạn đê tiện này cũng dùng được, còn nói là muốn kiện chính phủ Trung Quốc ra tòa án quốc tế gì đó, quả thật đúng là lũ điên rồi, những lời nói này đều bị các phóng viên bên ngoài thu được, để cho người đời biết được bộ mặt ghê tởm của đám Nhật Bản, làm cho những con người trẻ tuổi còn mơ tưởng Nhật Bản là thiên đường thấy rõ được bộ mặt thật của chúng, đừng để cho những người này mù quáng sùng bái. ( Nói đúng quá rồi chứ còn gì nữa, Nhật là thiên đường của Hentai và AV-Idol mà, em cũng sùng bái chứ bộ ( _._!) )
Những người trong sảnh nghe thấy đám Nhật bản này kêu la, trong lòng âm thầm khinh bỉ đối phương vô sỉ. Bọn họ đã gặp đủ loại người vô sỉ, nhưng mà chưa gặp qua người nào vô sỉ nhất thế giới, lúc đầu nghe tin vỉa hè, nói rằng người Nhật Bản vô sỉ thế nào, đáng khinh thế nào, ngay từ đầu bọn họ chưa tin, nhưng bây giờ thấy được tình huống như vậy, chỉ có thể dùng hai chữ tiện nhân để hình dung thôi, hật đúng là "nhân nhất tiện tắc vô địch", những lời này là đạo lý từ thiên cổ đến giờ.
Long Thiên Hữu bây giờ mặc kệ đám người Nhật Bản này, dù sao thì cũng đã có cao nhân trợ giúp, việc mình cần làm chỉ là kéo dài thời gian thôi, để cho bên trong có cơ hội hành động. Ông ta ngồi trong xe, uống nước, nói ra những lời gây chấn động : "Chúng tôi có thể cung cấp cho các người đồ ăn, cũng có thể cung cấp cho các người nước uống, nhưng mà, các người phải trả tiền..."
"Trả tiền?"
Cái tên lùn Nhật Bản kia nghe xong, trực tiếp hôn mê ngay.
Những cảnh sát Trung Quốc này có phải là đã bị liệt não rồi không? Trong tay mình còn có nhiều con tin như vậy, mà bọn họ lại còn có thể nói ra những lời kiêu ngạo như thế, chẳng lẽ không sợ mình nổ súng giết chết con tin sao?
Nhưng mà trên thực tế, tuy rằng bọn họ vừa giết nhiều người như vậy, nhưng bây giờ tỉnh táo lại, thật đúng là giết người nữa, lỡ như làm cho những cảnh sát và quân đội Trung Quốc này điên lên, bất chấp tất cả lao vào, bọn họ lại chỉ có mấy người, như vậy chẳng phải là sẽ chôn xác tại chổ này sao? Bọn họ tuy rằng hơi biến thái, muốn làm ra chuyện vĩ đại, làm ra một hiệu ứng chấn động, nhưng mà dù sao cũng chỉ là người, bên ngoài tuy rằng cao ngạo tự đại, nhưng trong lòng cả đám cũng biết rằng đến lúc đó, không chỉ làm cho chính phủ Trung Quốc nổi giận, mà còn làm cho chính phủ nước nhà gặp nhiều phiền phức.
Bọn họ bây giờ đã có cảm giác đâm lao là phải theo lao rồi.
Lẽ nào cứ buông xuôi như vậy? Nhưng bây giờ, mặc dù có từ bỏ, sợ rằng chính phủ Trung Quốc cũng sẽ không cho họ rời đi, cho nên bọn họ bây giờ chỉ có thể tử thủ, mong rằng mượn những con tin này thoát khỏi Nam Thành.
Bọn họ đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, hung hăng tát một cái bạt tai lên mặt của chính phủ Trung Quốc, cũng đã đến lúc nên trốn đi.
Đây là tâm lý phổ biến của đám Nhật Bản, trong lòng cao ngạo, nhưng lá gan lại rất nhỏ, cái này khiến cho bọn họ làm việc sợ đầu sợ đuôi, cho nên không thành được đại sự gì cả, cái này cũng chỉ là nguyên nhân khiến cho tốc độ phát triển của nước Nhật Bản trở nên chậm chạp.
"Bọn mày... bọn mày mau đem đồ ăn nước uống đến, nếu không, bọn tao sẽ giết chết những con tin này!"
Cái tên lùn đã quyết định ở đây tử thủ, nhưng mà giọng nói cũng không còn nghiêm trọng như lúc nãy, mà ngược lại còn tràn ngập một sự run sợ.
"Nhưng mà, các người không sợ chúng tôi bỏ thuốc độc vào trong đồ ăn nước uống sao?"
Long Thiên Hữu trêu chọc lại một câu.
"Cái này..." Tên lùn sửng sốt, đúng vậy, người ta bỏ thuốc độc vào trong đồ ăn nước uống thì sao? Vậy chẳng phải là cả bọn sẽ chết queo sao? Hắn lập tức ấp úng nói : "Bọn tao chẳng lẽ không thể cho đám con tin thử trước sao, sau khi xác định thức ăn nước uống có độc, rồi mới dùng sao?"
Hắn đắc ý ngẩng đầu lên, thầm khen bản thân sao thông minh quá vậy, đối phương làm sao mà so sánh với mình?
"Ồ, anh nói cũng đúng, chúng tôi ở đây có bánh màn thầu, nước máy và dưa muối, được không?"
Long Thiên Hữu thiếu chút nữa đã bật cười.
"Ặc..."
Tên lùn thiếu chút nữa đã hộc máu mà chết.
Những tên cảnh sát Trung Quốc này đưa mấy món này sao mà dùng? Cái này và ngược đãi có khác gì nhau? nguồn tunghoanh.com
"Bọn tao... bọn tao muốn ăn vịt quay Bắc Kinh, còn muốn ăn tổ yến, vi ca..." Tên lùn bực bội kêu lên.
"A? Mấy món này? Chúng tôi là thành phố bình thường, không có mấy món này!"
Long Thiên Hữu vô sỉ nói.
"Mày... mày ... bọn mày nhanh lên, tao muốn trong hai mươi phút phải thấy mấy thứ này!"
Tên lùn gào lên, giống như là con heo đói sắp chết vậy, nước miếng chảy ròng ròng ra ngoài, ở Trung Quốc có rất nhiều đồ ăn, lần này nhất định phải ăn thật no mới được.
"Chỉ là ở chổ chúng tôi không có máy bay, làm sao mà chuẩn bị trong hai mươi phút kịp? Nhanh nhất cũng là mười lăm tiếng đồng hồ!"
Long Thiên Hữu trả lời rất vô sỉ, cũng có chút hả hê.
"Mày... bọn mày..."
Tên lùn thiếu chút nữa đã ngất xỉu rồi.
Người ta ở đây không có máy bay, thì không thể dùng xe lửa để chở đồ ăn sao? Cái này cần bao lâu nhĩ? Sợ rằng khi đồ ăn đến đây, thì cũng đã bị ôi thiu hết rồi.
"Vậy bọn mày tùy tiện làm vài món đi!"
Tên lùn ủ rũ nói.
Cái gì đây trời? Muốn làm chuyện oanh động, lại chọn một thành phố nhỏ, sớm biết như vậy, không bằng đến thẳng kinh thành của Trung Quốc để làm, nơi đó có thể sẽ có nhiều đồ ăn ngon.
"Được rồi, cho chúng tôi một giờ!"
Long Thiên Hữu thẳng thắn nói.
"Cái gì? Một giờ?
Tên lùn nghe xong muốn đập đầu chết ngay cho rồi.
Thái độ phục vụ của những tên cảnh sát Trung Quốc này không phải là quá kém sao? Bắt mình phải chờ một giờ, sợ rằng sau khi chờ một giờ xong, đều đói đến mức không đi được, chẳng phải là bó tay chờ bọn họ đến bắt sao?
Cả bọn đều kêu ầm lên : "Bọn tao chỉ cho bọn mày nửa tiếng thôi, nhanh mang đồ ăn nước uống tại đây, nế không thì, tao sẽ giết chết những con tin ở đây, cho Trung Quốc bọn mày mất mặt!"
Long Thiên Hữu đặt hai tay trước ngực, không thèm nhìn đám Nhật Bản này.
"Cục trưởng, chúng ta có thật sự chuẩn bị thức ăn nước uống cho bọn chúng không?" Một cảnh sát tò mò hỏi.
"Chuẩn bị? Chuẩn bị cái quái gì, bọn chúng đã làm cho chúng ta gặp phiền phức lớn như vậy, chúng ta còn chưa tính sổ với chúng, còn chuẩn bị đồ ăn nước uống cho chúng? Làm gì có chuyện tốt như vậy? Để bọn chúng chờ!"
Long Thiên Hữu trợn mắt nhìn về hướng đám cảnh sát, nói : "Các người cũng đừng có rãnh rỗi, đi nói chuyện với đám Nhật Bản đó đi, thu hút sự chú ý của chúng"
"Nói chuyện?"
Mấy người cảnh sát đều mang vẻ mặt đau khổ nhìn nhau, mấy người bên trong kia đều là đám liều mạng, có thể nói cái gì chứ?
"Vớ vẫn, tùy tiện nói vài lời với chúng, có thể kéo dài được một phút thì tốt một phút!"
Long Thiên Hữu rất là bất mãn với biểu hiện của bọn họ, bọn họ là cảnh sát sao? Ngay cả một chút năng lực ứng biến cũng không có?
"Ồ, tôi biết rồi, người bên trong nghe đây, tôi cho các người một câu đố, các người có thể đoán" Một cảnh sát cho rằng đây là cơ hội biểu hiện của mình, lập tức cầm lấy cái loa, gào lên.
"Ặc ặc!" Cảnh sát xung quanh đều trực tiếp té xuống đất.
"Mày còn ở đây chơi trò đố vui à, mày muốn bị ăn đòn hả? Tao có kêu mày làm cái trò này đâu? Làm tao mất mặt!"
Long Thiên Hữu thiếu chút nữa đã đá cho đối phương vài cái, thủ hạ của mình sao lại ngu ngốc như vậy?
Người cảnh sát đó nhất thời đứng một bên, không dám nói cái gì nữa.
Ai mà ngờ tên lùn kia lại kêu lên : "Đố cái gì? Nói nghe thử xem"
Trên trán cả bọn Long Thiên Hữu đều toát mồ hôi lạnh ra, những tên lùn này thật là đặc biệt.
Đối phương rốt cục có phải là kẻ cướp hay không? Tại sao lại đi làm như vậy nổi bật như vậy?
Người cảnh sát kia nhất thời vui vẻ, liên tục cười nói : "Câu đầu tiên, nhà của Tiểu Minh có ba đứa con, lão đại gọi là Đại Minh, lão nhị là Nhị Minh, vậy lão tam gọi là gì?"
"Lão tam là Tiểu Minh, câu này còn cần phải hỏi sao? Đúng là ngu!"
Tên lùn bực bội kêu lên.
"Câu thứ hai..."
Những cảnh sát và phóng viên bên ngoài đều trừng to mắt, đây rốt cục là vụ án bắt cóc cướp của, hay là thi trắc nghiệm đố vui có thưởng vậy trời? Những tên cướp này cũng quá chuyên nghiệp rồi sao? Ngay cả đạo đức cơ bản cũng không có...