Lãng Tích Hương Đô
Chương 480: Cái bẫy!
Tác giả: Yên Lộ Thương Mang
Nguồn: Sưu Tầm
Bốn người bọn họ làm sao có thể ngờ được cô gái này lại bạo lực đến vậy? Có thể làm ra được một việc điên rồ như thế. thì tất cả liền kêu lên thất thanh: "Cô gái. cô....cô đừng có làm liều. cô còn trẻ..."
"Đúng đó. cô còn chưa kết hôn, chưa sinh con đẻ cái. sao lại có thề chết một cách dề dàng như vậy được?" Làm Bắc Phàm vô sỉ nói theo.
"Anh...anh..." Cô gái thấy Lâm Bắc Phàm đến giờ phút này còn nói được những lời như thế thì tức đến phát điên lên, hai mắt trợn trừng, người lắc lư vài cái, suýt thì ngã nhào ra đất.
Y Đằng Thanh Tử nhân lúc đối phương không chú ý thì bước lên trước vài bước. nhanh chóng cướp lấy con dao trên tay đối phương, rồi sau đó mới khẩn thiết nói: "Cô gái. rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Cô có thể nói với chúng tôi được không? Đừng có động cái là dùng dao như thế. Nhỡ làm thương đến mình thì không tốt chút nào đâu!"
"Cô...cô là người Nhật Bản?"Cô gái kia nghe Y Đẳng Thanh Từ giọng nói lơ lớ thì kinh ngạc lên tiếng hỏi.
"Tôi? Tôi là người Nhật, làm sao? Có vấn đề gì không?" Y Đẳng Thanh Tử cũng không biết đối phương đang nghĩ gì. nên cũng sừng người hỏi lại. lẽ nào mình là người Nhật thì có liên quan gì với chuyện mình nghịch dao với cô ta chứ? Không hiểu logic trong câu nói của cô ta có nghĩa là gì nữa.
Ai ngờ khi cô gái kia nghe Y Đằng Thanh Tử nói như vậy xong thì càng nổi điên hơn. Chỉ thẳng vào mặt của Lâm Bắc Phàm gào lên: "Quỷ dữ. anh đúng là một con quỷ không hơn không kém. đến cả phụ nữ Nhật mà anh cũng muốn khêu gợi, vậy thì còn chuyện tồi tệ, đốn mạt nào là anh không làm nữa cơ chứ? Anh...anh có trò gì thì cứ giở hết ra. tôi... Đinh Mặc Mặc này mà cau mày một chút thôi thì không phải là hảo hán...!"
"Cô hình như là con gái cơ mà, thế thì cô có cau mày hay không thì cũng có là hảo hán đâu cơ chứ?" Lâm Bắc Phàm chóp chóp mắt. thánh thiện nói.
"Anh....!" Đinh Mặc Mặc tức đến suýt hộc máu mồm.
Lâm Bác Phàm nói xong liền đưa mắt sang bên Long Yên Nguyệt ra hiệu. "Cái gì? Cảnh sát hả?"
Lâm Bắc Phàm gãi gãi đầu. điệu bộ rất là khó chịu. hắn nghiêng đầu sang một bên không thể nào hiểu nổi đối phương tại sao cứ năm lần bảy lượt đến tìm mình để gây chuyện, cứ như là mình làm gì có tội với cô ta ấy? Hơn nữa mình cũng đã gặp cô ta lần nào đâu mà đắc tội được cơ chứ? Nghĩ vậy Lâm Bắc Phàm liền gần giọng nói: "Đinh Mặc Mặc hả? Tên cũng hay ra phết. nhưng cô có thể nói cho tôi biết là chuyện gì đang xẩy ra được không? Cô làm sao mà lại tức giận đến vậy? Động một cái là đòi cầm dao xin tý huyết người ta rồi. tôi nói cho cô biết nhé. chỗ này có một người làm cảnh sát. nếu như cô mà để người ta ngứa mắt quá là người ta bắt cò về tội cố tình gây thương tích đó! Cho cô ngồi bóc lịch cả nửa đời người còn lại cũng không biết chừng..
Đinh Mặc Mặc liền quay sang nhìn Long Yên Nguyệt một cái, không ngờ đối phương lại là một viên cảnh sát, Thế nên cô có phần hơi lo lắng. chuyện vừa nãy xảy ra chẳng qua cũng chỉ là vì cô xúc động quá nên mới làm liều như vậy, vậy nhưng nói cho cùng thì cô cũng chỉ là cô nhóc chưa đầy hai mươi tuổi có rất nhiều việc còn vô cùng lạ lẫm, riêng với cảnh sát thì cô rất sợ, chính vì thế mà khi nghĩ tới hành động ban nãy của mình mà trong bụng thầm kinh hãi- Đinh Mặc Mặc sợ mình bị bắt vào trại thế là cuộc đời sẽ vỡ như bong bóng. tiêu tùng tử ẹo luôn rồi...! Nghe nói trong trại rất là loạn. tội phạm rất hay đánh người, mình mà vào trong đó thì chẳng khác nào vào địa ngục trần gian cả!
Long Yên Nguyệt lúc này mới thở dài một cái rồi nói: "Cô tên là Đinh Mặc Mặc hả? Tuy
cô còn rất trẻ và cũng rất đẹp, lại đang ờ trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời. nhưng tất cả
hành động vừa rồi của cô cũng đã vi phạm vào pháp luật, cho dù người bị hại không bị cô
làm cho bị thương, nhưng vừa rồi đầu óc cô vẫn bình thường, động cơ hãm hại rõ ràng. vì thế
mà cô ít nhất cũng bị khép vảo tội cố tình gây thương tích. ngồi bóc lịch mười năm cũng
không có gì là to tát cả "
Long Yên Nguyệt làm gì mà không hiểu ánh mắt đê tiện vừa rồi của Lâm Bắc Phàm ra hiệu cho mình? Mục đích của hắn cũng chỉ là dọa cho cô nhóc này sợ hãi để cho cô nói rõ nguyên nhân ra mà thôi nhưng do bản thân của mình cũng muốn biết tại sao cô nhóc này lại có mối thù sâu đậm với Lâm Bắc Phàm như vậy nên mới thừa nước đục thả câu, thuận thế ép cung luôn một thể.
"Cái gì cơ? Mười năm cơ á? Làm gì có chuyện đó chứ?" Đinh Mặc Mặc sợ đến trắng bợt cả mặt. run rẩy nói.
uĐây chỉ là mức án nhẹ nhất thôi đấy! Nếu như cô gặp phải vị quan tòa nghiêm khắc có khi còn mười hai mười ba năm cũng là chuyện thường!" Long Yên Nguyệt nói như đúng rồi. không nhưng vậy cô còn đem cả thẻ cảnh sát ra dứ dứ trước mặt Đinh Mặc Mặc dọa dẫm.
Đinh Mặc Mặc trông thấy thẻ cảnh sát của Long Yên Nguyệt thì càng tin những gì mà đối phương vừa nói nên sợ đến toát mồ hôi hột vội run run lên tiếng cầu xin: "Chị ơi...! Em lúc nãy không phải là cố tình đâu. em....em .... xin chị....!" Long Yên Nguyệt thấy cô nhóc này tuổi đời còn trẻ nên mới có hành động thiếu suy nghĩ. thấy nó cầu xin cũng tồi tội nên cô động lòng trắc ẩn. hơn nữa Lâm Bắc Phàm cũng chẳng bị thương tổn gì, vì vậy mà cô cũng không muốn truy cứu thêm nữa. Long Yên Nguyệt liền Tiến tới nắm lấy tay của Đinh Mặc Mặc kéo ra phía giường bệnh bên cạnh nhẹ nhàng nói: "Vậy thì em phải nói cho chị biết tại sao lúc nãy em lại tức giận như vậy, lại còn đối xử với anh ta như vậy nữa? Nếu như hợp tình hợp lý thì chị sẽ mắt nhắm mắt mờ mà bỏ qua cho em…!
Đinh Mặc Mặc và Long Yên Nguyệt cùng ngồi cạnh nhau Trên giường bệnh. cò đưa mát lẻn nhìn Lảm Bắc Phàm một cái, rồi miễn cưỡng thấp giọng nói: "Em thực chất là một phóng viên tập sự…!
"Phóng viên tập sự?" Long Yên Nguyệt sững người hỏi.
Đinh Mặc Mặc thực ra cũng chỉ là một cô gái thông thường như bao cô gái khác trong thành phố, cô tính tình hoạt bát. vui vẻ. từ nhỏ đã rất xông xáo, tất yếu là không bao giờ cúi đầu trước khó khăn. tuy là hoàn cảnh gia đình của cô cũng chỉ thuộc hạng trung bình. nhưng vì cô châm chỉ học tập nên gia đình chưa bao giờ phải lo lắng cho cô cả. Khi cô tốt nghiệp xong thì liền đến Nam Thành tìm việc làm hy vọng có thể tìm được chỗ đứng cho mình. hy vọng sẽ giảm được gánh nặng cho cha mẹ. Nhưng tìm một công việc tốt cũng đâu dễ dàng gì. có rất nhiều ông chủ thấy cô xinh đẹp nên muốn nhận cô về làm thư ký kiêm vợ bé luôn, Đinh Mặc Mặc dĩ nhiên là từ chối hết. sau đó cô đi bán báo. bán nước cuối cùng cô cũng tìm được việc trong một tòa báo. mới đầu thì cô cũng chỉ làm công việc bưng nước hầu hạ người khác trong này. sau đó được thăng lên làm trợ lý, cô suýt nữa thì đã là một phóng viên. trở thành một nhân vật có tiếng nói. Và cơ hội cũng đến với cô, đó là viết về một bài báo có liên quan đến xã hội đen của Nam Thành, nếu như cô viết bài này thuận lợi. thì cô sẽ được thăng chức lên phóng viên tập sự, trở thành chủ lực của tòa báo.
Đinh Mặc Mặc dĩ nhiên là rất trân trọng cơ hội này, nên không bao giờ cô chịu bỏ cuộc. Thế rồi sau ba bốn ngày cố gắng nỗ lực. cuối cùng cũng viết được một bài kinh động cả cái Nam Thành này, đó là . trong bài báo này cô không những nhắc tới Lâm Bắc Phàm. Đường Phong, Trương Minh Thắng, còn nhắc tới cả người đã tử ẹo từ lâu là Liêu Thiên Cửu. thậm chí còn viết về bang phái mới nổi Hồ Điệp bang một cách khá là tường tận.
Đây có lẽ là do cô mới vào đời nên không biết cái gì, cũng như Thể là còn nghé con mới đẻ không sợ cọp vậy. chính vì không biết gì nên càng không sợ, vì những tin tức này đối với những phóng viên khác khá là quen thuộc, nhưng vì bọn họ không dám đăng bài chính vì vậy mà Đinh Mặc Mặc tự nhiên nổi lên như cồn. làm cho Chính Phủ bắt buộc phải ra tay chỉnh đốn cái đất Nam Thành này, thậm chí còn tóm những tên buôn người, trộm vặt để làm thay đồi bộ mặt của Nam Thành.
Nhưng bài báo của Đinh Mặc Mặc rất nhanh tiếp nhận được thư mời điều tra của cấp trên. bọn họ muốn tòa báo đưa ra một lời giải thích hợp lý về vụ việc này. nếu không thì tòa báo sẽ phải đóng cửa vì đăng tin vớ vẫn.
Và trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này. thì chủ tòa soạn của tòa báo đã đưa ra một quyết định, đó chính là hy sinh Đinh Mặc Mặc.
.
Đinh Mặc Mặc lập tức trở thành vật hy sinh. chịu tội thay cho tòa báo. hoặc có thể nói toàn bộ việc này vốn là một cái bẫy. mục đích chỉ là hy sinh cô bé Đinh Mặc Mặc bé nhỏ này để đổi lấy sự nổi tiếng và lượng tiêu thụ. cùng với danh dự của tòa soạn.
Chờ cho mọi việc kết thúc, thì con nhóc Đinh Mặc Mặc này không còn giá trị để lợi dụng nữa.
Đinh Mặc Mặc dĩ nhiên là không hiểu tất cả chuyện này là do âm mưu của tòa soạn. cô bị chủ tòa soạn lừa cho quay như chong chóng mà không biết là mình bị lừa. thậm chí ông chủ tòa soạn còn nói rằng vì Lâm Bắc Phàm đứng sau chỉ đạo nên mới có hậu quả thế này, vì Lâm Bắc Phàm giở trò nên tòa soạn mới buộc phải quyết định như vậy, vì thế mà Đinh Mặc Mặc mới vô cùng tức giận chửi Lâm Bắc Phàm là thằng khốn nạn. sau đó liền Tìm đến hắn để trả thù, toàn bộ câu chuyện là như vậy
Long Yên Nguyệt nghe Đinh Mặc Mặc thuật lại xong thì tức đến tái mặt quát chửi! ầm ĩ: "Thằng cha tòa soạn này thật là đốn mạt!"
"Lẽ nào không phải là tên khốn kia đứng sau đạo diễn tất cả hay sao?"Đinh Mặc Mặc nghe Long Yên Nguyệt chửi vậy liền chỉ tay về phía Lâm Bắc Phàm kinh ngạc hỏi lại.
"Tôi ư? Sao lại là tôi cơ chứ?"
Lâm Bắc Phàm tự chỉ vào mũi của mình cười khổ nói: "Tôi mấy ngày hôm nay ở trong bệnh viện suốt. làm gì biết đến cái tin vớ vẩn này. tôi không biết thì làm sao mà đạo diễn được cơ chứ? Hình như tôi cũng không có quyền to đến mức như thế thì phải!"
"Lẽ nào...."Đinh Mặc Mặc cũng cảm thấy trong chuyện này có rất nhiều điềm nghi vấn.
Long Yên Nguyệt cũng biết Lâm Bắc Phàm có chút bản lĩnh. cũng biết hắn ta và Đường Phong có quan hệ với nhau. nhưng cô cũng biết Lâm Bắc Phàm mấy ngày hôm nay ở trong bệnh viện với mình, ngay cả cái tin này hắn còn không biết thì đạo diễn cái nỗi gì? Hơn nữa Long Yên Nguyệt cũng là một cục trưởng nên khả năng phán đoán cũng hơn người, vừa nghe câu chuyện Đinh Mặc Mặc kể xong cũng đã thấy nhiều điểm đáng nghi rồi vì vậy mà cô cười lạnh nói: "Cái này thì nói lên điều gì nhỉ? Nói lên là em đã bị tòa soạn bán đứng rồi, bọn họ lợi dụng em để tạo dư luận tăng mức tiêu thụ, sau đó thì đá em ra ngoài đường, cái này gọi là qua cầu rút ván...!"
Y Đẳng Thanh Tử cũng đã nghe hiểu nội dung câu chuyện, nên cũng tức giận chen vào nói: "Bọn họ vì lợi nhuận và danh tiếng mà hy sinh cô, thật là kinh tởm, sau đó lại còn đổ hết
tội lỗi lên đầu của Lâm tiên sinh-..thật là ĩ" Y Đẳng Thanh Tử nói xong thì nắm chặt tay
lại như muốn giết người đến nơi.
Tiểu Điền Anh tử cũng gật đầu nói: "Bọn chúng thật là đáng khinh bỉ. đáng xấu hồ...!"
"Bọn họ sao lại có thể làm như vậy với tôi cơ chứ? Thật khốn nạn....!" Đinh Mặc Mặc đứng dậy nắm chặt tay lại. hai mắt rưng rưng như sắp khóc, cô uất ức đến nghẹn cổ. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Mình cứ tưởng đây là cơ hội tuyệt vời cho mình. nhưng ai ngờ lại là một cái bẫy, mình gây ra việc lớn như vậy thế mà thẳng cha chủ toàn soạn lại không ngờ mình lại dám đến đây để tìm Lâm Bắc Phàm báo thù, ông ta tưởng mình chỉ dám đứng chửi đổng một hồi rồi bò đi thôi. chứ không dám có hành Lâm Bác Phàm nghe xong liền vuốt cằm khỉnh khỉnh nói: "Cái thằng cha chủ tòa soạn này thật đúng là chó má...!"