Lãng Tích Hương Đô
Chương 495- 496: Sát thủ tập kích
Tác giả: Yên Lộ Thương Mang
Nguồn: Sưu Tầm
Mấy tên sát thủ giả trang làm phóng viên trông tuổi tác cũng không lớn, đều chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, nhìn cũng tương tự như những phóng viên khác, cũng là đều thuộc loại mặt bình thường, lẫn vào trong đám người thì không dễ dàng phát hiện ra. Bọn chúng không ngờ nhất cử nhât động của mình đã bị đối phương nắm rõ, hơn nữa vẫn không ngừng chen lên trước, khi còn cách Bạch Nhạc Huyên không tới bảy tám mét, một tên trẻ tuổi cầm micro hỏi: "Vừa rồi Bạch tiểu thư nói rằng hiện tại vẫn chưa có bạn trai, nhưng căn cứ theo sự hiểu biết của chúng tôi, tựa hồ như bên cạnh Bạch tiểu thư đã có một nam sĩ thần bí, hơn nữa Bạch tiểu thư tựa hồ như có quan hệ trên mức bình thường với anh ta, buổi tối thường cùng nhau ở một phòng, không biết là thật hay là giả?"
Bạch Nhạc Huyên nghe thấy câu hỏi này, trong lòng giật thót, tim cũng bất giác đập thình thịch, sắc mặt hơi biến đổi. Chuyện của mình và Lâm Bắc Phàm, người khác sao có thể biết được? Đối phương rốt cuộc là thực sự biết bí mật của mình hay là cố ý ở đây cố moi ra tin tức có giá trị? Cô ta thoáng nghĩ ngợi một chút rồi mỉm cười nói: "Xem ra tin tức mà các anh nhận được nhất định là tin tức giả rồi, đoạn thời gian này tôi một mực bận rộn chuyển bị ca khúc mới và liveshow, sao có thời gian hẹn hò với bạn trai được?"
"Ồ, thì ra là chúng tôi hiểu lầm!" Tên trẻ tuổi đó mỉm cười nói.
"Không biết các bạn còn có câu hỏi gì nữa không?"
Bạch Nhạc Huyên lờ mờ cảm thấy mấy người này có vẻ bất thiện.
Ai ngờ tên trẻ tuổi đó lại mở miệng nói: "Chúng tôi đều biết Bạch Nhạc Huyên tiểu thư là thiên sứ thuần khiết trong lòng mỗi một fan hâm mộ chúng tôi, sự mỹ lệ của cô chúng ta đều thấy rồi. Cô khinh thường làm những chuyện không hay, lại không có bạn trai, chắc vẫn là xử nữ một trăm phần trăm, có phải vậy không?"
Sắc mặt của Bạch Nhạc Huyên thoáng chốc đã trở nên âm trầm: "Anh hỏi câu này là có ý gì?"
"Ồ? Sao vậy? Chẳng lẽ Bạch tiểu thư tức giận ư? Xem ra câu hỏi của chúng tôi có chút riêng tư quá rồi, thực sự xin lỗi!"
Tên trẻ tuổi đó không mặn không nhạt nói, nhưng trên mặt lại không hề có ý tứ xin lỗi nào.
Lâm Bắc Phàm nghe thấy mấy câu hỏi của tên trẻ tuổi này, trong lòng lập tức có thể nhìn ra rất nhiều từ câu hỏi của đối phương. Đối phương là do người khác chỉ thị tới, mục đích rất đơn giản, chính là muốn bêu xấu thanh danh của Bạch Nhạc Huyên, khiến cô ta không lăn lộn được trong giới ca sĩ nữa. Mà có thể nhận được lợi ích từ việc làm này, cũng chỉ có những đại vương thiên hậu trong giới ca sĩ mà thôi. Không ngờ họ vì chèn ép thiên hậu mới nỗi Bạch Nhạc Huyên mà dùng loại thủ đoạn này.
Bạch Nhạc Huyên mặt đanh lại, gằn từng chữ với tất cả ký giả: "Vừa rồi tôi đã nói với mọi người rồi, tôi cũng là một nữ nhân, hi vọng có thể có được một đoạn ái tình ngọt ngào, hi vọng có thể tìm được một nam nhân chiếu cố mình, quan tâm mình. Đáng tiếc hiện tại tôi vẫn chưa tìm được anh ấy, nếu mọi người muốn từ trong những lời đồn, chuyện nhảm mà moi được tin tức gì đó thì thực sự là xin lỗi. Tôi cũng bất lực với những lời đồn mang mục đích xấu ấy mà thôi, dẫu sao thì tôi cũng không phải là thần tiên, không có quyền ngăn người ta nói!"
Những lời nói này của cô ta lập tức nhận được tràng vỗ tay nhiệt liệt của tất cả các phóng viên.
Sự thực vốn là như vậy, người ta đã nói hiện tại vẫn chưa có bạn trai, ngươi lại ở đó nói cái gì là người ta ở cùng một chỗ với nam nhân, thậm chí còn hoài nghi người ta không phải là xử nữ, đây chẳng phải là bới lông tìm vết thì là gì? Hiện tại là thời đại nào rồi? Giờ đã là thế kỷ 21 rồi, trẻ con mười bốn mười lăm tuổi còn biết hôn nhau, người trước mười tám tuổi đã mất trinh cũng chẳng phải hiếm. Bạch Nhạc Huyên người ta hơn hai mươi tuổi rồi mà ngươi lại mang cái vấn đề xử nữ này ra để làm khó người ta, trừ loại não tàn ra thì thật sự là không còn từ ngữ nào để hình dung mấy tên phóng viên này.
Mấy tên trẻ tuổi đó tựa hồ như không thấy ánh mắt ghét bỏ của những ký giả ấy, ngược lại còn cười ha ha: "Xem ra chúng tôi hỏi sai rồi, thực sự là xin lỗi, chúng tôi chỉ là nghe được một số tin tức, nói Bạch tiểu thư đã cùng một chỗ với một vị nam sĩ nào đó, mà vị nam sĩ ấy chính là một siêu cấp đại phú ông gia tài bạc tỷ. Mà Bạch tiểu thư bò lên được cây đại thụ này rồi, tất nhiên sẽ không phải lo lắng vì cuộc sống sau này, cho nên giá vé xem cô biêu diễn mới thấp như vậy, mới có khoản tiền quyên góp, hiến tặng nào đó. Nói tới cùng là khiến cho người nghèo vui vẻ!"
Bạch Nhạc Huyên lần này tức thật rồi, những tên này nói cái quái gì vậy? Chẳng lẽ giá xem mình biểu diễn thấp một chút cũng là sai à? Chẳng lẽ tiền mình kiếm được từ biểu diễn quyên góp toàn bộ cho công trình hi vọng cũng là sai à? Chẳng lẽ tới miệng những người này, tất cả những gì mình làm đều là để tự đánh bóng mình chắc? Cô ta tức giận nói: "Anh nghe được tin tức đó gì đâu?"
"Tin tức này ư, Bạch tiểu thư đã nói rồi đấy thôi, lời đồn nhảm mang ý đồ xấu, đã là lời đồn nhảm thì việc gì phải phí sức tìm ngọn nguồn làm gì. Hơn nữa chúng tôi không phải là cảnh sát, nào có bản sự tra ra nguồn gốc của lời đồn? Hơn nữa, chúng tôi cũng không nói đó là sự thực, chỉ là nghe người ta nói vậy thôi. Chúng tôi tới hỏi xem có phải là thật hay không, như vậy cũng là một lời nhắn nhủ tới những fan hâm mộ mà."
Tên trẻ tuổi đó vẫn tươi cười, nhưng trong lời nói bất đầu lộ ra sự uy hiếp và khiêu khích.
Bạch Nhạc Huyên tức đến nổ bụng, đang muốn nổi giận thì thấy chị Phương ghé vào tai mình nói mấy câu. Cô ta lập tức hơi gật đầu, cười nói: "Tôi nếu như nói tất cả đều là giả, chắc mọi người sẽ không tin. Hiện tại tôi có thể lấy ra chứng cớ, chứng minh tất cả những gì tôi làm chỉ là vì muốn giúp đỡ những người cần giúp đỡ chứ không phải là để đánh bóng bản thân!"
Cô ta từ trong tay chị Phương nhận lấy một chồng văn kiện, đặt lên bàn, nói: "Những thứ này tôi vốn không muốn để người ngoài thấy, nhưng hiện tại đã tới mức này, để có thể chứng minh sự thanh bạch của tôi, tôi chỉ có thể công bố ra tiền tôi kiếm được từ biểu diễn và số tiền mà tôi đã quyên hiến ra, để mọi người trong lòng được rõ!"
Tất cả phóng viên đều ngây ngốc.
Không có ca sĩ nào muốn công bố số tiền mà mình kiếm được từ biểu diễn, cũng không có ai muốn công bố số tiền mà mình đã quyên hiến, dẫu sao thì làm vậy sẽ dẫn tới sự hoài nghi về các phương diện đối với tài sản của mình, thậm chí còn gọi cục thuế vụ tới.
Thế nhưng Bạch Nhạc Huyên vẫn muốn làm vậy.
Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ người ta không sợ hoài nghi, không sợ thuế cục.
Bạch Nhạc Huyên cầm sổ sách đưa cho những phóng viên đó, nói: "Trên mỗi một một cuốn sổ đều có con dấu công và dấu tư của mỗi một công ti, tuyệt đối không thể làm giả, nếu như có ai không tin thì có thể tự đi điều tra!"
Tất cả những phóng viên đều chia nhau xem những sổ sách này, ai ai cũng cẩn thận lật xem, có thể được đọc sổ sách của đại minh tinh thì coi như chuyến này đi không uổng. Nhưng không ngờ không thấy thì thôi, vừa thấy đã giật nảy mình, nội dung bên trong khiến họ ngây ngốc
Bạch Nhạc Huyên từ lúc bắt đầu xuất đạo cho tới hiện tại, mỗi lần tổ chức liveshow, mỗi một lần quảng cáo, thậm là thù lao mỗi một lần tham gia yến tiệc, thậm chí là thù lao của một đài truyền hình nào đó cũng đều ghi rõ ở bên trên, ngay cả một khoản thu nhập cũng không bỏ qua.
Vé xem liveshow của Bạch Nhạc Huyên rất rẻ, dẫn tới việc mỗi một lần cô ta tổ chức liveshow, tiềm kiếm được cũng không quá khoảng ba trăm vạn, sau khi trừ thuế, cũng chỉ còn không tới một trăm tám mươi vạn, lại thêm những thù lao khác, sau khi trừ thuế, ba năm nay cũng kiếm được khoảng sáu ngàn vạn nhân dân tệ. Nhưng cô ta lại đóng góp cho công trình hi vọng tám trăm vạn nhân dân tệ, còn khoản hiến tặng cho cho khu nghèo khó ở Tây bộ đạt tới một ngàn vạn nhân dân tệ, lại còn khoảng quyên góp bốn trăm vạn nhân dân tệ cho động đất ở Vấn Xuyên, cùng với khoảng quyên tặng các phương diện khác, tổng cộng không ngờ lại đạt tới ba ngàn năm trăm vạn nhân dân tệ.
Cũng chính là nói, nỗ lực ba năm nay của cô ta cũng chỉ lưu lại cho mình hai ngàn năm trăn vạn.
Hai ngàn năm trăm vạn nhân dân tệ đối với một người bình thường mà nói, có lẽ là cả đời cũng không kiếm được. Nhưng đối với một đại minh tinh mà nói thì là một khoản thu nhập nhấc tay là có.
Thử nghĩ một chút, một minh tinh nào đó vừa mới xuất đạo một năm, chỉ chi phí quảng cáo thôi cũng đạt tới tám trăm vạn nhân dân tệ. Thù lao một bộ ảnh của minh tinh nào đó là một ngàn vạn nhân dân tệ. Tùy tiện đóng một phim quảng cáo mì gói cũng có thu nhập bốn trăm vạn. Bạch Nhạc Huyên so với những người thì còn kém xa.
Bạch Nhạc Huyên tuy vừa xuất đạo ba năm, nhưng số lần tổ chức liveshow của cô đạt tới hơn hai mươi. Quảng cáo cũng bốn năm cái, thu nhập khác cũng cực kỳ khách quan, nhưng ba năm chỉ có thu nhập hai ngàn năm trăm vạn, quả thật là ít tới đáng thương.
Bạch Nhạc Huyên ba năm chỉ còn lại hai ngàn năm trăm vạn nhân dân tệ, nhưng cô ta phải chi một khoản chi phí lớn, ví dụ như thuê vệ sĩ, thù lao cho chị Phương, cùng với những phí dụng khác, e rằng số tiền còn lại của cô ta chắc nằm trong khoảng một ngàn vạn nhân dân tệ.
Đối với một đại minh tinh nhân khí thịnh vượng, chiếu sáng nửa bầu trời mà nói, ba năm chỉ có thu nhập một ngàn vạn nhân dân tệ, quả thật là khiến người ta cảm thấy kính nể vô hạn. Cô ta không giống đại minh tinh nào đó, vì kiếm tiền, không ngờ lại mặc cả áo có in quốc kỳ của Nhật Bản, cũng không giống như minh tinh nào đó, còn làm ra những việc vũ nhục quốc gia, cũng không giống như minh tinh nào đó, khi quốc gia gặp nạn, gặp tai, trước tiên chỉ nghĩ tới mình, chưa từng nghĩ đến người khác. Cho dù là quyên góp thì cũng chỉ làm lấy lệ, lừa dối quần chúng và fan hâm mộ, gặp phải sự phỉ nhổ của tất cả mọi người.
Những phóng viên này đều rơi vào trầm mặc.
Bọn họ vốn còn muốn moi ra một số tin tức oanh động, nhưng khi đọc được sổ sách về thu chi này, bọn họ không biết nên nói gì bây giờ. Là giả ư? Sổ sách đều là chứng cớ đàng hoàng của ngân hàng, sao mà làm giả được? Hơn nữa còn có tờ khai của cục thuế vụ, đây là thứ hàng thật giá thật, không thể làm giả.
Một đại minh tinh có thể làm vậy, quả thực là đã ít lại càng ít.
Bạch Nhạc Huyên nhìn thấy hết vẻ mặt của họ, cô ta chậm rãi nói: "Bạch Nhạc Huyên tôi tuy kiếm tiền không phải nhiều, nhưng đã đủ để tôi tiêu rồi, cho nên tôi không cần phải dựa vào ai khác, cũng không tham lam tiền tài của bất cứ ai. Cho nên đối với những tin đồn thất thiệt đó, hi vọng mọi người có thể lý giải rõ ràng, đừng thấy gió thì nghĩ là có mưa, như vậy sẽ làm thương hại đến tâm linh và tinh thần của người khác!"
"Bộp bộp bộp!"
Tất cả phóng viên đều phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Tên trẻ tuổi đó sắc mặt cũng biến thành trắng bệch, hắn không ngờ chuyện lại biến thành thế này, trở nên bất lợi đối với mình, ngược lại khiến ánh sáng của đối phương lộ ra trước mặt tất cả mọi người. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hậm hực nói: "Nếu đã vậy thì cô đi chết đi!"
Cử động đôt ngột của tên trẻ tuổi đó, khiến những phóng viên khác có mặt ở trong phòng đều kinh hãi, ai cũng ôm miệng khinh hô: "Giết người..."
Tên đó chỉ cách Bạch Nhạc Huyên có bốn năm mét, trong cứ ly ngắn này mà dùng súng bắn chết một người, đối với hắn mà nói, thực sự là dễ như trở bàn tay. Khóe miệng của hắn phác lên một nụ cười đắc ý, tựa hồ như đã nhìn thấy ánh sáng thắng lợi. Nhưng vào sát na mà hắn nhấn cò súng, liền cảm thấy tay phải của mình đã bị nắm chặt, xương cốt giống như là muốn vỡ vụn, mà ngón trỏ của hắn không ngờ lại không có khí lực để ấn xuống tiếp, cơn đau kịch liệt thuận theo tay phải xộc tới não, khiến hắn hét lên thảm thiết.
Bạch Nhạc Huyên lúc này mới phát hiện khẩu súng trong bàn tay phải của hắn, sợ đến nỗi mặt trắng bệch, vội vàng đứng bật dậy, lui ra sau, hai tay ôm miệng, cả người run rẩy, ngay cả một tiếng cũng không phát ra nổi.
Chị Phương nhanh tay nhanh mắt, vội vàng kéo Bạch Nhạc Huyên lệch ra khỏi họng súng, rồi quát mấy tên vệ sĩ khác: "Các người còn ngây ra đó làm gì? Những người này không ngờ lại dám hạ thủ với đại tiểu thư, mau bắt lấy chúng!"
Những vệ sĩ khác không ngờ lại có sát thủ trà trộn vào trong phóng viên, tuy đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn bị dọa cho giật nảy mình. Bọn họ lúc này mới có phản ứng, vội vàng lao về phía mấy tên sát thủ giả trang làm phóng viên.
"Đáng chết!"
Một tên sát thủ tuổi không lớn khác gầm lên một tiếng tức giận, hắn thấy người bên mình bị đối phương chế trụ, cơ hội giết chết Bạch Nhạc Huyên đã biến thành vô cùng nhỏ bé, hắn vội vàng đút tay vào trong ngực, không thèm nhìn mà bắn ngay một phát vào Bạch Nhạc Huyên.
"Bùm!"
Một tiếng súng thanh thúy và trầm muộn vang lên trong phòng, Bạch Nhạc Huyên hai mắt đảo trùng, cả người từ từ ngã xuống đất.
"Tiểu thư, tiểu thư, cô mau dậy đi, cô không việc gì đâu!"
Chị Phương cũng sợ đến nỗi mặt trắng bệch, vội vàng bước lên đỡ Bạch Nhạc Huyên dậy, cẩn thận an ủi.
"Hả? Em, em không sao ư?"
Bạch Nhạc Huyên đột nhiên tỉnh lại, mặt mày kinh ngạc cúi nhìn ngực của mình, ngay cả đạn cũng không có, nhưng mình vừa rồi rõ ràng đã nghe thấy tiếng súng, chẳng lẽ đối phương bắn nhầm người?
"Đúng vậy, là Lâm Bắc Phàm đã cứu em một lần!" truyện copy từ tunghoanh.com
Chị Phương vội vàng giải thích.
Bạch Nhạc Huyên ngẩng đầu lên nhìn, nhưng thấy trước mặt mình đột nhiên có thêm một cỗ thi thể đẫm máu, tựa hồ như chính là tên vừa rồi chuẩn bị giết mình, mi tâm của hắn đã bị trúng đạn, ngừng hô hấp, không cứu được nữa rồi.
Vốn là Lâm Bắc Phàm thấy tên sát thủ trẻ tuổi này đột nhiên nổ súng bắn Bạch Nhạc Huyên, mình muốn xông tới thì cũng cần một đoạn thời gian nhất định, mà hiện tại trong phòng lại vô cùng hỗn loạn, mình không thể đem tính mạng của Bạch Nhạc Huyên ra đùa được, thế là chân hắn đá mạnh một cái, đá tên sat thủ này tới trước mặt Bạch Nhạc Huyên, khiến hắn trở thành một tấm bia thịt.
Tên sát thủ đó thấy vậy, vội vàng muốn bắn Bạch Nhạc Huyên một lần nữa, nhưng Lâm Bắc Phàm sao có thể cho hắn thêm cơ hội? Hắn bước lên hai bước, chân phác đá mạnh vào tay phải đang cầm súng của hắn.
"Rắc!"
Lực đạo của một đá này của hắn rất lớn, theo một tiếng xương gãy giòn tan, cổ tay phải của đối phương đã bị đá gãy.
Tên sát thủ trẻ tuổi đó lập tức đau đớn thối lui mấy bước, tay trái ôm lấy tay phải bị gãy, phát ra tiếng hét thê lương.
Mấy tên sát thủ còn lại đang muốn phản kháng thì lại bị hơn chục vệ sĩ của Bạch Nhạc Huyên chế phục, tên nào cũng bị đè lên đất, giống như là lợn chết không động đậy được. Có điều bọn chúng ai ai cũng đều thở hổn hển, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm. Nếu không phải là có đối phương, bọn họ sớm đã giết chết Bạch Nhạc Huyên rồi.
Những phóng viên tới phỏng vấn đã chạy ra ngoài, thấy cục thế hiện tại đã được khống chế, ai ai cũng thò đầu bước vào, giống như là phát hiện ra một tin tức trọng đại vậy, ai cũng cầm micro hỏi: "Không biết Bạch tiểu thư có cách nhìn gì về sự kiện lần này? Sự kiện ám sát lần này rốt cuộc có ý vị gì? Là tình sát hay là cừu sát?"
"Bạch tiểu thư, cô phải chăng đã đắc tội với một người không nên đắc tội, cho nên mới xuất hiện sự kiện ám sát này?"
"Bạch tiểu thư, công phu của những vệ sĩ của cô rất cao cường, xem ra là tinh anh trong giới vệ sĩ, không biết cô tốn bao nhiêu tiền để mời những vệ sĩ này tới bảo vệ mình?"
Bạch Nhạc Huyên tuy thân là đại minh tinh, cũng từng gặp rất nhiều mưa giông gió bão, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp phải sự kiện ám sát như thế này, sợ đến nỗi mặt không còn chút huyết sắc, cả người triệt để mềm oặt ngồi trên ghế, hai mắt vô thần, không nói ra nổi một câu nào.
Chị Phương thấy tinh thần của Bạch Nhạc Huyên không được tốt, vội vàng trả lời thay cô ta: "Sự kiện ám sát lần này làm tổn thương rất nặng tới tinh thần và tâm linh của Bạch tiểu thư, cho nên cuộc họp báo hôm nay sẽ kết thúc ở đây, Bạch tiểu thư cần phải nghỉ ngơi, thất lễ rồi!"
Chị ta vội vàng đỡ Bạch Nhạc Huyên dậy rồi bước ra ngoài, mấy vệ sĩ còn lại cũng cùng với Lâm Bắc Phàm bảo vệ xung quanh hai người.
Cảnh sát 110 lần này hành động cực nhanh, trước sau không tới năm phút, hơn hai mươi cảnh sát đã tới khách sạn Kim Hải Thiên, bắt toàn bộ bảy tám sát thủ này về quy án, bước tiếp theo đang đợi bọn chúng chính là thẩm vấn và chế tài của pháp luật. Mà những cảnh sat này cũng muốn thăm hỏi vị đại minh tinh Bạch Nhạc Huyên một chút, nhưng do Bạch Nhạc Huyên vừa rồi sợ hãi quá độ, cho nên không ra gặp bọn họ được, khiến bọn họ trong lòng vô cùng ảo não.
Đây là chuyện gì vậy? Đại minh tinh bị mấy sát thủ ám sát, hơn nữa còn ở trong Nam Bình thị do mình quản hạt, may mà không xảy ra chuyện. Nếu như xảy ra chuyện, vậy thì còn trai bảo bối của mình sẽ chặt nát mình mất. Thằng nhóc đó rất thích nghe Bạch Nhạc Huyên hát, ngày nào trong miệng cũng lẩm bẩm hát, chẳng khác nào bị tẩu hỏa nhập ma.
Trong phòng của Bạch Nhạc Huyên.
Bạch Nhạc Huyên giống như là một con mèo ngon ngoãn, nằm trên giường với Lâm Bắc Phàm, tựa sát vào lòng hắn, cả người vẫn còn hơi run rẩy, sắc mặt vẫn chưa bình tĩnh lại, ngay cả một câu cũng nói không ra.
Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng vỗ vai thơm của cô ta, an ủi đối phương, nói gì là sự kiện ám sát lần này tuy có chút đột ngột, nhưng vẫn nằm trong tầm khống chế, đừng nói là những sát thủ đó dùng súng lục, cho dù bọn chúng dùng súng ngắm thì cũng làm gì được em, vân vân... Còn nói cái gì mình cũng có thể vào lúc quan kiện dùng ngực để cản đạn của kẻ địch, bảo hộ Bạch Nhạc Huyên, an ủi mãi, cuối cùng cũng khiến Bạch Nhạc Huyên mỉm cười, hai tay ôm lấy cánh tay hắn.
"Người ta vừa rồi đúng là rất sợ mà, cảm thấy mình giống như đã chết một lần rồi vậy!"
Bạch Nhạc Huyên hôn môi đối phương, õng ẹo nói, giống như là một tiểu yêu tinh làm người ta mê đắm đến chết vậy. Đôi mắt đẹp nhìn đối phương với vẻ động tình.
"Thế em hiện tại đã chết chưa?"
Hai tay Lâm Bắc Phàm không chút thành thực đặt lên ngực thơm tròn trịa của đối phương, nhẹ nhàng nắn một cái, không ngờ thủ cảm vẫn không tồi, thoải mái tí nữa thì rên lên.
"Đồ đáng ghét, biết ngay anh lại khi phụ người ta mà!"
Bạch Nhạc Huyên nũng nịu nói, nhưng trên mặt lại không hề tức giận một chút nào.
"Khi phụ em ư, hình như anh còn chưa bắt đầu mà?"
Lâm Bắc Phàm thần sắc mê đắm nói.
"Vậy anh còn muốn thế nào?"
Bạch Nhạc Huyên bĩu môi, cố giả vờ không biết, hỏi.
Lâm Bắc Phàm lật người, đè đối phương ở bên dưới, mỉm cười hôn môi thơm của đối phương, nói: "Chính là vẫn muốn tiếp tục khi phụ em, ai bảo em trông mê người như thế chứ, khiến người ta không không chế được?"
Hai tay hắn lại bắt đầu không chịu nằm yên.
"Đáng ghét, có điều người ta vừa rồi cho rằng mình suýt nữa thì chết, nghĩ tới sau này mình không thể làm chuyện đó với anh nữa, trong lòng rất là hối hận, không ngờ chúng ta còn có thể tiếp tục làm chuyện này. Anh mau yêu em đi, em không muốn để mình sau này phải hối hận!"
Không ngờ Bạch Nhạc Huyên lại nói ra những lời như vậy, còn chủ động cởi quần áo của Lâm Bắc Phàm nữa.
Lâm Bắc Phàm toát mồ hôi, sao cô bé này còn gấp hơn mình nhỉ? Có điều nhìn đối phương mắt híp tịt, bộ dạng động tình, hắn nào còn có thể khống chế nổi? Hắn phát ra tiếng gầm nhẹ rồi lao vào đối phương.
Sau khi làm tình xong, Bạch Nhạc Huyên quả nhiên cả người mềm oặt không động đậy nổi, hai tay cô ta ôm lấy cổ đối phương, miệng thì một mực không hề nhàn rỗi: "Cái đồ xấu xa, anh có phải là yêu quái không vậy? Tối qua, sáng sớm nay, chúng ta liên tục làm bao nhiêu lần rồi? Anh sao vẫn lợi hại như vậy? May mà bên cạnh anh có nhiều nữ nhân, nếu như chỉ có một mình em, không tới mấy ngày em sẽ bị anh hành cho chết mất. Xong rồi xong rồi, em chưa bị mấy tên sát thủ đó giết chết thì cũng bị anh dày vò cho chết tôi, chẳng lẽ mạng của em lại khổ như vậy ư?"
Lâm Bắc Phàm thấy bộ dạng này của cô ta, lập tức cười cười, nhéo nhéo mũi cô ta, nói: "Em nói xong chưa? Vằ rồi hình như là em gợi ra mà? Còn nói gì nữa, Lâm ca ca, anh làm em mạnh hơn đi, em sao cả, ha ha..."
Hắn còn cố ý học theo ngữ điệu của đối phương.
"Anh đáng ghét lắm, không biết nhường người ta chút nào à, người ta đâu có dâm đãng như vậy đâu?" Bạch Nhạc Huyên quẫn quá, ngượng ngùng nói.
"Dâm đãng ư? Anh thích từ này đấy, anh thích bộ dạng dâm đãng của em!"
Lâm Bắc Phàm dâm dê nói.
"Đang ghét!" Bạch Nhạc Huyên xấu hổ mắng.
Lâm Bắc Phàm thấy bộ dạng này của Bạch Nhạc Huyên, biết rằng cô ta khôi phục lại từ vụ ám sát vừa rồi, trong lòng cũng thấy vui, dù sao thì mình cũng không hi vọng cô ta cứ mãi sống trong sợ hãi. Khi hắn đang chuẩn bị nói cho đối phương nghe hậu trường cuộc ám sát này thì di động đột nhiên đổ chuông. Hắn hơi ngây người, vội vàng móc ra nhìn, không ngờ là tiểu nha đầu Cam Điềm gọi.
Chẳng lẽ tiểu nha đầu thích gây họa này lại làm chuyện gì đó ư?
Hắn vội vàng bắt điện thoại, hỏi: "Ê, Cam Điềm, xảy ra chuyện gì vậy?"
Ai ngờ đại mỹ nữ Bạch Nhạc Huyên cũng ghé sát tai vào di động để nghe, khiến Lâm Bắc Phàm buồn cười, bóp một cái lên bộ ngực đẫy đà của đối phương, khiến đối phương rên lên một tiếng, trợn mắt lườm hắn, có điều cũng không để ý lắm, vẫn bám lên người hắn.
"Lâm đại ca, em, em bị bắt tới cục công an rồi, hu hu..." Cam Điềm nói với vẻ vô cùng đau lòng.