Lãng Tích Hương Đô
Chương 532 : Vui chơi giải trí
Tác giả: Yên Lộ Thương Mang
Nguồn: Sưu Tầm
Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng được Vũ Điền My Tử dẫn ra khỏi khu biệt thự ra bên ngoài đường phố Tokyo để đi dạo.
Vì Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng đều là gốc người Á Đông nên trông không khác gì người Nhật cả. Chỉ cần cả hai không lên tiếng thì người ở đây không ai coi hai người là người nước ngoài còn Vũ Điền My Từ thì cứ ôm lấy cánh tay của Lâm Bắc Phàm đi bên cạnh giới thiệu cặn kẽ từng nơi mà họ đi qua.
Đường phố Tokyo vẫn nổi tiếng là đường phố đông người nhất trên thế giới. đâu đâu dòng người cũng đen kịt. đi đi lại lại vô cùng tất bật. Các loại nhà hàng ờ hai bên đường cũng rất tấp nập. náo nhiệt, không khí hiện đại phồn vinh nơi đây làm cho Tokyo trở thành một trong những thành phố phát triển nhất trên Thế Giới.
"Lâm tiên sinh! Anh thích Tokyo không?" Vũ Điên Mỹ Tử ôm lấy cánh tay của Lâm Bác Phàm mĩm cười nhí nhảnh nói.
"Thích chứ! Nơi đây phát triển nhanh thật!" Lâm Bắc Phàm gật đầu khen ngợi nói.
"Vậy anh về sau rảnh rồi thì thường xuyên đến đây chơi được không?" Vũ Điền Mỹ Tử cười khanh khách nói.
"về sau rảnh rỗi thì thường xuyên đến....!" Lâm Bắc Phàm thầm chột dạ. tuy là nước Nhật có nhiều gái đẹp. đất nước lại phát triển, nhưng mình không phải lúc nào rảnh rỗi cũng có thể đến đây được! Nói cho cùng thì đây cũng là đất khách quê người, ngôn ngữ không giống nhau. văn hóa cũng khác. Sống thế này sống thế nào được? Vậy nhưng khi Lâm Bắc Phàm nhìn vào đôi mắt ngây thơ mong đợi của Vũ Điền Mỹ Tử thì hắn không cầm nổi lòng bất đắc dĩ gật đầu đồng Ý nói: "Về sau có cơ hội tôi nhất định sẽ đến đây chơi!"
"Tôi biết Lâm tiên sinh là người tốt mà! Về sau anh đến đây tôi sẽ đưa anh đi thăm thú các nơi khác. có rất nhiều nơi mà anh chưa biết nữa. ví dụ như Osaka. Sendai.. .vv... mấy nơi đó vui lắm!" Vũ Điền Mỹ tử cười nói nhí nhảnh vui vẻ cứ như trúng số độc đắc vậy. trông lúc này cô vô tư hồn nhiên và thánh thiện như một thiên thần nhỏ vậy.
"Cô lẽ nào không tập luyện kỹ năng đánh bạc hay sao mà lại có nhiều thời gian đi chơi vậy?" Lâm Bắc Phàm hơi thắc mắc. cô nhóc Lolyta này lẽ nào muốn đưa mình đi chơi khắp cả cái Nhật Bản này sao? Vậy thì mình sẽ lãng phí rất nhiều thời gian quý báu!
ạc. nhưng không phải lúc nào nhưng sau đó lại rất nhanh ôm lấy, động tác rất ư là tự nhiên.
Lâm Bắc Phàm dĩ nhiên không biết tuy hắn có cảm tình khá tốt với Vũ Đi nói cho cùng thì tuổi tác của cô ả mói gặp Mộc Tiểu Yêu lần đầu n với cô nàng Loly này chút nào.
"Ồ! Chúng tôi đúng là cũng có tập luyện kỹ cũng tập luyện cả!" Vũ Đẳng Mỹ Tử cười gượng đá cánh tay của Lâm Bắc Phàm dí dí vào bộ ngực
của đối phương bây giờ đang nghĩ gì. vì Tử, nhưng hắn không hề có chút tà niệm nào. là nhờ. có cảm giác như còn nhỏ hơn cả khi hắn vì vậy mà hắn không hề có chút gì gọi là có ý đồ
Không lâu sau Vũ Điền Mỹ Tử dàn hai người vào trong khu vui chơi điện tử giải trí lớm nhất của Tokỵo. trong đó có rất nhiều nam thanh nữ Tú đang chơi điện tử một cách điên cuồng, tuổi của những anh chàng, cô nàng ở đây cũng tầm khoảng mười bẩy mười tám. đứa nào đứa nấy tóc cũng xanh đỏ tím vàng choe choét. lòe loẹt cứ như đây là thế giới của loài vẹt. hay tắc kè hoa vậy. Tuy ở Trung Quốc cũng có những cô cậu thích nhuộm tóc kiểu này. nhưng số lượng và chất lượng thì thua xa nơi đây. Tất cả các thanh niên ở đây chơi điện tử một cách điên loạn. gào rú rầm trời rất có phong cách của dân Hiphop.
Tuy rằng bây giờ máy tính đã phổ cập ra khắp thế giới, nhưng những chiếc máy điện tử trong khu vui chơi giải trí này lại làm cho người chơi có cảm giác khác hẳn với bạn ngồi chơi trước màn hình máy tính hay laptop. Thế nên trong cái thế giới giải trí này chủ yếu đều là các thành phần còn rất trẻ. do vậy mà những khu vui chơi giải trí này không những không lụi bại mà càng ngày hưng thịnh, nó giờ đây đã trở thành một điểm thu hút riêng của Tokyo.
"Không ngờ lại có nhiều người chơi trò chơi này như vậy!" Lâm Bắc Phàm trông Vũ Điền Mỹ Tử như đang lạc vào cõi thần tiên mĩm cười nói.
"Nhật Bản có rất nhiều thanh niên thích chơi những kiểu trò chơi thế này. Chỉ cần chơi một lúc thôi là thấy thân mình nhẹ như lên mây vậy!" Vũ Điền My Tử nói xong liền đi mua mấy đồng xu để chơi. sau đó rất nhanh cô chạy đến trước một chiếc máy điện tử. đút đồng xu vào là chơi luôn, nhưng rõ ràng trình độ của cô thuộc hạng vứt đi. mới chỉ được có mấy phút mà đống xu cô mua đã thua sạch hết cả. làm cho Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng trợn mắt nhìn ngán ngẩm.
Cô không biết chơi thì chơi cái khác đi. đừng có mà cố ngồi ở đó làm cho người khác cảm thấy nực cười nữa.
Vũ Điền Mỹ Tử nào có phải là đua xe. nói đúng hơn là chọi xe. trong game cô lái xe chệch choạc cứ như một thằng say rượu không hơn không kém. chẳng mấy chốc mà đã game over hết cả.
Mấy người bên cạnh trông thấy Vũ Điền Mỹ Tử ngồi chơi ké không nhịn được cười lên ha hả. rồi nói cái gì đó bằng tiếng Nhật. Làm như vậy thì bấc giác cô càng ngượng chín người, tức đen đỏ cả mặt- lớn tiếng quát lại.
Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng hai người đều không hiểu tiếng Nhật. không biết đôi bên đang nói cái gì. Lâm Bắc Phàm liền lên tiếng: “chúng nói cái gì?”
Vũ Điền Mỹ Tử tức giận nói: "Bọn họ nói tôi gà quá! Bọn họ muốn đánh cược với tôi nói rằng chơi với tôi ba mươi game, chỉ cần tôi thắng một game là thắng tất, và nghiễm nhiên tiền thắng cược là một vạn Yên Nhật vậy nhưng nếu như tôi không thắng lấy được một game thì tôi sẽ phải hầu hạ mỗi người một lần....! Bọn chúng tường bọn chúng là ai chứ? Bọn chúng còn ép tôi phải đồng ý đánh cược. tôi ghê tởm cả lũ bọn chúng!" Vũ Điền My Tử tuy là người Nhật, nhưng từ bé đã được giáo dục giống với Y Đằng Thanh Tử, tư tưởng không hề dễ dãi làm sao có thể đồng ý cuộc đánh cược này đươc?
Trương Minh Thắng nghe vậy thốt lên nói: "Cái này thì dễ quá rồi còn gì nữa! Hay là tôi đánh cược với cô nhé. chúng ta sẽ chơi năm mươi game. nếu như cô không thắng được game nào thì tức là cô sẽ thua. cô sẽ phải hầu tôi một lần....! Ái...! Ai vừa dẫm chân tôi thế...?" Tên béo Trương Minh Thắng chưa kịp nói xong thì Vũ Đẳng Mỹ Tử đã dẫm luôn lên chân hắn, làm hắn kêu la oai oái.
Lâm Bắc Phàm cũng không nhịn được cười. hắn không ngờ đám thanh niên Nhật lại dễ dãi với nhau như vậy, dám đem cả chuyện X ra để cá cược. xem ra bọn này thường ngày rất hay đem chuyện này ra làm. và cũng hay đắc thủ.
Mấy tên thanh niên người Nhật nghe thấy Trương Minh Thắng và Lâm Bắc Phàm nói chuyện không phải tiếng Nhật, thì nhất thời tức giận chửi bới ôm tỏi nhưng rất tiếc cả hai người kia nghe chẳng hiểu bọn chúng nói gì, nhưng xem bộ dạng mấy thằng nhóc này thì cả hai người đều hiểu được bọn chúng đang nói gì. xem ra bọn nhóc này bị ảnh hưởng từ bé. ấn tượng không tốt về Trung Quốc một chút nào.
Trương Minh Thắng tuy không hiểu lũ nhóc này nói gì, nhưng xem thái độ thằng nào thằng nấy đều khinh bỉ mình và Lâm Bắc Phàm. thì tức giận quát: "Con mẹ chúng mày...! Cả lũ chúng mày là bọn liệt dương; xuất tinh sớm! Tao biết kỹ thuật trên giường của chúng mày kém cỏi, không thể thỏa mãn được vợ của mày, nên tao đại diện cho mấy tỉ người đàn ông trên toàn thế giới này phi nhổ vào mặt chúng mày, tao cảm thấy xỉ nhục thay cho mấy thằng bất lực như chúng mày...!" Tên béo Trương Minh Thắng nói xong liền giơ ngón tay giữa lên dứ dứ về phía bọn Thanh niên kia.
Mấv tên thanh niên người Nhật tuy không hiểu Trương Minh Thắng nói gì. nhưng cái ngón tay thối của Trương Minh Thắng kia thì ai mà chẳng hiểu. thế là thằng nào thằng nấy đều vô cùng tức giận, miệng không ngừng chửi bới Fuck gì gì là văng tứ tung, dường như còn hỏi thăm. bới móc toàn bộ tổ tiên, chị em, mẹ con nhà tên béo này lên một lượt.
Trương Minh Thắng cũng tức giận không kém. Hắn ngay lập tức của một người đàn ông Trung Quốc, Thể hiện phong độ dùng một chiếc ghế đặt gần đó hắn tiện tay nhấc bổng, rồi phang thật mạnh xuống đầu một tên thanh niên đứng gần đó, chỉ nghe đánh rầm đảo một vòng rồi ngã gục xuống
một tiếng khô đét. gã thanh niên kia hai mắt trợn hôn mê bất tỉnh.
Mấy tên thanh niên khác trông thấy đã sợ đến phát khiếp. cả lũ len lén đưa ánh mát e sợ nhìn vào bộ mặt hung tợn của
Trương Minh Thắng
Gã béo Trương Minh Thắng này thấy cú đòn của mình một phát đã trúng đích thì trong lòng hả hê. vui sướng vô cùng; hắn cứ luôn miệng gào rú: "Đã Tay thật! Mấy cái thằng ôn con này cũng kém thật, em cứ tưởng bọn nó thế nào. hóa ra chỉ là mấy con mèo vớ vẩn....!"
Trương Minh Thắng bình thường chẳng có cơ hội đánh người trực diện như thế này. vì các vụ đó đều được lão đại Lâm Bắc Phàm của hắn lo liệu hết cả. bây giờ có cơ hội thể hiện mình trước mặt cô nhóc Lolly này thì hắn làm sao mà bỏ qua dễ dàng được? Trương Minh Thắng gác chiếc ghế lên vai hất hất hàm về phía mấy thằng thanh niên Nhật kia nói: "Come on!" Hắn bình thường nào có biết tiếng Anh gì đâu, bây giờ tự nhiên phun ra hai từ này mà cũng cảm thấy ngượng miệng vô cùng. nhưng hắn cũng muốn cho đổi thủ biết ý định của mình. nên không thể dùng tiếng Trung mà nói được.
"Con mẹ nhà mày..." Mấy thằng thanh niên Nhật Bản gào rú lên chửi. sau đó đồng loạt xông thẳng đến Trương Minh Thắng, bọn chúng có đến bẩy tám thằng, khí thế hừng hực làm cho đám thanh niên đang chơi trong khu giải trí này sợ đến xanh mắt mèo, không biết nên làm thế nào nữa.
Người Nhật Bản có quan niệm là chuyện không liên quan tới mình thì tốt nhất không dây vào, trên đường gặp người bị cướp cũng không dám ra tay giúp đỡ. điều này làm cho tình trạng phạm tội của Nhật Bản ngày càng tăng cao.
truyện copy từ tunghoanh.com
Nhìn từ khía cạnh khác thì có thể xác định được là tính tình của người Nhật rất là nhút nhát. sợ hãi những kẻ mạnh hơn. thậm chí là những kẻ yếu hơn cả mình nữa. bọn họ chẳng qua bình thường ngồi bốc phét với nhau là mình ghê gớm như thế nào thôi chứ thực chất thằng nào thằng nấy đều nhát như thỏ đế.
Trương Minh Thắng thấy mấy thằng thanh niên Nhật lao tới như mấy con gà con, rụt rè nhút nhát nên trong bụng cũng cảm thấy an tâm phần nào. hắn cứ thế cầm ghế múa quay vù vù, đập hết bên này rồi sang bên nọ làm cho mấy thằng Nhật kêu la om tỏi, cứ như là bị cắt tiết đến nơi vậy. Cảnh tượng thê lương này bỗng chốc làm cho hình ảnh của Trương Minh Thắng bổng nhiên trở nên cao lớn khác thường, hắn chẳng khác gì một hung thần giữ tợn hành hạ đám cừu non yếu ớt. làm cho cả lũ thanh niên Nhật Bản ở trong này há hốc mồm kinh hãi.
Người Trung Quốc từ lúc nào mà trờ nên kinh khủng như vậy? Bọn Trung Quốc không phải là lũ Trâu bò chỉ biết bốc phét thôi sao? Tại sao võ công của nó lại kinh khủng như vậy? lẽ nào mấy chục năm nay bọn Trung Quốc cứ giả vờ yếu ớt đề làm hàn
"&*&*... ."(tiếng Nhật) Đúng lúc này thì bên ngoài có mấy viên cảnh sát Nhật Bản cẩm súng chạy vào.