Lãng Tích Hương Đô
Chương 541:Ngọn lửa phẫn nộ
Tác giả: Yên Lộ Thương Mang
Nguồn: Sưu Tầm
Lâm Bắc Phàm nhìn thấy Tiểu Điền Ảnh Tử cau mày lại, dường như có chút hờn giận vội vàng nói:" Làm sao vậy? Đây là người gì? Hắn nói cái gì? Tại sao lại như tiếng chim vậy? Nghe thấy âm thanh là biết không phải loại chim tốt làm gì!"
Khóe miệng Tiểu Điền Anh Tử có chút co quắc, mặc dù người này không phải là người tốt lành gì, nhưng cũng không cần phải nói người ta là chim chứ? Dù sao người ta nói chính là ngôn ngữ đảo quốc chánh tông. Bất quá nàng cũng biết giải thích với Lâm Bắc Phàm chỉ là đàn gảy tai trâu, cũng biết đối phương đối với người đảo quốc có ấn tượng rất là không tốt, người ta có thể thu nhận ba người mình đã là rất khó rồi, nếu như còn nói chuyện giúp đối phương, ngược lại sẽ càng làm cho Lâm Bắc Phàm phản cảm, càng không cần phải nói tới việc đối phương lại là một người mà bản thân vô cùng chán ghét. Nàng nghĩ tới đây vội vàng nhỏ giọng giải thích:" Hắn chính là Trung Xuyên Xuân Cát là con trai của Trung Xuyên Hữu thích lợi dụng địa vị cao của phụ thân mình mà làm ra không ít chuyện xấu tại Nhật Chi Lưu!"
"Trung Xuyên Xuân Cát? Đây là tên chim gì? Khó nghe chết đi được!" Lâm Bắc Phàm rất không khách khí bĩu môi.
Tiểu Điền Anh Tử không biết nên nói gì, đây đều là do phiên dịch ra, trong ngôn ngữ của đảo quốc hiển nhiên không phải là ý tứ này.
Ngay lúc hai người bọn họ đang lặng lẽ nói chuyện, thì nhìn thấy một người thanh niên đảo quốc mang theo ba bốn tên võ sĩ từ bên ngoài đi nhanh vào. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tiểu Điền Anh Tử đang ngồi bên cạnh bàn, liền nhịn không được mỉm cười:" Nguyên lại Anh Tử muội muội quả nhiên đã trở lại đảo quốc, làm cho tôi rất là sốt ruột, oh! Thanh Tử muội muội cũng trở về? Vậy hôm nay đúng là một ngày vô cùng đáng mừng!" Hắn nói những lời này đã có chút vội vàng không chịu được ngồi xuống bên cạnh đối phương, vượn hai tay ra chuẩn bị ôm lấy đối phương, sau đó hung hăng hôn lên một cái.
Tùng Tỉnh Vũ sắc mặt có chút trầm xuống:" Xuân Cát, mày sao lại tới đây?"
Trung Xuyên Xuân Cát sắc mặt khẽ biến, trên mặt hiện ra vẻ vô cùng ngạo mạn, cuối cùng hừ nhẹ một tiếng:" Tùng Tỉnh Vũ, ông đừng quên nơi này là địa bàn Nhật Chi Lưu của tôi, tôi muốn tới thì tới muốn đi thì đi, ông có quyền gì quản tôi?" Trong mắt của hắn Nhật Chi Lưu là cha hắn cùng ba vị trưởng bối khác quản lý, nhưng người khác chỉ là thành viên bên trong làm sao có đủ khả năng đối kháng với mình? Về phần Tùng Tỉnh Vũ này mặc dù thoạt nhìn địa vị không nhỏ nhưng đối phương cũng không có quyền lợi gì trong tay, chỉ là huấn luyện cao thủ đổ thuật bên trong lưu phái, một đầu lĩnh như hắn sao có thể so sánh với mình? Hắn căn bản là không có để đối phương vào trong mắt, nếu không phải phụ thân hắn cùng mấy trưởng bối khác đối với tên này đều rất là coi trọng, thì sợ rằng hắn đã sớm mang theo người đuổi cái lão già ăn không ngồi rồi bên trong Nhật Chi Lưu này ra ngoài rồi. nguồn tunghoanh.com
Tùng Tỉnh Vũ tại bên trong Nhật Chi Lưu địa vị cao cao tại thượng nào đã từng chịu qua sỉ nhục như thế này? Nhất thời sắc mặt đỏ lên phảng phất như Quan Công mặt đỏ vậy, cười lạnh nói:" Bản lãnh kiêu ngạo thật lớn, khẩu khí này chỉ sợ là phụ thân mày cũng không dám nói với tao như vậy. Nhưng mà mày không nên quên nơi này là biệt thự của tao, không phải là địa phương mà mày có thể giương oai, bây giờ tao lệnh cho mày cút khỏi nơi này!"
Trung Xuyên Xuân Cát vốn nghe nói Tiểu Điền Anh Tử cùng Y Đằng Thanh Tử đã trở lại đảo quốc, nên lại đây chuẩn bị chiếm một chút tiện nghi hoặc dùng thủ đoạn cướp lấy thân thể các nàng, làm cho các nàng sau này trở thành nộ lệ để bản thân tiết thú, ai biết lại bị lão già này ngăn cản. Hắn lập tức cười lạnh một tiếng:" Ông dám bảo tôi cút ra ngoài sao? Tôi không đi ra ngoài, tôi muốn nhìn xem ông có thể làm gì được tôi!"
Sắc mặt Tùng Tỉnh Vũ trong nháy mắt cũng lạnh xuống, hừ nhẹ một tiếng nói:" Tao lập lại một lần nữa cút ra ngoài!"
Trung Xuyên Xuân Cát hướng về phía bốn ngã võ sĩ đi theo mình ngoắc ngón tay, khẽ cười nói:" Tùng Tỉnh Vũ, ông không nên quên, tôi là con của bộ trưởng Trung Xuyên Hữu, chuyện bên trong Nhật Chi Lưu tôi chỉ cần búng ngón tay một cái là có thể giải quyết được!"
Tùng Tỉnh Vũ phẫn nộ quát:" Người đâu đem hắn loạn côn đánh ra ngoài!"
Tùng Tỉnh Vũ tại bên trong Nhật Chi Lưu đích xác là không có bất cứ quyền lợi gì, bên người cũng không có dạng bộ đội gì, nhưng Nhật Chi Lưu vì bảo vệ sự an toàn của hắn, mà đặc biệt an bài 300 tên võ sĩ cao cường ở bên trong biệt thự tòan bộ do hắn sai phái. Lập tức có hơn 30 người võ sĩ từ bên ngoài dũng mãnh tiến vào, không nói hai lời, vung trường côn trong tay về phía Trung Xuyên Xuân Cát cùng bốn tên võ sĩ mà hắn mang theo đánh tới, lập tức từng tiếng kêu thảm thiết vang lên.
"Tùng Tỉnh Vũ chết tiệt ông dám đánh tôi, tôi liều mạng với ông." Trung Xuyên Xuân Cát nổi giận đùng đùng kêu lên muốn tiến lên cùng đối phương lý luận một chút, nhưng lại bị hai ba võ sĩ hướng về phiá trên đầu hắn đánh loạn một trần, làm cho hắn đau đớn kêu la thảm thiết, hai tay ôm đầu không để ý tới gì hết, hướng về phía bên ngoài cùng bốn tên võ sĩ đi theo hắn lui ra ngoài.
Tùng Tỉnh Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Lâm Bắc Phàm cười nói:" Lâm tiên sinh mới vừa rồi thật sự có chút mạo phạm, mong ngài thông cảm!"
"Chỉ là một tên nhị thế tổ không học vấn không nghề nghiệp, không đáng để cho tôi tức giận!" Âm thanh của Lâm Bắc Phàm rất bình thản, nhưng trong đôi mắt lại bắn ra một đọa hàn quang như có như không, đến từ sự tức giận từ trong nội tâm.
Từ vẻ mặt của những người bên trong, dường như cái tên Trung Xuyên Xuân Cát kia thường xuyên đùa giỡn với Tiểu Điền Anh Tử cùng với Y Đằng Thanh Tử hai nàng, nếu như đổi lại là người đảo quốc khác cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng mà các nàng hiện tại là nữ nhân của mình, tuyệt đối không phải loại người như đối phương có thể đùa giỡn.
Nhục nhã. Từ trong nội tâm hắn bắn ra một đạo sát khí, chuẩn bị đem tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này diệt trừ.
Tiểu Điền Anh Tử nghe đối phương nói những lời như vậy, cũng có chút bất mãn, không khỏi nhỏ giọng nói:" Bên trong Nhật Chi Lưu này Trung Xuyên Xuân Cát ỷ vào danh tiếng mà một trong tứ đại bộ trưởng của cha hắn, mà từng làm hại rất nhiều phụ nữ, trước kia hắn từng mạnh mẽ cùng ba vị sư tỷ phát sinh loại chuyện này, về phần những nữ thần viên khác có quan hệ này với hắn thì lại có hằng sa vô số, chỉ là bởi vì có sư phụ bảo vệ, nên hắn mới không dám ra tay với bọn em, nhưng thật không ngờ hắn lúc này nghe thấy được em cùng sư tỷ trở về, dĩ nhiên lại vội vàng như thế, chỉ sợ hắn còn có thể tới lần nữa!"
"Thật không biết tại sao Trung Xuyên bộ trưởng một đời anh minh, lại có đứa con như vậy!" Y Đằng Thanh Tử cũng lắc đầu thở dài một hơi.
"Hắc hắc, dù sao Lâm tiên sinh có bản lãnh như vậy, đợi khi hắn trở lại đánh hắn đi là được!" Võ Điền Mỹ Tử không thèm để ý tới cười rộ lên.
"Nếu như hắn còn dám tới đây, tôi sẽ làm cho hắn không cần phải đi ra!" Trong đôi mắt của Lâm Bắc Phàm bắn ra một đạo hàn quang lạnh như băng, giống như bảo kiếm rút ra khỏi vỏ vậy, làm cho độ ấm trong đại sãnh trong nháy mắt hạ xuống rất nhiều.
"Lâm Bắc Phàm, chuyện này tuyệt đối không thể, Trung Xuyên bộ trưởng đối với người con trai Trung Xuyên Xuân Cát này rất là cưng chiều, nếu như hắn gặp phải chuyện gì không may hoặc chết đi, cho dù võ công của anh có cao tới đâu cũng khó có thể chống lại cả Nhật Chi Lưu!" Tiểu Điền Anh Tử sắc mặt đại biến vội vàng nhỏ giọng khuyên giải.
"Tôi một mình đích xác là khó có thể chống lại Nhật Chi Lưu, nhưng nếu có thêm Nguyệt Chi Lưu?" Lâm Bắc Phàm cười lạnh một tiếng.
Hắn nói những lời này xong, làm bốn người khác ở đây sắc mặt đều đại biến.
Bọn họ lúc này mới nhớ tới, Lâm Bắc Phàm chỉ là làm khách bên trong Nhật Chi Lưu, cũng không bị hạn chế sinh hoạt như những thành viên bên trong Nhật Chi Lưu, hơn nữa bằng vào bản lãnh của đối phương, nếu muốn tham gia Nguyệt Chi Lưu đích xác là sẽ được cả Nguyệt Chi Lưu hoan nghênh, nhưng đối với tất cả Nhật Chi Lưu mà nói đích thật đúng là tai ương hủy diệt, mỗi người đều không muốn nhìn thấy.
Nội tâm Tùng Tỉnh Vũ âm thầm mắng Trung Xuyên Xuân Cát mấy vạn lần, tiểu tử này có phải là không có việc gì làm hay không? Đảo quốc có nhiều nữ nhân như vậy, ngươi cần gì trêu chọc ba người độ đệ của ta? Chẳng lẽ không biết ngươi ta đã là nữ nhân của Lâm tiên sinh? Vạn nhất chọc giận Lâm tiên sinh, chỉ sợ cha ngươi cũng không có cách nào cứu được ngươi. Hắn vội vàng khuyên giải nói:" Lâm tiên sinh, ngài yêu tâm, chuyện này Trung Xuyên bộ trưởng cũng không biết, tôi sẽ gọi điện thoại cho hắn bảo hắn ước thúc Trung Xuyên Xuân Cát một chút, đừng cho hắn làm chuyện điên rồ, tất cả mọi người đều là bằng hữu cần gì vì một chút chuyện nhỏ mà tính toán chi li?"
Lâm Bắc Phàm hừ lạnh một tiếng, cảm thấy được bản thân càng cấp mặt mũi cho Nhật Chi Lưu, càng làm cho bọn họ đạp lên mặt mũi của mình, quả thực đem hắn trở thành không khí, giống như bản thân không cho bọn họ một chút màu sắc, thì thật đúng là có lỗi với tổ tiên của mình. Hắn nghĩ tới đây chậm rãi mở miệng nói:" Ông nói cho tên bộ trưởng kia, trong coi con trai của hắn cho tốt, nếu như không không muốn trông coi con của hắn, tôi sẽ vui vẻ mà giúp hắn đưa con của hắn xuống cho Diêm Vương lão gia ngài, nhờ ngài quản lý hắn một chút!" Lúc hắn nói những lời này đã hơi vận dụng một chút năng lượng, làm tức làm cho mỗi người ở đây nghe như có tiếng pháo nổ ầm ầm bên tại vậy, thiếu chút nữa làm cho bọn họ té ngã trên mặt đất, ngay sau đó âm thanh "thịch thịch thịch thịch" liên tục vang lên, toàn bộ mấy bình hoa ở bên trong đại sảnh đều bị nổ tung.
Tùng Tỉnh Vũ mở to mắt, ở bên trong tràn ngập sợ hãi.
Nam tử này đúng là có bản lãnh cường đại, chỉ một câu nói có thể làm cho bình hoa thanh tử đó bị nghiền nát, nếu như dùng tiếng nói để tấn công đối thủ vậy chẳng phải là trong nháy mắt liền có thể chém giết hơn trăm người thậm chí thượng ngàn người sao? Đây tuyệt đối là tồn tại kinh khủng. Hắn gian nan nuốt một ngụm nước miếng, xoa xoa mồ hôi lạnh chảy trên trán, vội vàng gọi điện thoại cho Trung Xuyên Hữu bộ trưởng, kể lại chi tiết rõ ràng chuyện vừa mới xảy ra, đặc biệt còn nói rõ về thực lực khủng bố của Lâm Bắc Phàm, dù sao con của đối phương có muốn chết hắn cũng không có cách nào khác.
Trung Xuyên Hữu có thể trở thành một trong tứ đại bộ trưởng của Nhật Chi Lưu, hiển nhiên phải có bản lãnh. Hắn lập tức cảm giác được chuyện này đúng là không nhỏ, âm thầm trách mắng con mình không hiểu chuyện, không nên làm loạn thêm cho mình. Hắn vội vàng đáp ứng tuyệt đối không cho con mình có một chút tư tưởng nào tới ba người con gái Tiểu Điền Anh Tử, Y Đằng Thanh Tử, Võ Điền Mỹ Tử.
Sau khi hắn tắt điện thoại, đang chuẩn bị triệu tập các thành viên khác chuẩn bị cấp một chút mặt mũi cho Tùng Tỉnh Vũ, kêu Trung Xuyên Xuân Cát lại đây hung hăng phê bình một trận, còn làm cho những người đại biểu khác thấy bản thân hướng Lâm Bắc Phàm nhận lỗi cùng nói ra một đống lời tốt đẹp.
Trung Xuyên Xuân Cát vốn là một người bất phục, bình thường cũng chỉ hắn có thể khi dễ người khác, làm gì có chuyện người khác khi dễ hắn? Hắn nữa hắn mới vừa bị Tùng Tỉnh Vũ phái người hành hung một trận, đang lo lắng nên báo thù như thế nào, làm sao có thể bị mấy câu nói này của đối phương mà đình chỉ ý xấu trong đầu? Hắn trong miệng mặc dù cuống quít đáp ứng, nhưng hắn nghĩ đến Y Đằng Thanh Tử cùng Tiểu Điền Anh Tử với thân thể mê người kia còn có Võ Điền Mỹ Tử với bộ dáng ngây ngô non nớt, thì bộ vị phía dưới đã không chịu nằm yên. Tiểu mỹ nhân như thế nên để cho bản thân tiết hỏa mới đúng, làm sao có thể để cho tên nam nhân kia vùi dập.
Thằng đó là cái thá gì? Hắn làm gì có tư cách so sánh với mình? Không phải chỉ là một vài trò đổ thuật thôi sao? Ở trong mắt hắn cũng không tính là gì.
Từ trong đôi mắt của Trung Xuyên Xuân Cát bắn ra một đao quang mang tàn nhẫn.