Lãng Tích Hương Đô
Chương 562: Bẫy
Tác giả: Yên Lộ Thương Mang
Nguồn: Sưu Tầm
Lâm Bắc Phàm và Tư Đồ Thụy Tuyết lại thân thiết một lúc rồi thả cho đối phương đi. Tuy hắn hiện tại chỉ hơi có chút thinh thích cô gái có tính cách quá bạo lực này, nhưng thân thể gợi cảm mê người của đối phương vẫn khiến hắn động lòng không thôi. Đáng tiếc nơi này là Liên Hoa sơn trang, nếu để người ta phát hiện gian tình giữa hai người họ, e rằng sẽ lập tức bị người ta đuổi đi.
Bởi không quen thuộc với hoàn cảnh của Liên Hoa sơn trang, hơn nữa Trương Minh Thắng lại không biết chạy đi đâu rồi, Lâm Bắc Phàm cả ngày không có việc gì làm, chỉ có thể nằm trong phòng mà ngủ. Ai ngờ vừa ngủ được một giấc thì nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, hắn vội vàng chạy ra cửa, mở cửa phòng, mặt mày ngạc nhiên hỏi: "Phát sinh chuyện gì vậy?"
Bảo vệ ở bên ngoài từ chỗ Tư Đồ Lượng biết rằng hắn và Trương Minh Thắng đều là khách quý của Liên Hoa sơn trang, không dám đắc tội, vội vàng bước lên trước, nói: "Lâm tiên sinh, vừa rồi, bạn của ngài và người khác phát sinh tranh chấp, chuyện này đã náo loạn tới chỗ lão gia, cho nên hiện tại cả sơn trang đều hỗn loạn, không biết lão gia xử lý chuyện này thế nào!"
"Hả? A Thắng lại gây họa à? Hắn gây họa gì vậy?" Lâm Bắc Phàm nhíu mày hỏi.
"Cái này, cái này..." Tên bảo vệ đó thực sự là không tiện nói ra.
"Nói đi, không sao đâu!" Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Trước đây không lâu, Nam Cung thiếu gia của Nam Cung gia tộc tới Liên Hoa sơn trang chúng tôi làm khách, một mực ở lại đây, ai ngờ Trương tiên sinh vừa lén lút gọi hai thị nữ của người ta tới, ở trong phòng..." Tên bảo vệ đó không tiện nói tiếp, nhưng ý tứ trong đây đã rất rõ ràng, không nghi ngờ gì nữa chính là Trương Minh Thắng câu dẫn thị nữ của người ta, ở trong phòng chơi trò 3p.
Lâm Bắc Phàm nghe mà há miệng trợn mắt, tên tiểu tử này quá Ngưu B rồi? Ở trong Liên Hoa sơn trang của người ta mà còn dám làm chuyện này, đúng là muốn tìm chết mà. Hắn bất lực lắc lắc đầu: "Các anh dẫn tôi đi xem, tên béo này sao đi tới đâu cũng mất đức hạnh vậy nhỉ? Đúng là không sao bớt lo cho được!"
Ý tứ của tên bảo vệ đó vốn cũng là muốn mời Lâm Bắc Phàm tới, xem xem nên giải quyết chuyện này như thế nào, thấy đối phương chủ động đề xuất, thế là bèn gật đầu, dẫn hắn tới đại sảnh của Liên Hoa sơn trang. nguồn tunghoanh.com
Do Liên Hoa sơn trang chiếm diện tích cực lớn, bọn họ phải đi mất mười phút mới tới cửa một đại sảnh hào hoa rộng lớn. Mấy tên bảo vệ giả đơn kể lại với hắn một chút rồi vội vàng chạy vào trong báo cáo.
Không lâu sao, mấy tên bảo vệ liền chạy ra, nói là Tư Đồ gia chủ Tư Đồ Bác có lời mời.
Lâm Bắc Phàm chỉnh chu lại quần áo rồi chậm rãi bước vào trong. Nhưng không ngờ trong đại sảnh lại có nhiều người như vậy, trừ người của Tư Đồ gia ra còn có mấy người trẻ tuổi, trong đó có một người chính là Nam Cung Vi lâu rồi chưa gặp, không ngờ cô ta so với trước kia còn mê người và xinh đẹp hơn, Lâm Bắc Phàm nhìn đến không chớp mắt.
Nam Cung Vi tuy biết đối phương tới Liên Hoa sơn trang, nhưng do quan hệ giữa hai người là một loại không thể nói ra, khiến cô ta không giống như Tư Đồ Thụy Tuyết tự mình tới thăm đối phương được, ai ngờ lại thấy hắn ở trong đại sảnh này, nhưng khi thấy đối phương thì đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình, giống như là muốn nuốt sống mình vậy, khiến tim của cô ta đập loạn xạ, hai má cũng đỏ ứng mê người.
Tư Đồ Lượng không biết đã đi đâu thì hiện tại đang ngồi trên ghế ở bên cạnh, làm mặt quỷ với hắn, nhìn thế nào cũng không giống con em của một đại gia tộc, ngược lại giống lưu manh ở đầu đường xó chợ.
Tư Đồ Thụy Tuyết và Tư Đồ Hải Quỳnh cũng ngồi ở bên cạnh, xấu hổ nhìn hắn, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.
"Khụ khụ, vị này chắc là Lâm tiên sinh mà Lượng nhi mời tới phải không? Cửu ngưỡng đại danh, hôm nay có thể gặp mặt, đúng là tam sinh hữu hạnh!" Tư Đồ Bắc tuổi không tới năm mươi, thân thể cường tráng, rất có khí khái. Ông ta thấy Lâm Bắc Phàm nhìn chằm chằm vào Nam Cung Vi, trong lòng tuy có chút không vui, nhưng vẫn cười rất hào sảng, chào hỏi đối phương.
Lâm Bắc Phàm bị một tiếng ho của ông ta làm cho tỉnh lại, vội vàng ôm quyền nói: "Vãn bối bái kiến Tư Đồ tiên bối!"
Tư Đồ Bác mỉm cười gật đầu, nói: "Lâm tiên sinh khách khí rồi, tôi đã nghe Lượng nhi nói về bản sự của cậu, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Chắc là cậu tới cầu tình cho bạn đúng không? Nhưng chuyện này quả thật là khiến chúng tôi rất khó xử, nếu là nữ hài tử bình thường, Tư Đồ gia chúng tôi còn có thể bỏ qua, cũng để chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng chuyện này liên quan tới Nam Cung gia tộc, tôi thực sự không làm chủ được!" Ông ta nhún vai, lộ ra vẻ mặt bất lực.
Lâm Bắc Phàm có chút xấu hổ, nói: "Tôi cũng biết A Thắng lần này làm rất quá đáng, có điều tôi có thể gặp hắn trước đã không? Tôi muốn biết tình huống hiện tại của hắn!"
Tư Đồ Bác hơi gật đầu: "Tất nhiên rồi!" Ông ta vỗ nhẹ tay một cái.
Bên ngoài lập tức có hai hộ vệ tiến vào.
Tư Đồ Bác cao giọng nói: "Mau mời Trương công tử vào!"
Hai hộ vệ dạ một tiếng, quay người bước ra ngoài, không bao lâu liền thấy họ dẫn Trương Minh Thắng từ bên ngoài bước vào. Có điều thấy Trương Minh Thắng hiện tại vẫn ăn mặc chỉnh tề, trên người không có vết thương. Nhìn bộ dạng, bọn họ chưa hề dụng hình với hắn, hoàn toàn vẫn khá khách khí.
"Lão đại, anh mau cứu em đi, em không muốn bị bọn họ dày vò đến chết!" Trương Minh Thắng vừa thấy Lâm Bắc Phàm đang đứng trong đại sảnh, không nhịn được mà trở nên nghẹn ngào, chuẩn bị lao tới ôm đối phương.
"Mày đứng yên đó cho tao, trông mày giống cái gì kìa?" Lâm Bắc Phàm có chút tức giận, thằng béo này lần nào cũng như vậy, quả thực là một tên sắc quỷ đầu thai.
"Vâng!" Trương Minh Thắng rất ngoan ngoãn gật đầu, đứng ở đó, cũng biết mình gây họa rồi, kiểu gì cũng bị người của Nam Cung gia tộc xử lý, cho nên không ngông nghênh như lúc bình thường.
Lâm Bắc Phàm cũng biết dức hạnh của Trương Minh Thắng, tuy là một tên tiểu tử thấy nữ nhân là nổi điên, nhưng bình thường làm việc cũng có chút chừng mực. Nhưng sao lần này lại gây họa ở Liên Hoa sơn trang? Chẳng lẽ hắn không biết ở nơi này, tùy tiện một nữ nhân cũng không thể đắc tội được ư? Hắn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, liền hỏi: "Rốt cuộc là thế nào?"
Trương Minh Thắng cảm thấy mình có chút ủy khuất trong chuyện này, không nhịn được mà khẽ giọng giải thích: "Em, em, lão đại, em cũng không biết là chuyện gì nữa, vừa rồi em một mình nhàn rỗi, liền đi dạo trong sơn trang, ai ngờ gặp phải hai cố bé trông cũng khá đang chơi đùa. Em nhất thời ngứa ngáy, liền bước tới chào hỏi họ, không ngờ bọn họ lại câu dẫn em trước, nói nào là em trông anh tuấn đẹp trai, ngọc thụ lâm phong các kiểu, khiến trong lòng em thấy đắc ý, sau cùng lại hồ đồ cùng hai người họ tới một căn phòng, làm, làm chuyện đó. Sao đó thì bị bọn họ bắt, nói rằng hai cô này là thị nữ của Nam Cung gia, không thể đụng tới được, em, em..."
Lâm Bắc Phàm nghe hắn nói vậy, nào có thể không biết chân tướng của sự việc? E rằng là bị người ta chơi rồi. Nhưng mình và Trương Minh Thắng hôm nay vừa mới tới Liên Hoa sơn trang, chưa tiếp xúc với ai, sao lại bị người ta chơi? Chẳng lẽ là nguyên nhân gì khác? Hắn nghĩ tới đây, mắt đột nhiên nhìn vào Tư Đồ Hải Quỳnh, lập tức hiểu đây là chuyện gì.
Khẳng định là Tư Đồ Hai Quỳnh đem chuyện mình giúp cô ta bài trừ tạp chất trong cơ thể ra nói cho người khác. Ai đó trong võ lâm biết tin tức này, hiểu rằng đây là cơ hội hiếm có, liền thiết kế một cái bẫy, khiến mình vì bảo vệ Trương Minh Thắng mà không thẻ không giúp họ bài trừ tạp chất trong cơ thể.
Những người của đại gia tộc chẳng qua cũng chỉ như vậy, không ngờ lại nghĩ ra phương pháp độc ác này.
Hắn nghĩ tới đây, trong lòng cũng sản sinh ra sự khinh thường đối với những người gọi là thành viên của đại gia tộc này, thật sự muốn rời khỏi nơi này ngay.
Một thanh niên khoảng hai nhăm hai sáu tuổi đang ngồi ở bên phải đại sảnh đột nhiên phun ra một câu: "Hai thị nữ này chính là thiếp thân thị nữ của tôi, bình thường lo chuyện ăn uống ngủ nghê của tôi, cũng coi như là hai tiểu thiếp của tôi. Nhưng không ngờ lại cùng với Trương huynh làm ra loại chuyện cẩu thả như vậy, bảo Nam Cung gia tộc của chúng tôi phải để mặt mũi vào đâu đây?" Hắn chính là Nam Cung Thanh của Nam Cung gia tộc.
Trương Minh Thắng có chút không phục nói: "Tôi nói nè lão huynh, chẳng qua là hai nữ nhân thôi mà, có cần phải tính toán với nhau như vậy không?"
"Hai con tiện nhân đó đã bị tôi xử tử rồi!" Nam Cung Thanh chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nói.
"Cái gì? Hai người họ, hai người họ đều chết rồi ư?" Trương Minh Thắng biến sắc, cả người bắt đầu run rẩy. Hắn nhớ tới tình cảnh mỹ diệu hai tiểu cô nương xinh đẹp vừa rồi còn ở cùng mình lên đỉnh Vu Sơn , sao ngờ được đối phương lại hạ sát thủ như vậy?
"Bọn chúng ngủ với nam nhân khác, loại chuyện này, tôi sao có thể chịu được?" Nam Cung Thanh cười lạnh.
"Anh, anh có phải là nam nhân không? Hai cô gái xinh đẹp như vậy mà cũng nỡ giết, anh, anh..." Trương Minh Thắng nội khí bừng bừng nói, nếu không phải là tình huống ở nơi đây bất lợi với mình, hắn đã lao lên liều mạng với đối phương rồi.
"Ha ha, không nỡ giết ư? Hai người bọn chúng sống là người của tôi, chết là quỷ của tôi, bất kể là người hay là linh hồn, đều là của tôi. Đáng tiếc bọn họ phản bội tôi, vậy cũng chỉ có con đường chết!" Nam Cung Thanh giống như là nói tới chuyện khác vậy, trên mặt không hề có cảm xúc gì, khóe miệng còn lộ ra nụ cười lãnh khốc.
"Mày, thằng hỗn đản, tao liều mạng với mày..." Trương Minh Thắng giống như là một con sư tử phát điên, lao vào đối phương.
Đáng tiếc là Lâm Bắc Phàm lại giơ tay ra, cản đường đối phương, hờ hững nói: "Đừng kích động!"
"Lão đại, thằng chó chết này không ngờ lại làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy. Em, em..." Trương Minh Thắng tuy tính tình phong lưu, thích chơi gái, nhưng trước giờ chưa làm ra chuyện có lỗi với nữ nhân.
"Chúng mày làm ra chuyện này mà còn dám nói như vậy à?" Nam Cung Thanh ánh mắt chậm rãi hướng lên mặt Trương Minh Thắng, nói.
"Mày, mày...!" Trương Minh Thắng tức giận nói không ra lời.
"Không chỉ bọn chúng phải chết, mày vì câu dẫn hai thiếp thân thị nữ của tao, nên cũng phải chết!" Nam Cung Thanh lạnh lùng nói.
"Tao xem ai dám giết tao nào!" Trương Minh Thắng cũng bị chọc cho điên tiết mà gào lên.
"Nếu tao giết mày, không ai có thể cản được tao cả!" Trong lời nói của Nam Cung Thanh lộ ra từng cỗ khí vị đầy máu tanh.
"Hừ, hừ, có lão đại của tao ở đây, không có ai có thể giết tao hết!" Trương Minh Thắng khóe miệng cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn.
Ai ngờ Lâm Bắc Phàm đột nhiên phun ra một câu: "Tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện này!"
Hắn vừa nói xong câu này, toàn trường lập tức xôn xao.