Lãng quên em sau mùa vũ hội Phần kết


Phần kết
Anh kéo cô vào lòng, tựa cằm anh lên đỉnh đầu cô. “Anh đã chẳng thể làm được điều này nếu không có em.”

Quảng trường Bedford,

Bloomsbury Luân Đôn, 1825

Nó đây rồi! Đây rồi!” Penelope rời mắt khỏi những tờ giấy trải khắp mặt bàn ngước nhìn lên. Colin đang đứng trên ngưỡng cửa phòng làm việc nhỏ của cô, bồn chồn chuyển từ chân nọ sang chân kia không khác gì một cậu học trò.

“Sách của anh!” cô kêu lên, đứng bật dậy với tốc độ tối đa mà cơ thể vụng về của cô cho phép. “Ôi, Colin, cho em xem với. Cho em xem với. Em không thể đợi được!”

Anh không tài nào kiềm chế nụ cười rạng rỡ khi trao cho cô cuốn sách của anh.

“Ôiiiiiii,” cô thốt lên bằng giọng cung kính, giữ cuốn sách mỏng bọc da trong hai bàn tay. “Ôi, Chúa ôi.” Cô giơ cuốn sách lên trước mặt và hít thở thật sâu. “Anh không yêu mùi sách mới sao?”

“Nhìn này, nhìn này,” anh sốt ruột nói, chỉ vào tên anh được in trên bìa trước.

Penelope nhoẻn miệng cười tươi. “Nhìn nó này. Lại còn thanh nhã đến thế chứ.” Cô vừa lướt ngón tay lên những con chữ vừa đọc.

“Một người Anh ở Italy, tác giả Colin Bridgerton.”

Trông anh như thể sắp nổ tung vì kiêu hãnh. “Trông cũng đẹp, đúng không em?”

“Còn hơn cả đẹp ấy chứ, nó thật hoàn hảo! Khi nào cuốn Một người Anh ở đảo Síp được xuất bản vậy?”

“Nhà xuất bản nói sáu tháng nữa. Họ muốn sau đó sẽ xuất bản Một người Anh ở Scotland.”

“Ôi, Colin, em tự hào về anh biết bao.”

Anh kéo cô vào lòng, tựa cằm anh lên đỉnh đầu cô. “Anh đã chẳng thể làm được điều này nếu không có em.”

“Có chứ, anh có thể chứ,” cô chân thành đáp lại.

“Em cứ im lặng đón nhận lời khen ngợi đi.”

“Được rồi,” cô vừa nói vừa cười toe, dù anh không thể nhìn thấy khuôn mặt cô, “anh không thể làm được. Rõ ràng anh sẽ chẳng bao giờ xuất bản được nếu không có sự hỗ trợ của một biên tập viên tài năng.”

“Anh sẽ không hề phản bác điều đó đâu,” anh dịu dàng nói, hôn lên đỉnh đầu cô trước khi thả cô ra. “Em ngồi xuống đi,” anh nói thêm. “Em không nên đứng quá lâu.”

“Em khỏe mà,” cô trấn an anh, nhưng rồi cũng vẫn ngồi xuống. Colin luôn tỏ ra che chở cô quá mức kể từ lúc cô thông báo cho anh biết tin cô đang mang thai; và đến giờ khi chỉ còn một tháng nữa là cô đến kỳ sinh nở, thật chẳng còn chịu nổi anh nữa.

“Đám giấy tờ kia là gì thế?” anh hỏi, liếc mắt xuống đống bản thảo của cô.

“Cái này à? Ôi, chẳng có gì đâu.” Cô bắt đầu gom chúng lại thành chồng. “Chỉ là một dự án nho nhỏ mà em đang tiến hành thôi.”

“Thật hả?” Anh ngồi xuống đối diện với cô. “Cái gì vậy?”

“Nó… ờ… thật ra…”

“Cái gì vậy, Penelope?” anh hỏi, có vẻ cực kỳ thích thú trước sự lắp bắp của cô.

“Sau khi biên tập xong các cuốn nhật ký của anh, em khá rảnh rỗi,” cô giải thích, “và em nhận ra mình hơi nhớ công việc viết lách.”

Anh mỉm cười, nghiêng người về phía trước. “Em đang tiến hành cái gì vậy?”

Cô đỏ bừng mặt, cô cũng chẳng hiểu tại sao nữa. “Một cuốn tiểu thuyết.”

“Một cuốn tiểu thuyết? Chà, tuyệt vời quá, Penelope!”

“Anh nghĩ thế à?”

“Tất nhiên rồi. Tên nó là gì thế?”

“Ồ, em mới chỉ viết được vài chục trang thôi,” cô nói, “và vẫn còn dang dở nhiều lắm, nhưng em nghĩ, nếu không định thay đổi quá nhiều thì em sẽ đặt tên cho nó là Kẻ chầu rìa bên sàn khiêu vũ.”

Mắt anh đong đầy sự âu yếm, gần như mơ màng. “Thật à?”

“Nó có phảng phất tính tự truyện,” cô thú nhận.

“Chỉ phảng phất thôi à?” anh hỏi lại.

“Phảng phất thôi.”

“Nhưng kết thúc có hậu chứ?”

“Ồ, vâng,” cô nồng nhiệt nói. “Tất nhiên là thế rồi.”

“Tất nhiên là thế rồi?”

Cô với tay ngang qua mặt bàn và úp bàn tay lên tay anh. “Kết thúc có hậu là điều duy nhất em có thể làm,” cô thầm thì. “Em không biết cách viết về bất kỳ điều gì khác.”

- Hết truyện -

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26630


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận