Lãnh Đạo Chương 17 : Khảo sát thực địa.

Lãnh Đạo
Tác giả : Đại Tư Không
-----oo0oo-----
Chương 17: Khảo sát thực địa.
Nguồn: Sưu Tầm

Khóe miệng Vương Học Bình lộ ra nụ cười thản nhiên, hắn quay đầu hỏi Trần Lập Cương:
- Nếu như không vội về nhà, chung ta đến thị trấn Đại Hưng đi dạo nhé?

Trong ký ức của Vương Học Bình, sau khi Lưu Hổ trở thành vua gốm sứ cả nước thì bắt đầu trắng trợn nói khoác về truyền kỳ của mình, thậm chí một vài hãng truyền thông cũng giúp hắn thổi phồng sự việc, còn có vài tên bán đít viết lách, tạo ra một quyển sách có tên "Con đường của Hổ".

Trên báo đã từng có nhiều kỳ đăng bài "Đường đi của Hổ", vì Vương Học Bình có chút hiếu kỳ nên cũng xem qua, cũng có chút hiểu rõ sự tích của Lưu Hổ.


Nếu nhớ không lầm thì Lưu Hổ đã mua về hai mươi tấn khoáng Khuê Thiết Hồng từ trong tay của công ty nước Pháp kia vào tháng năm tháng sáu năm 1993.

Còn đến khi Lưu Hổ bán phá giá khoáng cho một nhà máy gạch men, có lẽ là vào hạ tuần tháng bảy, thời gian giao dịch cụ thể là thế nào thì Vương Học Bình không rõ.

Dù sao thì sự việc đã diễn ra hơn mười năm, Vương Học Bình sợ ký ức có gì đó sai sót nên mới quyết định đến nhà máy gạch men bên kia khảo sát xem thế nào.

Trần Lập Cương cũng phản ứng rất nhanh, hắn biết Vương Học Bình có chuyện cần làm, vì vậy mới cười nói:
- Tôi có quen biết với chủ tịch thị trấn Đại Hưng, chúng ta đến thì anh ấy nhất định sẽ đón tiếp.

Vương Học Bình cười lắc đầu nói:
- Chúng ta chỉ đi dạo mà thôi, cũng không cần kinh động đến chủ tịch Tạ, đợi đến khi quay về huyện, tôi và anh vào nhà uống vài ly.

Trần Lập Cương thấy Vương Học Bình lập được công lớn mà không quên lái xe như mình, tất nhiên sẽ không khỏi vui mừng, hắn cười nói:
- Tôi sẽ điện thoại cho vợ chuẩn bị một chút.

Trần Lập Cương nói dứt lời thì dừng xe ở một tiệm tạp hóa, sau đó xuống xe gọi điện thoại.

Sau khi chủ tịch Nghiêm gặp chuyện không may thì khối văn phòng chính quyền huyện cũng thu chiếc điện thoại "bộ đàm" của Vương Học Bình.

Vương Học Bình mỉm cười, hôm nay sự việc đã xong, hắn cũng muốn xem đám khốn kiếp chỉ ưa nịnh hót ở văn phòng khối chính quyền huyện còn biểu diễn được thứ gì.

Khi hai người chạy đến thị trấn Đại Hưng thì đã là chạng vạng tối, sắc trời u ám nhưng bầu trời vẫn còn sáng tỏ.

Sau khi đi qua vài nhà máy gạch men gốm sứ thì Vương Học Bình để Tiểu Trần dừng xe ven đường, hắn một mình xuống xe, đến mua vài chai nước Húc Nhật Thăng và một gói Hồng Tháp Sơn.

Bên đường đối diện chính là nhà máy gốm Vĩnh Hồng, là một xí nghiệp lớn nhất của thị trấn Đại Hưng, cũng là mục đích chuyến đi lần này của Vương Học Bình.

Vương Học Bình ngồi trên ghế đẩu của cửa hàng tạp hóa, hắn khẽ đưa mắt nhìn vào cánh cổng mở rộng của nhà máy gốm.

Năm xưa khi ông chủ Chu Nhị Căn của nhà máy gốm Vĩnh Hồng đi theo Lưu Hổ cũng nhanh chóng phát tài, trở thành phú ông vài chục triệu trong huyện.

Cũng vì tiền đến quá dễ dàng nên Chu Nhị Căn không giữ được, hắn nhiễm thói đánh bạc, vì vậy mà không mất vài năm thì tán gia bại sản, chỉ có thể sống nhờ vào sự trợ giúp của chính quyền.

Việc này truyền khắp huyện Nam Vân, Chu Nhị Căn trở thành điển hình giàu mà không biết giữ, Vương Học Bình tất nhiên đã nghe qua sự tích về người này.

Vương Học Bình nhìn qua tấm lưới sắt mà phát hiện bên trong nhà máy chất đống những loại sứ màu đỏ nhạt, mà sâu bên trong có dừng lại một chiếc Santana.

Vương Học Bình mua thêm một gói Hồng Tháp Sơn, sau đó hắn cười hỏi ông chủ quán:
- Ông chủ, nhà máy gốm kia có bán chén bát không?

Vương Học Bình cố ý giả vờ hồ đồ, để miễn đánh rắn động cỏ.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Ha ha, dây là nhà máy lớn nhất thị trấn, không bán chén bát, chuyên làm gạch men và đò gốm sứ thôi. Giám đốc Chu là người kinh doanh nổi tiếng, mỗi ngày đều có xe tải lớn đến bốc hàng.
Ông chủ quán thấy Vương Học Bình từ xe con đi xuống, còn tưởng rằng đây là cán bộ từ thành phố xuống nông thôn, đi ngang qua đây tạm dừng chân mà thôi, cũng không quan tâm, chỉ thuận miệng nói.

- Bên trong nhà máy có vẻ rỗng tuếch, hình như kinh doanh không được tốt lắm.
Vương Học Bình cố ý phản bác.

- Sáng hôm nay trong sân còn chất đầy hàng, ba bốn giờ chiều thì có vài chiếc xe tải tiến đến bốc đi. Tôi cũng không gạt anh, tôi mở quán ở đây, cũng làm ăn vì công nhân trong nhà máy, tình huống trong xưởng không ai rành bằng tôi.
Ông chủ có hơi khó chịu mà nói rõ tình huống.

- Ông chủ, tôi có một người bạn cũng làm gốm sứ, không biết nhà máy này có mua nguyên liệu không?
Vương Học Bình tiếp tục dò hỏi.

- Ha ha, cậu xem như hỏi đúng người, người khác còn không biết chuyện này, tôi đã mở quán ở đây vài năm, nhà máy này thường đến giữa tháng sẽ nhập nguyên liệu, cuối tháng chỉ lo công tác giao hàng mà thôi. Bây giờ là đầu tháng bảy, hãy nói bạn của anh đến đây vào ngày hai mươi mốt hai mươi hai ấy.

- Ông chủ, cảm ơn nhiều, nhưng bạn của tôi chỉ buôn bán nhỏ mà thôi, cũng không biết nhà máy này cần hàng gì?
Vương Học Bình đưa một điếu Hồng Tháp Sơn cho ông chủ quán, còn thuận tay mồi lửa.

Ông chủ quán thấy thuốc là Hồng Tháp Sơn thì cũng ngậm vào hít một hơi, sau đó cười nói:
- Ông chủ Chu này mở nhà máy nhiều năm, trước nay chỉ làm gốm sứ màu đỏ.

Vương Học Bình nghe kỹ càng những lời giới thiệu thì thầm hiểu, hai mươi tấn khoáng thạch, Chu Nhị Căn nếu mua chỉ tốn sáu ngàn đồng, dù tính cả phí chuyên chở thì cũng không vượt quá con số sáu ngàn bốn trăm đồng, giá trị thật sự không cao.

Một đống khoáng thạch như vậy không chỉ là nặng, hơn nữa còn có thể tích khổng lồ, căn bản không thể nào dùng kho hàng nhỏ để che giấu được.

Vương Học Bình giả vờ như một người thưởng thức cảnh nông thôn, hắn chậm rãi đi một vòng quanh nhà máy gốm sứ Vĩnh Hồng, vừa đi vừa cẩn thận quan sát tình huống.

Vương Học Bình không phát hiện bất kỳ một sản phẩm sứ nào có màu vàng hay nguyên liệu khoáng nào, vì vậy hắn mới xác định, Chu Nhị Căn còn chưa mua được khoáng "Khuê Thiết Hồng".

Vương Học Bình quay về xe, Trần Lập Cương không nhịn được phải dùng giọng kỳ quái hỏi:
- Ruộng nương kia đi đâu cũng có thể gặp, có gì đẹp mà anh đi ngắm nhìn?

- Ha ha, sống trong thị trấn quá lâu, bây giờ muốn hít chút không khí nông thôn.
Vương Học Bình khẽ hớp một ngụm trà Húc Nhật Thăng, trong lòng rất vui vẻ.

Vương Học Bình đến nhà Trần Lập Cương ăn bữa tối, vì hai bên có uống chút rượu nên hắn cũng không để cho Trần Lập Cương phải tiễn mình về nhà. Dù sao huyện thành cũng không lớn, đi về nhà cũng chỉ mất năm phút mà thôi.

Vương Học Bình đi trên đường mà nhìn bầu trời đêm bao la đầy sao, tâm tình của hắn tương đối tốt.

Dù sao đêm nay cũng không có việc gì, về nhà ngủ cũng không được, vì thế hắn quyết định đi theo con đường nhỏ lên nhà Lý Tiểu Linh.

Trước sân khu ký túc xá của nhà máy bán máy nông nghiệp của huyện có một chiếc xe Nissan biển số huyện Nam Vân, ba số cuối là 888. Vương Học Bình không khỏi nhíu mày, đây là xe của Lưu Hổ trước khi nhà giàu lên, hắn không thể không biết.

"Con bà nó, Lưu Hổ đúng là âm hồn không tan, đã muộn thế này còn chạy đến đây làm gì?"
Vương Học Bình sau khi gặp vận rủi thì cũng vì Lưu Hổ chặn ngang mà làm cho cha mẹ Lý Tiểu Linh sinh ra chính kiến, cha của Lý Tiểu Linh thì giúp Vương Học Bình, mẹ của nàng lại nói ngọt cho Lưu Hổ.

Năm xưa Lưu Hổ vì muốn lừa gạt Lý Tiểu Linh mà âm thầm ngụy tạo những bức ảnh Vương Học Bình gặp một cô gái ở bên ngoài, trực tiếp làm cho Lý Tiểu Linh có một thời gian bất hòa với hắn.

"Con bà nó, Lưu Hổ này đúng là ruồi heo, làm người ta chán ghét!"
Khi đi qua chiếc xe Nissan thì Vương Học Bình phát hiện cửa sổ xe tuy đóng chặt nhưng động cơ chưa tắt, có lẽ Lưu Hổ đang ngồi bên trong.

Vương Học Bình thầm hiểu, lúc này Lưu Hổ còn chưa có tư cách tiến vào Lý gia.

Mãi đến khi người của ủy ban kỷ luật chụp được Vương Học Bình, sau đó Lưu Hổ nói có thể kéo quan hệ giúp đỡ mời lừa được Lý Tiểu Linh, vì vậy mới có cơ hội vào nhà Lý gia.

- Này thư ký Vương, anh đúng là lớn gan, tôi nghe nói người của ủy ban kỷ luật huyện ủy đang tìm anh khắp nơi.
Sau lưng Vương Học Bình chợt vang lên tiếng cười trào phúng của Lưu Hổ.

Vương Học Bình nở nụ cười ung dung, đây chỉ là những lời nói lỗi thời, nhưng Lưu Hổ cũng thật sự linh thông tin tức.

Vương Học Bình cũng không phản ứng lại lời nói của Lưu Hổ, hắn trực tiếp đi vào khu ký túc xá, Lưu Hổ không buông tha mà lớn tiếng uy hiếp:
- Thư ký Vương, tôi khuyên anh nên tranh thủ bỏ chạy, nếu người của ủy ban kỷ luật huyện ủy biết được, anh sẽ không thể nào thoát thân.

Vương Học Bình có chút buồn cười, thầm nghĩ tiểu tử này đúng là rất thông minh, tinh thông đủ đường.

Vương Học Bình thầm lắc đầu mà vẫn không nhanh không chậm đi đến nhà Lý gia, căn bản không cho Lưu Hổ cơ hội tiếp tục mở miệng.

Nguồn: tunghoanh.com/lanh-dao/chuong-17-B1laaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận