Lãnh Đạo Chương 174 : Nàng hiểu lầm.

Lãnh Đạo
Tác giả : Đại Tư Không
-----oo0oo-----
Chương 174: Nàng hiểu lầm.

Nguồn: Sưu Tầm



Tàu dừng lại ở một nhà ga thành phố Hỗ Đông, đón đoàn huyện Nam Vân là vài thành viên của văn phòng khối chính quyền thành phố Hỗ Đông, đoàn người được sắp xếp trên một chiếc xe bốn mươi chỗ.

Sau đó mọi người được sắp xếp chỗ ở, kể cả Mạnh Thu Lan, tiêu chuẩn của tất cả mọi người là hai người đàn ông một gian.

Vì đồng hành chỉ có một mình Mạnh Thu Lan là nữ, vì thế tiêu chuẩn của nàng cũng là một gian.

Trên đường đến đây Vương Học Bình đã quen với phong cách đơn giản của Mạnh Thu Lan, ấn tượng của hắn với nàng là rất tốt.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Mạnh Thu Lan mở hội nghị nhỏ trong khu vực sắp xếp nghỉ ngơi.



Trước khi họp thì Mạnh Thu Lan đã cho nhân viên công tác phân phát một xấp tài liệu đến tay mọi người. Vương Học Bình nhận tài liệu nhìn kỹ, hắn cảm thấy Mạnh Thu Lan chuẩn bị tương đối toàn diện, bên trong là tình huống kinh tế, tài chính, nhân văn địa lý, thậm chí ngay cả các tài liệu về nhà máy trong huyện cũng được đưa ra rất khách quan.

Nói chung lần này kêu gọi đầu tư cũng không liên quan đến công tác của Vương Học Bình ở khu quy hoạch, vì thế mà hắn giảm đi nhiều việc, ít nhất cũng chẳng phải quan tâm nhiều thứ.

Sau khi đợi mọi người xem xong tài liệu thì Mạnh Thu Lan nói rõ mục đích của chuyến đi lần này:
- Lần này chúng ta đến Hỗ Đông chủ yếu là muốn tiến cử một nhà máy xi măng và nhà máy sắt thép.

Vương Học Bình chợt cảm thấy trong lòng khẽ rối, vì nhà máy xi măng và sắp thép là những xí nghiệp thuộc loại hình ô nhiễm, nếu đặt những xí nghiệp này vào khu kinh tế mới chỉ cách huyện thành vài kilomet, khi hiệu quả ô nhiễm bùng lên, hậu quả khó tưởng.

Vương Học Bình thầm thở dài, nếu xét về ý nghĩa của chuyến đi, Mạnh Thu Lan là người biết tiết kiệm, đây là một vấn đề tương đối khó có được.

Nhưng quan viên thời này đều không coi trọng vấn đề môi trường, chỉ cố gắng tiến cử những nhà máy đóng góp nhiều tài chính mà quên đi môi trường.

Kết quả là lãnh đạo có được thành tích và vỗ mông bỏ đi, chỉ để lại cho nông dân và thị dân những hậu quả ô nhiễm.

Thậm chí có vài khối chính quyền chỉ biết truy cầu tốc độ phát triển kinh tế, vì tăng trưởng mà không tiếc hy sinh hoàn cảnh địa phương, thậm chí là tính mạng và tài sản của nhân dân, vụ việc các em nhỏ trong cả nước bị nhiễm bệnh chì chính là minh chứng rõ ràng.

Vương Học Bình đã không thể nào tiếp tục vô tâm nghe những lời của Mạnh Thu Lan, phương hướng sai lầm thì dù thao tác có chính xác cũng vô tác dụng. Tất nhiên nếu đứng trước mặt nhiều người mà phản ứng lại ý kiến của Mạnh Thu Lan, đây là một thói quen chưa trưởng thành chính trị với cán bộ.

Mạnh Thu Lan dù sao cũng là một chủ tịch huyện, nếu Vương Học Bình phản đối quyết sách của nàng trước mặt mọi người, điều này rất có thể được coi là khiêu chiến quyền uy của lãnh đạo, kết quả hoàn toàn là ngược lại, thậm chí hậu hoạn vô cùng.

Sau khi tan họp, Vương Học Bình cẩn thận suy xét một lúc lâu mới đi đến gõ cửa phòng Mạnh Thu Lan.

Cửa mở, Vương Học Bình thấy Mạnh Thu Lan xuất hiện với mái tóc ẩm ướt, xem ra vừa tắm xong.

- Đồng chí Học Bình, mời vào ngồi chơi, tôi cũng có vài lời định nói với anh.
Mạnh Thu Lan mời Vương Học Bình ngồi trên ghế sa lông.

Vương Học Bình ngồi xuông, Mạnh Thu Lan rót một ly trà đưa đến cho hắn, nàng cười nói:
- Lần này đi kêu gọi đầu tư có thể nói trực tiếp liên quan đến khu quy hoạch, nếu anh có bất kỳ khó khăn gì thì có thể nói ra, chúng tôi sẽ tiếp thu và giải quyết.

Vương Học Bình nhìn gương mặt hồng hào của Mạnh Thu Lan, hắn cảm thấy hơi khó mở miệng. Cuối hắn cắn răng và dùng giọng uyển chuyển nói:
- Chủ tịch, chúng ta tiến cử một nhà máy xi măng và một nhà máy sắt thép, có nên nghe qua ý kiến của phòng môi trường?

Chú vui vẻ trên mặt Mạnh Thu Lan dần được thu lại, nàng là người lịch lãm quan trường nhiều năm, lời nói của Vương Học Bình có ý nghĩa gì, nàng không thể không hiểu.

- Việc này tôi đã hỏi qua chuyên gia của sở tài nguyên môi trường, bọn họ nói dù nhà máy xi măng và sắt thép có chút ô nhiễm, nhưng chỉ cần chúng ta làm tốt công tác bảo vệ môi trường, hơn nữa còn làm đúng chỗ, như vậy sẽ khống chế được ở mức độ rất nhỏ. Đây là một phần tài liệu của chuyên gia, cậu có thể lấy về xem xét.
Mạnh Thu Lan cố gắng nhịn tức, nàng tìm ra một phần văn kiện, đưa vào trong tay Vương Học Bình với vẻ mặt khá bình thường.

Từ xưa đến nay lời nói thật thường khó nghe.

Dù Mạnh Thu Lan không biểu hiện ra chút khác thường, mà Vương Học Bình có thể từ lời nói thong dong của nàng cũng không tìm ra được chút vui vẻ gì.

Vương Học Bình không phải chuyên gia trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, nhưng hắn là một người bình thường và vẫn có thể thấy được vài vấn đề trong tài liệu của chuyên gia. Đầu tư hai nhà máy vài trăm triệu nhưng chỉ bỏ ra hai triệu cho kinh phí ô nhiễm, điều này là cực kỳ không phù hợp.

Nói gì vậy? Một nhà máy sản xuất xi măng khi hoạt động sẽ cho ra bao nhiêu khí thải?

Vương Học Bình tính toán sơ bộ và cảm thấy trong quá trình sản xuất, ít nhất phải bỏ ra vài chục triệu cho chi phí môi trường.


Trong huyện không thể tự bỏ ra khoản tiền lớn như vậy, trừ khi bán nhà máy nước giải khát đi, mà sự kiện mổ gà lấy trứng này cũng chẳng phải việc Vương Học Bình muốn làm.

Mạnh Thu Lan thấy sự do dự của Vương Học Bình, nàng nhẫn nại giải thích:
- Nói thật, tôi có chút quan hệ trên sở tài nguyên môi trường tỉnh, có thể tìm được năm chục triệu tài chính, chúng ta hoàn toàn vừa xây dựng vừa chống ô nhiễm.

Mạnh Thu Lan có vẻ chuẩn bị rất đầy đủ, bộ dạng tự tin, Vương Học Bình không có bằng chứng, nếu chỉ nói suông thì không thể nào thuyết phục được nàng.

Dù sao cũng còn thời gian, không bằng Vương Học Bình nên tìm chuyên gia, sau đó lại tìm cơ hội đóng góp ý kiến.

Vương Học Bình biết rất rõ, thời đại này vì sự trói buộc của hoàn cảnh mà làm cho ánh mắt của nhiều cán bộ không được rộng.

Đối mặt với vấn đề ô nhiễm và ban ơn tài chính, Vương Học Bình thật sự biết rõ, đừng nói là Mạnh Thu Lan, dù là bí thư Nghiêm cũng rất khó khuyên nhủ.

Khi còn chưa đến nhận chức thì Mạnh Thu Lan đã biết một Vương Học Bình là thay mặt chủ nhiệm của hiệp hội quản lý khu quy hoạch, trước kia chính là thư ký của bí thư huyện ủy Nghiêm Minh Cao.

Khu quy hoạch trong huyện có được thành tích ngày hôm nay chính là sự giúp đỡ to lớn của Vương Học Bình, tất nhiên vị Tiểu Vương này cũng không phải hạng quan liêu ngu ngốc, thật sự rất có khả năng. Vì vậy Mạnh Thu Lan chủ động kéo đầu tư vào, thường thì trên quan trường muốn mở miệng là phải có quy tắc logic, lời nói của Vương Học Bình dù uyển chuyển nhưng Mạnh Thu Lan lại có ý nghĩ khác. Nếu không phải Nghiêm Minh Cao bày mưu đặt kế thì một vị thay mặt chủ nhiệm nhỏ nhỏ thế này dám công khai phản đối ý kiến của nàng sao?

Vốn chỉ là một sự kiện góp ý thông thường, nếu ném lên lập trường chính trị thì sự việc trở nên phức tạp.

Trước khi Mạnh Thu Lan đến nhận chức thì Nghiêm Minh Cao đã mở hội nghị thường ủy thông qua quyết định thành lập tổ công tác lãnh đạo kinh tế tài chính.

Quyết nghị này làm cho Mạnh Thu Lan cảm thấy cực kỳ không thoải mái, nhưng tất cả mọi thứ đều dưới sự lãnh đạo của đảng, nàng là một chủ tịch huyện mới đến, căn bản không thể nào phản đối.

Lúc này Mạnh Thu Lan thật sự đã mất đi tâm tình muốn nói chuyện với Vương Học Bình, nàng mở miệng hỏi:
- Ngoài vấn đề ô nhiễm môi trường, bên khu quy hoạch còn khó khăn gì nữa không? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Vương Học Bình phát hiện thái độ qua loa của Mạnh Thu Lan, hắn mỉm cười nói:
- Chủ tịch Mạnh, sau vài tháng vận hành thì nhà máy nước giải khát đã dần đi vào quỹ đạo, dự tính sau tết thì mỗi tháng sẽ nộp lên cho phòng tài chính huyện một số tiền lên đến tám chục triệu.

Cặp mày thanh tú của Mạnh Thu Lan chợt giản ra, nàng vốn cho rằng Vương Học Bình sẽ mở miệng kêu khổ, yêu cầu giảm bớt tài chính đưa lên cho huyện, không ngờ Vương Học Bình chẳng những không giảm mà còn khuếch trương lên con số tám chục triệu, điều này có ý nghĩa là kim ngạch trong huyện sẽ gấp đôi năm ngoái.

Làm chủ tịch huyện thì không ai muốn thiếu tiền, một tháng có hơn tám chục triệu, một năm sẽ có vài trăm triệu, nếu so với tài chính của huyện Nam Vân vào thời điểm trước kia thì không chỉ gấp đôi.

Thân là một vị chủ tịch huyện, Mạnh Thu Lan thấy có nhiều tài chính vào tay, nàng có thể làm được bao nhiêu chuyện?

Khi thấy vẻ mặt Mạnh Thu Lan hòa hoãn hơn rất nhiều thì trong lòng Vương Học Bình tự nhủ, nếu không phải có thứ gì đó trong tay thì mình sao dám đến góp lời? Chẳng phải đến để mất mặt sao?

- Đồng chí Học Bình, anh có thái độ như vậy là rất tốt.
Mạnh Thu Lan lên giọng quan, Vương Học Bình lúc này đứng lên cáo từ:
- Chủ tịch Mạnh, nếu chị không còn việc gì thì tôi sẽ về phòng.

Mạnh Thu Lan cũng đứng lên, nàng đưa Vương Học Bình đến cửa phòng rồi khẽ căn dặn:
- Đồng chí Học Bình, tuy bảo vệ hoàn cảnh là quan trọng, nhưng làm quan phải tạo phúc cho một phương, tôi là một chủ tịch huyện, là một đầu tàu kinh tế, cần phải làm cho nhân dân có được một cuộc sống ngày càng tốt lành.

Vương Học Bình nghe và hiểu ám hiệu của Mạnh Thu Lan, nàng đã có quyết tâm xây dựng nhà máy xi măng và sắt thép, căn bản khó thể dao động được.

Vương Học Bình thầm thở dài, dù hắn đã gia tăng số tiền đóng về cho phòng tổ chức huyện nhưng cũng không thể nào làm hòa hãn quan hệ căng thẳng giữa hai người.

Nhưng hắn cũng thấy được ấn tượng của Mạnh Thu Lan với mình không quá xấu, đối phương sở dĩ đang băn khoăn vì thái độ của bí thư Nghiêm.

Nếu Mạnh Thu Lan cũng chỉ là một kẻ chỉ biết âm mưu quỷ kế như Mã Tam Cao, dù đối phương là lãnh đạo, Vương Học Bình cũng không quan tâm, hắn có thể thầm nghĩ biện pháp đuổi nàng đi.

Nhưng chỉ một ngày ngắn ngủi mà Vương Học Bình thấy được rất nhiều điểm sáng của Mạnh Thu Lan.

Vương Học Bình có thể thấy Mạnh Thu Lan muốn vung tay tạo ra sự nghiệp, nếu so sánh với đám cán bộ chỉ biết đến huyện Nam Vân để đãi cát tìm vàng và vỗ mông bỏ đi thì thật sự có tính chất khác biệt.

Vì vậy lúc này sự việc có vẻ khó giải quyết.

Sau khi trở lại phòng của mình, Vương Học Bình vẫn nằm chết dí trên giường, hắn chợt nghĩ đến tình cảnh tối qua Mạnh Thu Lan che bụng và rên lên đau đớn.

Vương Học Bình cũng có cùng kinh nghiệm khi kết hôn với Lý Tiểu Linh vào kiếp trước, khi đó hắn cũng đã đưa nàng đi các thành phố lớn tìm danh y nhưng không thể giải quyết hoàn toàn vấn đề.

Sau này được một người bạn tốt giới thiệu, Vương Học Bình đã tìm được một vị trung y trong huyện thành, lúc đó vấn đề đau bụng kinh phức tạp của Lý Tiểu Linh mới được giải quyết.

Nguồn: tunghoanh.com/lanh-dao/chuong-174-i4laaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận