Lãnh Đạo Chương 182 : Luận công ban thưởng.

Lãnh Đạo
Tác giả : Đại Tư Không
-----oo0oo-----
Chương 182: Luận công ban thưởng.

Nguồn: Sưu Tầm



Xe chạy như bay trên mặt đường, Hác Cương thông qua kính chiếu hậu mà phát hiện Vương Học Bình đang ngưng thần trầm tư ở phía sau.

Gần đây trong huyện bùng ra tin đồn, nói là chủ tịch huyện Mạnh Thu Lan không chào đón Vương Học Bình.

Hác Cương sau khi nghe được những lời này thì trong lòng có chút buồn bực, nhưng hắn không nói đến chuyện này với Vương Học Bình.

Hác Cương theo Vương Học Bình đã khá lâu, hắn luôn nhớ câu nói của lãnh đạo, làm thư ký điều quan trọng nhất là ngộ tính.

Hác Cương xem xét và phát hiện ngộ tính này chính là sự ăn ý mà khó thể truyền thụ cho ai khác.


Có một số việc có biết cũng như không.

Vương Học Bình liếc mắt nhìn ra đồng ruộng ngoài cửa sổ, thầm nghĩ chuyện quà cáp giao cho Cổ Văn Cường là rất đúng.

Từ khi nhận lệnh của Vương Học Bình đến lúc lấy được hai con Ngân Lý Tuyến, Cổ Văn Cường chỉ mất tám giờ.

Ngân Lý Tuyến không phải cá chép bình thường, loại này chỉ sinh trưởng ở đầm Thanh Hà trong huyện, hơn nữa sản lượng cực kỳ có hạn, một năm cũng không đánh bắt được nhiều. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Cổ Văn Cường bắt được hai con Ngân Tuyến Lý mà chỉ mất ba ngàn, giá trị rõ ràng là xa xỉ. Hắn lại trực tiếp dùng tiền của hiệp hội quản lý bù vào.

Vương Học Bình không nói hai lời, hắn lấy ra xấp tiền nhét vào tay Cổ Văn Cường.

Cổ Văn Cường là người làm việc lưu loát, cũng rất đắc lực, khuyết điểm duy nhất là hay lấy tư làm công.

Vương Học Bình cũng hiểu rõ lôgic của Cổ Văn Cường, người này coi mình là lãnh đạo tuyệt đối của hiệp hội quản lý khu quy hoạch.

Cổ Văn Cường thấy Vương Học Bình là đại biểu cho hình tượng của khu quy hoạch, dù làm gì cũng là chuyện công, vì vậy tất cả phải để tài vụ thanh toán.

Thật sự có rất nhiều quan viên có logic như Cổ Văn Cường.

Có ba loại tiêu phí ghép vào của công, một là xe, hai là ăn uống, ba là du lịch, đến năm mất mùa thì lỗ hổng tài chính thật sự rất nặng.

Đáng sợ chính là những hành vi biến tướng này ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn sinh ra tiêu phí bốn công, thêm vào đó là tiền công khoản dùng để xây nhà.

Vương Học Bình nghĩ đến đây mà không khỏi thở ra một hơi dài, ý nghĩ nhanh chóng nắm quyền cũng càng bức thiết.

Vương Học Bình rất nắm chắc tâm lý, hắn hiểu rõ những gì mình cần làm.

Sau khi xe tiến vào nội thành, Vương Học Bình điện thoại cho Cao Thành Thu:
- Anh Cao, tôi đã đến nội thành.

- Tôi đang ở nhà lãnh đạo, cậu chạy đến đi. À, đúng rồi, trước tiên nói biển số xe, tôi sẽ báo cho bảo vệ chào đón.
Cao Thành Thu cười nói:
- Hôm nay là chủ nhật, lãnh đạo biết cậu se đến nên không ra khỏi nhà, chỉ chờ tiếp khách.

Dưới tình huống bình thường thì Kim Hữu Công rất giỏi bàn chuyện tình cảm, Vương Học Bình cũng hiểu rõ điều này.

Khu nhà dành cho lãnh đạo thị ủy nằm trên đường Học Phủ, tám năm trước khi bí thư thị ủy Chu Văn Quảng lúc này lên đài thì dựa vào danh nghĩa quan tâm đến cuộc sống của lãnh đạo mà xây dựng khu nhà cho thường ủy thị ủy.

Xây dựng hệ thống công trình mất hơn hai năm, tổn hao tài chính hơn một trăm triệu, có thể nói là khá tốn tiền của.

Nếu Chu Văn Quảng chỉ sắp xếp cho các thường ủy thị ủy tiến vào khu nhà, sợ rằng ảnh hưởng mặt trái sẽ không nhỏ.

Nhưng dưới sắp xếp của Chu Văn Quảng, chỉ cần đã từng là thường ủy thị ủy, dù bây giờ đang giữ chức gì, chỉ cần còn sống thì mỗi người đều được sắp xếp một tòa nhà trong khu thường ủy thị ủy.

Vì vậy mà phạm vi quan tâm rất rộng, cán bộ thành phố chẳng những không có ý kiến, hơn nữa còn ủng hộ quyết sách của Chu Văn Quảng.

Sau khi xây dựng xong khu thường ủy thị ủy thì địa vị của Chu Văn Quảng trong suy nghĩ của các cựu chiến binh được đẩy mạnh, danh tiếng cũng được tăng cường.

Xe chạy đến khu thường ủy thị ủy, Vương Học Bình thấy nơi đây khác biệt với khu nhà cho cán bộ thường ủy tỉnh ủy, vì cổng vào chỉ có một chiến sĩ cảnh sát duy nhất.

Vị chiến sĩ này nhìn bảng số xe, sau đó phất tay cho đi. Lái xe Lưu chạy vào, dựa theo những cột hướng dẫn mà đi một vòng, cuối cùng chạy đến căn nhà thứ hai khu thường ủy thị ủy.

Cao Thành Thu biết rõ Vương Học Bình sắp đến, vì vậy hắn cố ý ngồi nơi cửa phòng khách, khi nghe thấy tiếng xe hơi, hắn vội vàng từ trong đi ra.

- Anh Cao, tôi đưa đến cho chủ tịch hai con cá, anh xem có phù hợp không?
Vương Học Bình đưa Cao Thành Thu đến bên thùng xe.

- Hai con cá sao?
Cao Thành Thu tò mò hỏi.

Vương Học Bình cũng cười mà không nói, lái xe Lưu mở thùng, Cao Thành Thu hiếu kỳ cúi đầu xem, thấy trong thùng có hai con cá Ngân Tuyến Lý.

- Loại cá này rất hiếm, cậu mua được từ đâu vậy?
Cao Thành Thu quay đầu hỏi Vương Học Bình.

Vương Học Bình mỉm cười:
- Là một người bạn của tôi hôm qua đưa đến, vừa đúng lúc hôm nay sẽ lên thành phố, vì vậy mới mang đến cho chủ tịch nếm thử.

- À, cậu xem như là người có tâm.
Cao Thành Thu khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu thở dài một tiếng, Vương Học Bình này làm việc luôn không giống như người thường.

Cao Thành Thu đưa Vương Học Bình vào phòng khách, lái xe Lưu xách thùng cá đi vào trong nhà bếp.

Một người giúp việc khá xinh xắn đến dâng trà, tầm mắt của nàng đụng vào Vương Học Bình, vì vậy mà gương mặt đỏ lên, nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng khách.

- Ha ha, đây là thân thích của lãnh đạo, được cơ quan quản lý sự vụ sắp xếp đến phục vụ cuộc sống của chủ tịch.
Cao Thành Thu thấy Vương Học Bình rất chú ý đến người giúp việc kia thì cười giải thích.

Không cần nói nhiều Vương Học Bình đã hiểu, nếu là có quan hệ thân thích với Kim Hữu Công, làm người giúp việ chỉ là giai đoạn quá độ mà thôi, tương lai thế nào cũng vào biên chế, có lương công chức.

- Học Bình, cậu cứ ngồi đây, tôi lên lầu báo cáo lãnh đạo.
Cao Thành Thu đưa điếu thuốc cho Vương Học Bình rồi nhấc chân đi lên lầu.

Vương Học Bình đưa mắt đánh giá hoàn cảnh trong phòng, hắn thấy nhà Kim Hữu Công xem như sắp xếp đơn giản, trên tường ngoài một bức ảnh anh Kim và một cán bộ trung ương chụp chung thì chẳng còn gì, cũng không giống như nhà của vài vị lãnh đạo khác, trên tường treo đầy thư pháp của danh nhân.

Dụng cụ trong phòng cũng bình thường, bộ ghế sa lông mà Vương Học Bình đang ngồi cũng được sản xuất từ những năm tám mươi.

Nhà của Kim Hữu Công và Hà Thượng Thanh cách nhau một trời một vực, xem ra sự khác biệt về cấp độ là khó so sánh.

Cũng không lâu sau, Vương Học Bình nghe thấy động tĩnh trên cầu thang, hắn ngẩng đầu lên nhìn, thấy Kim Hữu Công mặc một bộ đồ ngủ chậm rãi đi xuống.

Vương Học Bình bóp tàn thuốc, hắn đứng lên, đợi đến khi Kim Hữu Công đến trước mặt thì cười nói:
- Chào chủ tịch.

- Ha ha, Học Bình đến đây, đến nhà cũng đừng gò bó, ngồi, ngồi đi.
Kim Hữu Công mỉm cười khẽ bắt chặt tay Vương Học Bình, lúc này Vương Học Bình thấy lãnh đạo bắt tay rất có lực, cũng không phải chỉ là qua loa.

Sau khi ngồi xuống đối diện với Kim Hữu Công, vì hai bên có nhiều lần liên hệ nên Vương Học Bình cũng không thận trọng, hắn cười hỏi:
- Chủ tịch, sức khỏe của anh thế nào rồi?

- À, vẫn như cũ, huyết áp có hơi cao, làm chủ tịch cũng không dễ, việc vặt quá nhiều, suốt ngày bận rộn, không được yên tĩnh.
Kim Hữu Công không cố ý ra giá của một vị chủ tịch, lão chỉ thuận miệng giới thiệu chút tình huống, cuối cùng lại hỏi Vương Học Bình:
- Cha mẹ cậu vẫn khỏe cả chứ?

Cao Thành Thu dùng ánh mắt hâm một nhìn vẻ ung dung của Vương Học Bình, hắn theo Kim Hữu Công nhiều năm, đây là lần đầu tiên thấy lãnh đạo chủ động hỏi về chuyện gia đình của một vị cán bộ cấp khoa nho nhỏ.

- Cám ơn chủ tịch đã quan tâm, sức khỏe của cha mẹ tôi đều rất tốt, nhưng anh thì ngày đi ngàn dặm, trăm việc phức tạp, cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe.
Nếu Kim Hữu Công đã nhiệt tình thì Vương Học Bình cũng không muốn lãnh đạo mất đi hào hứng.

- Sức khỏe là vốn của cách mạng, khi tôi còn trẻ, tôi và anh Nghiêm cùng tan tầm thì lao vào các điểm vùng sâu, liều mạng công tác. Lúc đó vì ý thức có vấn đề, hơn nữa ỷ vào sức trẻ nên cho rằng có thể chịu đựng được. Nhưng năm tháng không bỏ qua cho người, thời gian qua đi trong nháy mắt, mới đó mà vài chục năm đã qua, đầu tôi cũng bạc hơn phân nửa.
Kim Hữu Công khẽ dựa về phía sau, chân trái tự nhiên gác lên đùi, sau đó lại nói:
- Học Bình, đừng câu thúc, muốn hút thuốc thì cứ tự nhiên. Gần đây thân thể tôi không tốt, bác sĩ nói cần bỏ thuốc.

Khi thấy bầu không khí rất hòa hợp, Cao Thành Thu cười đến bên cạnh Kim Hữu Công nói:
- Lãnh đạo, Học Bình mang đến cho anh hai con cá.

Kim Hữu Công ngước mặt nhìn Vương Học Bình, sau đó trầm ngâm một lát rồi nở nụ cười:
- Chẳng lẽ là Ngân Tuyến Lý?

Vương Học Bình cười nói:
- Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm nhà lãnh đạo, coi như mang theo món cá mới lạ đến, cho lãnh đạo nếm thử.

Vương Học Bình cố ý tránh nói đến chữ Ngân Tuyến Lý, đây là chủ đề mẫn cảm. Kim Hữu Công cảm thấy thỏa mãn, người khác không biết nhưng lão biết cá Ngân Tuyến Lý chẳng những ngon, hơn nữa còn có công năng bổ thận, giá cả rất đắt. Hai con Ngân Tuyến lý tuy chưa đạt đến mức độ đút lót nhưng dù sao cũng khó nói ra cửa miệng.

- Ha ha, Học Bình, tôi lên lầu xem văn kiện, cậu cũng đừng đi, ở lại ăn cơm tối, thuận tiện giúp Thành Thu xử lý hai con cá.
Kim Hữu Công hoàn toàn không xem Vương Học Bình là người ngoài, điều này cũng làm cho Cao Thành Thu có chút ghen ghét, tiểu tử Vương Học Bình chẳng những biết làm người, hơn nữa lại rất may mắn, là người có phúc.

Lúc ăn tối Kim Hữu Công ngồi xuống bàn chỉ vào nồi lẩu cá bừng bừng mùi hương rồi cười nói:
- Thời gian qua nhanh, mới đó đã hơn hai mươi năm, hôm nay nhờ Học Bình mà được ăn loại cá này, mọi người đừng lãng phí, ăn thôi.

Kim Hữu Công cầm đầu vươn đũa hướng về phía cá trên dĩa, Vương Học Bình và Cao Thành Thu liếc mắt nhìn nhau, cả hai không hẹn mà nghĩ đến một vấn đề, có lẽ loại cá Ngân Tuyến Lý đặc sản này vừa vặn hợp với khẩu vị của Kim Hữu Công.

Sau khi ăn hết nửa con cá thì Kim Hữu Công mới dừng đũa, lão nâng ly rượu lên nói với Vương Học Bình:
- Học Bình, làm một ly.

Kim Hữu Công uống cạn ly rượu, sau đó gắp một miếng măng bỏ vào miệng, sau khi tinh tế nhai nuốt thì hỏi Vương Học Bình:
- Học Bình, bây giờ là cấp chính khoa hay phó khoa?

Vương Học Bình rất trấn tĩnh tự nhiên, hắn trả lời:
- Vì kiêm cả thường ủy hội đồng nhân dân huyện nên bây giờ là chính khoa.

- À!
Kim Hữu Công quay đầu nhìn Cao Thành Thu, sau đó dặn dò:
- Thành Thu, nhớ kỹ, sáng mai gọi trưởng phòng Ngô phòng tổ chức đến phòng làm việc gặp tôi.

- Vâng!
Cao Thành Thu lên tiếng ngay, trong lòng cũng hiểu, lãnh đạo không quên Vương Học Bình đã giúp công lớn trong tranh chấp với Sử Phương, đây rõ ràng là luận công ban thưởng.

Nguồn: tunghoanh.com/lanh-dao/chuong-182-q4laaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận