Lãnh Đạo Chương 192 : Tình là gì?

Lãnh Đạo
Tác giả : Đại Tư Không
-----oo0oo-----
Chương 192: Tình là gì?

Nguồn: Sưu Tầm



Xe quay ngoặt trở về khu hành chính hiệp hội quản lý, đúng lúc đụng mặt xe của Tiết Văn từ bên trong đi ra. Lái xe Lưu thấy xe đối diện dưng lại thì cũng thắng lại, chiếc Santana chậm rãi dừng lại.

Tiết Văn từ trong xe chui ra, hắn bước nhanh đến trước mặt Vương Học Bình rồi cười tủm tỉm nói:
- Chủ nhiệm, anh lo lắng tôi cướp Tiểu Linh bỏ chạy hay sao mà chạy đến đây làm hộ hoa sứ giả thế này?

- Ha ha, Tiểu Linh nhà tôi cũng không ai có thể cướp đi được.
Vương Học Bình mỉm cười bước xuống xe, sau đó bắt chặt tay Tiết Văn.

Tiết Văn dùng sức bắt chặt tay Vương Học Bình, hắn cười nói:


- Chúc mừng anh, là cán bộ cấp phó huyện trẻ nhất thành phố, đi theo anh công tác thì những bộ hạ như chúng tôi cũng càng lo lắng. Bây giờ anh là lãnh đạo khối chính quyền huyện, nếu anh không ngại, tôi còn thích gọi anh là chủ nhiệm.

Với trí tuệ của Vương Học Bình thì sao không biết được thâm ý của Tiết Văn?

Lời của Tiết Văn hôm nay cũng không đại biểu cho ý kiến cá nhân của hắn, mà cũng là tâm ý của nhóm Cổ Văn Cường, đây là những bộ hạ đi theo hắn từ khi xuống khu quy hoạch, nếu dùng từ thông tục dễ hiểu để miêu tả thì những người này xem như người của Vương phái, là những thành viên cơ bản của tổ chức Vương Học Bình.

Vương Học Bình khẽ cười:
- Anh thích xưng hô thế nào thì cứ làm như vậy, dù tôi đã đến cương vị nào cũng như vậy.

Tiết Văn biểu đạt ý nghĩ rất rõ ràng, hắn là bộ hạ nhóm đầu tiên của Vương Học Bình, nếu xét theo nghĩa rộng thì hắn xem như lực lượng nòng cốt của Vương phái.

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao, Vương Học Bình cũng không thể không hiểu, dù là cá nhân hắn có bao nhiêu bản lĩnh, nếu phía dưới không có thuộc hạ phất cờ hò reo, sợ rằng muốn tạo nên sự nghiệp thì khó hơn lên trời.

- Chủ nhiệm, vài người chúng tôi đã cùng nhau hẹn ước, đầu năm chúng tôi đến nhà anh uống ly trà thơm.
Tiết Văn cười nói ra kế hoạch của mình và Cổ Văn Cường.

Vương Học Bình cười nói: truyện copy từ tunghoanh.com
- Các anh đến nên chọn thời gian, mùng ba tôi sẽ rời khỏi huyện Nam Vân, định đưa Tiểu Linh ra nước ngoài cùng ăn mừng năm mới với cha mẹ vợ tương lai.

Tiết Văn cười hiểu ý, vị hôn thê Lý Tiểu Linh của Vương Học Bình là người nổi tiếng hiểu tình thông lý, dù Vương Học Bình nổi tiếng trong khu quy hoạch nhưng nàng vẫn không tự cao tự đại.

Nhưng mẹ của Lý Tiểu Linh là Tạ Kim Bình lần trước đã phóng vào trong khu xử lý hành chính của hiệp hội quản lý, đại náo thiên cung trong phòng Cổ Văn Cường. Tình cảnh khi đó làm cho Tiết Văn ghi khắc rất sâu, trong lòng cũng không cho là đúng. Tạ Kim Bình chưa thể nói là mẹ vợ của lãnh đạo, bây giờ khuê nữ còn chưa gả ra đã vênh váo hung hăng, như vậy cho ai xem?

Tất nhiên Tiết Văn cũng không có khả năng đứng trước mặt Vương Học Bình nói ra cảm thụ của mình, hắn cười nói:
- Đã bận rộn thời gian dài, coi như xuất môn cũng nên buông lỏng một chút, dựa theo quy định trong huyện, cấp cán bộ phó huyện như anh xuất ngoại lữ hành, sẽ nhận được sự chi trả từ đơn vị.

Vương Học Bình cười khoát tay áo nói:
- Chị của tôi có rất nhiều tiền, vì vậy cũng không cần.

Sau khi Vương Học Bình làm chủ ở khu quy hoạch, hắn hoàn toàn hủy bỏ tất cả tiền dành cho việc xuất ngoại du lịch, dù là du lịch trong nước cũng đưa ra quy định hạn chế. Dù là cán bộ lãnh đạo hiệp hội quản lý hay cán bộ công nhân viên chức bình thường, tất cả mọi người đi du lịch cũng không được xài tiền của hiệp hội quản lý, phải tự mình bỏ ra.

Vào lúc ban đầu khi quy định tự bỏ tiền được chấp hành thì phía dưới thường xuyên có người nói gở:
- Đám lãnh đạo có thể lợi dụng cơ hội họp mặt, lợi dụng tiền công để đi du lịch, lại vứt bỏ phúc lợi của cán bộ và công nhân viên, đây không phải làm cho hay thì là gì?

Đến bây giờ không còn ai tiếp tục nói gở, vì Vương Học Bình là một tấm gương tốt, dẫn đầu đám lãnh đạo không sử dụng tiền công.

Trước nay chỉ cần thượng bất chính thì hạ tắc loạn, hơn nữa biên độ của nó là rất lớn.

Nếu thượng rất chính thì hạ còn dám lệch sao?

Tiết Văn nói chuyện một lúc, hắn thấy Lý Tiểu Linh đã xuất hiện ở bậc thang trước khu hành chính, vì vậy tranh thủ thời gian bắt tay cáo biệt Vương Học Bình.

Vương Học Bình tiến lên bậc thềm rồi cười mỉm đến trước mặt Lý Tiểu Linh, hắn nắm tay nàng rồi thân mật nói:
- Vợ yêu, chồng phụng mệnh đến đón em về nhà ăn tết.

- Trước tiên đến chợ cái đã, em mua cho hai bác ít lễ vật, lần này tay không đến ăn chùa, có chút xấu hổ.
Lý Tiểu Linh lệch đầu cười dí dỏm.

- Mẹ của anh, à, đúng rồi, cũng chính là mẹ chồng tương lai của em đã hạ ý chỉ, không cho em tiêu xài bậy bạ, trong nhà không thiếu thứ gì, tất cả đều chờ em đến ăn, thành công chúa ăn không.
Vương Học Bình trơ mặt khẽ nắm vòng eo nhỏ nhắn của Lý Tiểu Linh.

Gương mặt tuyết trắng của Lý Tiểu Linh chợt đỏ lên, cặp mắt đẹp đánh giá tình huống xung quanh, khi thấy không có ai chú ý đến bên này thì lại vùng vẫy oán trách nói:
- Cũng không chú ý trường hợp, dám ra tay trước công chúng, để người ta nhìn thấy. Anh đúng là da mặt dày, nhưng người ta còn sĩ diện.

- Ha ha, anh xem ai dám?
Vương Học Bình cười hì hì ôm Lý Tiểu Linh rồi chậm rãi đi xuống bậc thềm bước vào trong xe.

- Nghe em nói này, ngày thường thì không sao, nhưng hôm nay là ba mươi rồi, dù sao em cũng phải mua chút lễ vật đến cho hai bác.
Lý Tiểu Linh vẫn kiên trì ý kiến của mình.


Vương Học Bình vung tay lên cao giống như đầu hàng, Lý Tiểu Linh da mặt mỏng, nàng có vẻ không chịu được, vì vậy mà thầm véo Vương Học Bình. Mà Vương Học Bình lại khẽ cười nói:
- Em tính thế nào?

- Đã rất tốt.
Lý Tiểu Linh dựa lên vai Vương Học Bình, nàng cười nói:
- Dù là bây giờ hay tương lai, dù anh có nhiều tiền hay leo lên đến vị trí nào, ngày lễ ngày tết em nhất định phải mua lễ vật cho hai bác.

Vương Học Bình nhịn không được phải nhìn giai nhân, cảm xúc bành trướng, đúng là một cô gái tốt.

Kiếp trước Lý Tiểu Linh cũng không để ý đến sự phản đối của Tạ Kim Bình mà chịu gả cho một kẻ số con rệp như Vương Học Bình, phần thâm tình đó thật sự làm cho Vương Học Bình trọn đời khó quên.

- Tiểu Linh, em thật tốt với anh.
Vương Học Bình khẽ cười rồi kéo bàn tay nhỏ của Lý Tiểu Linh đến bên miệng hôn một cái.

- Hì hì, buồn nôn chết.
Lý Tiểu Linh đong đưa bàn tay nhỏ, nàng muốn tránh khỏi hắn nhưng lại càng bị giữ chặt hơn.

Lý Tiểu Linh tiến vào trong lòng Vương Học Bình, nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, sau đó nàng lại nhớ đến một sự kiện, vì vậy khẽ thở dài:
- Anh biết hôm nay trong phòng chúng em xảy ra chuyện lớn gì không?

Vương Học Bình khẽ lắc đầu, Lý Tiểu Linh cúi đầu rù rì nói:
- Vợ của trưởng phòng Chung chạy đến náo loạn, nguyên nhân và vì Trương Tinh có quan hệ âm thầm với trưởng phòng.

Lý Tiểu Linh chợt ngậm miệng không nói, cặp mắt đẹp nhìn lên sự biến đổi trên vẻ mặt của Vương Học Bình.

Vương Học Bình cảm thấy trong lòng xiết chặt, với những gì hắn hiểu về Lý Tiểu Linh, nếu không phải trong lòng có ý nghĩ, nàng sẽ tuyệt đối không đề cập đến chuyện xấu này trước mặt hắn.

- Nhớ ngày đó em vừa đến phòng công thương thì trưởng phòng Chung và vợ là một cặp vợ chồng điển hình, để tất cả mọi người phải hâm mộ, không ngờ...Không ngờ lại náo loạn đến mức này.
Lý Tiểu Linh chỉa đầu lên cằm của Vương Học Bình, nàng khẽ cọ xát vài cái.

Vương Học Bình tỏ ra trấn định, hắn cười nói:
- Anh yêu em đời đời kiếp kiếp, vợ yêu, đừng suy nghĩ lung tung.

- Ôi, khi còn đi học em đã đọc qua một đoạn văn, bây giờ nhớ lại mà cảm thấy rất đúng, thăng quan nhiều tiền thì lắm vợ.
Lý Tiểu Linh nói ra, Vương Học Bình đột nhiên ý thức được vấn đề, sợ rằng nàng đã nghe được vài tin đồn bất lợi với hắn.

Vì trong ấn tượng của Vương Học Bình thì Lý Tiểu Linh không phải cô gái đa sầu đa cảm, dù kiếp trước hắn kinh doanh lời được vài đồng, nàng cũng không nghi ngờ hắn sinh ra thói hai lòng.

- Thôi, đã sắp đến năm mới, em cũng đừng nghĩ đến những chuyện lung tung thế này.
Vương Học Bình khẽ trấn an Lý Tiểu Linh.

- Học Bình, mặc kệ sau này anh ở bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ, một không cho phép anh mang về nhà, hai không cho phép gặp mặt em, anh có thể đồng ý được không?
Lý Tiểu Linh biểu lộ thái độ của mình, mà những giọt nước mắt cũng không thể ức chế được phải tràn ra.

Vương Học Bình cảm thấy đau lòng, hắn vội vàng lấy khăn tay lau sạch vết nước mắt trên má nàng.

- Hừ, em nghĩ đi chỗ nào rồi, anh xin thề, anh chỉ yêu... ....
Lý Tiểu Linh nhanh chóng nâng tay ngọc che kín miệng Vương Học Bình, nàng mỉm cười:
- Em tin anh, anh còn thề gì nữa?

Vương Học Bình không chú ý đến vấn đề có người khác trên xe, hắn đưa đầu sang hôn Lý Tiểu Linh, một lúc sau còn chưa tách ra.

Vất vả lắm Lý Tiểu Linh mới thanh tỉnh lại từ nụ hôn làm người ta khó thể hít thở, nàng ôm chặt eo hổ của Vương Học Bình, trong mắt nước mắt cuồn cuộn, nàng dùng giọng yếu ớt cầu xin Vương Học Bình:
- Nếu anh không còn yêu em, mong anh nói cho em biết, em sẽ yên lặng bỏ đi, sẽ không phiền cho em.

Có lời này của Lý Tiểu Linh, Vương Học Bình rơi vào tình cảnh tự trách móc bản thân, vì tên khốn Sử Phương mà hắn đã làm ra trò quỷ.

Lúc kích động thì lời đến bên miệng, nhưng Vương Học Bình dù thế nào cũng không thể chính xác đưa ra lời hứa hẹn.

Người trong quan trường thân bất do kỷ, trên chính đàn mây gió phập phồng, có rất nhiều chuyện không theo ý mình, dù làm việc xấu cũng là khó tránh.

Nếu Vương Học Bình chỉ muốn kiếm một số tiền lớn, là thương gia nổi tiếng, hắn nhất định sẽ không tiến chân đến mức thế này.

Nhưng Vương Học Bình có hùng tâm tráng chí: Mình đã trọng sinh, nhất định phải làm ra những cống hiến, để nhân dân sống thoải mái hơn.

Quan trường trong nước khác với phương Tây, dưới bối cảnh quyền lực mạnh hơn pháp luật, nếu trong tay không nắm quyền cải cách chính trị, Vương Học Bình không thể nào thực hiện ước vọng của mình, ngược lại còn có thể bị người ta phản công, kết cục bi thảm hoàn toàn có thể thấy được.

Bài học tàu cao tốc gãy làm đôi thật sự làm cho Vương Học Bình sợ hãi đến tận bây giờ.

Có chứng cứ để thấy rõ đám quan lại luôn gây nhũng nhiễu cho dân, đến thời hiện đại, đừng nói là quan viên cấp bí thư huyện ủy, dù là đám cảnh sát cũng có thể làm cho người ta chết đi sống lại, cửa nát nhà tan.

- Vì hùng tâm của mình mà phải làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn.
Vương Học Bình sau khi suy xét kỹ càng thì ôm Lý Tiểu Linh vào trong lòng, hắn lẩm bẩm:
- Tiểu Linh, em nên tinh anh, anh yêu em, hai chúng ta sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp.

Nguồn: tunghoanh.com/lanh-dao/chuong-192-04laaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận