Lãnh Đạo Chương 247 : Phản kích mạnh mẽ.

Lãnh Đạo
Tác giả : Đại Tư Không
-----oo0oo-----
Chương 247: Phản kích mạnh mẽ.

Nguồn: Sưu Tầm
truyện được lấy từ website tung hoanh




Tin tức về tình hình di tản thôn dân từ các thôn liên tục truyền về, có hơn chín thôn đã làm xong công tác vận động và di tản, các thôn dân đang vội vàng dắt súc vật, đưa trẻ em và người già lên đường di tản.

Nhưng thôn Dương gia do Điền Tử Lương tự mình phụ trách thì công ác động viên thôn dân lại rơi vào sa lầy.

Vương Học Bình quay đầu hỏi Chu Đạt:
- Có biết nguyên nhân là thế nào không?

Chu Đạt thở dài nói:
- Tình huống của Dương gia thôn tương đối phức tạp, hơn nữa dân chúng lại cực kỳ hung hãn, dù là nam nữ già trẻ hầu như đều học võ, hầu như chỉ cần nói một hai câu không đúng là sẽ động tay chân. Thậm chí ngay cả công tác thu thuế ở thôn này cũng không đều, mỗi năm phải đến đòi thuế ba lần mới được.



Vương Học Bình cau mày, hắn đưa mắt nhìn Liễu Ngân Hà, mà Liễu Ngân Hà thấy ánh mắt quen thuộc của Vương Học Bình thì cũng hiểu ý.

- Bí thư Chu, anh là người quen thuộc tình huống, anh nói xem bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?
Vương Học Bình cố ý thu hút sự chú ý của Vương Học Bình.

Liễu Ngân Hà thừa dịp Chu Đạt không chút ý mà ra khỏi phòng họp ngoắc viên đồn trưởng đồn công an xã Lý Quan đến hỏi thăm về tình huống thực tế của thôn Dương gia.

Chu Đạt đưa mắt nhìn khắp bốn phía, khi phát hiện không còn ai thì khẽ nói với Vương Học Bình:
- Thật ra việc này có liên quan đến bí thư Tôn trên huyện ủy.

Vương Học Bình thầm kinh ngạc, trong lòng cũng thấy kỳ quái, chẳng lẽ Tôn Tuyền đường đường là lãnh đạo huyện ủy mà có liên lạc chặt chẽ với một thôn cơ sở thế này?

- Việc này nói ra rất dài dòng, năm xưa bí thư Tôn là bí thư công đoàn xã Lý Quan thì có liên quan đến một người phụ nữ xinh đẹp.
Chu Đạt thấy Vương Học Bình dùng ánh mắt sáng ngời nhìn mình thì trong lòng có chút nôn nao, nhưng sự thật cũng là sự thật, hắn chỉ có thể kiên trì nói:
- Thật ra có liên quan cũng không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là người phụ nữ kia chính là tộc trưởng của Dương gia thôn... ....

Vương Học Bình nghe Chu Đạt giải thích như vậy thì đại khái hiểu rõ những huyền bí trong sự kiện này. Tôn Tuyền đúng là, đến tuổi thế này rồi mà vẫn còn cùng người phụ nữ kia "dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng", cũng khó trách đám cán bộ cơ sở không dám vào thôn thu thuế.

Dựa theo lẽ thường, dưới cơ sở, chỉ cần một thôn dám không nộp thuế, sợ rằng chính quyền xã sẽ chẳng bao giờ tha thứ, liên tục đến làm phiền.

Theo những gì Vương Học Bình biết, rất nhiều cán bộ cơ sở đi theo đám dân quân và cảnh sát cầm theo súng ống đến nhà dân đòi thuế.

Nếu có tiền thì không sao, sẽ lấy tiền bỏ đi, nhưng nếu không có tiền thì việc vui đã đến, có thể là kéo trâu kéo heo, bắt gà chụp chó. Thậm chí có vài chỗ ác liệt trực tiếp bắt người kéo đi, đến khi có tiền mới cho chuộc người. Lúc này cán bộ thực hiện công vụ quốc gia có khác gì lưu manh thổ phỉ?

Những sự việc ác liệt thế này thường được thịnh hành vào thời đại của Lý Đại Giang, thậm chí ngay vào thời kỳ đầu Nghiêm Minh Cao là bí thư huyện ủy cũng có nhiều sự kiện như vậy xuất hiện ở nông thôn.

Khi Vương Học Bình chưởng quản khu quy hoạch thì vấn đề về tài chính của huyện Nam Vân dần bớt khốn đốn, vì vậy mà áp lực trên người đám lãnh đạo xã thị trấn cũng giảm hẳn, phương pháp lấy tiền thuế theo kiểu thổ phỉ cũng dần được ngăn chặn.

Nói cho cùng thì đám cán bộ cơ sở cũng là người, cũng có gia đình vợ con, cũng có ông bà cha mẹ con cái cần ăn cơm, nhưng ngân sách tuyến trên đưa xuống càng ngày càng giảm, điều này làm cho tài chính của xã càng ngày càng héo rút.

Ai cũng là người ích kỷ, cán bộ thôn xóm cũng không phải là thánh nhân, dưới áp lực đập bể chén cơm, bọn họ chỉ có thể vung tay tát vào mặt nông dân.

Khi đối mặt với đảng ủy chính quyền huyện thì đảng ủy chính quyền xã rất yếu thế, nhưng khi đối mặt với đám cán bộ thôn xóm, bọn họ trở thành một tập thể cực mạnh.

Điều này cũng đúng, cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn tôm, tôm ăn bùn, cứ tạo nên từng bậc như vậy.

Không cần suy xét sâu xa, chỉ cần nghe Chu Đạt nói thì Vương Học Bình lập tức đưa ra kết luận, chuyện này phải do bản thân mình đi xử lý.

Cũng may mà các thôn xóm khác làm công tác di tản rất thuận lợi, Vương Học Bình quay đầu hỏi Chu Đạt:
- Nếu tình hình đã phức tạp như vậy, chúng ta cùng nhau đến Dương gia thôn.

Chu Đạt chỉ đợi lời này của Vương Học Bình, Tôn Tuyền là phó bí thư huyện ủy, hơn nữa còn là người chủ trì công tác khối chính quyền huyện Nam Vân, đám cán bộ xã luôn sinh ra cảm giác ném chuột sợ vỡ bồ, vì vậy không dám buông tay buông chân xử lý sự việc ở Dương gia thôn.


Lúc này Liễu Ngân Hà cũng quay vào phòng họp, Vương Học Bình đơn giản nói rõ tình huống, Liễu Ngân Hà phát hiện những gì Chu Đạt nói không quá khác biệt so với đồng chí đồn trưởng đồn công an đang đứng bên ngoài.

- Nếu dân chúng nơi đó quá cường hãn, chúng ta nên làm tốt công tác chuẩn bị. Thế này đi, tôi và cậu vào thôn, sau đó cho đồn trưởng Giang mang theo vài tên cảnh sát đến canh giữa cửa thôn, nếu tình huống không đúng thì có thể chiếu cố lẫn nhau.
Liễu Ngân Hà nghĩ thôn dân ở nông thôn phần lớn đều hiền lành chất phác nhưng cũng có một phần là lưu manh và du côn chuyên làm chuyện xấu.

Nếu Vương Học Bình đi vào thôn và gặp phải nguy hiểm thì hậu quả sẽ là cực kỳ nghiêm trọng, Liễu Ngân Hà xuất phát từ sự suy xét an toàn cho minh hữu nên lập tức đưa ra ý nghĩ của mình.

Bây giờ không phải là lúc tranh luận, Vương Học Bình khẽ gật đầu, hắn đồng ý với quan điểm của Liễu Ngân Hà. Trương Vân Thiên ngồi bên cạnh chợt chen lời:
- Tôi cũng ngồi không buồn chán, muốn xuống tham gia náo nhiệt.

Thân phận của Trương Vân Thiên khác biệt so với đám người nơi đây, dù hắn không được Trương gia sủng ái, nhưng dù sao cũng là con cháu Trương gia.

Nếu Trương Vân Thiên gặp rắc rối ở Dương gia thôn, như vậy mọi người khó tránh khỏi trách nhiệm.

Vương Học Bình trầm ngâm không nói, Trương Vân Thiên cũng là người thông minh, hắn cũng cười nói:
- Đi theo tôi có tên trực thuộc đội cảnh vệ phân khu, đám người này rất giỏi, đánh đấm không tồi, vì vậy cũng coi như an toàn.

Bây giờ Trương Vân Thiên đã tỏ thái độ kiên quyết, Vương Học Bình thầm nghĩ, nếu có hai tên vệ sĩ như vậy ở bên cạnh, xem ra vấn đề an toàn cũng đã được đảm bảo. Hơn nữa thời gian là tính mạng, Vương Học Bình cũng gật đầu đồng ý.

Lúc ra khỏi cửa thì Vương Học Bình kéo Chu Đạt đến nói:
- Trước tiên tôi đến giải quyết vấn đề ở Dương gia thôn, tất cả công tác ở đây giao cho anh, nếu có bất kỳ khó khăn gì cứ liên lạc với tôi.

Chu Đạt không cần đi theo Vương Học Bình vào Dương gia thôn, trong lòng hắn cũng an tâm hơn rất nhiều, vì người của Dương gia thôn cũng không phải dễ trêu vào. Hắn liên tục gật đầu nói:
- Anh cứ yên tâm, tất cả sự việc nơi đây đều đang phát triển rất tốt, nếu bây giờ tôi còn không làm tốt, thôi thì dứt khoát cáo quan về làm ruộng.

Cùng lúc này Liễu Ngân Hà kéo một phó đại đội tưởng có nhiệm vụ duy trì trật tự trị an trong huyện cùng đi theo xuống xã Lý Quan:
- Anh ở nơi này bảo đảm an toàn tuyệt đối cho xe tiền, nếu có vấn đề gì xảy ra, tôi lột đồ cảnh sát của anh.

Vương Học Bình lần đầu tiên thấy Liễu Ngân Hà nghiêm khắc hạ lệnh như vậy với cấp dưới, hắn đưa mắt nhìn Trương Vân Thiên, hắn phát hiện vị trưởng phòng hậu cần kia đang dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Liễu Ngân Hà, xem ra ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

Cảnh sát cũng là một tổ chức yêu cầu tính kỷ luật, giữa hai người Liễu Ngân Hà và Trương Vân Thiên có chút giống nhau cũng không có gì là lạ, ít ra trên người bọn họ cũng có lây nhiễm chút tính cách bá đạo.

Thời gian không chờ đợi, Vương Học Bình và Trương Vân Thiên cùng leo lên chiếc xe cảnh sát của Liễu Ngân Hà, hai viên cảnh vệ lại leo lên một chiếc xe cảnh sát khác.

Hai chiếc xe chậm rãi chạy qua con đường chật hẹp và đông đúc trước ủy ban xã, bọn họ mất rất nhiều sức lực và được dân quân hỗ trợ mới có thể đi qua đám người phóng về phía Dương gia thôn.

Trên đường đi, Mạnh Thu Lan vừa biết tin thì giận tím mặt, nàng điện thoại đến cho Vương Học Bình:
- Đồng chí Vương Học Bình, trong mắt anh còn có huyện ủy và chính quyền hay không? Còn có quan niệm tập trung dân chủ hay không? Chuyện lớn như vậy sao anh không báo cáo cho tôi?

Âm thanh của Mạnh Thu Lan ở đầu dây bên kia là rất lớn, ngay cả Trương Vân Thiên và Liễu Ngân Hà ở bên cạnh Vương Học Bình cũng nghe thấy rất rõ ràng.

Vương Học Bình đã sớm có chuẩn bị đối với những lời la mắng của Mạnh Thu Lan, hơn nữa theo hắn được biết thì Mạnh Thu Lan đến lúc này mới nhận được tin tức, nguyên nhân rất đơn giản, thật ra có tên cán bộ ở xã Lý Quan muốn Vương Học Bình làm xong mọi việc mới báo cáo cho nàng, để chờ được cười vào mặt Vương Học Bình.

Người này là ai thì Vương Học Bình cũng đại khái đoán được, nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, chỉ cần bìn an giải quyết nguy cơ lúc này là xong, tương lai còn thiếu thời gian tính toán sao?

- Bí thư Mạnh, nếu tôi nhớ không lầm thì bên trong báo cáo của tôi đưa lên cho chị đã viết rõ kế hoạch di tản dân cư. Bây giờ tình huống rất nghiêm trọng, núi có thể lở bất cứ lúc này, có thẻ cắn nuốt hàng ngàn tính mạng nhân dân. Tôi là lãnh đạo phụ trách công tác cứu hộ cứu nạn, tôi có toàn quyền đưa ra quyết định khẩn cấp, hơn nữa cũng gánh chịu tất cả hậu quả có thể xảy ra.
Vương Học Bình dùng giọng đâu vào đấy nói ra lý lẽ của mình.

Đầu dây bên kia rơi vào trầm mặc, Vương Học Bình có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của Mạnh Thu Lan thông qua ống nghe.

Một lúc lâu sau Mạnh Thu Lan mới khôi phục lại bình tĩnh, nàng trầm giọng hỏi:
- Đồng chí Học Bình, anh biết mình đang làm gì không? Thật sự xin lỗi, anh không báo cáo cho huyện ủy mà tự tiện đưa ra hành vi của mình, tôi sẽ báo cáo với thị ủy.

- Bí thư Mạnh, tôi rất hiểu tâm tình của chị vào lúc này, nhưng tôi khuyên chị một câu, tạm hoãn báo cáo với thị ủy. Một thời gian sau, nhiều lắm là nửa tháng, đến lúc đó tôi sẽ có những lời giải thích rõ ràng với huyện ủy.
Vương Học Bình nói bằng giọng lo lắng rất đầy đủ, cũng không nể mặt Mạnh Thu Lan.

Nếu đã di tản quần chúng, như vậy Vương Học Bình cũng không còn đường lui, với tính cách của hắn, chi cần hạ quyết tâm sẽ không bao giờ chùn bước, tuyệt đối không hối hận.

Vương Học Bình thừa dịp Mạnh Thu Lan còn chưa suy xét xong, hắn lên giọng nói:
- Bí thư Mạnh, bây giờ nếu chị báo cáo cho thị ủy, điều này là rất đúng, tôi có thể bị khiển trách, nhưng tôi cũng nói rõ cho chị biết, đồng chí Thu Lan, nếu xảy ra thảm kịch vì lũ quét và lở đất, ai phụ trách đây? Ai sẽ đảm nhận trách nhiệm này?

Nguồn: tunghoanh.com/lanh-dao/chuong-247-t5laaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận