Lãnh Đạo Chương 248 : Vấn đề khó khăn không nhỏ.

Lãnh Đạo
Tác giả : Đại Tư Không
-----oo0oo-----
Chương 248: Vấn đề khó khăn không nhỏ.

Nguồn: Sưu Tầm



Mạnh Thu Lan hiểu Vương Học Bình tuyệt đối không phải là kẻ lỗ mãng, nhưng tình thế lúc này thật sự làm nàng khó xử.

Nếu Vương Học Bình chỉ là cán bộ cấp khoa, Mạnh Thu Lan sẽ nắm giữ quyền lực và bóp chết Vương Học Bình, ép hắn theo ý nàng.

Nhưng Vương Học Bình nằm dưới sự quản lý của phòng tổ chức thị ủy, không nằm trong tầm quản lý của huyện ủy.

Dù Mạnh Thu Lan là lãnh đạo huyện ủy thì cũng không làm gì được Vương Học Bình.

Bây giờ Vương Học Bình là thường ủy huyện ủy, phó chủ tịch thường vụ, là một trong những thành viên quan trọng trong ban ngành lãnh đạo huyện Nam Vân, nếu nói về quyền lực thì không kém hơn các phó bí thư huyện ủy bình thường, thậm chí còn lớn mạnh hơn.



Những vấn đề này cũng không đáng nói, quan trọng là ẩn ý trong lời nói của Vương Học Bình làm Mạnh Thu Lan không rét mà run.

Đúng vậy, nếu thật sự phát sinh thảm họa lở đất lũ quét, như vậy Mạnh Thu Lan là bí thư huyện ủy thì sao có thể gánh được?

Vương Học Bình mẫn cảm phát hiện từ trong thái độ do dự của Mạnh Thu Lan là một chút buông lỏng.

Vương Học Bình tất nhiên sẽ không bỏ qua thời cơ tốt thế này, hắn tranh thủ cơ hội rèn sắt khi còn nóng, nói:
- Bí thư Mạnh, nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, một mình tôi gánh trách nhiệm, tôi sẽ tự động đệ trình đơn từ chức lên huyện ủy.

Tâm tư của Mạnh Thu Lan rất phức tạp, nàng thật ra cũng không muốn ép chết Vương Học Bình, vì nàng rất thưởng thức năng lực quản lý tài sản và phát triển kinh tế của hắn. Dù là ở khu quy hoạch hay khu phố cổ, tác dụng của Vương Học Bình đều là độc nhất vô nhị.

Vì sự khác biệt về lập trường chính trị, Mạnh Thu Lan muốn thu phục Vương Học Bình trước, sau đó mới lợi dụng hắn làm công cụ đấu tranh cho mình.

Bây giờ Vương Học Bình chuyên quyền độc đoán, Mạnh Thu Lan bị ép đến chân tường, đã không còn dư âm xoay người.

Mạnh Thu Lan suy tư một lúc rồi cắn chặt răng ngà, nàng dùng giọng căm hận nói:
- Phó chủ tịch Vương, nếu như xảy ra sự cố thương vong lớn, mời anh chủ động đề xuất lời từ chức với thị ủy.

Vương Học Bình cảm thấy sự thả lỏng của Mạnh Thu Lan, hắn không kìm lòng được phải thở dài một hơi, hắn thật sự đang chờ thái độ này của nàng.

- Bí thư Mạnh, nửa tháng sau nếu quyết sách của tôi có sai lầm thì se chủ động từ chức thường ủy huyện ủy kiêm phó chủ tịch thường vụ huyện Nam Vân.
Vương Học Bình nhanh chóng tỏ thái độ.

Mạnh Thu Lan đặt điện thoại xuống mà vô lực ngồi xuống ghế xoay, tâm tình cực kỳ không xong.

Vương Học Bình quay đầu phát hiện Trương Vân Thiên đang mỉm cười nhìn mình, hắn không khỏi nở nụ cười xấu hổ.

- Cậu Vương, đàn ông cả mà, làm việc cần phải có chút quyết đoán, chỉ là một bí thư huyện ủy nho nhỏ, sợ cái gì?
Trương Vân Thiên dùng bộ dạng hào khí của mình để nói ra lời ngụy biện.

Liễu Ngân Hà thầm lắc đầu, có lẽ cũng chỉ có đám con cháu Trương gia mới có khí phách như vậy.

Sau khi được Vương Học Bình giới thiệu thì Liễu Ngân Hà cũng biết rõ bối cảnh hùng hậu của Trương Vân Thiên.

Đường đường là bí thư huyện ủy, đây hoàn toàn có thể là chúa tể trong huyện, nhưng trong miệng Trương Vân Thiên thì Mạnh Thu Lan chẳng qua không đáng nhắc tới, đúng là người so với người là chênh lệch quá lớn.

Vương Học Bình cười nói với Trương Vân Thiên:
- Anh Trương, tôi cũng bị ép không có biện pháp mà thôi, cũng là chuyện bất đắc dĩ.

Trương Vân Thiên đưa tay vỗ vai Vương Học Bình rồi dùng giọng ôn hòa nói:
- Tôi hiểu, tôi hiểu, cậu làm việc rất tốt.

Liễu Ngân Hà hiểu Trương Vân Thiên muốn nói gì, trên quan trường quen dùng đòn thái cực quyền, một vị lãnh đạo thích gánh vác tránh nhiệm thật sự là kẻ ngoại tộc.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Vương Học Bình thở dài nói:
- Nếu có lựa chọn khác, tôi nhất định sẽ không làm như vậy.

- Ha ha, Cậu Vương, cậu cũng đừng giội nước bẩn lên người mình, tôi biết rõ có chuyện gì xảy ra.
Trước đo Trương Vân Thiên chỉ thuần túy muốn lợi dụng Vương Học Bình để đạt được mục đích tiếp cận lão thượng tướng, nhưng lúc này Trương Vân Thiên thật sự cảm thấy có chút chấn động vì những hành vi của Vương Học Bình.

Chẳng ai là hoàn mỹ, nhân vô thập toàn, Trương Vân Thiên hiểu mối quan hệ mập mờ giữa Vương Học Bình và Lâm Lạc Thi.

Nhưng khi đối mặt với tình huống mặt trái mặt phải rõ ràng, Vương Học Bình không quan tâm đến tương lai tốt đẹp, dám dũng cảm đứng lên, điều này không thể không làm cho Trương Vân Thiên cảm thấy kinh ngạc.

Liễu Ngân Hà thầm nghĩ, nam tử hán mà tâm tình không hung ác tay chân không cứng nhắc thì thật sự khó có chỗ dựa trên quan trường. Nhưng làm quan cũng cần có chút giới hạn đạo đức cơ bản thấp nhất, Vương Học Bình làm vậy tuy có chút suy xét vì lợi ích tư nhân, nhưng ai là người vô tư?

Vương Học Bình thấy bầu không khí trong xe có chút khác thường, hắn vội vàng thay đổi chủ đề, cười nói với Trương Vân Thiên:
- Anh Trương, nếu không phải anh kịp thời chạy đến cứu viện, cũng xem như tôi sa vào thế bị động.

- Chỉ là chút chuyện như vậy có gì đáng nói? Chỉ cần cậu chịu bỏ tiền, việc gì mà chẳng làm được?
Trương Vân Thiên quay đầu và lơ đãng tiếp xúc ánh mắt với Liễu Ngân Hà.

Khoảnh khắc này Liễu Ngân Hà đã hiểu ý của Trương Vân Thiên, lúc hung ác thì nên hung ác, lúc nên mềm dẻo thì mềm dẻo, như vậy mới là thằng đàn ông.

Hai chiếc xe cảnh sát nhanh chóng chạy đến cổng Dương gia thôn, Vương Học Bình thông qua cửa kinh mà thấy một cửa thôn được một nhóm đàn ông tay cầm cuốc chặn lại.

Có lẽ phát hiện cảnh sát đến, đám người kia bắt đầu bạo động, ngay sau đó có một người hô lớn:
- Chó xanh, quay về đi.

Có người dẫn đầu thì một đám người lớn tiếng gào lên:
- Chó xanh, chạy đi, chúng tao không cần.

Thời đại này cảnh sát mặc áo xanh, vì vậy cũng coi như "chó xanh" là câu mắng sáng tạo của quần chúng.

Dương gia thôn đã cho thấy thái độ không hữu hảo, điều này thật sự làm cho Vương Học Bình cảm thấy bất an.

Dưới sự sắp xếp của Liễu Ngân Hà, xe cảnh sát dừng lại ở vị trí cách cổng thôn một trăm mét, sau đó Liễu Ngân Hà ngồi ở vị trí tài xế chui ra ngoài, sau đó nở nụ cười khổ sở với Vương Học Bình.

Thời đại này đám công an "vì nhân dân phục vụ" liên tục bị nhân dân đàm tiếu.

Điện là hổ, nước là long vương, công thương thuế vụ là hai con chó sói, là bọn đại lưu manh.

Câu nói này lưu truyền hậu thế, thật sự cũng vì nhân dân rất bất mãn đối với những con sâu làm rầu nồi canh trong các cơ quan chấp pháp, mà đây cũng là sự thật.

Liễu Ngân Hà đang định chủ động tiến lên thì Vương Học Bình vung tay cản lại, hắn khẽ nói:
- Cục trưởng Liễu, bây giờ là lúc rất mẫn cảm, tôi mặc thường phục, dễ nói chuyện hơn.

Liễu Ngân Hà suy xét lại mà không thể không thừa nhận quan điểm của Vương Học Bình, vừa rồi đám người trước cửa thôn hô khẩu hiệu, Liễu Ngân Hà nghe thấy rất rõ. Kinh nghiệm công tác nhiều năm trong lĩnh vực trật tự trị an nói cho hắn biết, khi tâm tình kích động thì tuyệt đối không nên làm việc lỗ mãng.

Nếu không tất cả sẽ trở thành một tai nạn khó thể nào vãn hồi.

Sau khi Trương Vân Thiên xuống xe, hắn thấy Vương Học Bình đang tiến về phía trước thì nhanh chóng đuổi theo và nói:
- Tôi là quân nhân, nói chuyện với nhân dân cũng dễ dàng hơn.

Vương Học Bình dừng bước rồi cau mày khuyên can:
- Anh Trương cứ để tôi đi xử lý trước, nếu thật sự không được thì sẽ yêu cầu anh hỗ trợ.

- Một cây làm chẳng lên non, tôi cũng không tin quần chúng không có chút niềm tin vào quân nhân.
Trương Vân Thiên thật sự không quá yên tâm, hắn không quan tâm đến lời phản đối cực lực của Vương Học Bình mà nhanh chóng đi về phía cổng thôn.

Vương Học Bình không thể lay chuyển được Trương Vân Thiên, vì vậy cũng chỉ có thể cùng nhau đi về phía trước.

Khi cách đám đông ở cửa thôn hai mươi mét thì Trương Vân Thiên chợt dừng lại la lớn:
- Các vị huynh đệ phụ lão, tôi là quân nhân được quân ủy trung ương phái đến cứu hộ cứu nạn, các người nhìn cho rõ, cũng đừng nhổ nước miệng bậy bạ.

Trương Vân Thiên đua tay chỉ vào ba sao trên vai, lại khao trương vung tay múa chân, để đám người kia biết mình là sĩ quan cao cấp, không phải là "chó xanh".

Vương Học Bình thấy đám người canh giữ nơi đầu thôn trở nên mê hoặc, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, cũng không hiểu Trương Vân Thiên vì sao lại chạy đến đây.

- Chào các chú các bác, các anh các chị, tôi xin tự giới thiệu, tôi là phó chủ tịch thường vụ huyện Nam Vân, là Vương Học Bình, tôi phụ trách công tác cứu hộ cứu nạn ở xã Lý Quan. Lúc này nhận được thông báo trong tỉnh, thôn chúng ta rất có thể sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm vì lở núi lũ quét.
Vương Học Bình còn chưa nói xong thì đã bị một tên cao gầy lên tiếng cắt lời:
- Bới gạt người đi, có người trẻ như vậy là chủ tịch huyện sao?

Khi âm thanh vang lên, Vương Học Bình phát hiện đó là một người đàn ông cao gầy đang nắm chặt cán cuốc, hai mắt lồi lên như chuông đồng, bộ dạng giống như muốn ăn thịt người.

Vương Học Bình lập tức hiểu ra, Dương gia thôn này quan dân có mâu thuẫn rất nghiêm trọng.

- Ha ha, tôi cần lừa các vị sao? Đây là giấy chứng nhận công tác của tôi.
Vương Học Bình lo lắng sẽ làm thôn dân phản cảm, vì vậy khẽ kéo Trương Vân Thiên, sau đó lấy giấy chứng nhận công tác trong túi ném về phía trên đàn ông cao gầy.

Nhưng Vương Học Bình không ngờ tên kia không thèm nhận, để mặc nó rơi vào trong vũng bùn đục ngầu.

- Dù là chủ tịch chim hay chủ tịch thú, nếu ai có ý với thôn của chúng tôi, ông sẽ liều mạng với đứa đó.
Một tên thanh niên ở bên cạnh tên đàn ông cao gầy vung đao trong tay nói với vẻ mặt dữ tợn.

Trương Vân Thiên dù sao cũng không quen thuộc công tác địa phương, hắn ngây người, cũng không tự chủ được phải ném ánh mắt về phía Vương Học Bình.

Vương Học Bình dù không biết có sự việc gì phát sinh, nhưng hắn cũng mơ hồ đoán được, rất có thể xã Lý Quan có hoạt động gì đó không tuân theo quy định và chọc giận thôn dân Dương gia thôn, vì vậy mới có tình huống cá chết lưới rách vào lúc này.

Vương Học Bình cảm thấy đau đầu, trong lòng cực kỳ lo lắng. Chỉ có trời mới biết khi nào thì lở đất, bây giờ thời gian là tính mạng, hắn phải nhanh chóng giải quyết nguy cơ này.

Vương Học Bình vung hai tay dùng giọng đùa giỡn nói:
- Các anh đã thấy có người nào dùng hai tay trần đến đây ép buộc giải tỏa sao? Chẳng lẽ không sợ cây cuốc trong tay các anh à?

Đám thôn dân không khỏi ngây người, ngay sau đó có người khẽ cười, bầu không khí có chút hòa hợp.

Vương Học Bình cố ý đi đến nhặt giấy chứng nhận công tác từ trong vũng bùn lên đưa vào trong tay tên đàn ông cao gầy kia rồi nói:
- Tôi đến để cứu người, không phải giải tỏa gì cả, nếu không tin, mọi người có thể giữ tôi lại làm con tin.

Vương Học Bình tin chắc đám thôn dân đều chất phác, cũng không ai hy vọng chống đối lại chính quyền.

Nguồn: tunghoanh.com/lanh-dao/chuong-248-u5laaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận