Lãnh Đạo Chương 26 0: Cùng chung chí hướng..

Lãnh Đạo
Tác giả : Đại Tư Không
-----oo0oo-----
Chương 260: Cùng chung chí hướng..
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nguồn: Sưu Tầm





- Bí thư Mạnh, tôi rất hiểu ý kiến của chị.
Vương Học Bình định lỡ miệng gọi tên của Mạnh Thu Lan, nhưng hắn muốn nói lại thôi.

Mạnh Thu Lan chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng cúi đầu khẽ nói:
- Cám ơn anh đã hiểu, nói thật, tôi muốn làm cũng cần có sự trợ giúp của anh.

- Chị yên tâm, hai chúng ta cùng chung chí hướng, tôi không ủng hộ chị thì ủng hộ ai?
Mạnh Thu Lan dù có nhiều bệnh tật như cũng còn là cán bộ tốt, Vương Học Bình tất nhiên cũng bày tỏ thái độ muốn giúp dân làm giàu.

- Thật sao?
Mạnh Thu Lan thật sự không nhìn rõ tính cách của Vương Học Bình, nàng vô thức nhìn thẳng mặt hắn mà không nháy mắt.



- Sự thật sẽ chứng minh lời nói của tôi.
Vương Học Bình gần đây thường thờ phụng đạo lý làm việc thực tế, đặc biệt là đối mặt với Mạnh Thu Lan, là một nữ tính cầm quyền cao, hắn càng phải thận trọng.

Mạnh Thu Lan nghĩ lại và cảm thấy cũng đúng, Vương Học Bình không để ý đến chuyện mất chức mà cố gắng di tản thôn dân Dương gia thôn, cứu vớt dân từ trong tai họa ra ngoài.

- Được rồi, chúng ta cố gắng làm ra sự nghiệp.
Mạnh Thu Lan đối mặt với ánh mắt nóng hừng hực của Vương Học Bình mà trong lòng chấn động, nàng cuống quít nghiêng đầu.

Vương Học Bình đi ra khỏi phòng của Mạnh Thu Lan, hắn đứng ngoài sân ủy ban xã rồi khẽ thở dài một hơi, tâm tình rất tốt.

Dù đã sớm có kế hoạch nhưng nếu như Vương Học Bình có thể cùng chí hướng với Mạnh Thu Lan, điều này thật sự quá tốt.

Vương Học Bình không cho rằng mình là thánh nhân không nhiễm khói lửa nhân gian, ai cũng háo sắc, hắn cũng không ngoại lệ.

Nhưng Vương Học Bình tự nhận mình hơn hẳn khối kẻ ngụy quân tử.

Vừa làm việc tốt cho dân lại vừa được hưởng thụ niềm sung sướng cuộc sống ban tặng, sao không làm?

Sự thật tàn khốc, vài chục năm phát triển đã nói rõ cho Vương Học Bình biết, nếu hắn không nắm thực quyền thì còn lâu mới làm được thứ gì thực chất mà không bị níu kéo.

Sau này lợi ích của các tập đoàn sẽ càng ngày càng cao, nông dân ở tầng dưới cùng sẽ càng ngày càng bi thu hẹp không gian phát triển, mâu thuẫn xã hội càng lúc càng dữ dội, hậu quả khó tưởng.

Lúc này chìa khóa thay đổi cả xã hội đang nằm trong tay Vương Học Bình, hiện thực tàn khốc nói rõ cho hắn biết mình không được thất bại, chỉ có thể từ thành công đi đến thành công, cũng coi như từng bước trèo lên đỉnh cao quyền lực.

Vương Học Bình tiếp cận Mạnh Thu Lan ngoài ý muốn lợi dụng vị phó bí thư tỉnh ủy Mạnh Chiêu Hùng, ngoài ra hắn cũng bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của nàng. Sắc đẹp và quyền lực cùng được thu vào túi, điều này đối với Vương Học Bình thì thật sự là một cảm giác hưởng thụ.

Khoảnh khắc khi Vương Học Bình nhấc chân bước đi thì chợt nghĩ đến một câu mà ai nghe cũng rất thích: "Cách mạng còn chưa thành công, các đồng chí cần cố gắng!"

Chu Đạt nghe Mạnh Thu Lan đồng ý phụ cấp cho nhân dân thì tưởng rằng mình có thể tìm được chút lợi ích, không ngờ Vương Học Bình đã nói:
- Anh Chu, anh sắp xếp tất cả đại biểu của các lều đến đây, đồng thời sắp xếp nhân viên đồn công an xã Lý Quan thẩm tra đối chiếu danh sách và giấy chứng minh, hơn nữa còn phải ký tên xác nhận. Nếu có bất kỳ hiện tượng nào bất thường xảy ra, cán bộ xã sẽ bị khai trừ, đồng thời tôi sẽ để cục trưởng Liễu lột *** tên cảnh sát nào dám có gan làm loạn. Tiêu chuẩn cụ thể cứ dựa theo hộ khẩu, nếu ai có tài khoản ở ngân hàng nông nghiệp thì được chuyển khoản trực tiếp, như vậy cũng không quá lằng nhằng.

Vương Học Bình thấy vẻ mặt Chu Đạt có chút mất tự nhiên, hắn cũng hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không muốn vạch trần.

Vào những năm gần đây thì đảng ủy chính quyền các cấp đều có một quy luật bất thành văn, đó là tiền qua mười đồng giữa lại vài đồng.

Dù là tiền cứu tế, chi nông nghiệp, giáo dục...Đều bị cấp dưới giữ lại vài phần.

Vương Học Bình rất hiểu, nếu khoản tiền phụ cấp cho nhân dân mà thông qua tay của đảng ủy chính quyền xã, sợ rằng cũng không còn được mấy đồng đến tay dân.

Đây là sự thật, ngoài đảng ủy chính quyền xã giữ lại tiền, thậm chí thôn xóm cũng giữ lại vài phần, ngay cả đám tổ trưởng cũng muốn có một chén canh.

Vương Học Bình hiểu rõ như lòng bàn tay, vì vậy hắn quyết định bỏ qua đảng ủy chính quyền xã và cán bộ cấp thôn, trực tiếp đưa tiên vào tay dân.

Nếu tiền không vào tay dân thì tính chất sẽ thay đổi, Vương Học Bình sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào.

Chu Đạt rất muốn nói ra ý kiến của mình, dù sao thì đảng ủy chính quyền xã cũng nợ nần chồng chất, hắn cũng muốn chút canh để tranh trải.

Nhưng Vương Học Bình luôn nghiêm mặt, ánh mắt không quá thiện cảm, vì vậy Chu Đạt muốn nhổ nước đắng nhưng cũng phải nuốt trở vào.

Vì phương án rất ổn, hơn nữa cán bộ công tác khá tốt nên chỉ trong ba ngày đã hoàn thành công tác. Sau đó vì muốn đẩy nhanh tiến độ, Vương Học Bình để cho khối chính quyền huyện ra thông báo với ngân hàng nông nghiệp, cử số lượng lớn nhân viên xuống xã Lý Quan làm công tác gửi tiền tiết kiệm cho nhân dân.

Vương Học Bình thấy quá trình này nên làm thật căng để tạo nên thí điểm.

Tương lai hễ là Vương Học Bình nắm khu vực nào, nếu có liên quan đến nông dân thì đều phải thông qua tài khoản ở ngân hàng, không đưa tiền qua tay đảng ủy chính quyền hay bất kỳ đoàn thể nào cấp dưới.

Vì có nhiều nơi dùng tiền cứu tế để mua xe xa hoa cho lãnh đạo, hành động này thật sự quá ác liệt, Vương Học Bình thấy khó thể tha thứ.

Vì thị ủy tạm thời đưa ra thông báo mời họp, Mạnh Thu Lan phải thu dọn vài thứ rồi bước xuống lầu.

Nhưng Mạnh Thu Lan vừa đi ra khỏi ủy ban thì phát hiện một nhóm người đông nghịt, nàng không hiểu rõ điều gì, vì vậy quay đầu nhìn Vương Học Bình đang tiễn chân mình.

Vương Học Bình thầm biết rõ có chuyện gì nhưng lại vung vung tay tỏ ý không biết.

Đúng lúc này trong đám người chợt có kẻ hô lên vang dội:
- Cảm tạ đảng ủy chính quyền, cảm tạ bí thư Mạnh đã giúp đỡ nông dân chúng tôi.

Có người đi đầu, tất nhiên mọi người cũng hô theo, sóng cao hơn sóng trước, âm thanh chấn động không gian.

Cảm xúc của Mạnh Thu Lan cũng dần bùng lên, nàng thở dài rồi quay đầu nói với Vương Học Bình:
- Đúng là dân chúng chất phác, chúng ta chỉ làm chút chuyện mà bọn họ đã biết ơn như vậy.

Vương Học Bình khẽ gật đầu nói:
- Đúng vậy, làm quan một phương nên tạo phúc cho trăm họ, để nhân dân càng sống tốt, càng có nhiều tiền.

- Lần này tôi lên họp ở thị ủy, có lẽ là vì vấn đề nhân tuyển cho người chủ trì công tác khối chính quyền huyện, vào lúc mấu chốt này anh đừng nên tạo ra vấn đề gì đó đấy.
Vương Học Bình không ngờ Mạnh Thu Lan lại thân mật như vậy, trong lòng không khỏi cảm khái, đúng là phụ nữ, thường cảm tính.

Nguồn: tunghoanh.com/lanh-dao/chuong-260-65laaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận