Lãnh Đạo Chương 293 : Vận Thập.

Lãnh Đạo
Tác giả : Đại Tư Không
-----oo0oo-----
Chương 293: Vận Thập.

Nguồn: Sưu Tầm






Vào thời đại này, cán bộ nữ tính, đặc biệt là cán bộ nữ có bối cảnh sâu sắc thường lọt vào danh sách bồi dưỡng, dưới điều kiện không quá xấu thì sẽ đều được bề bạt theo kiểu nhảy cóc.

Tất nhiên việc đề bạt cán bộ nữ cũng có quy cách rất riêng, bình thường đều là từ vị trí cấp phó này nhảy lên một cấp phó cấp cao khác, ví dụ đang từ cấp phó ban nhảy lên cấp phó phòng, lại từ cấp phó phòng cấp huyện nhảy lên phó phòng cấp thành phố.

Mạnh Thu Lan có bác trai là Mạnh Chiêu Hùng giúp sức, bây giờ lại có kinh nghiệm công tác cơ sở, tương lai là khó thể dự đoán được.

Dựa theo những gì Vương Học Bình suy xét, Mạnh Thu Lan có thể leo lên cấp bậc phó tỉnh, tất nhiên điều này sẽ cực kỳ có tác dụng đối với bộ cục về nhân sự hay kinh tế của Vương Học Bình trong tương lai.



Thể chế chính trị vào lúc này chủ yếu xét theo tiêu chí quan hệ, nếu Vương Học Bình muốn có chỗ chen chân, ít nhất phải tìm được quan hệ, đồng thời cũng không quên cài người của mình vào tuyến dưới.

Vương Học Bình cố gắng có quyền lực, mãi đến khi không còn ai tạo nên uy hiếp, hắn sẽ lợi dụng ưu thế để đẩy mạnh phát triển và cải cách theo ý mình.

Vương Học Bình đi, Mạnh Thu Lan cũng thoải mái tắm nước nóng, nàng nằm trong bồn nước ấm khá rộng.

Mạnh Thu Lan thở phào một hơi, cuối cùng cũng vượt qua cửa ải khó khăn trước đó.

Mà khốn nổi trái tim phong bế của nàng cũng vì sự xâm nhập của Vương Học Bình mà khó thể nào bình tĩnh như trước, bây giờ liên tục nổi sóng.

Mạnh Thu Lan suy xét về Vương Học Bình, người này rất cẩn thận, trầm ổn, có năng lực phát triển kinh tế, cực kỳ ẩn giấu.

Mạnh Thu Lan liên tục suy nghĩ mà hoàn toàn cảm thấy khó dứt ra, đầu nàng như đèn kéo quân, liên tục bùng lên các loại hình ảnh.

Cuối cùng Mạnh Thu Lan thở dài ai oán, nàng lẩm bẩm:
- Hận tương phùng thì đã gả cưới.

Mạnh Thu Lan thân là nữ tính, nàng cần tình cảm an ủi, nhưng nàng cũng không phải kẻ hay mơ mộng, trong hiện thực nàng có thân phận là bí thư huyện ủy, điều này luôn nhắc nhở nàng vào mọi thời điểm, trên vấn đề tình cảm, nàng cần một hôn nhân hợp pháp.

Mạnh Thu Lan nghĩ đến hôn nhân mà trừng mắt, toàn thân bùng ra ý lạnh, tên khốn kia trước khi kết hôn thì tỏ ra rất tốt, rất có phong độ quân tử, ai ngờ được tên này đã sớm bại hoại từ lâu.

Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn xong bữa sáng, Vương Học Bình ngồi trong phòng khách của gian phòng Mạnh Thu Lan, Trương Vận Cao và Lưu Tử cũng ngồi xuống ghế, mỗi người là một bản bút ký. Ba người cùng an vị trên ghế sa lông, bất cứ lúc nào cũng có thể ghi chép.

Vương Học Bình lấy thuốc ra, hắn quơ quơ về phía Mạnh Thu Lan, nàng cũng cười nói:
- Muốn hút thì cứ tự nhiên, không cần hỏi.

Vương Học Bình đốt thuốc, hắn sửa sang lại ý nghĩ của mình, sau đó dùng giọng không nhanh không chậm nói:
- Ngày hôm qua đến thăm vị thủ trưởng kia, tuy có thể trực tiếp giúp đỡ chúng ta, nhưng dù sao cũng là lãnh đạo về hưu nhiều năm, cũng không tốt khi nhúng tay vào sự vụ lúc này. Vì thế công tác kêu gọi xây dựng cầu đường, điều này còn cần huyện Nam Vân sẵn sàng công tác.

Vương Học Bình cho rằng công tác xây dựng cầu đường này cực kỳ quan trọng, nhưng khốn nổi ban ngành giao thông các cấp thường là những đơn vị tham ô hủ bại.

Nói trắng ra là muốn nắm được hạng mục lớn, cần phải tìm quan hệ để lợi dụng các ban ngành giao thông dưới tỉnh và thành phố.

Sau khi thực hành cải cách về thuế, hầu như chỉ trong thời gian một đêm thì tất cả các bộ và ủy ban trung ương đã thoát khỏi cục diện khốn quẫn, dự toán tài chính cũng thoáng hơn, cuộc sống nhân dân cũng dễ chịu hơn.

Thời gian dần trôi qua, tiền khống chế trong tay các bộ và ủy ban trung ương ngày càng dày, tất nhiên có tiền thì sẽ làm những hạng mục lớn, công trình lớn.

Vì vậy chạy hạng mục bây giờ là việc của mọi nhà, có vài chục tỉnh, trong đó có vài trăm thành phố, hơn hai ngàn cấp huyện, phần lớn đều có khu thường trú ở thủ đô.

Mục đích thật sự là gì? Không ai không hiểu.

Tất nhiên khu thường trú ở thủ đô còn quan tâm đến dã tâm chính trị của lãnh đạo, chạy quyền và chạy tiền luôn được làm song song, một mũi tên bắn trúng cặp nhạn.

Vương Học Bình cũng muón nắm chặt cơ hội lần này, nhưng hắn không muốn vì nhỏ mất lớn, để lại tay cầm cho kẻ thù chính trị trong tương lai.

- Nói tóm lại chúng ta cần hoàn thành hạng mục lần này, nhưng tuyệt đối không qua mức phô trương, đây cũng chính là thời cơ khảo nghiệm năng lực chấp chính của chúng ta.
Vương Học Bình dụi tàn thuốc rồi đưa mắt nhìn Mạnh Thu Lan.

Mạnh Thu Lan cũng là người phụ nữ thông minh tuyệt đỉnh, hai câu nói cuối của Vương Học Bình đã cho thấy ý nghĩ: "Ăn cá nhưng không để lại mùi!"

- Trước khi đến thủ đô tôi đã làm báo cáo chuyên đề với lãnh đạo tỉnh và thành phố, lãnh đạo đều rất xem trọng, đều đưa ra chỉ thị, đó là lân này chúng ta đến thủ đô chủ yếu để nắm bắt rõ tình huống, để sau này quay về hốt thuốc đúng bệnh.
Mạnh Thu Lan nói rõ ý nghĩa của hoạt động tiến kinh lần này.

Kiếp trước Vương Học Bình rất thích đọc sách và viết lách, cũng vì nguyên nhân này mà kết thành bạn vong niên với một vị quan lớn cấp tỉnh đã về hưu.

Quan trọng chính là lúc này vị quan lớn kia đang là thứ trưởng thường vụ bộ giao thông, hơn nữa còn được phân công quản lý cầu đường.

Theo Vương Học Bình được biết, vị quan lớn này là người chính phái, chưa từng có tin đồn tham ô nhận hối lộ.

Vương Học Bình nghĩ đến vấn đề này mà nhìn về phía chiếc cặp công văn, bên trong có chứa một bản thảo.

Kiếp trước Vương Học Bình và vị thứ trưởng này kết duyên vì sách, coi như tri kỷ.
truyện copy từ tunghoanh.com
Hôm nay Vương Học Bình cũng muốn dùng sách kết bạn.

Nếu xét tình thế trước mắt thf Vương Học Bình cũng không có mười phần nắm chắc có thể kéo quan hệ với vị thứ trưởng kia, và cũng trở thành bạn tốt của nhau.

Vì vậy Vương Học Bình cũng không muốn công khai mối quan hệ này, dù là với Mạnh Thu Lan cũng vậy.

Vương Học Bình cũng hiểu Mạnh Thu Lan, nàng nhất định muốn lợi dụng mối quan hệ và thành viên trong phái của Mạnh Chiêu Hùng mà cố gắng tranh thủ hạng mục đường cao tốc vừa lớn vừa có lợi ích lớn ở hai mặt công tư này.

- Bây giờ vấn đề khó khăn không phải là chỉ có huyện Nam Vân chúng ta chạy hạng mục này, trong tỉnh còn có rất nhiều người đang thèm nhỏ dãi, cạnh tranh rất khốc liệt.
Mạnh Thu Lan kỹ càng phân tích tình thế ác liệt vào lúc này, cuối cùng nói ra mục đích chủ yếu:
- Trước khi đến thủ đô, lãnh đạo tỉnh thành phố đã từng quan tâm mà căn dặn tôi đến thăm hỏi một vị lãnh đạo bộ.

Vương Học Bình đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ trước khi đi Mạnh Thu Lan đã để cho Lưu Tử chuẩn bị vài món đặc sản mà trong thủ đô không có, cũng không phải tay không về thủ đô.

Trong thời đại mà xã hội chỉ nói về lợi ích thì quan hệ chỉ là nước cờ đầu mà thôi, nếu không có lợi ích mà Mạnh Thu Lan muốn tạo nên thành tích lớn, thất bại cũng là bình thường.

Người phụ nữ này tỏ ra quá mạnh, lòng tự trọng cũng không phải mạnh như bình thường, nàng có quan hệ ở trung ương, tình huống này nàng cũng không thổ lộ ra dù trước đó rơi vào khốn cảnh.

Có thể thấy Mạnh Thu Lan cũng không phải thiên về phía cảm tính.

Nói trắng ra thì ngựa hay sẽ có yên đẹp, Mạnh Thu Lan là một con ngựa không dễ thuần phục, Vương Học Bình tất nhiên sẽ càng có ý nghĩ chinh phục.

Tâm tính đàn ông xưa nay là vậy, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng chẳng trộm được, trộm không được chẳng bằng giương mắt nhìn.

Vương Học Bình cũng là một gã đàn ông, căn bệnh háo sắc của hắn cũng không khác biệt với đàn ông bình thường, hắn sẽ không có dục vọng chinh phục mãnh liệt đối với những người phụ nữ tầm thường.

Căn cứ vào phân công của Mạnh Thu Lan, nàng sẽ đến liên hệ với vị lãnh đạo kia, Vương Học Bình ở lại khu thường trú phụ trách phối hợp tất cả các ngành chức năng để chuẩn bị công tác hậu cần.

Sau khi bố trí xong, Mạnh Thu Lan dẫn theo Lưu Tử lên xe rời khỏi khu thường trú.

Vương Học Bình đứng ở trước cổng khách sạn giương mắt nhìn lên bầu trời xanh, hắn thầm nghĩ, Lạc Thi có lẽ đã đến rồi chứ?

Trước khi đến thủ đô, Vương Học Bình sắp xếp cho Lâm Lạc Thi bỏ buông công tác để bắt máy bay đến thủ đô, vì bọn họ đã nhiều ngày không được ở chung.

Vương Học Bình dặn dò Trương Vận Cao vài câu, hắn bắt taxi chạy đi. Trên đường đi, Vương Học Bình cho lái xe chạy vài vòng loanh quanh, sau đó dừng lại, đi bộ qua một con đường, cuối cùng mới ngồi lên chiếc xe biển số quân đội của Lâm Mãnh.

Khi xe đi qua cổng công ty công nghiệp hàng không thì phía trước có rào chắn, cũng may kỹ thuật lái xe của Lâm Mãnh là rất cao, hắn rẽ vào một con hẻm, chạy xuyên qua vị trí chắn xe, cuối cùng xuất hiện ở phía bên kia. Nhưng khốn nổi lại có mười tên bảo vệ đứng dưới đường, đám người này đang vây quanh một ông lão, hai bên tranh cãi rất lợi hại.

Tiểu Lâm bóp còi, nhưng đám bảo vệ kia tiếp tục vây quanh ông lão, vừa hùng hổ lớn lối vừa vung tay xô đẩy.

Một phần đường đã hoàn toàn hư hại, dù kỹ thuật lái xe của Lâm Mãnh có giỏi đến mấy cũng không thể chạy lên người đám bảo vệ, vì thế cũng chỉ có thể dừng xe.

Vương Học Bình cười nói:
- Tiểu Lâm, tôi xuống trước, cậu vượt qua khúc này, sau đó sẽ đón tôi ở bên kia.

Dù sao chiếc xe của Lâm Mãnh cũng chỉ là biển số phân khu tỉnh Trung Hạ, bây giờ đến thủ đô, cũng không thể làm càn.

Vương Học Bình cố gắng đi xuyên qua đám người, hắn chợt nghe thấy tiếng gầm giận dữ:
- Lão già kia, khách khí với ông như vậy là đủ rồi, nếu không biến đi, chúng tôi sẽ không khách khí.

- Các đồng chí, tôi là phó tổng thiết kế của thành phố Hỗ Đông, là Diệp Bất Thì, à, đây là thư giới thiệu của tôi. Xin các anh giúp đỡ dàn xếp xuống, lúc này công nhân viên có cuộc sống rất khó khăn, tôi cần phải phản ánh với lãnh đạo, van cầu các anh... ....
Ông lão tóc trắng vừa cúi đầu vừa chắp tay cầu xin đám bảo vệ giơ cao đánh khẽ.

Vương Học Bình đứng nghe xong lời của ông lão thì chợt hiểu rõ. Diệp Bất Thì sao? Ánh mắt hắn chợt sáng ngời, kiếp trước Vương Học Bình cũng đọc sách báo mà biết được, đây không phải là người làm công trình "Vận Thập" à?

Nguồn: tunghoanh.com/lanh-dao/chuong-293-d6laaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận