Lãnh Đạo Chương 3 09: Mưa gió sắp đến.

Lãnh Đạo
Tác giả : Đại Tư Không
-----oo0oo-----
Chương 309: Mưa gió sắp đến.

Nguồn: Sưu Tầm





Tiếu Nam mở lớn mắt nhìn Vương Học Bình:
- Giết hết có ổn không?

- Chỉ cần lấy hơn hai trăm ngàn thì không bỏ qua tên nào.
Vương Học Bình cảm thấy Tiếu Nam có vẻ không đành lòng thì vẻ mặt cũng có chút hòa hoãn, hắn dùng giọng ngưng trọng nói:
- Anh Tiếu, cục diện rối loạn phải dùng thuốc mạnh.

Tiếu Nam thở dài nói:
- Dựa theo quy định, tội tham ô nhận hối lộ xử phạt rất nặng, thật sự có thể phán án tử hình, nhưng... ....

- Anh Tiếu, vào thời điểm quan trọng, anh cũng đừng mềm lòng.
Vương Học Bình hít vào một hơi thuốc:
- Anh cũng hiểu tâm tư của tôi, sau này đợi đến khi tài chính huyện dư dả, tôi sẽ bỏ ra ba chục triệu để cho nhân dân cả huyện, kể cả nông dân, tất cả sẽ được chữa bệnh miễn phí.



- Bây giờ nếu không sửa trị, tương lai sẽ có bao nhiêu tiền chảy vào túi những con chuột cống kia?
Vương Học Bình rất hiểu những lo nghĩ của Tiếu Nam, vì vậy mới dùng lời lẽ sâu sắc nói ra vấn đề.

- Học Bình, chúng ta dù sao cũng chỉ là một huyện nhỏ, miễn phí chữa bệnh sẽ tốn bao nhiêu tiền?
Tiếu Nam dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Vương Học Bình.

Vương Học Bình cười nói:
- Thật ra cũng không mất bao nhiêu tiền, quan trọng là phải có tâm.

Sau này cũng có huyện làm thí điểm thành công, tất cả nhân dân đều được hưởng lợi từ quá trình phát triển, được chữa bệnh miễn phí, mà đầu tư vào đó cũng không quá lớn. Một năm chỉ chi trả vài chục triệu mà thôi, căn bản không đến một trăm triệu.

Trình độ bây giờ thật sự cách biệt so với sau này là một trời một vực, Vương Học Bình rất tự tin, chỉ cần có ba chục triệu, hắn có thể làm cho nhân dân cả huyện không còn gì phải lo lắng, có bệnh cũng không có vấn đề.

Vương Học Bình hít vào một hơi thuốc, cũng không quan tâm đến sự kinh ngạc của Tiếu Nam, hắn tiếp tục nói:
- Tất nhiên bước thứ hai chính là nhiệm vụ giáo dục chín năm, sẽ có chính sách miễn phí học tập, thứ này cũng phải điều chỉnh tài chính, ước chừng là hai chục triệu.

- Vậy là nằm chục triệu?
Tiếu Nam cẩn thận tưởng tượng và cảm thấy lời nói của Vương Học Bình thật sự chẳng phải nói chơi, chưa nói đâu xa, chỉ là khu phố cổ mỗi tháng cũng cho vào ít nhất là hai chục triệu, vì vậy phương diện tài lực là không có vấn đề.

- Ha ha, tôi biết anh nghĩ gì, thế này đi, nếu cầm số tiền kia đi xây dựng nhà xưởng hay xí nghiệp sẽ đẩy mạnh tài chính, nhưng anh có nghĩ rằng, nếu nhân dân toàn huyện cứ khốn khó nghèo hèn, sẽ có bao nhiêu vấn đề phát sinh?
Trước kia Vương Học Bình đã từng đề cập qua với Tiếu Nam, mà Tiếu Nam khi đó cũng cho rằng đó chỉ là viễn cảnh tương lai, không ngờ Vương Học Bình từ thủ đô quay về đã muốn bắt tay vào hành động.

- Học Bình, phương án của cậu rất tốt, nhưng bây giờ tình thế trong huyện biến đổi quá kinh người. Tên tiểu tử Dương Chính Hoa kia liên tục thu phục những cán bộ bất mãn với cậu, chúng ta không giải quyết mối họa trước mắt rồi hãy áp dụng?
Tiếu Nam có chút lo lắng nhắc nhở Vương Học Bình.

Vương Học Bình mỉm cười:
- Đám kia chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi, xuất hiện càng nhiều càng tốt, ông sẽ nướng tất cả bọn họ trên chảo lửa.

Tiếu Nam thấy Vương Học Bình nói một câu thô tục mà thầm thở ra một hơi, hắn rất hiểu rõ Vương Học Bình, chỉ cần đối phương hiểu được vấn đề có chút nghiêm trọng, như vậy sẽ ở vào trạng thái khống chế.

Tiếu Nam cũng không thể giải thích cho rõ, hắn có một tín nhiệm khó thể giải thích với Vương Học Bình, dù là chuyện gì khó, chỉ cần đến tay hắn cũng sẽ dễ dàng cho qua.

- Anh Tiếu, anh cứ yên tâm, chuyện "liên minh phản Vương" luôn nằm trong tay tôi, bây giờ còn chưa phải thời cơ ra tay. Tôi sẽ đùa giỡn một chút, để xem đối phương thế nào.
Vẻ mặt chắc chắn của Vương Học Bình thật sự lây nhiễm Tiếu Nam, hắn cười:
- Đúng là hoàng đế chưa vội mà thái giám như tôi đã nôn nóng.

- À, chuyện này cứ gác lại, anh nên phối hợp huyện ủy nắm chặt vấn đề của bệnh viện, để điều tra ra manh mối.
Vương Học Bình dụi thuốc, hắn nhìn chằm chằm vào Tiếu Nam:
- Bệnh viện huyện nằm trong phạm vi phân công quản lý của anh, nhưng ba mét băng cũng không phải hoàn thành sau một ngày giá lạnh, có một số việc phải đi tìm nguyên nhân trước kia. Tên khốn Lý Đại Giang kia phải nắm hết tất cả trách nhiệm lịch sử.

Tiếu Nam cười ha hả nói:
- Cũng là anh suy nghĩ chu đáo.

Vương Học Bình giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn nhàn nhạt nói:
- Anh Tiếu, trọng trách của anh rất nặng, giáo dục vệ sinh và y tế đều nằm trong phạm vi của anh, vào thời điểm này anh cứ lớn gan đi về phía trước, dù xảy ra vấn đề, tôi cũng sẽ gánh trách nhiệm.

Tiếu Nam đỏ mặt, trong lòng thầm biết tính toán nhỏ nhặt của mình không qua mắt được Vương Học Bình.

- Học Bình, cậu đã nói như vậy, tôi còn gì để lo lắng?
Tiếu Nam nói lớn, tỏ ra quyết tâm.

Vương Học Bình khẽ gật đầu, hắn nói:
- Tôi và anh là bạn học, lại là đồng sự, vào lúc này không giúp anh thì giúp ai.

Gương mặt già nua của Tiếu Nam chợt đỏ hồng, hắn dụi tàn thuốc rồi buồn bực nói:
- Học Bình, tôi thật sự có ý nghĩ muốn chờ cậu thăng chức, sau đó tiếp nhận, vì vậy làm việc quá co cóng tay chân.

Vương Học Bình nở nụ cười vui mừng, Tiếu Nam thật sự là một nhân tài có thể làm việc hiện thực, nhưng vì là lão quan trường, vì vậy biết nhiều và bị trói buộc bởi quy tắc quan trường, tư tưởng cũng chưa hoàn toàn buông lỏng.

Vương Học Bình định nói thêm vài câu thì điện thoại đổ chuông, hắn nhấc lên nghe.

- Xin hỏi có phải là chủ tịch Vương không? Đây là khoa tổng hợp số một của văn phòng thành phố.

Vương Học Bình giật mình, khoa số một của văn phòng thành phố không phải là đơn vị công tác chuyên trách cho Kim Hữu Công sao? Hắn tranh thủ đáp lại:
- Đúng vậy, tôi là Vương Học Bình.

- Có chuyện thế này, chủ tịch Kim vừa rồi có nói, mời chủ tịch Vương mườ giờ sáng mai đến thành phố một chuyến.
Đối phương nói không nhanh nhưng bên trong có chút hương vị kỳ quái.

- Tốt, sáng mai tôi nhất định sẽ đến.
Vương Học Bình đặt điện thoại xuống và khẽ xem xét.

Dưới tình huống bình thường thì Kim Hữu Công sẽ không trực tiếp đến tìm, sẽ thông qua phó chủ tịch Nghiêm Minh Cao bày tỏ ý đồ.

Hôm nay có việc này, lại lộ ra khí tức khác thường, chẳng lẽ ở đâu có vấn đề. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Vương Học Bình càng nghĩ càng cảm thấy nên liên lạc với Nghiêm Minh Cao.

Tiếu Nam cũng nghe rõ đoạn đối thoại vừa rồi, hắn dùng giọng kỳ quái hỏi:
- Chủ tịch tìm cậu có việc sao?

- À, bên kia không nói rõ ràng, không biết rốt cuộc có vấn đề gì?
Vương Học Bình thầm suy tư một lát, sau đó mơ hồ cảm thấy, rất có thể có kẻ âm thầm tố cáo mình.

Nguồn: tunghoanh.com/lanh-dao/chuong-309-h7laaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận