Lãnh Đạo Chương 317 : Chọn bài.

Lãnh Đạo
Tác giả : Đại Tư Không
-----oo0oo-----
Chương 317: Chọn bài.
Nguồn: Sưu Tầm







Cao Thành Thu kéo Vương Học Bình đến một quán trà, cả hai vào một gian phòng và ngồi bên cạnh cửa sổ.

Sau khi bà chủ quán xinh đẹp pha trà mang vào, Cao Thành Thu đẩy cửa sổ đưa tay chỉ vào một kiến trúc mười tầng trước mặt rồi cười khổ nói:
- Học Bình, cảnh tượng ngày trước, hôm nay lại trở thành thứ vướng chân, bây giờ tôi đây khổ không thể tả.

Vương Học Bình nhìn theo ngón tay của Cao Thành Thu, hắn phát hiện đó chính là công trường khách sạn Vân Băc mà trước đó luôn là niềm tự hào của Cao Thành Thu.

- Anh Cao, có vấn đề gì sao?
Cao Thành Thu gần đây khá tôn trọng Vương Học Bình, không những vậy, con trai của Liễu Ngân Hà là Liễu Sướng gần đây liên tục thăng tiến, bây giờ là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự quận Vân Bắc, tất nhiên đó đều là Cao Thành Thu ra lực, Vương Học Bình tất nhiên sẽ không giả hồ đồ.



- Ôi, lần này tôi dùng đá đập vỡ chân mình. Học Bình, tôi trước đó phá bỏ nhà khách cũ, xây dựng nhà khách bốn sao, thật ra chỉ muốn làm tốt công tác tiếp đãi. Nhưng ai ngờ mới xây dựng được một phần ba thì đã có vấn đề về tài chính.
Cao Thành Thu than thở nhổ ra nước đắng, nếu đã dày mặt cầu viện Vương Học Bình, nếu che giấu thì chẳng bằng nói ra cho rõ. Hắn là bí thư đảng ủy quận Vân Bắc, trước đó lại là thư ký của chủ tịch thành phố, tất nhiên phải là người cao tay.

Vương Học Bình thầm nghĩ, trước khi xây dựng nhà khách năm sao này thì hắn đã từng khuyên can Cao Thành Thu, không nên làm ra hoạt động hao người tốn của. Nhưng vị bí thư mới nhận chức này lại rất khí thế, cương quyết không quan tâm đến cục diện tài chính khốn khó, cưỡng chế dở bỏ nhà khách cũ. Bây giờ rơi vào tình cảnh xây dựng được một nửa thì hết tiền, ôi, đúng là thói quan liêu hại chết người.

Cao Thành Thu tất nhiên không thể để cho Vương Học Bình lấy tài chính của huyện Nam Vân ra cứu nguy cho mình, hắn nhìn vào khu phố cổ đang phát triển vô hạn.

Vương Học Bình nhận thức được điểm này mà cười nói:
- Anh Cao, nhớ ngày đó khi chủ tịch Nghiêm gặp rủi ro, nếu không phải anh rút đao tương trợ, sợ rằng bây giờ toi còn đang ngồi ở trong phòng của ủy ban kỷ luật, vì vậy tôi nhất định sẽ giúp anh.

Cao Thành Thu thấy Vương Học Bình nói như vậy thì cực kỳ vui mừng, hắn dùng hai tay bắt chặt tay Vương Học Bình rồi kích động nói:
- Tôi biết cậu rất nghĩa khí, là bạn chí cốt.

Vương Học Bình mỉm cười nhìn Cao Thành Thu, vị bí thư Cao này cũng là cán bộ cấp cao, lòng dạ đã sớm tu luyện đến mức không bộc lộ trên vẻ mặt, tuy bây giờ có biẻu hiện mừng rơi nước mắt, nhưng suy nghĩ thật sự thì khó ai biết.

- Anh Cao, anh nói đi, tôi phải giúp anh thế nào?
Nếu Cao Thành Thu đã cầu viện, sẽ luôn có định kiến, vì vậy Vương Học Bình nhân cơ hội hỏ thăm mà rút tay ra khỏi hai bàn tay của Cao Thành Thu.

- Ôi, không gạt gì cậu, bây giờ trong đầu tôi đều là vôi vữa, chỉ biết nếu không làm cho xong nhà khách, sợ rằng chức vụ bí thư đảng ủy sẽ có chút phiền toái.
Cao Thành Thu thở ra một hơi, vẻ mặt âm trầm đến mức làm người ta sợ hãi.

- Sao, có người chen vào à?
Vương Học Bình là người không khéo, chỉ cần nghe đã biết có người làm trò quỷ sau lưng Cao Thành Thu.


- Cũng không phải, vấn đề là thư ký Tạ Viêm của anh Chu rất có thể sẽ xuống quận Vân Bắc làm chủ tịch quận.
Cao Thành Thu thở dài nói ra nổi lo lắng. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Ánh mắt Vương Học Bình chợt lóe lên, trong lòng có vài phần đồng tình với Cao Thành Thu. Vì Cao Thành Thu là thư ký của chủ tịch thành phố mà được điều động làm bí thư đảng ủy quận, bây giờ vị chủ tịch quận lại là thư ký của bí thư thị ủy, hai nhà cùng ăn một nồi, có thể thấy phiền toái thế nào.

Khó trách Cao Thành Thu muốn tìm mình nhanh chóng hỗ trợ để chùi mông, Vương Học Bình sau khi suy xét ky càng thì cười nói:
- Anh biết lỗ hổng tài chính khi quy hoạch nhà khách chứ?

Cao Thành Thu rầu rĩ nói:
- Dụa theo quy hoạch thì khách sạn Vân Bắc phải là hai mươi tầng, tình huống bây giờ thì cậu cũng thấy rồi đấy, mới chưa đến mười tầng thì đình công, căn bả không đủ tiền, ôi.

Vương Học Bình thầm nghĩ Cao Thành Thu quả nhiên là người rất có dũng khí, trong tay không có tiền mà dám làm ra trò khinh xuât như vậy. Chẳng lẽ trước khi khởi công hắn không nghĩ rằng đến lúc hết tài chính thì sinh ra hậu quả gì sao?

Vương Học Bình nghĩ lại mà cảm thấy trong sáng, chỉ cần Cao Thành Thu lấy tiền của quận, dù lỗ vài trăm triệu cũng là thứ "phải" trả giá mà thôi, sẽ không ai làm phiền hắn.

Nhưng bây giờ thư ký Tạ Viêm sắp xuống nhận chức ở quận Vân Bắc, Cao Thành Thu sợ bị người ta chụp vào trong tay, do đó ảnh hưởng đến tương lai, vì vậy mới có chỗ kiêng kỵ như vậy.

Người trong quan trường ai cũng vì mình, bí thư Chu Văn Quảng và chủ tịch Kim Hữu Công cũng có bất hòa, bây giờ Cao Thành Thu và Tạ Viêm cũng đối chọi gay gắt.

Chu Văn Quảng sắp xếp Tạ Viêm xuống làm chủ tịch quận Vân Bắc, không phải đang muốn chặn xu thế ôm chân Hà Thượng Thanh để liên tục phát triển của Kim Hữu Công sao?

Vương Học Bình thầm hiểu, nếu Cao Thành Thu đã kiên trì tìm mình mở miệng, sợ rằng khó thể không giải cứu.

Nhưng Tạ Viêm cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, người có thể lên làm thư ký của bí thư thị ủy là đèn cạn dầu sao? Lại càng không cần phải nói, trước nay Vương Học Bình cũng thầm có kết giao với đối phương.

Vương Học Bình xem xét, nếu để cho Diệp Minh Quyên tung tiền cho khách sạn Vân Bắc, Cao Thành Thu sẽ trải qua nguy cơ, nhưng hắn lại đắc tội với Tạ Viêm, và cả nhân vật sau lưng Tạ Viêm.

Cao Thành Thu thấy Vương Học Bình nhíu chặt mày, hắn chỉ lẳng lặng uống trà chờ cậu trả lời thuyết phục. Những gì nên nói đều đã nói, bây giờ chỉ xem Tiểu Vương làm người thế nào, nhiều lời lại thành ra vô ích, sẽ có hại.

Vương Học Bình nghĩ qua tính lại, cuối cùng linh cơ khẽ động, chẳng phải Lữ Tử Tâm luôn phàn nàn điều kiện khách sạn của huyện Nam Vân quá kém sao?

Vài ngày qua Lữ Tử Tâm luôn vội vàng chỉnh hợp đài truyền hình huyện Nam Vân, mà Vương Học Bình thường đi công tác, hai người rất ít khi gặp mặt.

Dựa theo ước định của Vương Học Bình, đài truyền hình huyện Nam Vân là hai chục triệu, cho Lữ Tử Tâm nhận thầu.

Dùng nhiều tiền như vậy để ôm một đài truyền hình xập xệ, nếu xét từ phương diện kinh tế, nhất định là lỗ.

Nhưng Lữ gia sau khi xem xét thì vẫn đồng ý, Vương Học Bình thầm hiểu, Lữ gia đồng ý cũng vì tiền lãi dày trong tương lai.

Vương Học Bình có cảm tình khá phức tạp với Lữ Tử Tâm, trước đó hắn chưa ổn thì luôn làm phiền cô nàng này, bây giờ mới có cục diện tốt.

Nếu Cao Thành Thu gặp khó khăn về tài chính, Vương Học Bình quyết định kéo Lữ Tử Tâm vào, thuận lợi cho nàng một ân huệ lớn. Vân Bắc là một quận nội thành của thành phố Vân Châu, vì thế cũng có đài truyền hình, lực ảnh hưởng mạnh hơn đài truyền hình Nam Vân rất nhiều.

Nguồn: tunghoanh.com/lanh-dao/chuong-317-p7laaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận