Lãnh Đạo Chương 337 : Âm thầm hỗ trợ.

Lãnh Đạo
Tác giả : Đại Tư Không
-----oo0oo-----
Chương 337: Âm thầm hỗ trợ.
Nguồn: Sưu Tầm





Một người đàn ông trung niên đeo kính đen đi vào một ngôi nhà ở phía tây viện an dưỡng, hắn cúi người khẽ báo cáo tình huống bên ngoài cho một ông lão tóc trắng.

- Tên kia đúng là người thông minh.
Ông lão tóc trắng ngưỡng mặt lên nhìn bầu trời xanh lam, sau đó quay đầu nói:
- Đức Quang, cậu nói tôi có thấy hay không?

Thư ký riêng Cao Đức Quang nói:
- Lãnh đạo, không phải anh đã sớm có ý nghĩ rồi sao? Cần gì phải hỏi tôi?

- Tôi có ý thăm hỏi ý kiến, cậu nói xem, cậu có ý nghĩ gì?
Ông lão tóc trắng dùng ánh mắt từ ái nhìn tâm phúc của mình, cố gắng khảo sát trí tuệ chính trị của Cao Đức Quang, xem đối phương có tiến bộ hay không?



- Nếu là trước đó, tôi sẽ không gặp Hà gia Tam nhi, nhưng gần đây tình huống có chút biến hóa, vị chủ tịch Tiểu Vương trong huyện đang sắp xếp vấn đề di dời chuyện nghiên cứu máy kéo, đám chuyên gia Thượng Hải vừa tụ tập lại cùng một chỗ, nếu bây giờ có vấn đề thì sợ rằng nhân tâm sẽ phân tán.
Cao Đức Quang không trực tiếp trả lời vấn đề của ông lão tóc trắng, lại đưa mục tiêu sang chuyện nghiên cứu máy kéo của Vương Học Bình.

Ông lão tóc trắng cười mắng:
- Cậu đúng là, có chuyện thì nói thẳng, không được đi đường vòng.

- Vâng!
Cao Đức Quang đã nắm rõ tâm tư của thủ trưởng, hắn mỉm cười giải thích:
- Trong mắt tôi, vị nào có thể làm ra cống hiến lớn cho sự nghiệp quốc phòng, tôi sẽ giúp đỡ người đó, báo cáo hết.

- Cậu đúng là khốn kiếp, muốn bị đánh sao? Còn dám đi đường vòng, không sợ tôi chặt đứt chân chó à?
Ông lão tóc trắng cởi giày vải ra, bộ dạng sắp đánh người.

Cao Đức Quang cười hì hì:
- Thủ trưởng, lời của tôi giống như nước sôi, trong suốt thấy đáy.

- Cút!
Ông lão tóc trắng khẽ mắng, trên mặt lại không cho thấy chút phẫn nộ.

Cao Đức Quang đi ra ngoài sân, sau đó ông lão tóc trắng lại gọi:
- Đức Quang, tôi cũng không muốn gặp Tiểu Tam sớm như vậy, tình huống có biến, tôi đi sang bên hồ câu cá. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Vâng, chút nữa tôi sẽ giúp anh mang dụng cụ đến.
Cao Đức Quang đi theo thủ trưởng hơn mười năm, sao không biết đây là lãnh đạo đang thầm ủng hộ Vương Học Bình?

- Cút đi, đừng chạy qua chạy lại trước mặt tôi, đáng ghét.
Ông lão tóc trắng tức giận mắng Cao Đức Quang.

Tọa đàm với các cán bộ hiệp hội quản lý khu phố cổ được nửa giờ, Vương Học Bình nhận được thông báo của Trương Vân Thiên, lãnh đạo phân khu tỉnh đã đến thị trấn.

Vương Học Bình đi đến bên cạnh khẽ báo cáo tình huống cho Kim Hữu Công, lúc này tinh thần Kim Hữu Công cũng chấn động, hắn nhanh chóng thuật lại cho Hà Thượng Thanh.

Hà Thượng Thanh trầm ngâm một lát rồi cười nói:
- Nếu là tư lệnh Mã đến, chúng ta không thể làm chậm trễ, mọi người cùng nhau đi nghênh đón.

Tư lệnh viên của phân khu tỉnh là Mã Ái Đông, không những là ái tướng tâm phúc của tư lệnh viên quân khu Nam, hơn nữa còn là một thành viên thường ủy tỉnh ủy.

Kim Hữu Công cũng thầm hiểu, Hà Thượng Thanh đã sớm làm tốt quan hệ với Mã Ái Đông, nhưng thái độ của tư lệnh Mã luôn mập mờ không rõ, không quá nhạy cảm với Hà Thượng Thanh. Bây giờ là lúc cơ hội tốt, Hà Thượng Thanh là một người thông minh tuyệt đỉnh, sao có thể bỏ qua cơ hội lần này?

Hơn nữa lần này Hà Thượng Thanh xuống chính là vì vị tướng quân trong viện an dưỡng kia.

Vị tướn quân khai quốc kia là Vương Thành Chí, gặp mặt một lần cũng không dám chắc sẽ nhất trí lập trường, nhưng ít nhất cũng coi như có khởi đầu tốt đẹp.

Hai chiếc xe quân đội nhanh chóng chạy vào khu hành chính hiệp hội quản lý, Mã Ái Đông dẫn đầu mọi người bước xuống xe, giương mắt đã thấy nụ cười trên mặt Hà Thượng Thanh.

Mã Ái Đông mỉm cười, hắn lập tức hiểu ra, sau đó nhanh chóng bước lên bắt chặt tay của Hà Thượng Thanh.

Hà Thượng Thanh cười nói:
- Đồng chí Ái Đông, hoan nghênh anh.

Mã Ái Đông cảm thấy kinh ngạc nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười:
- Bí thư Hà, anh là lãnh đạo tỉnh ủy, sao lại phải nhọc lòng thế này? Thất lễ, thất lễ rồi.

- Đồng chí Ái Đông, tôi giới thiệu cho anh, vị này chính là quan phụ mẫu của thành phố Vân Châu, chủ tịch Kim Hữu Công.
Hà Thượng Thanh tâm tình vui vẻ, vì vậy cũng giới thiệu thuộc hạ đắc lực cho Mã Ái Đông.

Mã Ái Đông bắt tay Kim Hữu Công rồi cười nói:
- Đã sớm nghe anh Lưu của phân khu Vân Châu nói về anh, công tác của phân khu Vân Châu hoàn thành nhiệm vụ, cũng khó ly khai sự giúp đỡ mạnh mẽ của chủ tịch Kim.

- Anh Kim, lát nữa tôi nhất định sẽ mời anh vài ly!

Kim Hữu Công nghe nói trong lời nói của Mã Ái Đông có chút hương vị như gần mà xa, Kim Hữu Công kiềm chế bất mãn trong lòng, lão cười cười nói:
- Tư lệnh Mã, quân dân như cá và nước, vì các đồng chí bộ đội mà ra chút sức, đây là nghĩa vụ của cán bộ địa phương chúng tôi, không cần phải ca ngợi như thế.

Mã Ái Đông cười ha hả nói:
- Vẫn là chủ tịch Kim nhìn xa trông rộng, tôi chỉ là kẻ quê mùa, không hợp với đạo lý lớn. Lần này xuống đây tôi có mang theo vài bình rượu ngon, lát nữa không say không về.

Khi Hà Thượng Thanh giới thiệu Vương Học Bình, Mã Ái Đông bắt chặt tay Vương Học Bình rồi dùng sức lắc nói:
- Chủ tịch Tiểu Vương, vất vả cho cậu, kinh phí của quân đội không nhiều lắm, tôi cũng không dễ làm một vị tư lệnh, cả ngày chỉ biết chặt đầu cá vá đầu tôm, đúng là hỗ thẹn vì làm phiền cậu lo lắng. Tôi đại biểu cho ban ngành đảng ủy phân khu tỉnh nói lời cảm tạ chân thành với cậu.

Mã Ái Đông cũng không chờ Vương Học Bình kịp phản ứng, hắn nhanh chóng chào theo kiểu quân đội.

Kim Hữu Công thật sự không ngờ, đường đường là tư lệnh phân khu tỉnh lại cúi chào một vị chủ tịch huyện trước mặt mọi người.

Vương Học Bình thiếu chút nữa thì choáng váng, nhưng sau phút bối rối thì hắn cũng tranh thủ thời gian cúi người đáp lễ với Mã Ái Đông, sau đó khiêm tốn nói:
- Tôi chỉ là bỏ ra chút lực làm việc nhỏ nhặt, cũng không có gì quá to tát, cũng muốn kính anh vài ly, nhưng... ....

Mã Ái Đông vung tay chặt đứt lý do của Vương Học Bình, hắn cười tủm tỉm nói:
- Này chủ tịch Tiểu Vương, chúng ta là người mù ăn bánh trôi, trong lòng tôi hiểu rõ là được.

Hà Thượng Thanh không lên tiếng, khá thờ ơ với thái độ thân mật của Mã Ái Đông với Vương Học Bình. Trong lòng hắn chợt bùng lên một ý nghĩ, biết đâu Tiểu Vương này thật sự là tấm ván bắc cầu giữa mình và Mã Ái Đông.

Đến lượt Mạnh Thu Lan, Mã Ái Đông cũng thân mật bắt chặt tay của nàng, hắn cười nói:
- Anh Mạnh có một cháu gái xinh đẹp thế này để tiếp nhận y bát, coi như có người kế tục.

- Chú Mã, anh và bác trai giống như còn chưa đánh hết ván cờ thì phải.
Mạnh Thu Lan biết rõ Mạnh Chiêu Hùng có quan hệ rất tầm thường với Mã Ái Đông, tuy không biết vì sao anh Mã lại tỏ ra thân mật như vậy, nhưng nàng vẫn không thể không nể mặt, vì thế chỉ có thể gắng gượng leo lên.

Mã Ái Đông thầm gật đầu, vị nữ bí thư huyện ủy này coi như biết tổng thể, ăn nói rất khéo.

Nhưng Mã Ái Đông cũng không vạch trần lời nói dối của Mạnh Thu Lan, hắn chỉ cười khan nói:
- Đó là vì bác trai của cô quá xấu, không dám đánh với tôi, sau này nếu có cơ hội thì nhất định phải làm ván.

Mạnh Thu Lan đã hiểu ý của Mã Ái Đông, nàng lộ ra nụ cười mê cười:
- Đến lúc đó tôi xin đứng bên cạnh dâng trà nước.

Kim Hữu Công đã sớm biết chi tiết về Mạnh Thu Lan, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ Mã Ái Đông và Mạnh Chiêu Hùng có tầng quan hệ như vậy, xem ra Mạnh Thu Lan này đúng là không dễ nhìn.

Vương Học Bình thân là người trong cuộc, trước nay hắn chưa từng nghe Mạnh Thu Lan nhắc về mối quan hệ giữa Mạnh Chiêu Hùng và Mã Ái Đông, vì vậy có thể thấy lúc này Mã Ái Đông đang vẽ bùa mê hoặc kẻ khác.

Vương Học Bình đi sâu xem xét, hắn mơ hồ cảm thấy Mã Ái Đông rất có thể sẽ không vì ngã về phía Mạnh Chiêu Hùng, chẳng qua chỉ coi trọng vị trí bí thư huyện ủy của Mạnh Thu Lan.

Vương Học Bình liên hệ với vấn đề phân khu tỉnh nằm dưới sự quản lý của quân khu Nam, trong đầu hắn chợt lóe lên linh quang, đại khái suy đoán được mục đích của Mã Ái Đông khi đến đây.

Sau khi chính thức cắt băng khánh thành viện an dưỡng, dưới lời đề nghị của Kim Hữu Công, Hà Thượng Thanh và Mã Ái Đông sóng vai nhau bước vào bên trong viện an dưỡng.

Mã Ái Đông thấy con đường dần đi về phía căn nhà của lão tướng quân mà trong lòng không khỏi cười thầm, tâm tư của tiểu tử này có thể giấu được kẻ khác, sao có thể giấu được tôi?

Mã Ái Đông cố ý kéo khoảng cách với Hà Thượng Thanh, mỗi khi chủ đề sự việc có liên quan đến tư lệnh Dương của quân khu Nam và lão tướng quân, hắn nói lái sang vấn đề sơn thủy trong viện an dưỡng, khen không ngớt miệng.

Hà Thượng Thanh vốn đã sớm có chuẩn bị, hắn thầm nghĩ lúc này có thể được gặp Vương lão.

Chỉ cần hà thượng thanh xuất hiện trong viện an dưỡng, thật ra đã đại biểu cho một tư thái hòa giải chính trị, sau đó còn phải xem phản ứng của Vương lão ở bên này.

Thứ gì cũng phải chậm rãi, vì nôn nóng không ăn được đậu hũ nóng, đây chính là nguyên tắc chính trị cơ bản, Hà Thượng Thanh không thể không hiểu. Khi thấy càng lúc càng gần vị trí căn nhà của lão tướng quân, Mã Ái Đông cảm thấy Hà Thượng Thanh có hơi giảm nhịp bước. Mã Ái Đông vốn cho rằng Hà Thượng Thanh sẽ chủ động đề xuất đến vấn an lão tướng quân, không ngờ Hà Thượng Thanh vẫn rất bình thản, vẫn trò chuyện vui vẻ, giống như hoàn toàn không biết lão tướng quân ở trong kia.

Mã Ái Đông thầm nghĩ, nếu anh đã cố ý giả vờ, ông đây cũng diễn trò, để xem.

Khi thấy đoàn người sắp đi ngang qua nhà của lão tướng quân, Cao Đức Quang kẹp chồng báo từ trong một con đường mòn của khu nhà đi ra ngoài.

Hà Thượng Thanh biểu hiện như không có gì, thực chất trong lòng rất nóng, hắn mất nhiều công sức xuống huyện Nam Vân, không phải vì đến thăm hỏi Vương lão sao?

Khốn kiếp chính là Mã Ái Đông biết nhưng vẫn giả ngu, làm hắn khổ cực.

Vương lão tuy rất ít khi lộ diện trước mặt người khác, nhưng Cao Đức Quang thân là thư ký lại rất nổi tiếng trong vòng quan trường thủ đô, ít nhất là Hà Thượng Thanh cũng biết.

Nguồn: tunghoanh.com/lanh-dao/chuong-337-VQraaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận