Lãnh Đạo Chương 349 : Bí thư và chủ tịch thành phố.

Lãnh ĐạoTác giả : Đại Tư Không

-----oo0oo----- 

Chương 349: Bí thư và chủ tịch thành phố.

Nguồn: Sưu Tầm







- Học Bình, uống gì đó chứ? Trà hay cà phê?Tư Hiểu Đông dùng giọng thân mật hỏi Vương Học Bình.
Vương Học Bình vô tình không nhìn rõ mục đích của Tư Hiểu Đông, trong lòng có đề phòng, hắn cười nói:- Hay là uống trà, buổi sáng hôm nay ăn tô mì bò quá mặn.
- Ha ha, Học Bình, cậu rất may mắn, có lộc ăn. Tôi có một bộ hạ cũ từ Phúc Kiến quay về, mang theo chút trà Vũ Di Sơn, vừa vặn có thể nếm thử.Tư Hiểu Đông rung chuông gọi thư ký Đường Chi Giang, phân phó tranh thủ pha trà.
- Học Bình, nhìn ngón tay cậu ố vàng, có lẽ rất nghiện thuốc phải không?Thủ đô cười tủm tỉm nhìn Vương Học Bình.
Vương Học Bình tỉ mỉ phát hiện trên bàn trà không có gạt tàn thuốc, trong lòng hiểu Tư Hiểu Đông không hút thuốc, hoặc là không nghiện thuốc.


- Chủ tịch, ban đầu trong huyện có rất nhiều chuyện vặt, có thuốc mới lấy tinh thần.Vương Học Bình trả lời vấn đề của Tư Hiểu Đông.
- Ha ha, đến chỗ này của tôi cũng đừng khách khí, cậu muốn hút thì cứ hút.Tư Hiểu Đông quay đầu phân phó Đường Chi Giang:- Chi Giang, cậu đưa gạt tàn vào đây.
Vương Học Bình không khỏi thầm nghĩ, vô sự mà ân cần thì không phải quân gian xảo cũng là phường đạo chích.
Thật ra Vương Học Bình cũng thật sự oan uổng cho Tư Hiểu Đông, vì cục công an thành phố không phải ban ngành bình thường, thậm chí còn nặng hơn cả tòa án, viện kiểm sát, cục tư pháp. Tuy nó cục công an thành phố là một ban ngành thuộc khối chính quyền thành phố, nhưng các vị lãnh đạo cục công an trước đó đều là tâm phúc của bí thư thị ủy, chủ tịch khó thể chen vào. Tư Hiểu Đông hiểu rõ, Vương Học Bình là một cục trưởng được Hà Thượng Thanh tự mình đề cử, không phải là tâm phúc của Phùng Sở. Quan trọng là Vương Học Bình còn là phó cục trưởng cục công an tỉnh, sắp xếp đặc thù này làm cho Vương Học Bình có thể có tính độc lập với đảng ủy chính quyền thành phố, cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào sự quản lý của thành phố Tiền Châu.
Đứng ở góc độ của Tư Hiểu Đông, vị trí địa lợi của Vương Học Bình có ý nghĩa là thoát khỏi sự khống chế của Phùng Sở.
- Học Bình, loại trà này cần có thời gian nhấm nháp, nếu cậu không vội, chúng ta hoàn toàn có thể chậm rãi uống trà, chậm rãi trò chuyện, thế nào?Tư Hiểu Đông cười cười mời Vương Học Bình tham gia bữa tiệc trà.
Vương Học Bình thầm nghĩ, anh muốn tôi chết, tôi có dư âm nào sao? Vì vậy chi có thể gật đầu phụ họa đề nghị của Tư Hiểu Đông.
- Học Bình, đừng nghĩ trước kia cậu chỉ phát triển trong huyện Nam Vân, mà thanh danh của cậu đã sớm truyền đến tỉnh thành rồi.Tư Hiểu Đông uống một ngụm trà rồi cười nhìn Vương Học Bình.
Vương Học Bình cũng không dám khoe khoang, chỉ khiêm tốn nói:- Chủ tịch, thật ra chủ yếu là sự lãnh đạo anh minh của thị ủy và tỉnh ủy, cá nhân tôi cũng chỉ bỏ ra chút lực mà thôi.
- Ha ha, cậu là đồng chí có năng lực, có bản lĩnh, chủ tịch Hà không nhìn lầm người.Tư Hiểu Đông chợt di chuyển chủ đề, kéo sang người Hà Thượng Thanh.
Vương Học Bình cũng không hiểu rõ mối quan hệ giữa Tư Hiểu Đông và Hà Thượng Thanh, vì thế cũng không dám lỗ mãng mà cẩn thận nói:- Chủ tịch Hà thật sự là lãnh đạo tốt, có ánh mắt nhìn người, thường nhân khó thể sánh kịp.
Tư Hiểu Đông thấy Vương Học Bình cho ra lời đánh giá cao độ với Hà Thượng Thanh, trong lòng thầm vui sướng, hắn nâng ly trà rồi cười nói:- Tốt, tốt, không uổng phen khổ tâm của chủ tịch Hà.
- À, đúng rồi, cậu đã đến Tiền Châu, đã đến thăm hỏi chủ tịch Hà chưa?Tư Hiểu Đông chợt buông ly trà nhỏ xuống, dùng ánh mắt chăm chú nhìn Vương Học Bình.
Vương Học Bình nghe vậy thì thở dài giải thích:- Tôi chỉ là chức phó ở cục công an tỉnh, nếu lướt qua anh Uông mà đi báo cáo công tác cho chủ tịch Hà, chỉ sợ... ....
- Hừ, cậu lo lắng cái gì? Tôi thấy cũng không nên như vậy, không phải chỉ có việc mới đến tìm chủ tịch Hà.Tư Hiểu Đông cố ý không chờ Vương Học Bình nói dứt lời mà lên tiếng cắt ngang.
- Học Bình à, việc này cũng không thể hồ đồ, có câu uống nước không được quên người đào giếng.Tư Hiểu Đông vẫn chưa thỏa mãn với Vương Học Bình.

Vương Học Bình đã sớm tìm lý do để đi gặp Hà Thượng Thanh, nhưng khổ nổi lúc này chẳng tìm được lý do gì. Bây giờ Tư Hiểu Đông đưa thịt lên thớt gỗ, vì vậy hắn thuận thế đề nghị:- Chủ tịch, nếu có cơ hội liên quan đến công tác thì tôi sẽ cố gắng.
- Cậu đấy, đúng là quá bảo thủ.Tư Hiểu Đông thầm đồng ý với sự cẩn thận của Vương Học Bình, nhưng ngoài miệng lại biểu hiện trống đánh xuôi kèn thổi ngược:- Thế này đi, nếu có cơ hội tôi sẽ giúp cậu chuyển lời, sẽ xem chủ tịch Hà có thời gian rảnh hay không, có thể gặp một vị đại cục trưởng như cậu.
Vương Học Bình liên tiếp cảm tạ, trong lòng thầm xem xét ý nghĩa lời nói của Tư Hiểu Đông.
Vương Học Bình suy xét một lúc lâu, cuối cùng mới đoán được ý đồ chân thật của Tư Hiểu Đông chính là muốn nói rõ nổi khổ tâm của Hà Thượng Thanh, thứ hai chính là muốn kéo Vương Học Bình vào Tư phái.
Vương Học Bình dựa vào Hà Thượng Thanh, đây chính là phương châm của hắn, dù Tư Hiểu Đông không nói thì Vương Học Bình cũng phải hoạt động, tìm thời cơ thích hợp nhất đi tiếp xúc với Hà tam công tử.
Còn chiếc thuyền của Tư Hiểu Đông, tạm thời không cần phải leo lên, vì với địa vị của Vương Học Bình vào lúc này ở cục công an thành phố, rõ ràng còn chưa ổn định, nếu tùy tiện đắc tội với chủ tịch Tư và bí thư Phùng, đúng là không thể nào tốt đẹp.
Vương Học Bình suy xét và không thể để cho Tư Hiểu Đông nhìn ra tâm ý của mình, vì vậy hắn cố ý đùa giỡn:- Cục công an thành phố là một ban ngành khá trọng yếu, trên nhiều khía cạnh đều cần sự trợ giúp từ phía chủ tịch.
Thủ đô cười ha hả, hắn ân cần hỏi:- Cậu đã nhận chức, nhất định sẽ gặp khó khăn, trong tay khối chính quyền cũng không có quyền gì lớn, chỉ nắm chút tài chính, nếu có cần thì cậu cứ đánh báo cáo lên, có thể giúp được, tôi sẽ cố gắng.
Rèn sắt lúc còn nóng, Vương Học Bình tuy còn chưa hiểu tình huống thực tế ở cục công an thành phố, nhưng có một điều hắn biết rất rõ ràng: Trong đơn vị này, vào thời đại này, cả nước đang cố gắng cải cách, ngân sách chỉ đủ cho biên chế đầu người trong lực lượng công an mà thôi, vấn đề xử lý chuyện công, phá án, phí công tác...Cơ bản đều tự giải quyết.
Cái gọi là tự giải quyết chỉ là một lời nói dễ nghe mà thôi, thật ra đó là phạt tiền, cổ vũ đám cán bộ cơ quan dùng thực quyền trong tay để đè đầu nhân dân.
Lênn núi kiếm ăn, xuống sông kiếm nước, dưới chính sách chó má về tài chính hiện hành, cơ quan vì sinh tồn mà bị ép hoặc chủ động làm ra không ít chuyện kinh người, hậu quả của nó làm làm mất lòng tin của nhân dân.
Tiền trong tay Vương Học Bình cũng không nhiều, cũng không dám dùng nó cho cơ quan, cũng chỉ có thể mở miệng xin chủ tịch nắm túi tiền mà thôi.
Nếu Tư Hiểu Đông đã nói như vậy, Vương Học Bình cũng coi như bò lên trên, hắn nặng nề thở dài nói:- Chủ tịch, tôi mới nhận chức một ngày mà tuyến dưới có người đòi tiền, nhưng lúc này trong tủ cũng không còn lại bao nhiêu.
Tư Hiểu Đông biết Vương Học Bình đang nói lời bịa đặt nhưng vì đã nói ra khỏi miệng nên cũng không dám phản bác, hắn nhấp một ngụm trà rồi sảng khoái nói:- Tôi biết rõ mọi nhà đều có nổi khó xử không có nhiều tiền, thế này đi, tôi nghĩ biện pháp cho cậu ba triệu, dù thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn cậu rơi vào tình huống khó xử được.
Thành phố Tiền Châu dù sao cũng là thành phố cấp hai, tài hính thu vào nhiều hơn thành phố Vân Châu vài chục lần, ba triệu không tính là nhiều, cũng có thể nói là không ít.
Vương Học Bình đưa tay nâng ly trà, hắn cảm kích nói:- Cám ơn sự quan tâm của chủ tịch, thật sự vô cùng cám ơn.
Tư Hiểu Đông thầm nghĩ, đều là tiền nhà nước mà thôi, cũng không phải hắn lấy tiền túi ném cho Vương Học Bình, lúc này coi như cho ra một phần nhân tình, chuyện sau này dễ nói hơn nhiều.
- Học Bình, vị giám đốc Kim kia tuy nói là tôi mời đến nhưng bí thư Phùng cũng rất coi trọng, dù sao thì nếu có đầu tư, dựa theo dự thảo, sẽ là ba chục triệu đô la Mỹ. Coi như hoàn thành nhiệm vụ kêu gọi đầu tư.Tư Hiểu Đông nắm lấy gói thuốc của Vương Học Bình đặt lên mặt bàn, rút một điếu, cũng không mời Vương Học Bình mà tự đốt thuốc.
Vương Học Bình thấy cách hút thuốc của Tư Hiểu Đông, cũng biết đây là một kẻ nghiện thuốc.
Vương Học Bình còn chưa hiểu ra vấn đề, vì vậy hắn cũng không vội tỏ thái độ, hắn nâng ly trà làm một ngụm, sau đó suy xét kỹ càng và nói với Tư Hiểu Đông:- Làm ra chút việc hộ tống cho vấn đề phát triển kinh tế là chức trách của cục công an thành phố, chủ tịch cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý thích đáng.
Kim Vũ Minh bị bắt, với thân phận và địa vị của Phùng Sở và Thủ đô, chắc chắn sẽ không nói dối.
Dù Vương Học Bình có chủ quan hay tình nguyện thì cũng khó thể nào biết hết tất cả sự việc lớn nhỏ trong cục, lúc này không bằng nắm quyền chủ động trong tay mình, vì vậy Vương Học Bình mới tỏ thái độ chính xác với Tư Hiểu Đông.
Tư Hiểu Đông có chút do dự, cuối cùng quyết định nhắc nhở Vương Học Bình. Hắn thở dài nói:- Học Bình, vốn không nên nói với cậu, nhưng trong này có chút tình huống, nhất định phải nói cho cậu biết. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Vương Học Bình chấn động, hắn nhạy cảm phát hiện đã đến lúc đùa giỡn, theo lời của Tư Hiểu Đông, rất có thể sẽ nói ra chút tin tức quan trọng.
- Tôi biết rõ những gì anh Phùng đang tính toán, dù người do tôi mời đến, nhưng anh Phùng cũng tham dự. Bây giờ người bị bắt, tôi tuy không có mặt mũi, nhưng anh Phùng cũng lo lắng sự kiện này ảnh hưởng đến vấn đề kêu gọ đầu tưu trong tương lai.Tư Hiểu Đông thân là một cán bộ lãnh đạo cao cấp, tất nhiên lời nói đã đạt đến cảnh giới nhất định, nghe vào trong tai Vương Học Bình giống như chưa nói gì.
Nói ra thì giống như Tư Hiểu Đông có liên quan đến Kim Vũ Minh, hơn nữa Kim Vũ Minh bị bắt còn có nguyên nhân khác, tóm lại khó tránh khỏi liên qun đến bí thư Phùng Sở.
Nhưng Vương Học Bình lại xem xét và lại có nghi vấn, nếu anh Phùng có hiềm nghi, vậy sao lại chủ động điện thoại tìm Vương Học Bình?

Nguồn: tunghoanh.com/lanh-dao/chuong-349-slxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận