Lãnh Đạo Chương 351 : Kéo một bên đánh một bên.

Lãnh ĐạoTác giả : Đại Tư Không

-----oo0oo-----

 Chương 351: Kéo một bên đánh một bên.

Nguồn: Sưu Tầm






Nói thật lòng, Vương Học Bình muốn đi đến sân tập bắn cũng là có tư tâm, vì từ nhỏ đến lớn hắn còn chưa dùng súng bao giờ, nếu bây giờ Nam Lâm đã đưa súng đến, hắn cũng rất tình nguyện biết thời biết thế, tập thử cho vui.
Cục trưởng đề nghị, ai dám phản đối?
Ngô Dật Kiệt áp chế cảm giác bực bội với Nam Lâm, hắn dẫn đầu hưởng ứng:- Cục trưởng Vương nói rất đúng, thực tế vẫn chính xác hơn.
Dương Hòa Đình tranh thủ thời gian phụ họa:- Đúng vậy, đúng vậy.
- Các vị lãnh đạo, chỗ tôi chỉ có hai người, tôi là người quản lý súng, căn bản không thể nào thoát thân được.Cũng không ai ngờ Nam Lâm nói xong thì chào với Vương Học Bình, sau đó xoay người bỏ đi, để ba vị lãnh đạo ở trong phòng làm việc. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com


Điều này thật sự mất hứng, Vương Học Bình vung tay hứng thú rã rời:- Để hôm khác đi.
Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Vương Học Bình, Ngô Dật Kiệt cực kỳ bực bội, cũng rất hối hận, hắn nằm mơ cũng không ngờ Nam Lâm lại kiêu ngạo như vậy, cũng không thèm nể mặt cục trưởng, hắn thật sự là mù mắt.
Ngô Dật Kiệt liên tưởng đến một sự kiện, đó là vị cục trưởng tiền nhiệm luôn nhìn chằm chằm vào vẻ đẹp của Nam Lâm nhưng lại chẳng thực hiện được ý đồ, điều này làm cho Ngô Dật Kiệt muốn tát mình vài cái, sao mình lại quên đi vấn đề này?
Dương Hòa Đình thấy vẻ mặt của Ngô Dật Kiệt rất khó coi, vì vậy hắn đưa tay vỗ vai Ngô Dật Kiệt rồi khuyên nhủ:- Đó là một bông hoa hồng, khi cục trưởng Lương còn tại vị, chức vụ còn hiển hách hơn cả cục trưởng Vương, nhưng cũng không làm gì được cô ấy. Thôi bỏ, đừng nghĩ nhiều như vậy, tối nay tôi mời khách.
- Tôi...Đúng là mù mắt.Ngô Dật Kiệt hung hăng mắng một câu, vẫn không giảm đi bao nhiêu bức bối.
- Ha ha, anh Ngô, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Sau khi hết bận rộn thì điện thoại cho tôi, đêm nay làm vài ván.Với giao tình giữa Dương Hòa Đình và Ngô Dật Kiệt, tất nhiên hắn hiểu rõ sở thích của Ngô Dật Kiệt.
- Được được, làm vài ván, coi như xả xui.Ngô Dật Kiệt có hào hứng, lời đề nghị của Dương Hòa Đình trúng ngay chỗ ngứa của hắn, vì vậy mà vẻ mặt tốt hơn rất nhiều.
Gần trưa, Từ Dương phấn chấn tinh thần đi vào phòng làm việc của Vương Học Bình.
Vương Học Bình dùng giọng vui vẻ hỏi:- Thủ tục điều động đã làm tốt rồi chứ?
- Hì hì, có vị cục trưởng như cậu chào hỏi, đám người phòng chính trị sao dám chậm trễ?Từ Dương miễn cưỡng dựa lưng trên ghế sa lông, trên mặt có chút châm chọc.
- Cậu rõ ràng được tiện nghi rồi còn khoe mẽ, từ cục công an huyện đến cục công an thành phố, chớp mắt từ phó khoa thành chính khoa, cảnh sát Từ công tác được mấy năm rồi?Vương Học Bình mỉm cười nói lời trêu đùa.
- Ôi, nếu không đến cục công an thành phố, vài năm nữa tôi chỉ có thể làm thổ hoàng đế dưới huyện mà thôi.Từ Dương lầm bầm:- Thời gian của tôi ở trong huyện rất dịu, nếu không phải vì cậu, tôi cũng không muốn đến vùng đất Tiền Châu này.
- Được rồi, được rồi, đừng oán trách, bây giờ cậu đường đường là trưởng khoa tổng hợp số một, nắm quyền cũng đủ rồi.Từ Dương đến làm cho Vương Học Bình cảm thấy rất thỏa mãn.
Trước khi Từ Dương đến, Vương Học Bình đưa mắt nhìn, trong cục không có ai là thân tín đáng tin, làm việc cũng không quá yên tâm.
Bây giờ thì tốt, có Từ Dương ở bên cạnh, Vương Học Bình có nhiều không gian hơn, có thể làm được nhiều chuyện.
- Tốt lắm, nói một cách nghiêm chỉnh, tôi vừa đến nhận chức, tạm thời còn chưa thăm dò rõ ràng nước nông sâu thế nào, chỉ có thể đi từng bước xem từng bước.Vương Học Bình kịp thời ngăn cản quát trình phát tức của Từ Dương.
- Cậu còn chưa biết tôi sao? Cậu nói thế nào tôi sẽ làm theo, không hai lời.Từ Dương bóp đầu thuốc, hắn cười với Vương Học Bình:- Những chuyện hư hỏng của cậu tôi đều xử lý tốt, cũng cực kỳ cẩn thận.
Vương Học Bình tất nhiên hiểu Từ Dương nói gì, vì thế gương mặt không khỏi hơi đỏ, hắn xấu hổ nói:- Trước tiên cậu cứ phát triển trong cục, đến thời cơ thích hợp, một chức vị cục trưởng phân cục sẽ không thoát khỏi tay cậu.
- Hì hì, có quan mà không làm thì quá ngốc, cục trưởng phân cục là chư hầu một phương, đi ra oai phong lẫm liệt, ai mà không hâm mộ? Nhưng, bạn học cũ này, tôi chuyện khác làm đều được, chỉ riêng cái trò đi theo đuôi là hơi khó.Từ Dương đưa ra yêu cầu của mình.

Cái gọi là đi theo đuôi, thật ra chính là thư ký, Từ Dương là người ngồi không yên, cũng không biết viết lách, không thích hợp làm thư ký.
- Trong cục công an thì vấn đề cơ cấu rất quan trọng, nhiệm vụ của cậu chính là theo sát tất cả động tĩnh. Từ xưa đến nay muốn thành đại sự đều phải trả giá.Vương Học Bình thận trọng nhắc nhở Từ Dương.
- Biết rồi, tôi sẽ nhìn chằm chằm vào mỗi người trong cục.Từ Dương thuộc về loại người có bề ngoài phúc hậu nhưng tính cách khá tinh tế, Vương Học Bình đã coi trọng thì hắn cũng nhanh chóng thu hồi tâm tư vui đùa, nhanh chóng ngồi thẳng người nói:- Theo ý của tôi, tạm thời trong cục không có biến hóa quan trọng, không vội đốt lửa. Đợi đến khi nhìn thấy rõ hướng gió, sẽ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề.
Vương Học Bình cười nhạt một tiếng:- Cậu coi như đã có kinh nghiệm công tác trong khối công an, cậu có ý kiến gì không?
- Có rất nhiều ý kiến, nhưng vấn đề đầu tiên chính là kinh phí.Từ Dương nhắc đến vấn đề này thì bắt đầu nổi trận lôi đình, hùng hùng hổ hổ:- Hừ, muốn mọi người giữ trật tự trị an nhưng lại không muốn trả tiền, chẳng phải muốn mọi người đi ăn trộm sao? Quan trọng là đám cảnh sát mạo hiểm tính mạng bắt tội phạm, một khi xảy ra chuyện, ngay cả tiền thuốc men cũng không thể tạm thời chi trả, như vậy phải làm thế nào?
Vương Học Bình chỉ lẳng lặng lắng nghe, cũng không xen vào, trong lòng hắn biết rõ, Từ Dương đang nói đến bệnh chung của hệ thống cảnh sát. Khi Vương Học Bình còn là chủ tịch huyện Nam Vân, kinh phí cho cục công an huyện rất đầy đủ, tài chính cũng dần tăng lên, tuy vẫn tồn tại vài vấn đề, nhưng phương diện tiền bạc là không có vấn đề.
Từ Dương nói hơn một giờ, Vương Học Bình cẩn thận nghe, cầm bút ghi chép. Sau đó hắn nói với Từ Dương:- Cậu cũng hiểu bệnh, vậy cậu nói xem, nên ra tay từ đâu?
- Dựa theo tôi, nên khai đao với vấn đề mại dâm, trong này rất nhiều trò.Từ Dương cười, hắn tức giận chĩa mũi thương sang vấn đề mại dâm.
- Vì sao?Vương Học Bình biết còn cố hỏi.
- Sự việc quá rõ ràng, nếu không phải có ô dù, những tụ điểm mãi dâm kia có thể mở ra được sao?Từ Dương sau khi phát tiết thì bình tĩnh trở lại, hắn bĩu môi cười nói:- Những thứ này cậu đều biết, sao lại hỏi tôi?
- Trên thế giới này thì thứ gì là khó khăn nhất?Vương Học Bình không đợi Từ Dương trả lời mà giải thích:- Trong nước thì đó là cải cách thể chế.
- Đừng tưởng tôi bây giờ là lãnh đạo cục công an, nếu muốn làm cho mọi người theo tôi, nếu muốn làm cải cách, như vậy những tên bị ảnh hưởng đến lợi ích, tuy không dám nói, nhưng sau lưng nhất định sẽ có nhiều động tác. Quân tử không đứng dưới tường đổ, trước khi địa vị chưa cao, chúng ta không nên nóng vội, phải từ từ cất bước, không làm tốt chuyện nhỏ sẽ loạn chuyện lớn.Khi thấy vẻ xúc động phẫn nộ của Từ Dương, Vương Học Bình cũng không thể không phân tích rõ ràng, tránh tạo nên những hậu quả khó dự đoán.
- Cậu yên tâm, tôi cũng bực bội ở điểm này giống cậu, khi còn ở trong cục công an huyện, tôi và anh Liễu cũng không nói gì, vì anh ấy là cục trưởng, tôi là người quản lý hình sự và trinh sát, nước giếng không phạm nước sông, mọi người bình an vô sự.Từ Dương thở dài, còn nói:- Tôi hiểu nổi khó xử của mọi người, vấn đề gốc rễ rất khó giải quyết.
- Cậu có nhận thức này thì tôi cũng yên lòng, bây giờ vấn đề quan trọng nhất của chúng ta không phải là đả kích tội phạm, mà đoàn kết tất cả lực lượng, khi vấn đề về vị trí còn chưa ổn, còn nói gì đến cải cách.Vương Học Bình là kẻ có kinh nghiệm tranh đấu quan trường, tất nhiên hắn hiểu sự khổ sở của vấn đề không nắm quyền lực là thế nào.
Lại nói tiếp, Vương Học Bình tuy uy phong tám phía, là cục trưởng cục công an thành phố, thực tế thì ngài Từ Dương, trong cục không có ai là thân tín của hắn.
Nói cách khác, không có vài người có thể tin.
Không có ai tâng bốc, một vị tư lệnh như Vương Học Bình tất nhiên sẽ trở nên trống vắng, đây là điều tuyệt đối không thể tha thứ. Vì vậy sách lược của hắn sẽ là kéo một bên, đánh một bên, đây là biện pháp duy nhất.
- Điểm đột phá ở đâu?Từ Dương dùng ánh mắt tò mò nhìn Vương Học Bình.
Vương Học Bình nhếch miệng cười tủm tỉm nói:- Lý do đã có sẵn, đột kích hủ bại.
- Hủ hại?Từ Dương dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Vương Học Bình, hắn thật sự có chút không rõ, vấn đề đột kích hủ bại này có line quan gì đến vấn đề kéo đội ngũ.
- Cậu không hiểu sao?Vương Học Bình đốt thuốc mỉm cười giải thích:- Xuất sư phải nổi danh, làm chính trị phải thực tế. Cậu nghĩ lại mà xem, trong hệ thống thật sự là bệnh tật chồng chất, tôi dù không rời khỏi phòng làm việc nhưng những vấn đề này cũng bộ lộ ra trước mắt.
Vương Học Bình hít vào một hơi thuốc, trong mắt lóe lên tinh quang, hắn bình thản nói:- Có người thì có mâu thuẫn, có bất bình về lợi ích sẽ có rối loạn.
- Hì hì, ý nghĩ của tôi rất đơn giản, chỉ cần quá lộ liễu, chung ta dồn sức đánh, đặc biệt là đào ra ô dù sau lưng.
Từ Dương khổ sở suy nghĩ, cuối cùng mới cẩn thận thấy rõ kế hoạch của Vương Học Bình, vì vậy mà không khỏi hít vào một hơi rồi nói:- Đó không phải là hốt một mẻ lưới sao?
Vương Học Bình cười nhàn nhạt:- Hốt gọn một mẻ nghe có vẻ rất sướng nhưng thực chất là cực kỳ ngu xuẩn, chỉ cần chúng ta nắm trong tay, đê xem đám người kia lựa chọn thế nào, hì hì.
Vương Học Bình giải thích như vậy, Từ Dương coi như hiểu rõ, hắn vừa lắc đầu vừa thở dài:- Khó trách có người nói đấu tranh đả kích hủ bại chỉ là công cụ tranh quyền đoạt lợi, dựa theo những gì cậu vừ nói thì đúng là thật.
- Ha ha, không cần phải đứng ở phương diện đối lập, đây là tiêu chuẩn sân chơi chính trị.Vương Học Bình chợt thở dài nói:- Tôi sao không muốn hốt một mẻ? Sự thật cũng không phải do tôi quyết định, tôi muốn cũng đừng hòng ngồi yên.

làm như vậy, chưa nói đến chuyện đả kích hủ bại, ngay cả vị trí cục trưởng cục công an

Nguồn: tunghoanh.com/lanh-dao/chuong-351-ulxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận