Lãnh Đạo
Tác giả: Đại Tư Không
Chương 418(1): Cơ hội cho mọi người?
Dịch: Masta4ever
Nguồn: Vipvandan
Shared by: MTQ -
- Xin hỏi đồng chí nào là Lưu Hướng Tiền?
Lang Tích Vinh vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ngoài miệng tuy đặt câu hỏi nhưng trước đó ánh mắt lạnh lùng đã nhìn lên người Lưu Hướng Tiền.
Khi Lưu Hướng Tiền sợ hãi ngồi thẳng người thì ba người đàn ông trung niên mặc quần áo Trung Sơn đã đi đến trước mặt, nhìn chằm chằm vào hắn.
- Anh là Lưu Hướng Tiền sao?
Lang Tích Vinh nhìn chằm chằm vào Lưu Hướng Tiền, lại đặt câu hỏi, rõ ràng đang xác định thân phận của Lưu Hướng Tiền.
- ...Tôi là Lưu Hướng Tiền... ....
Lưu Hướng Tiền cảm thấy hai chân run rẩy dữ dội, vì vậy mà thân thể khẽ run theo, bàn tay phải đặt trên bàn từ trắng chuyển sang xanh, từ xanh sang tím, thật sự rất giống tay cương thi.
- Xin hỏi đồng chí nào là Lưu Hướng Tiền?
Lang Tích Vinh vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ngoài miệng tuy đặt câu hỏi nhưng trước đó ánh mắt lạnh lùng đã nhìn lên người Lưu Hướng Tiền.
Khi Mạnh Chiêu Hùng cũng không phải là đầu đất, ngược lại còn là một lão già thành tinh, lão biết rõ, nếu không có Vương Học Bình làm chủ tịch huyện, không có sự ra sức phát triển du lịch của hắn để kéo kinh tế phát triển, sợ rằng với năng lực kinh tế của Mạnh Thu Lan, thật sự khó thể nào tạo nên cục diện tốt trong thời gian ngắn như vậy.
Trước đó Vương Học Bình được điều đến cục công an tỉnh làm một phó cục trưởng, thật ra cũng có sự trợ giúp âm thầm của Mạnh Chiêu Hùng.
Rất nhiều người cho rằng đại nhân vật thường không quan tâm đến nhân tình, lãnh đạo thường đề bạt tâm phúc đáng tin, nhưng vào đúng thời điểm lại chơi trò thí xe giữ tướng.
Thật ra đây cũng là một quan điểm sai lầm.
Nếu đã được hưởng qua hương vị quyền lực thì giống như hút thuốc phiện, sẽ rất nghiện.
Ví dụ như Mạnh Chiêu Hùng, lão lăn lộn quan trường nhiều năm, sao không biết địa vị là đại biểu cho thực lực và lực ảnh hưởng? Đây là một đạo lý cực kỳ thô thiển trên quan trường.
Quyền lực lên cao thì uy tín cũng phải do chính mình dựng lên, lãnh đạo cũng phải nói nhân tình, nhưng người chơi chính trị phần lớn đều bảo vệ và bao che cho nhau.
Thử hỏi xem làm lãnh đạo mà có ai dưới mông chẳng có cát? Kẻ nào không biết rút củ cải ra sẽ dính theo bùn?
Nói một cách khác, chỉ cần có một đường hy vọng, lãnh đạo nhất định sẽ nghĩ biện pháp giữ lại cây của cải quan trọng nhất.
Nói lời tốt thì bao che cho nhau thật sự cũng không sai.
Dưới tình huống ích lợi cùng một nhịp thở, làm lãnh đạo mà không bao che cho tâm phúc của mình, chẳng lẽ đi giúp dân đen đào củ cải của mình?
Hành vi này sở dĩ càng thêm nghiêm trọng vì một nguyên nhân dễ hiểu, thượng bất chính thì hạ tắc loạn.
Trong thể chế có câu nói "Một người làm quan cả họ được nhờ", nếu nói trắng ra thì anh em dù sao cũng đáng tin hơn người ngoài, đã kéo người ngoài vào ăn lợi ích, sao không kéo anh em nhà mình?
Sau khi hút xong một điếu thuốc, bầu không khí hòa hoãn hơn rất nhiều, Vương Học Bình cũng đại khái đoán được chân tướng biểu hiện của Mạnh Chiêu Hùng trong phòng họp hôm nay.
Tổ chuyên án của ủy ban kỷ luật trung ương đột nhiên đến tỉnh ủêu cầu tỉnh ủy phối hợp với hành động song quy. Lúc này bí thư Ngô Trọng đi công tác xa, không thoát thân được, vì vậy Ngô Trọng ủy thác cho Mạnh Chiêu Hùng đại biểu tỉnh ủy tỏ thái độ kiên quyết ủng hộ với biện pháp song quy Lưu Hướng Tiền của ủy ban kỷ luật trung ương.
Vương Học Bình giương mắt nhìn Mạnh Chiêu Hùng vẫn đang rất bình tĩnh mà trong lòng thầm bội phục mức độ sâu sắc và nghệ thuật lãnh đạo khéo léo của đối phương.
Vừa rồi Mạnh Chiêu Hùng hoàn toàn có thể mượn chuyện của người để nói về mình, sẽ lớn tiếng nói ra những ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng và làm trong sạch bộ máy chính trị, hiệu triệu mọi người hưởng ứng học tập.
Nhưng những lời nói khách sáo như vậy cũng có kết quả không tốt, vì căn bản không ai muốn nghe, trên quan trường chia bè kết cánh phân chia lợi ích, ai có tâm tư đi nghe các vị lãnh đạo nói nhảm?
- Khụ!
Mạnh Chiêu Hùng thấy mọi người ổn định cảm xúc lại thì xoay micro rồi khẽ ho một tiếng, kéo sự chú ý của tất cả mọi người.
- Các đồng chí, Lưu Hướng Tiền đã bị mang đi, tuy nguyên nhân cụ thể là gì thì tôi không rõ, trong mắt tôi thì anh ta không đủ tu dưỡng đạo đức; về phương diện khác, tôi nghĩ rằng chúng ta nên nhìn xuyên qua hiện tượng để thấu hiểu bản chất, thiết lập kiện toàn và hoàn thiện chế độ đề bạt và kỷ luật cán bộ, kiên quyết ngăn chặn đề bạt bủ bại, càng tố cáo càng đề bạt, như vậy là không được.
Mạnh Chiêu Hùng nói không nhiều nhưng lời nào cũng chấn động lòng người.
Vương Học Bình thầm nghĩ, Mạnh Chiêu Hùng nói không sai, những năm qua trên quan trường thật sự quá rối, dù là vòng quan hệ nào cũng cứng chắc như sắt thép, trong mối quan hệ có sự cộng hưởng tài nguyên, ai cũng đồng tâm hiệp lực đối phó với nguy hiểm.
Trên cơ sở này, rất nhiều cán bộ cán bộ có vấn đề nhưng bị tố cáo mà chẳng ngã, hơn nữa còn liên tục thăng chức, nhìn mãi thành quen.
Hôm nay tố cáo không đổ chỉ là bình thường, bị bắt và kỷ luật chỉ là số ít, chỉ có thê tự nhận không may mà thôi. Thật ra từ trên xuống dưới, đám quan liêu càng ngày càng có nhân phẩm thấp kém, dần dà tạo nên một quan niệm vặn vẹo, như vậy không làm xấu đi sao?
Thực tế ác liệt, dựa theo thể chế văn thư hiện hành, có phần lớn đơn từ tố cáo được đưa vào trong tay kẻ bị tố cáo.
Dưới tình huống này kẻ tố cáo chẳng khác nào cá nằm trên thớt chờ bị thịt.
Mạnh Chiêu Hùng chỉ dùng mười phút để phát biểu, Vương Học Bình chú ý đến Uông Mãnh ngồi bên cạnh Mạnh Chiêu Hùng, cục trưởng đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường, nhưng dù sao vẻ mặt cũng hơi tái.
Chỉ cần nhìn vẻ mặt của Uông Mãnh thì Vương Học Bình biết, bây giờ tâm lý của đối phương hoạt động rất chân thật. Dù sao thì anh Uông cũng không phải cán bộ bình thường, hắn đường đường là thường ủy tỉnh ủy, là cán bộ lãnh đạo cấp phó bộ, sao lại không có lòng dạ?
Mạnh Chiêu Hùng vừa dứt lời thì Uông Mãnh đã dẫn đầu vỗ tay cười nói:
- Bí thư Mạnh nói rất hay, trình độ lý luận rất cao, người khác không nói, Uông Mãnh tôi đây tâm phục khẩu phục.
- Bốp bốp!
Lúc này Uông Mãnh lên tiếng, tất nhiên các thành viên ban ngành cũng không chịu rớt lại phía sau, ai cũng vỗ tay, liên tục khen tốt.
- Khi đồng chí Ngô Trọng điện thoại về đã đặc biệt đưa ra chỉ thị tương quan, đối với những phần tử như Lưu Hướng Tiền, rõ ràng không chịu được sự khảo nghiệm của nhân dân, làm việc trái với kỷ luật và vi phạm pháp luật nghiêm trọng, chắc chắn phải bị trừng phạt. Tỉnh ủy đã tỏ thái độ chính xác, đó chính là dù là ai, chỉ cần có gan làm bậy, đều phải điều tra đến cùng. Tất nhiên tỉnh ủy rất tín nhiệm ban ngành cục công an tỉnh, hy vọng cục công an sẽ triển khai mở rộng công tác, dùng tinh thần và diện mạo mới để nghênh đón khảo nghiệm mạnh hơn.
Lãnh đạo cấp cao nói chuyện có thể nói là rất nghệ thuật, lời nói của Ngô Trọng rõ ràng là viên thuốc an thần cho Uông Mãnh.
Người đang ngồi nơi đây ai cũng biết, ý nghĩa lời nói của Ngô Trọng chính là nên dừng lại ở đây, không tiếp tục theo đuổi.
Nhưng Mạnh Chiêu Hùng cũng đơn giản không bắt lấy nội dung lời nói của Ngô Trọng, nói ra đúng sự thật, vì vậy có thể thấy đây là một chỉ thị khó thể khinh thường.
Vương Học Bình thầm nghĩ, càng là lãnh đạo lớn thì càng khó suy sụp, tính nghệ thuật khi nói chuyện là một nhân tố rất quan trọng.
Sau khi các thành viên ban ngành cùng tiễn chân Mạnh Chiêu Hùng, Uông Mãnh cũng không lập tức tuyên bố tan họp, hắn chỉ cau mày dùng giọng lạnh lùng nói:
- Lưu Hướng Tiền bình thường không chú trọng học tập tri thức tiên tiến, không chú ý giữ gìn và tu dưỡng đạo đức, vì vậy mới có kết cục hôm nay, thật sự làm người ta đau lòng.
Vương Học Bình cũng ý thức được Vương Học Bình khẳng định còn bức bối, đang chĩa mũi dùi vào Nhâm Hồng Đạt.
Quả nhiên Uông Mãnh tiếp tục đề nghị:
- Vì quán triệt tinh thần chi thị của bí thư Ngô, chúng ta thành lập tổ lãnh đạo giải quyết tranh chấp, do tôi làm tổ trưởng, đồng chí Học Bình làm phó tổ trưởng thường vụ, mọi người có ý kiến gì không?
- Ồ!
Hội trường coi như bị những lời nói của Uông Mãnh làm cho ngây người.
Vương Học Bình cũng không ngờ Uông Mãnh lại kiêng kỵ Nhâm Hồng Đạt như vậy, vì thế mà có ý giở trò, vì thế mà mưu đồ buông lỏng địa vị của Nhâm Hồng Đạt.
Nhưng mọi người càng bất ngờ hơn vì Nhâm Hồng Đạt thạt sự không chút do dự, hắn bình tĩnh nói:
- Tôi đồng ý với đề nghị của lãnh đạo.
Chỉ là vài chữ nhưng thật sự làm cho người ta không khỏi suy nghĩ miên man, mọi người đang lo lắng một vấn đề, chẳng lẽ Nhâm Hồng Đạt cứ đơn giản bỏ qua địa vị số hai ở cục công an tỉnh sao?
Ánh mắt Vương Học Bình lóe lên, coi như hiểu rõ dụng tâm của Uông Mãnh.
Sau khi Lưu Hướng Tiền bị mang đi thì bầu không khí cục công an tỉnh chợt biến đổi, chủ yếu là Uông Mãnh dần xuất hiện dấu hiệu buông lỏng.
Dù bí thư tỉnh ủy đã tung tin đồn, nhưng ủy ban kỷ luật trung ương có ra tay hay không thì chưa thể xác định.
Trong cục công an tỉnh thì Vương Học Bình có tư chất và lý lịch kém nhất, hắn coi như không thể nào uy hiếp đến địa vị của Uông Mãnh.
Vì vậy lúc này Uông Mãnh đẩy Vương Học Bình ra, rất có thể lựa chọn phương án một mũi tên trúng vài chim.
Vào thời điểm này Vương Học Bình có thể bị Uông Mãnh đẩy lên lò nướng hay không?