Lãnh Đạo Chương 419 : Thừa dịp anh bệnh để lấy mạng.

Lãnh Đạo
Tác giả: Đại Tư Không

Chương 419: Thừa dịp anh bệnh để lấy mạng.

Dịch: Masta4ever
Nguồn: Vipvandan
Shared by: MTQ -



- Lãnh đạo, cục công an thành phố bên kia còn rất nhiều chuyện, tôi chỉ sợ bận rộn không còn thời gian thoát thân.
Vương Học Bình không có cơ hội ngồi trên vị trí đứng đầu cục công an tỉnh, vì vậy dưới tình huống hiện tại thì hắn không cần dính nhọ mới là cử chỉ sáng suốt, vì thế lúc này hắn mới đơn giản thoái thác.

Uông Mãnh nhấp một ngụm trà rồi cười nói:
- Học Bình, tôi hiểu cậu, cục công an thành phố bên kia thật sự rất nặng nề, cậu vừa lên nhận chức không lâu, rõ ràng là trăm phế đợi hưng. Nhưng cậu cũng đừng quên, cậu còn có trách nhiệm ở cục công an tỉnh.



Vương Học Bình lộ ra nụ cười thật thà phúc hậu, hắn nói:
- Lãnh đạo, anh cầm lái bên phía cục công an tỉnh, tôi chỉ cần đi theo sau lưng là được.

Uông Mãnh thấy Vương Học Bình không muốn đi ra, vì vậy trong lòng cũng có chút gấp. Tất nhiên hắn cũng hiểu rõ, lúc này Vương Học Bình thật sự không muốn liên quan đến mình, không muốn quan tâm. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Nhưng vấn đề là Uông Mãnh cũng có ý nghĩ của mình, Lưu Hướng Tiền có quan hệ rất sâu với hắn, giữa hai người có những bí ẩn không thể lộ ra ngoài sáng.

Bí thư Ngô Trọng vốn ra sức giúp đỡ cho Uông Mãnh, lần này lại không gọi điện thoại, đây mới là chuyện lớn mà Uông Mãnh thật sự sợ hãi.

Tuy Ngô Trọng nhờ vào miệng của Mạnh Chiêu Hùng mà truyền đạt vài chỉ thị để Uông Mãnh yên lòng, nhưng ủy ban kỷ luật trung ương phá án mà không định tính, điều này thật sự không nhiều.

Lưu Hướng Tiền bị xử song quy, như vậy liệu có cắn người? Ủy ban kỷ luật trung ương sẽ tiếp tục điều tra thêm một bước? Lời nói của Ngô Trọng còn hữu hiệu sao?

Uông Mãnh thật sự khó thể suy xét hết tất cả vấn đề, nhưng hắn có thể giải quyết được hai sự kiện, một là tranh thủ thời gian đến thủ đô gặp bí thư Ngô Trọng, hai là cố gắng khống chế cục diện ở cục công an tỉnh, tránh tình huống tệ hại hơn, như vậy thật sự không xong.

Năm xưa Uông Mãnh có thể ngồi trên bảo tọa cục trưởng cục công an tỉnh, tất nhiên hắn cũng nhờ vào tình huống cục trưởng phạm sai lầm nhỏ mà bị điều đi, đồng thời còn được Ngô Trọng tìm phương pháp, như vậy mới trổ hết tài năng.

Thành lũy vĩnh viễn bị công phá từ bên trong, dù bên ngoài gặp phải nguy cơ lớn, nếu trong cục công an tỉnh không có người thầm giở trò quỷ, như vậy bên trên có Ngô Trọng giúp đỡ, Uông Mãnh có hy vọng lớn để có thể bình an chạm đất.

Gió lớn thổi dạt bèo, Uông Mãnh sở dĩ muốn lung lạc Vương Học Bình, cũng không phải sợ hắn lên cướp vi trí của mình, chẳng qua chỉ sâu lo Vương Học Bình sẽ kết liên minh với kẻ khác.

Tình cảnh vị thiếu tướng Hồng Quân kiêu ngạo ngang ngược không coi ai ra gì ở Nam Hồ sơn trang trước kia vẫn giữ lại ấn tượng rất sâu trong lòng Uông Mãnh.

Hôm nay Mạnh Chiêu Hùng lại có lễ ngộ với Vương Học Bình, điều này làm Uông Mãnh nhớ đến một vấn đề: Người này mánh khóe thông thiên, chỗ dựa cứng nhắc.

Đặc biệt là vào tình huống mấu chốt trước mắt, Uông Mãnh càng cảm thấy, chỉ có thể lung lạc Vương Học Bình và biến thành trợ thủ đắc lực cho mình mới là phương án hay, mà không phải là trở thành một đối thủ mạnh mẽ.

- Trung ương tiếp tục nhấn mạnh nắm chắc giải quyết hủ bại, cục công an tỉnh chúng ta có nhận thức không đủ về vấn đề, kết quả mới tạo nên một Lưu Hướng Tiền, bài học này thật sự quá khắc sâu.
Uông Mãnh mượn cơ hội để đề nghị ban ngành biểu quyết:
- Vừa rồi là ý kiến của tôi, nếu không ai có ý kiến bất đồng thì giơ tay biểu quyết.

Nhâm Hồng Đạt là người thứ hai giơ tay sau Uông Mãnh, vì vậy mà đám thành viên ban ngành chợt choáng váng, chỉ có thể tiếp tục đưa tay đồng ý với lời đề nghị của lãnh đạo.

Uông Mãnh dù sao cũng là lãnh đạo cục công an tỉnh nhiều năm, lại là tâm phúc của lãnh đạo tỉnh ủy, các thành viên ban ngành vẫn còn rất sợ hái với hắn.

Ngoài Vương Học Bình bỏ quyền thì ai cũng giơ tay, dựa theo nguyên tắc phục tùng số đông, đề nghị của Uông Mãnh tất nhiên được thông qua.

Vì vậy mà một vị phó cục trưởng cục công an tỉnh xếp ở vị trí cuối cùng trong ban ngành lại nhảy lên trở thành một nhân vật quan trọng sau lưng Uông Mãnh.

Lúc này trong lòng Uông Mãnh cực kỳ không bình tĩnh.

Đúng như những dự đoán của Uông Mãnh, Nhâm Hồng Đạt đã nhiều ăn oan khuất, bây giờ vất vả lắm mới có cơ hội tiếp nhận vị trí của Uông Mãnh, sao lại đơn giản buông tha?

Nhưng nghĩ là một chuyện mà thành hay không lại là một chuyện, Nhâm Hồng Đạt càng nghĩ thì càng thở dài, thực lực đúng là cách xa quá lớn.

Các vị cán bộ lãnh đạo cấp phó phòng trong tỉnh đều biết một sự thật, chỗ dựa của Uông Mãnh là bí thư tỉnh ủy.

Bây giờ Nhâm Hồng Đạt chỉ cần còn biết suy nghĩ, không chỉ cần phải xem xét làm sao để kéo Uông Mãnh xuống, vấn đề khó giải quyết nhất chính là hắn làm sao để leo lên chức vụ để trống?

Chuyện thay người là cực kỳ quan trọng, nếu Nhâm Hồng Đạt không suy xét cẩn trọng, thật sự đừng hòng lên chức.

Dựa theo tình thế trước mắt, ngoài Vương Học Bình là người mới, như vậy tất cả thành viên đề có thể thượng vị. Nhâm Hồng Đạt có lý do để tin, ai ở đây hôm nay cũng hiểu điều này.

Nhâm Hồng Đạt ngẩng đầu dùng ánh mắt bình tĩnh như nước nhìn Vương Học Bình, hắn thầm nghĩ, tuy tiến vào không nhất định sẽ có quan hệ, nhưng nếu không tiến vào thì chắc chắn chẳng có quan hệ.

Dựa theo địa vị và quyền thế hôm nay của Vương Học Bình, Nhâm Hồng Đạt dù có nghĩ vỡ đầu cũng không thể suy xét cho rõ, rốt cuộc lấy thứ gì ra để giao dịch?

Vương Học Bình nâng ly trà nhấp một ngụm, hắn mẫn cảm phát hiện ánh mắt mọi người tập trung lên mình, giống như mình là một người đẹp đã cởi sạch sẽ mà rước lấy cái nhìn của đám sài lang.

Vương Học Bình căn bản không cần nghĩ nhiều mà hiểu rõ suy nghĩ của đám người này, dù hắn cũng cho rằng Lưu Hướng Tiền bị song quy thì địa vị của Uông Mãnh ở cục công an sẽ không còn như lúc trước, nhưng chuyện quan trọng nhất lại đến từ thái độ của bí thư tỉnh ủy Ngô Trọng.

Dù là ai, muốn ngồi lên vị trí cục trưởng cục công an tỉnh thì đều phải đi qua cửa ải của Ngô Trọng, đây là sự thật không thể nghi ngờ, ai bảo Ngô Trọng là lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy?

Sau này cái gọi là phó bí thư chuyên trách, thật ra là một chức vụ cao xa mà quyền lực không ra gì, thực quyền chính thức đều bị đám thường ủy chia cắt sạch sẽ.

Hôm nay tỉnh ủy có vài vị phó bí thư, tuy đều là hạng người nắm thực quyền trong tay, nhưng dưới tình huống đại đa số, ngoài chủ tịch tỉnh ra, không ai ngốc đến mức đứng ra phản đối ý kiến của bí thư tỉnh ủy.

Nói một cách khác, với những gì Vương Học Bình hiểu được, dù Uông Mãnh bị liên quan với Lưu Hướng Tiền mà ngã đổ, như vậy nhân tuyển kế nhiệm phải do Ngô Trọng quyết định.

Vương Học Bình đặt ly trà xuống, hắn phát hiện Nhâm Hồng Đạt đang đưa mắt nhìn mình, vì vậy mà cố ý di chuyển ánh mắt, không muốn cùng giao hòa với đối phương.

Nhâm Hồng Đạt có chút thất vọng nhưng cũng không cam lòng, hắn lại tiếp tục nhìn về phía Vương Học Bình.

Vương Học Bình thầm thở dài, thứ quyền lực này có ma lực tuyệt đối làm cho người ta chịu đâm đầu vào nguy hiểm khủng bố, còn phải liên tục bò lên trên cành cao.

Ứng với một câu nói của một vị cán bộ lãnh đạo: Dù phía trước là sấm sét hay vực sâu vạn trượng thì tôi cũng cố gắng tiến về phía trước, dù chết cũng không hối cải.

Uông Mãnh cưỡng chế đưa Vương Học Bình lên trước sân khấu, nhưng trong lòng hắn cũng không an ổn quá nhiều, lãnh đạo tổ công tác chẳng qua chỉ là một cơ cấu tức thời mà thôi. Vương Học Bình nhìn có vẻ tiến nhanh nhưng thực tế thì chẳng có thêm được bao nhiêu quyền và lợi.

Không có trao đổi lợi ích thực chất, mà Vương Học Bình lại là loại người cụ thể, Uông Mãnh cũng biết rõ mình chỉ cho đối phương một chức vụ suông, thật ra đây là một hạn chế lớn.

Sau khi tuyên bố tan họp thì Vương Học Bình cố tình rơi lại vị trí cuối cùng, nhưng vẫn có ba người ngồi yên hút thuốc không nhúc nhích.

Vương Học Bình thấy tình thế không ổn thì tranh thủ đứng lên rời khỏi phòng họp, vì nơi đây là chỗ thị phi, không nên ở lâu.

Ai ngờ Vương Học Bình vừa mới ra khỏi cửa thì thấy thư ký Tào Thanh Minh của Uông Mãnh đang đứng cách đó không xa, hai mắt nhìn chằm chằm vào cửa chính.

Vương Học Bình thầm nghĩ, Tiểu Tào lúc này rõ ràng đang ở lại làm nhiệm vụ giám sát.

- Chào cục trưởng Vương!
Tào Thanh Minh thấy Vương Học Bình đi ra, hắn tranh thủ khép hai chân, đứng nghiêm, trên mặt là nụ cười rất "quyến rũ".

 

- Thanh Minh, à, tốt, tốt... ....
Vương Học Bình nói một tiếng định chạy đi, nhưng không ngờ Tào Thanh Minh lại đi đến khẽ nói:
- Cục trưởng Vương, hôm qua tôi đi hát ở Đại Hongkong đã nhìn thấy được hai người không tưởng ngồi cùng với nhau.


Vương Học Bình thầm nghĩ, đối phương đã nói ra chính đề, anh Uông cũng không phải kẻ đần, biết nên phái Tào Thanh Minh đến dò xét trước tình huống.

- Sao?
Vương Học Bình cố ý hừ một tiếng, Tào Thanh Minh đưa mắt nhìn động tĩnh khắp bốn phía, sau đó cố gắng hạ thấp âm thanh nói:
- Cục trưởng Vương, hôm qua tôi trông thấy cục trưởng Tạ phân cục quận Tiền Đông và bí thư Lương cùng ngồi một chỗ... ....

Tào Thanh Minh cố ý nói ra vấn đề, cũng không nói rõ, điều này làm con ngươi của Vương Học Bình có hơi lóe lên, hắn nở nụ cười tiêu sái nói:
- Thủ trưởng cũ và bộ hạ cũ gặp mặt tâm sự, đây không phải là điều bình thường sao? Tiểu Tào, anh thấy điều này là kỳ quái sao?

Tào Thanh Minh bị chặn họng, hắn liếc mắt nhìn rồi cười nói:
- Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, à, đến tối anh có thể nể mặt để tôi được làm chủ nhà đãi khách một lần không?

Vương Học Bình cố ý tỏ ra chân thành, hắn suy nghĩ rồi nói:
- Tiểu Tào, vài ngày qua vợ của tôi từ Nam Vân đến Tiền Châu, anh nói xem buổi tối tôi có thể ra ngoài được không?

Tào Thanh Minh cũng không phải là đầu đất, hắn biết rõ Vương Học Bình biết rõ mà cố tỏ ra hồ đồ.

Tào Thanh Minh cố gắng nở nụ cười ngọt, hắn mặt dày mày dạn nói:
- Nếu không tôi và anh đến nói với thím?

Đường đường là phó chủ nhiệm văn phòng cục công an tinh, là thư ký của Uông Mãnh, Tào Thanh Minh lớn hơn Vương Học Bình bốn tuổi lại nói ra những lời như vậy. Vương Học Bình cảm thấy bực bội, hắn cười mắng:
- Vợ của tôi còn nhỏ hơn Tiểu Hảo anh vài tuổi.

Vương Học Bình nói xong thì quay đầu bước đi.

Tào Thanh Minh cũng có chút ngượng ngùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Học Bình đi nhanh như một ngôi sao chổi và biến mất nơi cuối hành lang.

Uông Mãnh lần đầu tiên chủ động đưa ra lời mời mà không có hiệu quả, vì vậy hắn có chút thất vọng, nhưng hắn cũng hiểu tâm tình của Vương Học Bình, việc không liên quan đến mình thì không nên treo cao, đây là logic bình thường trong quan trường.

Quan trong là lợi ích, Uông Mãnh thầm thở dài, biểu hiện lại điềm nhiên như không, hắn phân phó Tào Thanh Minh:
- Sau này có cơ hội rồi nói.

Vương Học Bình trở lại phòng làm việc ở cục công an thành phố, hắn ngửa mặt dựa lưng trên ghế xoay, trong đầu vẫn chỉ là một ý nghĩ: Giúp đỡ Uông Mãnh ổn định trận tuyến hay âm thầm hỗ trợ đám người Nhâm Hồng Đạt, đẩy ngã cục trưởng Uông?

Với tình huống hiện tại, chỉ cần nhìn vào những biểu hiện của Tào Thanh Minh thì thấy thế trận của Uông Mãnh đã rối loạn, nhưng Uông Mãnh có bí thư Ngô Trọng tọa trấn tỉnh ủy, coi như có sự trợ giúp của chân mệnh thiên tử.

Vương Học Bình nghĩ mãi mà không rõ, hắn đơng giản không thèm nghĩ nữa, vì vậy lấy điện thoại ra gọi cho Mạnh Thu Lan.

Không nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Mạnh Thu Lan chợt điện thoại đến cho Vương Học Bình.

- Học Bình, em vừa đến tỉnh thành, tối nay anh có rảnh không?
Mạnh Thu Lan biết Lý Tiểu Linh đã đến tỉnh thành, nhưng nàng cũng cố ý vịn vào lý do đến thăm bác trai để đi đến tỉnh thành.

Vô tình Vương Học Bình cảm thấy đau đầu, đều nói thê không bằng thiếp, của nhà không bằng trộm, trộm không bằng cướp, cướp không bằng không cướp được.

Nhiều phụ nữ thì tốt nhưng phiền toái cũng liên tục kéo đến.

Dù là Lý Tiểu Linh hay Mạnh Thu Lan cũng không phải là loại phụ nữ ngực to không não, ai cũng khôn khéo, đều có tình cảm thắm thiết với Vương Học Bình, hơn nữa ai cũng có ân, điều này thật sự khó làm.

Vương Học Bình trầm mặc không nói, Mạnh Thu Lan điện thoại đến và hắn không dám từ chối thẳng mặt yêu cầu của nàng, điều này nói rõ trong suy nghĩ của hắn, nàng rất có địa vị.

- Học Bình, em biết rõ làm anh khó xử, nhưng em thật sự nhớ anh.
Mạnh Thu Lan nói xong những lời này thì cũng cảm thấy đỏ mặt, nàng vô thức thè lưỡi ra.

Với gia thế của Mạnh Thu Lan, cũng chưa tính là thiên kim hoàng tộc, nhưng ít nhất cũng là lá ngọc cành vàng. Tuy nàng không có ý nghĩ muốn gả cho Vương Học Bình, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến hy vọng chiếm tình cảm và thời gian của Vương Học Bình.

Vương Học Bình cảm thấy cổ họng khô khốc, hắn uống vào một hớp nước để thấm giọng, sau đó chậm rãi nói:
- Buổi chiều tan việc anh đi đón em, chúng ta cùng nhau đi dùng cơm.

Mạnh Thu Lan cảm thấy ngọt ngào, nàng dùng giọng trong trẻo nói:
- Quyết định vậy nhé, không được phép lỡ hẹn.

Có lẽ vì lo lắng Vương Học Bình đổi ý hay vì nguyên nhân gì khác, Mạnh Thu Lan nhanh chóng cúp điện thoại, căn bản không cho Vương Học Bình cơ hội mở miệng.

Vương Học Bình đặt điện thoại xuống bàn, hắn thở dài than ngắn, trong lòng thầm nghĩ, may mà Mạnh Thu Lan còn có nguyên tắc, biết rõ làm lãnh đạo không thể nào ly hôn, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến con đường làm quan.

Trước mắt dù có vài trăm tình nhân thì thượng cấp cũng làm như không thấy, nhưng nếu muốn ly hôn, như vậy tổ chức sẽ tuyệt đối không bàng quan, nhất định sẽ nghĩ biện pháp ép người trong cuộc bỏ qua ý nghĩ ly hôn, nếu không được thì phải ngăn cản cho bằng được.

Thà để cho quan viên bị kỷ luật cũng không cho ly hôn, cũng không biết quy củ chó má này ra đời từ khi nào, nhưng là thứ mà phòng tổ chức kiên quyết chấp hành, không có dấu hiệu buông lỏng.

Vương Học Bình nghĩ đến đây mà cảm thấy vui vẻ, cũng vì quy định này mà Mạnh Thu Lan với trí tuệ chính trị rất cao cũng phải bỏ qua ý nghĩ tiến vào Vương gia, vì thế mà Vương Học Bình có thể tiếp tục sống thong dong.

Năm phút sau Lý Tiểu Linh điện thoại đến:
- Chồng, em đang ở Đại Thế Giới, em nhìn trúng một bộ sa lông, nếu anh có thời gian thì đến xem thế nào?

Vương Học Bình há miệng định đồng ý nhưng nghĩ đến tình cảnh tối nay sẽ cùng liên hoan với Mạnh Thu Lan nên đầu lưỡi cũng thụt vào, hắn chỉ có thể đáng tiếc nói với Lý Tiểu Linh:
- Hôm nay anh tham gia hội nghị cả ngày, biết đâu đến tối mới về, nếu em có ý thì cứ mua về. À, đúng rồi, tối nhớ tắm rửa sạch sẽ nằm trên sa lông chờ anh về.

- Đi chết đi, không có chút đứng đắn.
Lý Tiểu Linh hỏi Vương Học Bình có ý nghĩ rất rõ ràng, đó là xác nhận tối nay Vương Học Bình có về nhà sớm với nàng không.

Lý Tiểu Linh là nhân viên nhà nước, nàng biết rõ lãnh đạo thời nay xã giao rất nhiều, đừng tưởng Vương Học Bình ở ngoài suốt ngày ăn sơn hào hải vị mà sung sướng, thật ra hắn về nhà luôn muốn Lý Tiểu Linh nấu vài món lót bụng.

Vương Học Bình châm một điếu thuốc đi đến bên cạnh cửa sổ mà dõi mắt nhìn về phương xa.

Cực kỳ trùng hợp chính là cách vách cục công an thành phố Tiền Châu là một vườn cây, bên kia là thị ủy và khối chính quyền thành phố.

Vương Học Bình hút xong một điếu thuốc thì tiếp tục nhận điện thoại, người điện thoại là phụ nữ, nhưn lần này không phải là tình nhân của hắn, mà là Vương Học Cầm.

- Học Bình, thị trường chứng khoán Singapore hôm nay rớt điểm liên tục, hơn mười phần trăm.
Vương Học Bình truyền đến tin tức mà Vương Học Bình đang chờ mong.

Vương Học Bình thật ra không có mấy hảo cảm với Singapore.

Trong ký ức của hắn thì Singapore có thể nói là rất xấu, sau lưng làm rất nhiều việc mờ ám.

Singapore đã sớm công bố mình muốn ở dưới mái nhà Đông Nam Á để thiết lập ngoại giao với Trung Quốc, đồng thời duy trì hợp tác quân sự, hơn nữa nói được làm được.

Lý Quang Diệu có nói, là một người Trung Quốc, hắn biết rõ người Trung Quốc khá nhẫn nại, đồng thời biết rõ sức mạnh của người Trung Quốc, đám người này rất thù dai, khốn nổi quốc gia Đông Á nào cũng có lịch sử đắc tội với Trung Quốc. Nếu Trung Quốc hùng mạnh thì các quốc gia này rất bất lợi, sẽ bị Trung Quốc trả thù, vì vậy nên để cho Trung Quốc là một quốc gia bình thường mà thôi.

Singapore vì muốn cân đối lực lượng của Trung Quốc mà đề xướng hợp tác Ấn Độ - Đông Á.

Singapore là nước đầu tiên diễn tập quân sự với Ấn Độ, thời gian hình như là năm 2000, khi đó Ân Độ còn đang ở trong tình trạng cô lập vì thử hạt nhân.

Sau khi Ấn Độ thử hạt nhân, bọn họ liên tục bị khiển trách, nhưng Singapore lại nổi lên tác dụng lớn, ngoại trưởng Ấn Độ được sự giúp đỡ lớn từ phía bang gia là Singapore.

- Chị, dựa theo kế hoạch, liên lạc với nhân sĩ ở Wall Street, kéo tài chính để đầu tư lũng đoạn, càng nhiều càng lợi.
Vương Học Bình không chút do dự mà khởi động kế hoạch của mình.

Nguồn: tunghoanh.com/lanh-dao/chuong-419-H3Baaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận