Lãnh Đạo Chương 426 (1,2): Lột xác.

Lãnh Đạo
Tác giả: Đại Tư Không

Chương 426(1,2): Lột xác.

Dịch: Masta4ever
Nguồn: Vipvandan
Shared by: MTQ -



Đi đường cao tốc từ Tiền Châu đến Vân Châu chỉ mất nửa giờ mà thôi.

Lâm Mãnh lái xe chạy vào trạm thu phí ở đầu đông, liếc mắt thấy ba chiếc xe quân đội treo biển số cảnh sát quân sự đứng ở phía bên phải lối đi ra.

Lâm Mãnh đổi hướng chạy đến gần, đội trưởng Hùng Vệ Hồng đội cảnh sát quân sự Vân Châu đang đứng bên cạnh xe hút thuốc thì thấy chiếc xe số chín cục công an tỉnh của Vương Học Bình, vì thế mà vung tay vẫy vẫy.

Sau khi Vương Học Bình xuống xe thì bắt chặt tay Hùng Vệ Hồng, hắn cười nói:
- Cảm tạ đồng chí Hồng đã giúp đỡ nhân dân Tiền Châu.

Hùng Vệ Hồng cười ha hả nói:


- Đồng chí Học Bình, quân dân là một, quân dân cùng liên hợp, đây chính là chính sách cơ bản của đảng.

- Trong xe của tôi còn có một người quen cũ, cũng rất muốn gặp cậu, nhưng anh ấy không thể lộ diện, vẫn còn ở trong xe.
Hùng Vệ Hồng khẽ nói với Vương Học Bình.

Vương Học Bình mỉm cười, hắn thầm nghĩ, là ai mà thần bí như vậy? Hắn cũng muốn xem đó là thần tiên phương nào.

Vương Học Bình tiến vào trong xe Hùng Vệ Hồng, hắn còn chưa kịp ngồi vững thì đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc:
- Cục trưởng Vương, anh nhất định phải cứu tôi, không thì tôi xong rồi.

Vương Học Bình quay đầu định thần xem xét, không phải Chu Huyền thì là ai?

Vương Học Bình biết rõ, từ sau khi Cao Thành Thu đến làm bí thư đảng ủy quận Vân Bắc thì Chu Huyền chân đạp hai thuyền, muốn chơi trò trái là bí thư phải là chủ tịch, kết quả là Cao Thành Thu đầu đầy bụi đất, thiếu chút nữa là điển hình rơi ngựa.

Chu Huyền và Vương Học Bình coi như là bạn bè có quan hệ nhiều năm, khi đó Vương Học Bình chỉ là một cán bộ bình thường, Chu Huyền bỏ qua cái giá của cán bộ lãnh đạo cấp phó huyện, chủ động kết giao với Vương Học Bình.

Dù lúc đó Chu Huyền suy xét dựa vào điều gì, nhưng tóm lại thì Vương Học Bình vẫn luôn xem đối phương là bạn bè. Dù sao Vương Học Bình cũng là người, không phải là thần, trước khi phát đạt cũng nhờ vả nhiều vào bạn bè, mà bạn bè giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn luôn đáng tin hơn đám người dệt hoa trên gấm.

- Anh Chu, nếu anh vẫn coi tôi là bạn, anh cũng đừng gọi là cục trưởng này nọ, vẫn gọi tôi một tiếng Học Bình là được.
Vương Học Bình giữ chặt bàn tay của Chu Huyền.

Chu Huyền không khỏi cảm thấy kích động, hắn mỉm cười run run nói:
- Học Bình, anh em tốt, đúng là anh em tốt.

Hùng Vệ Hồng ở bên cạnh thấy Chu Huyền xúc động, sợ đối phương nói sai lời nên tranh thủ hòa giải:
- Bạn bè cũ gặp lại thì nên uống vài ly, tôi đã sắp xếp xong, đám anh em chúng ta đã lâu chưa gặp, bây giờ ăn cơm rồi ôn chuyện, những sự vụ khác tạm thời bỏ qua một bên.

Hùng Vệ Hồng đặt tiệc ở khách sạn Lan Ninh mà trước kia Vương Học Bình thường lui tới, đây là khách sạn cấp bậc cao nhất thành phố Vân Châu, chỗ này ăn uống, ngủ nghỉ, giải trí...Đều có đầy đủ tất cả nghiệp vụ, công năng cũng hoàn thiện, là nơi mà các vị lãnh đạo đảng ủy chính quyền thành phố Vân Châu thường hay mở tiệc đã khách.

Vài phòng thì Vương Học Bình phát hiện các vị bạn cũ đều có mặt, phó tổng biên tập Thôi Liễu của nhật báo Vân Châu, phó cục trưởng Tiền Đông Phương cục thuế thành phố, phó phòng Tần Hoa phòng tài chính thành phố. Khi thấy Vương Học Bình và Hùng Vệ Hồng cùng nhau đi vào phòng, đám người đều đứng lên cười nói:
- Hoan nghênh cục trưởng Vương đến thành phố chúng tôi thị sát công tác.

Vương Học Bình vừa chào hỏi những bạn bè cũ vừa quét mắt nhìn khắp phòng, hắn phát hiện Cao Thành Thu và Tạ Viêm còn chưa đến.

Lần này Vương Học Bình đã từng nghĩ nên đến và đi một cách lặng lẽ, nhưng đây là lần đầu tiên sau khi thăng chức về thành phố Vân Châu, trên thế giới này bí mật rất khó giữ, nhất định sẽ lộ tin tức.

Nếu không thông báo cho Cao Thành Thu và Tạ Viêm, như vậy coi như làm không tốt, qua cầu rút ván, tạo nên thanh danh xấu cho mình. Vì vậy trước khi Vương Học Bình đến Vân Châu thì đã lần lượt điện thoại cho bạn bè, nói rõ hành trình của mình cho bọn họ.

Bạn bè tụ tập thì sẽ nói nhiều lời, Thôi Liễu nâng kính rồi dùng giọng đùa giỡn nói:
- Học Bình, cậu đi lần này quay về thì là lãnh đạo tỉnh, đã quên mang chút lễ vật cho đám huynh đệ chúng ta rồi sao?

Thôi Liễu vừa nói thì mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, người này đúng là không hiểu chuyện, Vương Học Bình đã sớm không còn là một chủ nhiệm và chủ tịch huyện nho nhỏ như năm xưa, hắn đường đường là cục trưởng cục công an tỉnh kiêm cục trưởng cục công an thành phố Tiền Châu, quyền lực to lớn làm người ta khó tưởng.

Vương Học Bình cũng không quan tâm, hắn nở nụ cười tiêu sái rồi cười nói:
- Anh Thôi, không thiếu phần của anh, lễ vật để trên xe, lát nữa đừng hoa măt đấy nhé?

Đúng lúc này ngoài cửa chợt vang lên âm thanh của Cao Thành Thu:
- Ha ha, Học Bình, cậu cũng đừng nặng bên này nhẹ bên kia, tôi cũng không được thiếu lễ vật.

Vương Học Bình mỉm cười đứng lên, Cao Thành Thu bước lên thật nhanh, bắt chặt tay Vương Học Bình rồi dùng giọng vui sướng nói:
- Đã sớm muốn lên tỉnh thành thăm cậu, nhưng sự vụ trên tay quá nhiều, không thể rút chân ra được. Chúng ta là anh em, cũng không nên nói nhảm, lát nữa xem như phạt rượu gấp ba để bồi tội.

Cao Thành Thu nói ra những lời này là quá hay, Vương Học Bình cũng không còn gì để nói, chỉ vỗ vào vai của hắn rồi cười nói:
- Thành Thu, đây là anh phê bình tôi rồi, tôi cùng uống với anh.

- Ồ, tất cả mọi người đều đã có mặt.
Cao Thành Thu ngồi xuống bên cạnh Vương Học Bình, lúc này giống như mới nhìn thấy mọi người, vì vậy mà nở nụ cười bắt chuyện.

- Bí thư Cao, chúng ta cũng đã lâu không gặp, có phải nên phạt ba ly không?
Thôi Liễu dù sao cũng là văn nhân, trên người luôn có chút ghen tuông, vì vậy nhịn không được đâm chọc Cao Thành Thu một câu.

Từ khi Cao Thành Thu làm bí thư quận ủy thì phái đoàn lãnh đạo càng lúc càng lộ rõ, không cho phép mặc cả làm quen, không cho phép đám người địa vị thấp hơn dám mở miệng trêu chọc mình.

Cao Thành Thu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thôi Liễu rồi nhàn nhạt nói:
- Anh Thôi, tôi uống ba ly, nhưng anh tửu lượng tốt, có phải muốn giúp ba tổ(chín ly)?

Thôi Liễu ngây người trợn mắt nhưng thật sự không có biện pháp, trong thành phố Vân Châu thì hắn chỉ là một phó tổng biên tập nho nhỏ, bây giờ đụng vào bí thư quận ủy, chỉ có thể tức giận ngồi trên mặt ghế mà thôi.

Vương Học Bình mẫn cảm phát hiện ra sự biến hóa của Cao Thành Thu, nhớ năm xưa Cao Thành Thu là một thư ký chủ tịch thành phố rất biết cách nói nhân tình, nếu như không có sự giúp đỡ của hắn, Vương Học Bình muốn vạn ngã Lý Đại Giang thì cần bỏ ra không ít khí lực.

Tiền Đông Phương thấy vậy đangh định giảng hòa thay cho Thôi Liễu, không ngờ Cao Thành Thu thấy Chu Huyền, vì vậy dùng giọng kỳ quái hỏi:
- Sao anh lại ở đây? Ai gọi anh đến?

Chu Huyền cảm thấy mắt mũi sai lệch, trong lòng thầm nghĩ, ông không đào mồ tổ tiên Cao gia, cần gì phải chẳng nể mặt như vậy?

Cao Thành Thu nói như vậy thì bầu không khí trong phòng chợt có hơi lạnh, đám bạn bè đều buồn bực hút thuốc, không ai nói lời nào.

Vương Học Bình không thể nào trơ mắt nhìn đám bạn của mình rơi vào tình huống khó xử, hắn tranh thủ thời gian giải thích:
- Anh Chu là tội gọi đến, tất cả đều là bạn tốt, cũng đã lâu không gặp mặt, mọi người cùng tụ tập lại tìm chút niềm vui.

Cao Thành Thu và Vương Học Bình dù sao cũng có cảm tình rất tốt, hơn nữa Vương Học Bình hôm nay lại có địa vị cao hơn hẳn Cao Thành Thu, không thể không nể mặt. Vì vậy Cao Thành Thu khẽ gật đầu nói:
- Nể mặt cậu, hôm nay tôi không so đo, để hôm khác rồi tính.

Chu Huyền chợt nổi giận, gương mặt đỏ bừng, rất muốn phất tay áo bỏ đi, nhưng đó chỉ là một nguyện vọng khó thành mà thôi.

Cao Thành Thu dù là bí thư quận ủy quyền cao chức trọng, nhưng Chu Huyền cũng là thường ủy quận ủy, bí thư ủy ban tư pháp kiêm cục trưởng cục công an quận, cũng không sợ Cao Thành Thu, đây chính là nguyên nhân căn bản mà trước đó hắn chơi trò đạp chân hai thuyền.

Nhưng vấn đề là Cao Thành Thu chính là thư ký trước kia của chủ tịch thành phố Kim Hữu Công, Chu Huyền dù cuồng vọng, có thể không quan tâm đến Cao Thành Thu, nhưng lại không thể không kiêng kỵ Kim Hữu Công.

Ném chuột sợ vỡ bình, đây chính là nan đề và khốn cảnh mà Chu Huyền gặp phải vào lúc này.

Vương Học Bình rất hiểu nổi khó xử của Chu Huyền, hắn cười nói:
- Thành Thu cũng không bỏ qua, anh Chu cũng không bỏ qua, chúng ta là em, cần gì phải như vậy.

Mọi người đều nghe rõ ý nghĩa lời nói của Vương Học Bình, tất cả là bạn bè, nên quý trọng nhau mới phải. Khi con đường làm quan phát triển, địa vị lên cao, sau này lại rất khó giao hòa.

 

Cao Thành Thu suy nghĩ rồi chợt nở nụ cười, hắn nhìn chằm chằm vào Chu Huyền rồi hỏi:
- Chu Huyền, chúng ta vẫn là anh em tốt, nhưng tôi vẫn không hiểu, sao anh lại cùng người khác kết hợp quấy phá tôi?



Có lẽ dự đoán được Cao Thành Thu không có ác ý, chỉ có nghi hoặc và khó hiểu, Chu Huyền khẽ cắn môi giải thích:
-Anh Cao, không phải tôi nói anh, nhưng anh chỉ vì cái trước mắt, La Mã cũng không phải được xây dựng chỉ trong ngày một ngày hai.

- À, vậy anh nói cách làm của tôi là không tốt?
Cao Thành Thu không tức giận, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu Huyền.

Chu Huyền dùng giọng sâu kín nói:
- Bí thư ao, kinh phí phân cục chúng tôi đã ít, vì giúp đỡ công trình lớn của anh, tôi cương quyết cướp nửa năm thu nhập trong tay đám cảnh sát, tôi cũng rất khó khăn.

Cao Thành Thu chợt ngây người, cũng không biết nói làm sao, trong lòng buồn bực.

Bầu không khí trong phòng tuy vẫn có biểu hiện rất náo nhiệt nhưng cuối cùng cũng không lấn át được mâu thuẫn giữa bạn bè với nhau.

Mãi đến khi tàn tiẹc, Hùng Vệ Hồng vẫn nghĩ mãi mà không rõ, mình có ý tốt nhưng bữa tiệc lại kết thúc mất vui.

- Học Bình, thật sự xin lỗi, tôi cũng không ngờ anh Chu và Cao Thành Thu lại mâu thuẫn sâu như vậy.
Sau khi tiễn chân Cao Thành Thu, Hùng Vệ Hồng khẽ xin lỗi với Vương Học Bình.

Vương Học Bình thở dài nói:
- Anh Hồng, ném một cái thì thiếu một cái.

- Anh nghĩ xem, bạn học năm xưa còn được mấy người lui tới? Số này đếm trên đầu ngón tay, rõ ràng con người thật sự quá lợi ích.

- Học Bình, nếu như cậu không có sắp xếp gì khác, chúng ta về trụ sở huấn luyện nhé?
Hùng Vệ Hồng quay đầu hỏi Vương Học Bình.

Vương Học Bình cười cười nói:
- Sau khi nhận chức thì bây giờ là lần đầu tiên tôi quay về Vân Châu, dù sao cũng phải đến thăm hỏi lãnh đạo chứ?

- À, đúng đúng, tôi đúng là đầu heo, thật sự là ở trong quân doanh quá lâu thì đầu óc cũng chậm chạp, một chuyện như vậy mà cũng nghĩ không ra, đúng là đáng đánh đòn.
Hùng Vệ Hồng biết rõ Vương Học Bình có quan hệ rất thân thiết với các vị lãnh đạo cảnh sát quân sự trong tỉnh, khi nói chuyện cũng không quá mức tùy ý.

Trèo lên xe, Vương Học Bình ngồi ở phía sau, hai mắt nhìn khung cảnh quen thuộc nhưng có chút không yên lòng.

Các vị bạn bè năm xưa cùng nhau phóng túng, bây giờ vì địa vị biến đổi mà dần trở nên xa cách, thậm chí trợ mặt thành thù, thật sự làm người ta tiếc nuối.

Khi chiếc xe số chín của cục công an tỉnh chạy đến trước khu nhà dành cho thường ủy thị ủy Vân Châu, chiến sĩ cảnh sát quân sự giơ sung lên chào, tên thiếu úy cầm đầu nhanh chóng tiến lên, cẩn thận xem xét số xe, sau đó phất tay tùy ý cho qua.

Vương Học Bình đã không biết đến nhà Nghiêm Minh Cao bao nhiêu lần, vì thế Lâm Mãnh quen thuộc chạy vào bên trong, vững vàng dừng lại trước cổng nhà.

Diệp Kim Sơn đang chờ ngoài cửa với gương mặt tràn đầy nụ cười, khi thấy Vương Học Bình từ trong xe chui ra thì lập tức tiến lên vài bước giữ chặt tay dùng giọng khách khí nói:
- Sư huynh, tôi thấy anh khí sắc rất tốt, có lẽ cuộc sống gần đây rất thoải mái.

Hai người đều là thư ký của Nghiêm Minh Cao, một người tiền nhiệm một người kế nhiệm, trong quan trường nếu có ràng buộc này thì mối quan hệ giữa hai bên thường rất tốt.

Đặc biệt là địa vị của Vương Học Bình hôm nay đã ngang hàng với Nghiêm Minh Cao, đều là quan lớn cấp phó phòng, nhưng anh Nghiêm thì dần già lão, vì vậy đi theo anh Vương chính là một phương án ấp ủ trong đầu của Diệp Kim Sơn.

- Chú Nghiêm có ở nhà không?
Vương Học Bình bắt tay Diệp Kim Sơn rồi hỏi.

Diệp Kim Sơn cười giải thích:
- Lãnh đạo hôm nay tham gia họp ở thị ủy, vừa về chưa được mười phút. Anh ấy biết rõ anh đến, vi vậy mà rất vui, từ sáng đã hỏi tôi bảy tám lần.

Vương Học Bình mỉm cười, lãnh đạo khác phần lớn rất khó tin, kể cả Kim Hữu Công, nhưng Nghiêm Minh Cao lại là một người khác trên quan trường, lão rất coi trọng cảm tình và nghĩa khí, Vương Học Bình thật sự không biết nói gì hơn, không thể bắt bẻ được.

Tất nhiên nguyên nhân sâu xa là năm xưa Vương Học Bình ra tay cứu chủ, đồng thời Nghiêm Minh Cao nhiều lần tỏ ra muốn hai bên giao hảo tốt, Vương Học Bình cũng là người hiểu chuyện, tất nhiên giữa hắn và Nghiêm Minh Cao sẽ không xuất hiện xung đột lợi ích.

Thậm chí Vương Học Bình có tự tin, nếu giữ hai người bọn họ có một người được làm bí thư thị ủy, Nghiêm Minh Cao sẽ không do dự mà chọn phương án nhượng bộ.

Nghiêm Minh Cao đã hơn năm mươi mà Vương Học Bình năm nay mới hai tám, những vấn đề bên trong dù là về mặt chính trị, cảm tình hay lợi ích, hai bên khó thể không rõ.

Hợp tác cùng có lợi, phân chia thì song bại, cùng tồn tại cùng chung vinh nhục, đây mới là khắc họa sinh động cho quan hệ giữa Nghiêm Minh Cao và Vương Học Bình.

Không cần người dẫn đường, Vương Học Bình trực tiếp leo lên lầu hai, bước nhanh đến cửa phòng làm việc, khẽ gõ cửa.

- Học Bình à, mau vào đi, trà đã pha rồi.
Trong phòng làm việc vang lên âm thanh thân mật của Nghiêm Minh Cao.

- Chú, gần đây có khỏe không? truyện copy từ tunghoanh.com
Vương Học Bình đi vào phòng làm việc của Nghiêm Minh Cao, bây giờ hắn cũng như năm xưa làm thư ký cho bí thư Nghiêm, vẫn đứng cung kính trước bàn làm việc, ánh mắt tràn đầy vui vẻ.

- Tiểu tử cậu đến chỗ này của tôi còn lễ tiết gì nữa? Mau ngồi xuống, để tôi xem, à, dạo này có vẻ hơi gầy, mới lên làm lãnh đạo cấp phó phòng, có vẻ rất bận rộn đấy nhỉ?
Nghiêm Minh Cao dùng ánh mắt vui mừng nhìn ái tướng của mình.

"Tiểu tử này không thay đổi, mình không nhìn lầm người!"
Nghiêm Minh Cao thầm cảm khái, làm quan nhiều năm, đã sớm nhìn thấu tình đời, nếu đổi lại là người bình thường, lên đến địa vị hiển hách như Vương Học Bình hôm nay, liệu trong mắt còn có lãnh đạo thượng cấp như mình?

- Chú, dì Tô đâu?
Vương Học Bình vừa rồi vào nhà mà không thấy hình bóng của Tô Dung, , vi thế mà trong lòng có chút kỳ quái.

- Ôi, Tiểu Băng không biết bị thần kinh gì, lại đánh bạn gái trong trường, không phải là một, mà là ba.
Nghiêm Minh Cao nhắc đến con gái thì đau cả đầu, Tiểu Băng quả là nghịch ngợm bướng bỉnh, nay đã lên đại học nhưng vẫn còn xúc động như vậy, nào được như hai vợ chồng già này?

Nghiêm Băng thi đại học vốn chỉ đủ điểm vào đại học Tiền Châu, nhưng Nghiêm Minh Cao nắm nhiều mối quan hệ, sắp xếp cho nàng vào một trường đại học nổi tiếng tỉnh Trung Hạ và cả nước.

Sau khi Vương Học Bình được điều đến tỉnh thành thì đã từng đến xem Nghiêm Băng, lúc đầu tiểu ma nữ này rất vui vẻ, vung tay múa chân vui sướng. Nhưng sau khi nghe Vương Học Bình nói tháng mười sẽ kết hôn, cô gái giống như thay đổi là một người khác, trầm mặc không nói, không lên tiếng.

- Chú, cháu làm một người anh mà không tròn trách nhiệm, làm phiền dì Tô phải đi đến Tiền Châu.
Vương Học Bình biết rõ, với quan hệ giữa hắn và Nghiêm gia, Nghiêm Minh Cao cũng không tìm hắn để giải quyết vấn đề, xem ra bên trong có ẩn tình.

- Cũng tốt, sau khi cậu về nhớ giúp tôi nhìn vào nha đầu kia, con gái lớn thật sự không nghe lời cha mẹ.
Nghiêm Minh Cao buồn rầu sờ tóc, dù là trong huyện hay thành phố thì lão luôn là lãnh đạo lớn, nhưng lại không quản được con gái, trong lòng thật sự buồn bực.

- Ha ha, cậu Học Bình, lãnh đạo gần đây luôn khen ngợi, nói cậu trưởng thành chính trị, lại biết nắm bắt đảng ủy khối cục công an, coi như là lãnh đạo số một xứng danh.
Nghiêm Minh Cao cũng không giả vờ vui vẻ, lão cười đến mức miệng mở lớn.

Vương Học Bình cười nói;
- Cháu có được hôm nay chẳng phải nhờ vào sự dạy dỗ của chú sao? Không có chú thì cháu sao có cảnh tượng hôm nay?

- Cậu đấy, cậu đấy, miệng đúng là bôi dầu, trước mặt tôi còn nói những lời vô dụng này sao?
Nghiêm Minh Cao vung tay cản lời giải thích của Vương Học Bình rồi nói tiếp:
- Câu cửa miệng là ba tuổi lớn bảy tuổi già, trước đó khi tôi tuyển cậu làm thư ký cũng nhìn vào sự cơ linh, không ngờ cuối cùng người cứu tôi lại là cậu.

- À, tôi chưa đến mức hồ đồ, ai hay ai tốt có thể không biết sao?
Nghiêm Minh Cao cảm thán:
- Năm xưa lãnh đạo cũng không như vậy... ....

Vương Học Bình thầm rùng mình, Nghiêm Minh Cao trước nay ít nói suông, không nói lung tung, chẳng lẽ Kim Hữu Công bên kia có biến.

- Cậu đấy, tâm tư nặng, vài năm trước tôi còn thấy vài phần, bây giờ thì thật sự không nhìn thấu.
Nghiêm Minh Cao vung tay cản Vương Học Bình giải thích:
- Cậu là ai tôi còn không biết sao? Lần này quay về vừa hay đến ngồi với lãnh đạo cũ, tâm sự vài lời, tăng tiến cảm tình.

Vương Học Bình đến lúc này vẫn chưa hiểu có gì xảy ra thì đúng là quá ngốc, xem ra ý kiến của Kim Hữu Công với mình là không nhỏ.

Nguồn: tunghoanh.com/lanh-dao/chuong-426-uMBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận