Lãnh Đạo Chương 429 : Khiêu chiến.

Lãnh Đạo
Tác giả: Đại Tư Không

Chương 429: Khiêu chiến.

Dịch: Masta4ever
Nguồn: Vipvandan
Shared by: MTQ -



Tạ Viêm mờ mịt phê bình Kim Hữu Công đã lao qua giới hạn, Vương Học Bình thật ra cũng không cho là đúng, nếu đảng ủy chính quyền đã không phân biệt được, bí thư nhúng tay vào công tác kinh tế, chủ tịch vì sao không có thể bày tỏ quan điểm của mình với phương diện nhân sự?

Tính cách quyết định vận mệnh, bí thư thị ủy Chu Văn Quảng ở trong vòng quan trường thành phố Vân Châu, đặc biệt là ở trong các cán bộ cấp huyện có danh hiệu là "mẹ chồng".

Nói một cách khác, nếu Chu Văn Quảng là người hiền lành, tâm không hung ác, tay không độc, nghiên cứu không nhiều, không cụ thể, như vậy sẽ không thành đại sự.



Trái lại Kim Hữu Công trước khi làm chủ tịch thành phố thì đã từng là phó bí thư đoàn thể nhiều năm, tất cả cán bộ cấp phó huyện ở thành phố Vân Châu phần lớn đều được lão đề bạt.

Những năm nay làm lãnh đạo nếu nắm mạch máu cán bộ, lại có gan đề bạt người nhà, tất nhiên sẽ làm cho người ta vừa sợ vừa cung kính.

Có một nhóm lớn cán bộ thủ hạ sẵn sàng náo loạn, tuyến trên lại có chỗ dựa là Hà tam công tử, đây mới là nguyên nhân để Kim Hữu Công dám khiêu chiến với bí thư thị ủy Chu Văn Quảng.

Tạ Viêm là người bên cạnh Chu Văn Quảng, tất nhiên hiểu rõ ý nghĩ của lãnh đạo. Còn hai năm nữa sẽ đến nhiệm kỳ mới, nếu Chu Văn Quảng không bị điều đến hội đồng nhân dân tỉnh hay mặt trận tổ quốc tỉnh dưỡng lão thì sẽ được kéo lên làm lãnh đạo tỉnh.

Chu Văn Quảng xét thấy mình có cơ hội thăng chức, vì vậy sẽ mất vui khi thấy một Kim Hữu Công có bối cảnh cứ thích chen tay.

Nhưng theo quan sát của Vương Học Bình, Kim Hữu Công là người có quyền lực, néu lão chỉ nhắm vào vị trí hiện tại của Chu Văn Quảng thì sẽ không có vấn đề.

Rõ ràng Kim Hữu Công nhìn quá xa, hơn phân nửa là ánh mắt cũng như anh Chu, cũng nhìn lên vị trí lãnh đạo khối chính quyền tỉnh, thậm chí là tỉnh ủy.

Dựa theo quy củ quan trường, chưa từng có hai vị lãnh đạo đảng ủy chính quyền cùng một thành phố đông thời tiến vào trong ban ngành khối chính quyền tỉnh hay tỉnh ủy.

Nhiều người thiếu thịt, trong hai chỉ chọn một mà thôi, chỉ cần là người hiểu chuyện thì sẽ thấy rõ thế cuộc trước mắt ở thành phố Vân Châu. Lúc này bí thư và chủ tịch đều muốn đi xe tốc hành, nhưng khốn nổi chỉ còn một chỗ ngồi, đây không phải là mâu thuẫn nói chung, chính là mâu thuẫn mang tính chiến lược.

Chu Văn Quảng và Kim Hữu Công không kém nhau nhiều tuổi, một người năm mươi bốn, một người năm mươi lăm, nếu nhiệm kỳ mới kéo đến mà không xông lên, xem như phải ảm đạm chuẩn bị lui ra để bảo dưỡng tuổi thọ.

Trên đường đến đây thì Vương Học Bình đã lo lắng nhiều ảo diệu bên trong, vì vậy dù hắn đồng ý với Tạ Viêm, cũng sẽ không nói ra nửa chữa trước mặt Kim Hữu Công.

Mâu thuẫn không thể điều hòa thì khuyên thế nào? Với trí tuệ chính trị của Vương Học Bình, sao có thể đi làm một việc ngốc như vậy?
Tạ Viêm rõ ràng còn chưa suy xét kỹ một vấn đề, đó là Kim Hữu Công chỉ la chủ tịch thành phố mà thôi, dựa theo truyền thống, trong tỉnh đề cử nhân tuyển phó chủ tịch tỉnh với trung ương, ít nhất người đó cũng đã từng là bí thư thị ủy.

Nói một cách khác thì chỉ có Chu Văn Quảng mới có tư cách đi lên, Kim Hữu Công vì vấn đề về lý lịch mà căn bản chưa đủ tư cách.

Vương Học Bình cũng suy xét cẩn thận vấn đề bên trong, nếu chỉ còn cách nhiệm kỳ mới hai năm, bây giờ chủ động ra tay kéo Chu Văn Quảng xuống ngựa, chẳng phải sẽ bổ sung phần lý lịch còn thiếu kia sao?

Thời gian không chờ đợi con người, Vương Học Bình là người đứng xem cũng cảm thấy sốt ruột thay cho Kim Hữu Công.

Tất nhiên Vương Học Bình sẽ không thể nói ra những phân tích như vậy cho Tạ Viêm, hai người thật sự là bạn bè, nhưng cũng là bạn bè trên quan hệ lợi ích, nếu không giữ lại cho mình chút tài nguyên thì cũng không phải là Vương Học Bình.

- Học Bình, tôi biết rõ, cậu thật sự rất khó khăn, nhưng nói thật lòng, vận mệnh của lãnh đạo và của tôi cùng một nhịp, đến lúc khó lường thì cũng chỉ có thể vung tay gắng sức mà thôi.
Tạ Viêm do dự mãi, cuối cùng vẫn quăng ra ý nghĩ của Chu Văn Quảng, biểu hiện ra rất rõ ràng.

Vương Học Bình thầm thở dài, Chu Văn Quảng nói không sai, Tạ Viêm cũng lựa chọn không sai, anh Kim càng không sai, cái sai chính là vị trí kia quá mê người.

Nếu Vương Học Bình là Kim Hữu Công, chờ đợi nhiệm kỳ mới đến thì không bằng vung tay đánh cược một lần. Nếu thắng thì sẽ đạt được điều mong muốn, coi như là chuyện vui lớn trong đời, nếu thất bại thì cũng chẳng còn bao lâu là về hưu, chẳng lẽ tỉnh ủy còn có thể hủy đi lễ ngộ cấp chính sảnh với Kim Hữu Công?

Cũng giống như vậy, Chu Văn Quảng cũng thế, lúc này chỉ có vật lộn chiến đấu mà thôi, không có gì hơn.

Điều này không khỏi làm cho Vương Học Bình nhớ đến một câu kinh điển trong phim chiến tranh vào kiếp trước: Không buông tay sẽ thắng.

- Anh Tạ, tôi nhất định sẽ giúp anh, còn vấn đề hiệu quả, tôi cũng không dám làm ra hứa hẹn gì cả.
Vương Học Bình nói ra những lời này thì nghĩ đến một vấn đề khác, nếu Kim Chu khai chiến, Nghiêm Minh Cao sẽ thế nào?

Nghiêm Minh Cao khác biệt với Kim Hữu Công, lão còn mười năm kiếp sống chính trị, nếu bị cuốn vào thì rất khó nói, sẽ bị liên lụy.

Phải biết rằng sau lưng anh Chu không phải là cán bộ bình thường, mà là lãnh đạo tỉnh ủy, bí thư Ngô Trọng.

Đối với Kim Hữu Công thì Ngô Trọng có lẽ vì nể mặt Hà Thượng Thanh mà không muốn ra tay độc ác, nhưng Nghiêm Minh Cao, Ngô Trọng hoàn toàn không cần lo lắng, đến khi ra tay sẽ không nương tay.

Sau khi uốn hết hai chai Ngũ Lương, ăn vài món, Vương Học Bình cảm thấy ấm bụng, toàn thân thoải mái.

Lúc chia tay thì Vương Học Bình vỗ vỗ vai trái của Tạ Viêm rồi nói:
- Chú Nghiêm của tôi chỉ là người trung gian mà thôi, sau này nếu có gì đắc tội, xin giơ cao đánh khẽ.


Nghiêm Minh Cao mới là mục đích cuối cùng mà Tạ Viêm đến gặp Vương Học Bình, vì bây giờ Nghiêm Minh Cao là thường ủy thị ủy, phó chủ tịch thường vụ thành phố, vị trí mẫn cảm, quá mức quan trọng.

Nếu Nghiêm Minh Cao vung tay cố sức giúp đỡ Kim Hữu Công tiến lên, phần thắng của Chu Văn Quảng sẽ giảm xuôngs.

Tạ Viêm lắc đầu và thở dài nói:
- Chủ tịch Nghiêm và cậu Học Bình có quan hệ thế nào, ai ở thành phố Vân Châu mà không biết? Học Bình, nghe tôi nói một câu tâm huyết, tranh chấp có hại mà vô lợi, tội gì phải tham gia?

- À, tôi biết rồi.
Vương Học Bình có thể bỏ mặc tương lai của Kim Hữu Công, nhưng không thể không quan tâm đến Nghiêm Minh Cao.

Vương Học Bình cũng hoàn toàn không nắm chắc có thể khuyên được Nghiêm Minh Cao, hắn chỉ hàm hồ đồng ý mà thôi.

Trước khi lên xe thì Vương Học Bình thấy Tạ Viêm thở dài nặng nề.

Vương Học Bình trở về nhà Nghiêm Minh Cao, hắn kinh ngạc phát hiện đèn trong phòng làm việc vẫn sáng.

Dì giúp việc vẫn chờ Vương Học Bình, khi nghe thấy tiếng động cơ xe hơi thì không khỏi chấn động tinh thần, tranh thủ thời gian ra mở cửa, mời Vương Học Bình vào phòng.

Trên lầu còn nhiều phòng, dì giúp việc sắp xếp phòng ngủ cho Vương Học Bình, sau đó Vương Học Bình khoát tay áo cho dì về nghỉ trước.

Sau khi tắm rửa thì Vương Học Bình mặc một bộ đồ ngủ, dựa lên ghế sa lông, chậm rãi suy xét. Sau đó hắn cất bật lửa và thuốc vào túi quần, cất bước ra khỏi phòng.

Lên đến lầu hai, Vương Học Bình đứng ở trước cửa phòng làm việc, mơ hồ nghe thấy tiếng ho khan bên trong.

Nghiêm Minh Cao hút nhiều thuốc sẽ ho khan, đàm nhiều. Vương Học Bình thầm thở dài, trong lòng thầm nghĩ Kim Hữu Công thật sự làm cho Nghiêm Minh Cao khó xử, đặc biệt là liên quan đến lợi ích, nào dễ dàng quyết định như vậy?

Vương Học Bình khẽ gõ cửa, hắn đẩy cửa đi vào, trong phòng khói thuốc lượn lờ, hắn chỉ mơ hồ thấy Nghiêm Minh Cao ngồi sau bàn, lại không thấy rõ biểu hiện trên mặt.

- Chú, đừng suy nghĩ nhiều, nên đi nghỉ sớm.
Vương Học Bình biết Nghiêm Minh Cao đang chờ mình.

Nhưng đến bây giờ Vương Học Bình cũng không tìm ra biện pháp để khuyên Nghiêm Minh Cao thoát ly trận chiến.

Tính cách quyết định vận mệnh.

Kim Hữu Công năm xưa vào đúng thời điểm mấu chốt có thể buông tay mặc kệ Nghiêm Minh Cao, trái lại với bản tính của Nghiêm Minh Cao, khó thể nào bỏ mặc Kim Hữu Công.

Với những gì Vương Học Bình biết về Nghiêm Minh Cao, chỉ số thông minh của chú Nghiêm không thua gì Kim Hữu Công, nhưng phươngn diện xử sự lại không bằng anh Kim.

Ít nhất Nghiêm Minh Cao rất khó bỏ mặc người bên cạnh, nhưng anh Kim thì quen đi xe nhẹ đường xa, quen chơi trò thí xe bắt tướng.

Hai chú cháu ngồi đối diện, Nghiêm Minh Cao hôm nay có vẻ rất nghiện thuốc, hút liên tục, hầu như không ngừng.

Vương Học Bình cau mày, thầm muốn khuyên nhưng lại chẳng biết nói sao cho phải, trong lòng rất mâu thuẫn.

Dựa theo ý của Vương Học Bình, tất nhiên hy vọng Nghiêm Minh Cao không qaun tâm, chỉ ngồi xem hổ đấu mà thôi. Nhưng nếu không có lý do chính đáng, Vương Học Bình cũng hiểu, Nghiêm Minh Cao sẽ không nghe lời mình.

Nhắc đến cũng kỳ quái, hai người ngồi đối diện mà không nói, đúng lúc điện thoại của Vương Học Bình vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh:
- Tút, tút... ....

Vương Học Bình cầm lấy điện thoại xem dưới ánh mắt của Nghiêm Minh Cao, hắn phát hiện là Mạnh Thu Lan gửi tin đến.

- Em đang ở Lan Châu, lúa tử.
Chữ không nhiều nhưng đủ làm cho Vương Học Bình nóng bụng dưới.

Đây là ám hiệu của Vương Học Bình và Mạnh Thu Lan, Lan Châu là biệt thự ở phía bắc, lúa tử là muốn đến gặp mặt.

Người bình thường có lấy được điện thoại của Vương Học Bình cũng không biết người gửi tin đến là Mạnh Thu Lan.

- Đã trễ như vậy mà vẫn có người muốn tìm cậu, Học Bình, cậu cũng đừng làm xằng bậy.
Nghiêm Minh Cao thiện ý nhắc nhở Vương Học Bình.

Vương Học Bình thầm nghĩ, đã ăn người ta vào bụng thì sẽ khó quay đầu.

Vương Học Bình chợt lóe lên linh quang, bác trai Mạnh Chiêu Hùng của Mạnh Thu Lan biết đâu có thể giúp đỡ Nghiêm Minh Cao thoát khỏi khốn cảnh?

Vương Học Bình càng nghĩ càng thấy đúng, cây chuyển sẽ chết, người chuyển sẽ sống, chỉ cần Mạnh Chiêu Hùng chịu ra tay, điều Nghiêm Minh Cao ra khỏi Vân Châu, sự việc sẽ thành.

Dù lúc này không có vị trí tốt để sắp xếp cho Nghiêm Minh Cao, chỉ tạm thời làm một chức quan nhàn hạ cũng hay hơn đắc tội bí thư tỉnh ủy.

Hơn nữa việc này rất có tính thao tác, với những gì Kim Hữu Công biết về Nghiêm Minh Cao, lão nằm mơ cũng không ngờ, ngoài Hà Thượng Thanh thì Nghiêm Minh Cao vẫn còn kế thoát xác.

Vương Học Bình hầu như không chớp mắt đã đưa ra quyết định, trước khi không thương lượng tốt với Mạnh Thu Lan, sẽ không nói cho Nghiêm Minh Cao.

Nguồn: tunghoanh.com/lanh-dao/chuong-429-UTBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận