Hạ Lan Phiêu bị bọn thị vệ áp giải tới hoàng cung. Cô vẫn còn chưa kịp rửa mặt thay trang phục, vẫn còn chưa kịp ngắm nghía tử tế cung đình trong truyền thuyết, đã bị thị vệ lôi tới ngự hoa viên.
Thời gian này, đang vào đầu hạ, trăm hoa khoe sắc. Trong ngự hoa viên cũng đã thơm nức mũi. Dưới tàng cây lê, có hai người đàn ông tuấn tú tựa như thần linh đang lặng lẽ đứng, thản nhiên nhìn bọn họ.
Người đàn ông mặc hồng y thân hình cao ngất, dung nhan tuấn mỹ, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Những đóa hoa lê phấp phới tựa những bông tuyết nhịp nhàng mà rơi, giống như lông vũ nhẹ bay đáp xuống khuôn mặt anh tuấn đẹp đẽ tột bậc của y. Ánh sáng u tối thâm thúy trong đôi mắt, ngầm chứa một tia băng tuyết trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ngũ quan như tạc không giận tự uy, một đôi môi mỏng mím lại sít sao, khóe môi nhoẻn lên biểu lộ ý cười lạnh lẽo. Dưới sắc đỏ của hoa phục làm đòn bẩy, y giương cao khuôn mặt, khẽ nâng cằm, cặp mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng liếc nhìn Hạ Lan Phiêu, khí chất vương giả trời sinh, chấn khiếp nhân tâm.
Người đàn ông mặc áo vàng dung mạo có chút tương tự y, trên trán bớt đi vài phần khí chất lãnh liệt, trái lại có thêm mấy phần nhu hòa. Một đôi mắt đẹp hẹp dài dưới làn tóc mai, nơi khóe mắt hơi hơi xếch lên. Rõ ràng là nam giới, vẫn cứ sản sinh ra một cặp mắt nước dập dềnh mênh mang, sóng mắt lưu chuyển, chất chứa ý cười nhè nhẹ, đặc biệt là vào lúc y cười khẽ, phảng phất như hoa đào tháng ba dệt gấm nơi đầu cành, làm cho cõi lòng gợn sóng, thật lâu không cách nào tản ra.
Hoa lê, lả tả rơi trên người họ, khiến gương mặt họ càng thêm hư ảo. Một trận gió phất qua, người đàn ông mặc hồng y đưa tay tiếp được một đám hoa lê, còn người đàn ông phục trang màu vàng mỉm cười với họ: “Lại xảy ra chuyện gì?”
“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, tham kiến An Vương!” Thục phi cung kính quỳ xuống: “Thần thiếp phát hiện hoàng hậu ở ngoài thành lén lút hò hẹn nam sủng, cho nên đặc biệt bắt nàng về cung, để Hoàng thượng trừng trị!”
“Cái gì?” Người đàn ông mặc y phục màu vàng liếc mắt qua gã đàn ông mặc hồng y, có chút sửng sốt: “Hoàng hậu nàng…”
“Đúng vậy! Hoàng hậu làm ra chuyện đồi phong bại tục đến bực này, tuyệt đối không thể tha! Thỉnh Hoàng thượng trị tội hoàng hậu, bố cáo thiên hạ!”
Thục phi vừa nói, vừa khinh thường liếc nhìn Hạ Lan Phiêu, trong mắt tràn đầy vẻ hả hê. Hạ Lan Phiêu nhìn Thục phi, chỉ cảm thấy trong lòng rét run, một dự cảm không lành lan tràn khắp toàn thân.
Nguy rồi, Hoàng đế bị cô cho cắm sừng, nhất định rất tức giận! Hoàng đế quá tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng! Cho dù hắn là mỹ nam cũng có lúc phát cáu! Không, tôi còn chưa muốn chết! Tôi không muốn chết oan uổng như vậy… (╯°□°)╯彡
“Tôi… Thần thiếp bị oan mà!” Hạ Lan Phiêu cắn răng một cái, giống như bạch tuộc bám chặt lấy ống tay áo của người đàn ông mặc trang phục vàng, nước mắt lưng tròng nhìn y: “Thần thiếp không hề có hành vi quan hệ bất chính! Thần thiếp quả tình trong sạch! Người chớ giết thần thiếp!”
Được lắm! Biểu cảm phù hợp, ngôn ngữ chuẩn xác, tóm lại cô thoạt nhìn thật sự rất tủi khổ, rất đáng thương! Nhưng tại sao sau khi cô đau đớn tội nghiệp nói xong lời thoại, tất cả mọi người nhìn cô kỳ quái thế, thấy thế trong lòng cô thầm sợ hãi? Σ( ° △ °|||)
“Hoàng thượng…” Hạ Lan Phiêu ho nhẹ một tiếng, chớp mắt long lanh nhìn người đàn ông áo vàng, nhắc nhở y sự tồn tại của cô.
“Hoàng hậu… Cô rốt cục bị làm sao vậy? Ngay đến cả phu quân của mình cũng không nhận ra nổi? Hoàng thượng không phải ta, là hắn.”
An Vương Tiêu Nhiên nói, mỉm cười chỉ vào Cảnh đế Tiêu Mặc đang mặc hồng y, cố gắng nhịn cười. Còn Tiêu Mặc, ngạo nghễ nhìn mụ vợ cắm sừng lên đầu hắn, lại còn làm trò cười trước mặt mọi người, cười lạnh một tiếng: “Xem ra hoàng hậu đúng là hồ đồ đến nơi rồi, đến ngay như trẫm và An vương cũng có thể nhầm lẫn.”
“Thần thiếp… Thần thiếp… Thật đúng là chết chắc rồi!”
Vì sao không có ai anh hùng cứu mỹ nhân? Hạ Lan Phiêu buồn bực thở dài, bi ai cúi đầu, tựa như chú cún con bị vứt bỏ. Cô cắn chặt môi, lửa giận bắt đầu lan tràn từng chút một.
Thế quái nào chứ! Chẳng phải tất cả Hoàng đế đều mặc trang phục màu vàng chói lọi sao? Tại sao tên mặc đồ đỏ là Hoàng thượng, mặc đồ màu vàng lại là Vương gia? Đúng là hơi bị quá trớn rồi đó! (◣◢)
Ngự hoa viên cứ yên tĩnh như vậy, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Tiêu Mặc “ken két” một tiếng bẻ một nắm hoa lê, thờ ơ ngắm nghía, thản nhiên hỏi: “Hoàng hậu, nàng lại vừa đi tầm hoan mua vui cùng nam sủng, phải không?”
Tiếng nói của Tiêu Mặc không lớn, nhưng Hạ Lan Phiêu lại nhận thấy bầu không khí xung quanh ngưng đặc hết cả. Lúc này, cô mới cảm nhận sâu sắc cái gọi là khí chất vương giả —— loại khí chất này, không phải nhờ vào phục sức hoa lệ, tùy tùng đông đảo, mà xuất phát từ cốt cách cao quý cùng kiêu ngạo.
Ở trước mặt Tiêu Mặc, cô khó khăn nuốt nước miếng, lại không biết nói gì cho phải. Trong khi đó Tiêu Mặc chậm rãi đi tới trước mặt Hạ Lan Phiêu, cầm một nhánh cây nâng cằm Hạ Lan Phiêu lên, trầm giọng nói: “Phạt hoàng hậu hai mươi roi, đưa nàng tới bạo thất. Hoàng hậu, nàng vào cung chưa tới một tháng, vậy mà dạng chuyện thế này lại xảy ra những hai lần, Trẫm không hy vọng chuyện tương tự thế này xảy ra thêm lần nữa. Nếu còn có lần sau, Trẫm sẽ không ban cho ngươi hai mươi roi, mà sẽ ban cho ngươi hai mươi nam tử.”
Cành cây thô ráp đâm vào chiếc cằm non mịn của Hạ Lan Phiêu gây đau buốt, mà hương lê thơm, vẻ anh tuấn của Tiêu Mặc lại khiến cô ngỡ ngàng thất thần. Cô ngơ ngác nhìn Tiêu Mặc, nhưng ánh mắt như vậy sẽ chỉ làm Tiêu Mặc càng thêm chán ghét.
“Hoàng thượng, chuyện tốt như thế, cái hạng tiện nhân này mong còn chả được!” Thục phi ác độc mở miệng: “Thần thiếp thật sự khó có thể tưởng được, trên đời này sao lại có loại phụ nữ hạ tiện như vậy! Hoàng thượng, sao người không ban chết cho nàng?”
Tiêu Mặc không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng quét mắt nhìn Thục phi một cái. Cặp mắt đen nhánh kia của y sâu như đầm băng, khí chất lạnh lẽo của y khiến cho Thục phi hít phải một hơi lạnh, không còn dám mở miệng nữa.
“Người đâu, hành hình.”
Sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Tiêu Mặc, Hạ Lan Phiêu ngay lập tức bị đám thị vệ ấn ngã xuống đất. Cô tận mắt trông thấy một gã thị vệ cầm cây roi da từ từ đi về phía mình, tưởng tượng ra cảnh cái mông mình nở hoa, hoảng sợ mà mở to hai mắt. Rồi đúng vào lúc cây gậy của thị vệ sắp sửa hạ xuống, đột nhiên có một người hét lớn một tiếng: “Dừng tay!”
Chủ nhân lời nói này, không phải Tiêu Nhiên, không phải Tiêu Mặc, lại càng không phải Thục phi, mà chính là… Hạ Lan Phiêu. Cô khí phách ngút trời nổi giận gầm lên một tiếng, thoáng cái “Pằng” (“噌”) đã nhảy dựng lên, lòng lại ngập tràn bi ai.
Cô quá xui xẻo… Nếu đúng như tình tiết trong tiểu thuyết, giờ là thời cơ tốt nhất để nam chính lên sàn, nhưng vì sao không một ai đến anh hùng cứu mỹ nhân, ai ai cũng nhìn cô như đang xem hài kịch? Cô thật sự suy sụp…
“Ngươi nói gì?” Tiêu Mặc ngạc nhiên nhìn cô, quả thực không thể tin nổi cô gái này dám chống đối y trước mặt bao người.
“Tôi nói không được đánh! Hoàng thượng, xin hỏi thần thiếp phạm tội gì?”
“Dâm tội.” Tiêu Mặc lạnh nhạt nói. Khuôn mặt y bình tĩnh, tâm tình khó đoán, dường như kẻ yêu đương vụng trộm kia không phải là vợ của y, y chỉ là một người qua đường Giáp đang xem kịch vui. Còn Hạ Lan Phiêu thì kinh ngạc nhìn khuôn mặt đẹp đẽ dị thường của Tiêu Mặc, một cảm giác sợ hãi đột nhiên nảy lên trong lòng.
Gã Hoàng đế này không hề đơn giản! Trên thế gian này không có gã đàn ông nào bị vợ cắm sừng còn giữ được bình tĩnh như vậy! Dù cho hắn có không thích, chán ghét cô ta đến tột cùng, nhưng hắn với tư cách là hoàng đế lại bị phạm đến lòng tự tôn. Sao hắn có thể lạnh nhạt như vậy? Vốn căn bản đã không cần, hay bởi vì có ý định khác …
“Tôi còn chưa hề làm chuyện quan hệ bất chính!” Hạ Lan Phiêu tuyệt vọng nói.
“Ai tin chứ!” Thục phi xen miệng vào: “Lúc ta đến, các người vẫn còn đang ở trên giường làm xằng làm bậy! Mà còn có đến bốn gã nam tử! Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không thốt nên lời…”
Thục phi vẻ mặt e thẹn nhào vào trong lòng Tiêu Mặc, thoạt nhìn thật là mềm mại vô song. Tiêu Mặc bình tĩnh nhìn Hạ Lan Phiêu, cặp mắt đen nhánh ngập tràn sự chán ghét sâu sắc. Y chậm rãi đi đến bên Hạ Lan Phiêu, cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai cô: “Tưởng rằng Trẫm không dám động vào ngươi, hết lần này đến lần khác muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của Trẫm, đúng không? Nhưng mà, Trẫm sẽ không cho ngươi toại nguyện —— Trẫm muốn cho ngươi thấy Hạ Lan gia tan cửa nát nhà, Trẫm muốn ngươi sống không bằng chết.”
Tiêu Mặc bình tĩnh nói, sau đó nâng cao tông giọng: “Ái phi nói rất đúng —— hai mươi roi, một roi cũng không được thiếu. Nếu như hai mươi roi còn chưa đánh chết được nàng, để nàng cả đời sống trong Phượng Minh cung, không có lệnh của Trẫm vĩnh viễn không được bước khỏi cửa cung một bước.”
“Hoàng thượng, hay là cho hoàng hậu một cơ hội đi.” Tiêu Nhiên rốt cuộc có phần không nỡ: “Hình phạt hai mươi roi hình như hơi nặng.”
“Vậy thì ba mươi roi.”
“Hả? Đừng vậy chứ! Đau quá!”
Roi, từng nhát đánh xuống tấm lưng mềm mại của Hạ Lan Phiêu.
Khi cú vụt đầu tiên chạm đến da thịt cô, cô đau đớn co quắp thân mình thành một đường cong, cảm giác nóng bỏng trên lưng cứ mau chóng thiêu đốt. Đến khi kết thúc lần vụt roi thứ hai, cô đã đau đến mất cảm giác rồi. Cô hơi mở mắt, chứng kiến khung cảnh chói sáng nơi đỉnh đầu, cảm nhận sinh mệnh rời đi từng chút một.
Có lẽ, ta sắp chết rồi! Cô thật sự không nghĩ tới sẽ xuyên qua, càng không nghĩ tới cô sẽ gặp phải cái xác không tử tế, xuyên thẳng lên một người phụ nữ phiền toái như vậy… Mà cô sắp bị nàng hại chết rồi!
“Biết sai chưa?”
“Tôi… Tôi không sai… Tôi chưa từng làm gì cả…”
Mặc dù đã đau đến mức sắp ngất đi, nhưng Hạ Lan Phiêu vẫn cắn răng quật cường nhìn Tiêu Mặc, không một chút nào bằng lòng yếu thế. Tuy nói nàng mang đến nhiều phiền toái cho Trẫm, lần lượt khiêu chiến uy nghiêm của Trẫm, nhưng giờ không phải lúc trở mặt với Thái hậu và Hạ Lan Thụy. Để cho ả đàn bà ** *có thể là chữ “đồi bại”* như vậy tiếp tục làm Hoàng hậu của Trẫm, để bọn họ tiếp tục an tâm. Thế nhưng, Trẫm không giết nàng, cũng không có nghĩa là Trẫm sẽ dễ dàng tha thứ cho nàng…
“Hoàng thượng, ta thấy thôi bỏ đi.” Tiêu Nhiên nhìn Hạ Lan Phiêu, mỉm cười mở miệng: “Hoàng hậu hẳn là đã học được bài học kinh nghiệm rồi. Nếu đánh tiếp, mất mạng người, chỗ Thái hậu kia cũng khó ăn nói.”
“Tiếp tục đánh.”
Tiêu Mặc bình tĩnh phát lệnh, mà bọn thị vệ cũng chỉ cố bán mạng quất vào lưng Hạ Lan Phiêu. Quần áo của nàng đã sớm bị roi đánh cho rách bươm, bị máu tươi nhiễm đỏ, cảm giác nóng bỏng cũng nhanh chóng bùng lên. Hạ Lan Phiêu trước còn kêu gào cứu mạng, nhưng về sau lại không còn tiếng động nào. Cô cắn chặt môi, hàm răng sắc nhọn đã cắn nát môi cô. Máu tươi, chậm rãi lan tràn khoang miệng cô, ngập ngụa tanh tưởi. Thế nhưng, cô vẫn quật cường cắn môi, móng trên hai bàn tay cũng cắm sâu vào da thịt, máu tươi đầm đìa.
“Biết sai chưa?” Tiêu Mặc tiếp tục hỏi.
“Ta không sai…”
Hạ Lan Phiêu mỉm cười nhìn Tiêu Mặc, chỉ cảm thấy khung cảnh xung quanh ngày càng mơ hồ. Mà cô, cuối cùng cũng nhắm hai mắt lại. Cô không nghe thấy tiếng thét chói tai của Thục phi, không nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của mấy gã thị vệ, tất nhiên cũng không nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Mặc và Tiêu Nhiên. Cô chỉ nặng nề chìm vào giấc ngủ, toàn bộ thế giới chỉ là một màu hắc ám.
Mời bạn đón đọc chương tiếp!