Lãnh Hoàng Phế Hậu Chương 5

Chương 5
Ngươi thật là Hạ Lan Phiêu?

Tiêu Mặc câm nín rồi. Hạ Lan Phiêu ác độc thầm nghĩ.

 

Được rồi, chỉ có cô là con ngốc! Tại sao cô cứu hắn đến cả câu cám ơn cũng chưa được nhận, ngược lại còn tự đẩy mình càng sa vào vũng bùn sâu hơn? Hạ Lan Phiêu, đây là kết quả cho việc mày xen vào chuyện người khác! Tiêu Mặc người ta cũng đâu quan tâm sống chết của chính hắn, mày quan tâm làm cái gì? Mày đúng là quá dốt!

Hạ Lan Phiêu rầu rĩ cầm thìa chứa nước thuốc đen như mực đút vào miệng Tiêu Mặc, trong lòng tràn đầy khoái cảm với trò đùa ác. Còn Tiêu Mặc, lại ngoan ngoãn uống thuốc. Nước thuốc tỏa ra ngoài không khí hơi nóng và thứ mùi khiến người ta tởm lợm, nhưng trên mặt Tiêu Mặc không có bất kỳ biểu tình nào.

“Ngài… không thấy đắng sao?” Hạ Lan Phiêu cuối cùng cũng hỏi.

“Rất đắng.”

“Vậy mà ngài còn uống nhanh thế!”

“Thuốc là để cứu mạng, không phải dùng để nhấm nháp. Nếu như vì đắng mà không uống, ta sẽ chết.”

Tiêu Mặc bình thản cười nhạt, gương mặt tái nhợt dưới ánh nến lúc sáng lúc tối. Dù cho bị thương, dù cho suy yếu cần người chăm sóc, nhưng sự kiêu ngạo và dửng dung của y vẫn không giảm bớt chút nào. Hạ Lan Phiêu ngây ra nhìn Tiêu Mặc, khẽ thở dài một tiếng, rốt cục nói: “Tôi lấy cho ngài mứt kẹo ăn.”

“Không cần. Khi quen với vị ngọt rồi, sẽ không chịu được vị khổ vốn phải chấp nhận. Vậy nên, không cần.”

Tiêu Mặc bình tĩnh nói, cơn mệt mỏi bắt đầu gặm nhấm từ từ. Y tự lấy cho mình cái chăn ấm, yên lặng chìm vào giấc ngủ, nét mặt bình thản tựa như một đứa trẻ trong trắng thuần khiết. Hạ Lan Phiêu ngồi ở bên giường, ngắm nhìn tỉ mỉ khuôn mặt tuyệt mỹ của Tiêu Mặc, nhớ tới nụ hôn nhẹ thoáng qua bên cạnh đầm sen kia, mặt cũng đỏ lên. Có điều, cô càng rõ hơn ai hết người đàn ông này dưới bề ngoài cao quý lạnh nhạt có một tâm hồn tàn nhẫn biết chừng nào.

Tiêu Mặc… Lần đầu tiên gặp mặt, anh ban cho tôi ba mươi roi, làm gãy tay phải tôi, khiến tôi nửa tháng không cách nào xuống giường; Lần thứ hai gặp mặt, anh cứ thế yếu ớt té xỉu trên mặt đất, cùng sắc sen ngợp trời hòa thành một khối. Tôi cứu anh, nhưng anh lại cắn tôi. Tôi biết rõ, nét tươi vui trong đôi mắt anh tràn ngập giá buốt, ở trong lòng anh tôi cũng chỉ là một người phụ nữ hèn mạt có chút giá trị lợi dụng mà thôi. Anh không yêu tôi, tôi cũng không yêu anh, nhưng chúng ta vẫn phải ở chung một chỗ…

“Haiz, thật muốn rời đi.” Hạ Lan Phiêu thì thào: “Không cần biết đi đâu, miễn rời đi là được. Mình nhớ nhà…”

Khi Hạ Lan Phiêu mở mắt ra lần nữa, đã là giữa trưa ngày hôm sau. Cô tạo hình chữ đại (大) nằm trên giường, ở trên giường lớn của mình thư thái duỗi lưng một cái, lăn qua lăn lại giống như con mèo con, cuối cùng cũng hoàn thành trình tự nằm lì trên giường cần thiết mỗi ngày của bản thân. Nhưng ngay khi cô rốt cục thỏa mãn nhô đầu ra khỏi chăn, chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi ở trước bàn, dương dương tự đắc uống trà bích loa xuân mà cô đã giấu kỹ.

Buổi trưa ấm áp, sắc xanh của trà cùng dung nhan tuyệt mỹ của người đàn ông cấu thành một bức tranh tuyệt đẹp. Hạ Lan Phiêu ngơ ngác nhìn người đàn ông, còn gã thì mỉm cười mở miệng nói với cô: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Hả?”

Hạ Lan Phiêu kinh ngạc nhìn Tiêu Mặc, trong lòng đột nhiên trào dâng một loại cảm giác sợ hãi khó tả. Tay chân cô lạnh ngắt, rất muốn xuống giường ngay bây giờ, rất muốn bỏ chạy khỏi người đàn ông tựa như ác ma bên người. Thế nhưng, Tiêu Mặc đi tới trước giường, siết chặt lấy tay cô, làm cho cô không thể nhúc nhích.

“Đau…”

Lực tay của Tiêu Mặc rất lớn, gần như bóp nát đầu khớp xương Hạ Lan Phiêu, đã để lại trên cổ tay mảnh khảnh của cô vết bầm đỏ sậm. Hạ Lan Phiêu đau đến chảy cả nước mắt, liều lĩnh nhằm ngay cánh tay Tiêu Mặc mà há mồm cắn xuống. Răng của cô như đang trả thù cắn lên cánh tay cường tráng của Tiêu Mặc, giữa môi và răng tràn đầy mùi máu tanh nhàn nhạt. Cô căm phẫn nhìn Tiêu Mặc vẫn đang giữ vẻ thản nhiên, thật hận không thể quẳng hắn cho đám hủ nữ đem hắn đi xoay vần. Gian một vạn lần a một vạn lần. Thế nhưng, Tiêu Mặc không quan tâm đến vết thương trên cánh tay, vẫn nắm chặt cổ tay cô, hỏi lại lần nữa: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Tôi là Hạ Lan Phiêu!”

“Ngươi nói dối”. Ngực Tiêu Mặc quấn băng, cánh tay chảy máu tươi, tiến từng bước về phía cô, tựa như A Tu La tuấn mỹ mà đầy sát ý.

“Ngươi… Ngươi muốn làm gì? Ta đã nói rồi, ta đúng là Hạ Lan Phiêu! Chỉ là, trên người ta có xảy ra chút chuyện, chút chuyện nho nhỏ… Này, ngươi đang làm cái gì? Á phi lễ!”

Tiêu Mặc không thèm để ý Hạ Lan Phiêu đang gào thét hoảng sợ, nhanh chóng xé quần áo của cô xuống. Cơ thể trắng noãn của cô thoáng cái đã phơi bày trong không khí, có chút lạnh lẽo mà run rẩy. Cô theo bản năng che kín bộ ngực của mình, thế nhưng Tiêu Mặc đã nhanh hơn cô một tay xé luôn cái yếm hồng của cô, ánh mắt chăm chăm nhìn xoáy vào vết bớt hình con bướm trên ngực cô, cười lạnh một tiếng: “Ngay đến cái này cũng có thể làm giả được?”

“Không phải giả! Ngươi… Ngươi muốn làm gì!”

Tiêu Mặc không để ý đến Hạ Lan Phiêu đang đau đớn vùng vẫy, một tay nắm lấy bộ ngực phẳng lì của cô. Ngón tay hắn chậm rãi lướt qua vết bớt trên ngực Hạ Lan Phiêu, ngờ vực nhìn cô: “Không phải… được vẽ ra?”

“Ngươi bị bệnh! Cút đi!”

Hạ Lan Phiêu liều lĩnh gào to với hắn, đã rơi lệ đầy mặt. Cô run rẩy bắt tay vào mặc quần áo lên người, nhưng do quá mức phẫn nộ và kinh hãi, chỉ choàng qua loa quần áo lên người. Vào lúc cô đang run rẩy cả người mặc quần áo, Tiêu Mặc đột nhiên nắm lên đám quần áo thừa, giúp cô khoác lên người từng cái một. Hai đồng tử của hắn, cuối cùng cũng có thêm chút ít cảm xúc: “Cô thật sự là Hạ Lan Phiêu?”

Hạ Lan Phiêu không trả lời. Cô lặng lẽ đứng dậy, lau khô vệt nước mắt trên mặt, trầm lặng đi về phía ngoài cửa. Tiêu Mặc yên lặng nhìn dáng vẻ bi phẫn gần chết của cô, lạnh nhạt nói: “Cô là người đầu tiên có gan dám phản kháng Trẫm.”

“Ngươi cũng là người đầu tiên hành hung ta!”

Mẹ nó, cái thá gì! Không phải chỉ là một tên hoàng đế thối tha sao, ta thật đúng là không thèm sợ hắn! Tên hoàng đế này lớn lên là cái dạng chó đội lốt người, sao có thể động một tý là cởi quần áo người ta? Ta thật sự không nên cứu hắn! Tiêu Mặc, có gan mi giết ta đi! Ta trái lại rất muốn xem mi có cái lá gan này không!

 

Hạ Lan Phiêu căm hận nhìn Tiêu Mặc, vẻ mặt khiêu khích, thật hận không thể liều mạng với Tiêu Mặc đến ngươi chết ta sống. Y rất bực bội nhìn khuôn mặt Hạ Lan Phiêu dần dần trút bỏ sự tức giận, mỉm cười: “Phát tiết xong chưa? Ngươi có biết không, chỉ bằng hành động vừa rồi của ngươi đối với Trẫm, ngay lúc này Trẫm đã có thể giết ngươi.”

“Vậy thế ngươi giết đi —— nếu như ngươi không sợ cha ta mưu phản”.

“Nhưng là, ngoại trừ ngươi ra, nhà Hạ Lan vẫn còn một cô con gái. Ngươi hành xử không đoan chính, còn dám cả gan tổn hại long thể Trẫm, nếu như Trẫm giết ngươi, bất kể là Thái hậu hay là Hạ Lan Thụy, cũng không có ai dám nói với Trẫm nửa câu không phải—— hoàng hậu có tin hay không?”

Tiêu Mặc bình tĩnh như vậy phân tích lợi hại cho Hạ Lan Phiêu, thì trên người Hạ Lan Phiêu đã mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhưng mà, dù thế nào cô vẫn không muốn lộ vẻ nhát gan trước mặt gã đàn ông này, cố nén sợ hãi trong lòng, ưỡn thẳng ngực, nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói: “Vậy ngươi giết ta là được rồi.”

“Được.”

Tiêu Mặc bình thản đáp lại, rút ra đoản kiếm trong tay áo. Ánh sáng lạnh lẽo của đoản kiếm như kim châm vào mắt Hạ Lan Phiêu, cô cũng vô thức nhắm hai mắt lại, trốn tránh nỗi sợ hãi và đau đớn khi đối diện cái chết. Tiêu Mặc buồn cười nhìn cô gái trước mặt mình rõ ràng sợ run, nhưng lại bướng bỉnh không chịu cầu xin tha thứ, nhớ tới nụ hôn ngập tràn hương hoa sen của cô, nhớ tới sự dịu dàng của cô khi băng bó cho y, một tay ôm cô vào trong lòng. Y nhẹ nhàng hôn lên bờ môi lạnh lẽo của Hạ Lan Phiêu, ở trên môi cô dùng sức cắn một cái, Hạ Lan Phiêu bị đau lại suýt nữa sợ hãi kêu ra tiếng.

“Ngươi… Ngươi làm cái gì?”

Áiii, hoàng đế này thuộc giống chó sao? Chúng ta lúc nào suy bại đến cảnh giới cắn nhau rồi? ლ(¯ロ¯ლ)

“Vậy là, chúng ta huề nhau. Trẫm bỏ qua cho cô lần này, nhưng Trẫm tuyệt đối sẽ không cho cô có cơ hội xúc phạm Trẫm lần nữa. Nếu muốn sống, cẩn thận chọn cho bản thân lập trường nên có. Thái hậu mấy ngày nữa sẽ hồi cung, cô phải hiểu thứ gì nên nói thứ gì không nên nói. Còn nữa, nếu như cô còn tiếp tục bén mảng đến gần Lãnh Tuyền điện, Trẫm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô.”

Tiêu Mặc hôn môi Hạ Lan Phiêu, ôm ấp ấm áp, nhưng lời nói lại lạnh như băng vậy. Y khẽ liếm vết thương trên môi Hạ Lan Phiêu, bàn tay cái cổ mảnh khảnh của cô. Y chỉ cần hơi dùng chút lực, Hạ Lan Phiêu đã có thể biến mất trước mắt y. Thế nhưng, y chẳng qua chỉ thưởng thức biểu tình phong phú trên khuôn mặt Hạ Lan Phiêu, mỉm cười buông tay: “Hoàng hậu nghỉ ngơi cho khỏe, Trẫm đi trước. Nếu hoàng hậu buồn chán, có thể gọi thêm Hạ Lan đại nhân vào cung, hưởng thụ niềm vui cha con đoàn tụ. Còn nữa, phần ngực của hoàng hậu quả thực quá phẳng, Trẫm sẽ ban cho hoàng hậu thêm một ít dược thiện tẩm bổ—— nếu hoàng hậu không có việc gì làm, nên chú tâm vào dung nhan của mình thì tốt hơn. Bằng không, Trẫm sẽ mất mặt.”

*dược thiện: đồ ăn có tác dụng chưa bệnh, tẩm bổ, làm từ thuốc*

Tiêu Mặc nói xong, cực kỳ bình tĩnh đẩy cửa phòng ra, rời khỏi Phượng Minh cung. Tình trạng vết thương của y chỉ là mới xử lý sơ qua, mỗi một bước đi trên đường, đều giống như giẫm lên lưỡi dao, đau đớn như kim châm muối sát. Thế nhưng, y vẫn mỉm cười, lấy từ trong ngực ra mảnh lụa tơ tằm, khẽ lau chùi bàn tay và vết thương của mình, sau đó ném thẳng mảnh lụa xuống đất, giẫm qua nó, không hề liếc mắt nhìn nó một cái.

Người phụ nữ dơ bẩn nhà Hạ Lan… Ngươi, không có tư cách chạm vào thân thể Trẫm. Mặc dù không rõ tại sao ngươi lại muốn cứu Trẫm, nhưng Trẫm cũng sẽ không cảm kích ngươi. Ngươi là con gái Hạ Lan Thụy, cho nên ngươi phải chết… Tiêu Mặc lạnh lùng thầm nghĩ.

Phượng Minh cung.

Ha, đùa giỡn cô sau đó ghét bỏ cô dáng người không đẹp? Làm người không thể vô sỉ như vậy! Nếu như thời gian có thể quay ngược, cô nhất định phải thừa lúc hắn hôn mê cầm con dao thủ tiêu hắn luôn, tránh để hắn còn sống mà gây họa nhân gian! Cô thật muốn bóp chết hắn…

Hạ Lan Phiêu nghiến răng nghiến lợi nghĩ tới khuôn mặt đáng đánh đòn của Tiêu Mặc, trong lòng sớm đã thăm hỏi tổ tong mười tám đời nhà hắn một vận lần a một vạn lần. Ông bố đang muốn mưu phản, hoàng đế muốn áp chế ông ta, mà cô thuận tiện chỉ là một cái khế ước để hai bên tạm thời duy trì giai đoạn hòa bình, một vật thế chấp mà thôi. Vậy nên, hoàng đế sẽ không quan tâm cô đẹp hay xấu, trung trinh hay hạ tiện… Khó trách Hạ Lan Phiêu lại đi tìm nam sủng, cố ý cố ý cắm sừng lên đầu hoàng đế! Có lẽ, cô ta đã không thể chịu nổi cuộc sống trước sau đều là địch, bơ vơ không chỗ dựa như thế! Nhưng vì sao cô vẫn cảm thấy cô ấy đang tận lực chọc giận hoàng đế, tận lực muốn chết…

Hạ Lan Phiêu khe khẽ thở dài, nhìn bầu trời sáng trong ngoài cửa sổ, chỉ thấy trong rối loạn, sợ hãi mà bất lực. Cô lặng lẽ đi tới trước gương trang điểm, lấy ra lụa tơ tằm nhẹ nhàng lau chùi vết thương trên môi, đau như kim châm. Còn Tử Vi thì yên lặng đứng sau lưng cô, vẻ mặt buồn bã, cũng không còn líu lo như ngày thường.

“Tử Vi, cô vào đây lúc nào?” Hạ Lan Phiêu mạnh mẽ nâng cao tinh thần, mỉm cười nhìn Tử Vi: “Sao sắc mặt lại khó coi như vậy?”

“Bởi vì, nô tỳ lo nương nương…”

“Lo ta làm sao?”

“Hoàng thượng đánh người thì phải.”

“Không có đâu.” Hạ Lan Phiêu cười vô cùng thoải mái: “Chúng ta đêm qua chỉ là hơi bị mãnh liệt thôi.”

“Nương nương, người việc gì phải vậy? Lão gia bức người hãm hại Hoàng thượng, Hoàng thượng bức người hãm hại lão gia, người không muốn giúp ai, chỉ đành đắc tội hai bên! Theo nô tỳ thấy, chi bằng theo lão gia…”

Tử Vi không có nói gì thêm nữa. Hạ Lan Phiêu âm thầm giật mình, chỉ thấy nha đầu có vẻ ngoài ngây thơ thanh thuần này trong lòng cũng có bí mật lớn lao. Cô hít sâu một hơi, giả bộ thờ ơ nói: “Nói cũng phải. Hoàng đế hận ta thấu xương, mà cha dù sao cũng là cha, sẽ không xuống tay tàn nhẫn với ta. Nếu như thật sự phải giúp một bên, ta sẽ đứng về phía cha. Tử Vi, ngươi thấy có đúng không?”

“Đương nhiên rồi! Nương nương cuối cùng cũng có thể nghĩ thông suốt, thật sự là quá tốt! Nương nương, nô tỳ thật tâm hy vọng người có thể bỏ xuống mọi thứ, người có thể hạnh phúc…”

Tử Vi chân thành nhìn Hạ Lan Phiêu, trong ánh mắt ngập tràn niềm vui và mong đợi sâu sắc. Hạ Lan Phiêu chỉ thấy gánh nặng trên vai trong chớp mắt lại nặng thêm rất nhiều, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề nhắc lại. Tử Vi tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của Hạ Lan Phiêu, có chút tự hào nói: “Lão gia đã đánh bại quân xâm lược Trầm quốc rồi, hiện đang trên đường về nước, thái hậu sau đó không lâu cũng sẽ hồi cung. Vậy là, nương nương cuối cùng cũng không còn bơ vơ không chỗ dựa rồi.”

Thật sao? Chỉ sợ là một cơn ác mộng cùng phân tranh khác đang đến gần… Hạ Lan Phiêu mỉm cười.

Mời bạn đón đọc chương tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/t122029-lanh-hoang-phe-hau-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận