Chương 7
“Cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa đang đóng chặt chậm rãi bị đẩy ra, gần đây nàng không ngừng dây dưa trốn mặt, giờ đây đã có thể xuất hiện trước mặt hắn.
Do dự bước vào, ánh mắt nghi ngờ trông chừng, còn có bộ dạng căng thẳng, nhưng ít nhất không có biểu tình chán ghét hay khinh thường.
“Bước vào, đóng cửa lại.” Hắn nhìn nàng ra lệnh, giọng nói hoàn toàn công sự hóa. (có nghĩa nói sao cho giống bthường về vấn đề công việc chẳng hạn…)
Sau khi nhận được lệnh gọi từ điện thoại của hắn, tim nàng loạn nhịp đập nhanh một cách điên cuồng cho đến khi Dịch Tiểu Liên có thể từ từ bình tĩnh lại.
Mặc dù nàng vẫn chưa hiểu rõ hắn là người thế nào, nhưng chớp mắt nàng đã vào Liên Chuẩn được nửa năm, cũng nghe không ít về tác phong của hắn, biết được hắn là người công tư phân minh.
Cho nên đột nhiên hắn gọi nàng lên đây tuyệt đối là vì công việc, không phải là về chuyện trong thang máy hôm trước, đúng không?
Trên đường lên đây, mặc dù nàng vẫn tự nhủ với chính mình như vậy, nhưng vẫn còn cảm thấy bất an, cho tới hiện tại chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt lãnh khốc nghiêm trọng của hắn khi làm việc, nghe thấy giọng nói công sự hóa của hắn, nàng bấy giờ mới cảm thấy yên tâm.
“Vâng.” Đáp lại bằng một giọng cung kính, đóng cửa lại, nàng như một tiểu viên chức đối với đại tổng tài có chút cúi đầu bước tới trước bàn làm việc của hắn.
Chờ đại tổng tài phân phó, ra lệnh.
Trong phòng tổng tài yên lặng như tờ.
Dịch Tiểu Liên đợi và đợi, thủy chung không thể đợi tới lúc hắn mở miệng, rốt cuộc nhịn không được mà lén lút ngẩng đầu lên nhìn lén hắn, không ngờ lại vừa vặn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt hắn thâm thúy nóng bỏng, ánh mắt không hề lãnh khốc nghiêm trọng, mà là mang theo một cái nhìn suy tư, nàng không thể diễn tả được cái ánh mắt nóng bỏng dữ dội đang nhìn nàng, nhìn thật chăm chú làm cho nàng cả người cứng đờ ra, cảm thấy một nhiệt lượng lớn làm cả người nóng lên. (chỗ này hơi chém chút, thông cảm>’’<)
Hai chữ không ổn mới từ trong đầu nàng hiện lên, nàng liền thấy hắn chậm rãi mở miệng nói chuyện.
“Câu trả lời của ngươi là gì?” Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát hỏi nàng, “Có muốn làm bạn gái của ta hay không?”
Nàng nhất thời toàn thân đờ ra, hóa đá tại chỗ.
Đây là phúc hay họa, là họa thì tránh không khỏi, tại sao Dịch Tiểu Liên cũng không nghĩ tới công tư phân minh, Hạ tổng tài đại nhân đại công vô tư có thể lợi dụng thời gian làm việc, dùng danh nghĩa BOSS mà kêu nàng đến phòng tổng tài, chỉ vì muốn nghe câu trả lời của nàng.
Hơn nữa điều nàng không nghĩ tới chính là hắn làm nàng không nói nên lời, khi chậm chạp không quyết định, hắn lại có thể mở miệng nói như là tự bán chính mình cho nàng… (@__@ ca ấy iu wa’ hết cứu dc ruj`)
“Ta biết ngươi không có bạn trai, cho nên ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc vì cái gì mà ngươi lại do dự?” Hắn nói.
Nàng do dự nhiều hơn, cảm thấy thân phận hai người bọn họ không thích hợp; cảm thấy điều kiện của hắn tốt như vậy như thế nào lại coi trọng nàng; cảm thấy nếu mẹ nàng mà biết được con cả nhà họ Hạ theo đuổi nàng nhất định sẽ phát điên- nàng vì sức khỏe của mẹ mà suy nghĩ. (ta nghi ngờ câu này của tỷ wa’ U_U!)
Nói ngắn gọn, nàng có rất nhiều lý do để do dự.
“Trước mắt ta còn độc thân, chưa lập gia đình, trong quá khứ cũng chưa từng có hôn sự gì, thân thể khỏe mạnh, điều này đầu năm công ty đã kiểm tra có thể làm chứng cho ta (uj chaj` uj _ _!!).” Thấy nàng trầm mặc không nói gì, hắn tiếp tục nói.
“Ta không có sở thích xấu, sẽ không hút thuốc, không nhai trầu cũng sẽ không đánh bạc, thỉnh thoảng có thể vì công việc mà uống chút rượu, nhưng tuyệt đối sẽ không uống quá say, ngày thường rảnh rỗi thích nói chuyện cùng mọi người, thích phim ảnh cùng hội họa, bức họa thích nhất là ‘Khóa Trường Đảo Canh Tác’ cùng với ‘Hải Tặc Vương’.” (ca ấy đang quảng cáo mặt hàng… mời quý vị tiếp tục lắng nghe a
)
“Công việc của ta chắc là không cần giới thiệu nhỉ? Về cơ bản đều là tại Đài Loan, nhưng mỗi năm ra nước ngoài kinh doanh hai ba lần, sớm thì một tuần, trễ thì mười ngày nửa tháng đều có thể.”
“Tiền lương mỗi năm chưa gồm tiền thưởng công ty, lợi nhuận cổ phiếu, cổ tức ước chừng khoảng một ngàn hai trăm vạn (12 triệu) (ca pỏ tỷ ấy theo muội nek` T^T), đi làm tại công ty bằng chiếc Mercedes-Bens, tạm thời sống trong một căn hộ không gian lớn nhỏ khoảng bốn mươi bình. Thế, ngươi còn muốn biết cái gì nữa không? Ngươi cứ việc hỏi, ta đều sẽ thành thật trả lời.” Hắn nhìn nàng không dời mắt, ánh mắt chăm chú dị thường, ánh mắt- đó là đôi mắt mà nếu không đạt được mục đích thề không bỏ qua, một ánh mắt kiên định.
Dịch Tiểu Liên “囧囧 hữu thần”* nhìn hắn, đầu óc rối loạn, hoàn toàn không biết phải nên hỏi những gì.
*囧囧 hữu thần: đứng hình, kêu gào thảm thiết, bó chiếu… (cái này là ta xách dép đi hỏi đó nha >’’<)
“Không có chuyện gì khác muốn hỏi sao? Vậy…”
“Khoan, chờ một chút.” Sợ rằng hắn có thể nghĩ cái im lặng của nàng là cam chịu, nàng vội vàng mở miệng.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt người khác.
“Ta, ta muốn hỏi tại sao?” Nàng mở miệng hỏi hắn.
“Cái gì tại sao?” Hắn nhìn nàng không chuyển mắt.
“Tại sao lại là ta?” Nàng nhẹ nhàng nhăn mày, liều hỏi hắn, “Tổng tài điều kiện rất tốt, hẳn là sẽ có rất nhiều lựa chọn tốt hơn mà phải không? Tại sao lại là ta?”
“Ngươi nghĩ tại sao?” Hắn không đáp hỏi lại.
“Ta chính là nghĩ không ra mới muốn hỏi ngươi”, đôi lông mày của nàng lại nhíu thêm một chút.
“Ngươi cảm thấy bản thân có điểm gì không xứng với ta sao?” Hắn đảo ngược câu chuyện hỏi lại nàng.
Dịch Tiểu Liên mím chặt môi, im lặng không nói nhìn hắn. Nghĩ rằng, đáp án này không phải là quá rõ ràng rồi sao? Hắn cần gì phải để chính miệng nàng thừa nhận chứ? Muốn bôi nhọ người khác cũng cần gì phải dùng cách này?
“Trong từ điển về tình yêu của ta không có hai từ không xứng, chỉ có chuyện, muốn hay không muốn, yêu hay không yêu, mà thôi.” Nhìn nàng im lặng không nói gì, hắn bỗng nhiên mở miệng.
Nàng chớp chớp mắt, không chắc chắn về ý tứ trong lời nói này của hắn.
“Từ sau chuyện trong thang máy, ngươi đã vô tình tiến vào tâm tư ta, làm cho ta không thể tự chủ được mà cứ nghĩ đến ngươi.” Hắn nhìn nàng nói.
“Mới đầu ta cũng không hiểu ý nghĩa của việc đó, cho đến khi lần thứ hai gặp ngươi, dĩ nhiên là vẻ mặt ngươi trông cứ như gặp quỷ vậy, vừa nhìn thấy ta liền xoay người bỏ chạy, lúc này mới làm cho ta hiểu rõ cái mình muốn là gì.” Bỗng chốc, đôi mắt sâu lắng của hắn nhìn nàng chăm chú nói: “Ta muốn ngươi.” (uj, sao ca hok nói là iu, chả lãng mạn tí nào huk’ _ _!!)
Ngôn từ cùng ánh mắt của hắn đã bộc lộ ra tất cả làm cho Dịch Tiểu Liên một chốc bị ngạt thở, không kìm được đỏ mặt, nhưng không có mất đi năng lực tự hỏi cùng lý trí.
“Ngươi là bởi vì thấy ta tránh xa ngươi như rắn rết bò cạp, lòng tự trọng bị tổn thương nên mới có thể nghĩ muốn dựa vào việc chinh phục ta để bù đắp mà thôi, cũng không phải là thật sự như lời ngươi nói, ngươi… ách, muốn ta.” Nàng hít một hơi thật sâu, phân tích lý do với hắn, nói đến chỗ rõ ràng vẫn không nhịn được mà nói lắp một chút.
Hạ Tử Giác nhìn nàng im lặng hồi lâu, lúc này mới chậm rãi lên tiếng hỏi nàng, “Trong mắt ngươi, ta thoạt nhìn là một con người nhàm chán như vậy sao?”
Lúc này nàng trở nên trầm mặc nhìn hắn.
“Thành thật mà nói, ta thật sự không biết.” Một lúc sau, nàng thành thật thừa nhận.
“Nếu thật không biết, sao không để cho bản thân ta và ngươi một cơ hội, để cho ta một cơ hội có thể chứng minh ta cũng không phải là một kẻ nhàm chán như vậy, chứng minh ta đối với ngươi là thật lòng?” Ánh mắt hắn rực cháy, tựa như có thể thiêu đốt người khác.
Dịch Tiểu Liên do dự không quyết bất an nhìn hắn, nghĩ tới nghĩ lui vẫn còn cảm thấy không biết hắn rốt cuộc có phải là thật lòng hay không.
“Ta vẫn còn không hiểu tại sao lại là ta?” Nàng lắc đầu nói. (mịt tỷ wa’ a`, ca ấy nói rát lưỡi, quảng cáo, chào hàng hết lời …cuối cùng cũng không hiểu là sao = =!!)
“Động lòng là lý do duy nhất.”
“A?” Câu trả lời quá mức lãng mạn làm cho nàng nhất thời không thể phản ứng.
“Ta bị ngươi làm động lòng.” Ánh mắt hắn sáng lên, chậm rãi nói với nàng.”Đây là lý do tại sao lại là ngươi, bởi vì ta bị ngươi làm động lòng.” (10 điểm dành cho ca, good good!! >_O)
“Ta cần suy nghĩ một chút.”
Đó chính là câu trả lời ngày đó Dịch Tiểu Liên ban cho Hạ đại tổng tài, sau đó dường như liền chạy trối chết rời khỏi phòng tổng tài.
Thật đúng là chạy trối chết, bởi vì nàng cảm thấy nếu bản thân mình cứ tiếp tục đợi được đi xuống rất có thể sẽ gây hại đến thể xác và tinh thần đang khỏe mạnh.
Nàng thề, nếu ở đó mà huyết áp có thể đo được bằng lời, tim của nàng đập một trăm lần trên một phút, huyết áp lại còn tăng lên 200, thật sự là quá nguy hiểm.
Đúng là đáng sợ, nàng vào công ty thấm thoắt đã hơn nửa năm, bởi vì mặc dù quan hệ cá nhân, nàng cố gắng hết sức không đi hỏi thăm chuyện những chuyện có liên quan đến hắn, nhưng miệng người khác cũng không phải không thể do đó cái gì cũng nói, cho nên nàng bị buộc nghe không ít chuyện của hắn, nhưng tại sao cho tới bây giờ chưa từng nghe người ta nói tổng tài đại nhân là một người đàn ông tỏa ra ma lực quyến rũ nhỉ? Thật sự là quá cố tình gây ảnh hưởng về thể xác và tinh thần mà. (cho đáng a
)
Bất quá trở lại chuyện chính, rốt cuộc theo lời hắn nói có bao nhiêu phần thành thật, bao nhiêu phần là giả dối vậy?
Hắn nói với nàng là chính nàng làm hắn động lòng, còn nói thỉnh thoảng nhớ đến nàng, nói hắn là thật lòng, nhưng nàng vẫn là làm bản thân không hiểu rằng nàng có điểm nào nổi bật hơn người chứ, điểm nào đáng để hắn vì nàng mà động lòng? (chắc là ngốc hơn người đó tỷ *hắc hắc*)
Quan trọng là, cho dù theo lời hắn nói là động lòng một cách chân thật, thì nó có thể kéo dài được bao lâu?
Đáng ghét, trước kia cuộc sống của nàng rất chi là vui vẻ thoải mái, cười cười nói nói, vô ưu vô tư, nhưng là từ sau khi tên hắn xuất hiện quanh nàng, hết thảy mọi thứ đều thay đổi.
Thật rất phiền, chẳng lẽ kiếp trước hắn và nàng có thù oán sao? Cho nên kiếp này mới có thể phá hỏng cuộc sống vui vẻ, vô ưu vô tư của nàng?
“Bịch.” Một âm thanh vang lên, Dịch Tiểu Liên lại dùng trán mà gõ xuống mặt bàn.
“Dịch Tiểu Liên, ngươi không khỏe sao?”
Giọng nói của giám đốc bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh chỗ ngồi nàng, nàng sợ đến nỗi lập tức ngẩng đầu lên, ngồi thẳng người.
“Không có.” Nàng nhanh chóng đáp. “Xin hỏi giám đốc có chuyện gì sao?” Không có việc gì hẳn là sẽ không đặc biệt đến bên cạnh chỗ nàng ngồi.
“Hôm nay lệnh nhân sự hẳn là sẽ ban xuống, ta đến trước nói cho ngươi một tiếng.” Giám đốc nói với nàng không rõ đầu đuôi, hại nàng có nghe như không chả hiểu gì cả.
“Nói cái gì?” Nàng nhịn không được hỏi.
“Tạm thời ngươi có thể được điều đến phòng tổng tài.”
“Cái gì?” Nàng kìm chế không được lên tiếng kêu to, sắc mặt đại biến hỏi: “Tại sao?”
“Ngươi rất hưng phấn?”
Hưng phấn được chết liền! (cái này ta thêm chút mắm chút muối:D thực chất là chết người thì đúng hơn) Đồ ngốc cũng biết rằng tự nhiên nói bị điều đi là vì cái gì!
Rốt cuộc là ai nói tổng tài bọn họ công tư phân minh, còn không bao giờ có thể để việc tư ảnh hưởng đến việc công nữa nha? Đại lừa gạt.
“Tại sao muốn điều ta đến phòng tổng tài? Giám đốc, ta chỉ là một tiểu nhân viên của phòng thải cấu, hơn nửa mới vào công ty có hơn nửa năm mà thôi không phải sao? Tại sao lại là ta?” Nàng cố gắng phát ra tín hiệu cầu cứu, hy vọng giám đốc đại nhân có thể phát hiện ra chỗ không tốt của việc này.
“Bởi vì, tại sự kiện La Bảo lần trước ngươi đã biểu hiện rất tốt, trước mắt muốn mượn ngươi lâu dài phải trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe.” Giám đốc cứ như thế mà nói.
A a a, lấy một cái cớ danh chính ngôn luận tốt thật tốt a.
“Ta thật sự không có sở trường và chuyên môn gì, hơn nữa chuyện này hẳn là phải để giám đốc, phó lý (phó giám đốc- ta để zậy choa ngắn nhá) hay trưởng phòng phụ trách…” Nàng nhanh chóng nói, lời còn chưa dứt đã bị chặn lại.
“Ngươi không cần khiêm nhường, chúng ta đều có mắt, thấy vậy rất rõ ràng.” Giám đốc cười nói.
“Hơn nữa, ta không phải vừa mới nói sao? Bởi vì ngươi biểu hiện rất xuất sắc nên mới có thể tìm ngươi nha.”
Dịch Tiểu Liên bỗng có cảm giác như khóc không ra nước mắt, thật sự là hối hận không kịp.
“Giám đốc, ta không thể uyển cự (từ chối một cách tốt đẹp), tiếp tục ở lại đây sao?” Nàng nói như cố giãy dụa, nhíu mày, vẻ mặt không cam lòng.
“Chỉ điều đi một tháng thôi, sau đó ngươi lại trở về đây, đến lúc đó ngươi cũng đừng không muốn về là tốt rồi.” Giám đốc cười trêu chọc nàng.
Dịch Tiểu Liên thật sự là đau khổ, không thể nói tất cả cho giám đốc, nói là tổng tài đại nhân chí công vô tư của bọn họ căn bản là túy ông chi ý bất tại tửu ( người có động cơ thầm kín), giả công tác chi danh (lợi dụng tên tuổi để làm việc), tất cả chỉ là đuổi theo nàng được?
Huống hồ tất cả mọi thứ chỉ là suy đoán của nàng, còn không có một bằng chứng có thể chứng minh, nếu nàng đem những lời này nói ra, khẳng định sẽ làm cho người người cuời lớn nha, còn không sẽ bị mọi người dùng gậy đánh chết, dám nói xấu idol thiên thần của mọi người à.
Thật rất phiền nha, nhưng không đồng ý cũng chẳng được, bởi vì người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Lệnh nhân sự quả nhiên đã được đưa đến trước khi nàng tan ca.
Buổi sáng ngày tiếp theo, sau khi nàng chuyển giao xong công việc cho người khác, lại bị mọi người vừa hâm mộ vừa ghen ghét đưa mắt nhìn theo, tùy mệnh đi vào thang máy, hướng về tầng tổng tài mà báo.
Lần thứ hai vào thang máy này đi lên tầng trên cao kia, nàng hướng về thư ký báo danh, tiếp theo được dẫn đến chỗ làm việc một tháng tương lai, sau đó lại kinh ngạc phát hiện ngoại trừ nàng ra, còn có những nhân viên khác cùng ngành khác đến báo danh, nhưng lại lần lượt xuất hiện.
Tạm thời tạo thành một đội tám người, nàng chỉ là một trong số đó.
Làm nàng hiểu rõ chuyện này không phải là do tổng tài đại nhân, hắn không phải là người lấy việc tư xen lẫn việc công, nàng quả thật xấu hổ muốn chết.
Nguyên lai người túy ông chi ý bất tại tửu căn bản không phải là hắn, mà là chính nàng! Có trời mới biết bởi vì tối qua đầu óc nàng làm sao toàn nghĩ đến chuyện nếu cùng hắn một mình ở chung thì phải làm gì đây; lỡ như nếu hắn mượn cơ hội để tới gần nàng, nếu hắn cầm lấy tay nàng; nếu hắn ôm nàng; nếu hắn hôn nàng… chờ một chút, nàng nên làm cái gì bây giờ? (ax >’’< tỷ tự sướng hết biết, đầu óc tỷ ko tầm thường a… )
A a a, nàng thật sự là một kẻ đại ngu đần!
Công ty lớn và công ty nhỏ quả nhiên có rất nhiều điểm bất đồng, nếu công ty nhỏ gặp phải tình huống bất ngờ, chỉ cần bình an qua khỏi, bị BOSS mắng cho mấy câu là đủ, căn bản là không có cái gì gọi là kiểm điểm cùng cải tiến.
Nhưng công ty lớn lại không như vậy, thậm chí còn thành lập một nhóm dự án để xem xét kiểm tra tổng thể, ngăn chặn sự cố tương tự tái phát.
Dịch Tiểu Liên chính là bị điều đến làm việc cho tổ công tác đó.
Bởi vì nàng là nhân viên trẻ tuổi nhất cũng là ít kinh nghiệm nhất trong tổ, cho nên trừ việc phụ trách kiểm tra những thiếu sót về phương diện thải cấu, công việc tổng hợp, sửa sang lại văn kiện cũng thuộc về phạm vi công tác của nàng, bởi vậy, sau khi được điều đến tổ hạng mục, nàng quả thực bận rộn hết sức, căn bản là không có dư thừa tâm tư để phiền não này phiền não kia.
“Tiểu Liên, Email ta đã gửi cho ngươi, ngươi kiểm tra một chút đi, xem có nhận được hay không?”
“Được, Lý tỷ chờ ta một chút, ta xem xem.”
Dịch Tiểu Liên nhanh chóng mở mailbox kiểm tra mail.
“Có, ta nhận được rồi, Lý tỷ.”
“Là loạn mã* sao?”
*Loạn mã: bị mã hóa thành những ký tự vô nghĩa
Nàng vừa mới mở tập tin, nhanh chóng xem qua một lát, đáp: “Không phải.”
“Cuối cùng cũng giải quyết xong đã có thể về nhà rồi.” Lý tỷ bỗng nhiên đứng dậy, kiên quyết duỗi thẳng lưng lười biếng nói.
Dịch Tiểu Liên có chút hâm mộ, bởi nàng còn có một đống công việc cần làm, mặc dù công việc trên tay nàng cũng không cần phải gấp rút hoàn thành, nhưng là nếu mỗi ngày không cố gắng tích lũy một ít, nàng khẳng định sau này hẳn là sẽ rất bận rộn ngay cả thở dốc hay hét to cứu mạng thì thời gian cũng không có, nàng cũng không muốn rơi vào trường hợp bi thảm như vậy.
“Tiểu Liên, ta đi trước nha?” Lý tỷ thu dọn xong đồ đạc, cầm túi xách lên nói với nàng.
“Được, Lý tỷ tạm biệt.” Nàng vẫy vẫy tay với cô.
“Tạm biệt. Ngươi cũng đừng nên tan ca quá muộn, về nhà sớm một chút.”
“Được.” Nàng gật đầu đáp lại, sau đó nhìn c mở cửa rời đi, trong văn phòng rộng lớn, nhất thời cũng chỉ còn lại một mình nàng.
Thật im ắng.
Nhưng cũng mới chỉ hơn bảy giờ mà thôi, nàng một chút cũng không sợ hãi.
Quan trọng là, lúc hơn năm giờ thuận lúc thư ký Lý đến thống kê giờ tăng ca, lơ đãng có nhắc tới đêm nay có rất nhiều người đề cập đến việc làm thêm giờ, khiến nàng biết hiện tại người tăng ca trong công ty không chỉ có mình nàng mà thôi, điều đó làm cho nàng phần nào cảm thấy yên tâm.
Công việc công việc công việc, xem thử trước khi tan ca lúc tám giờ có thể làm được bao nhiêu?
Nàng nhìn xuống đồng hồ đeo tay, chỉ còn có bốn mươi lăm phút nữa. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Mang theo lời hứa với bản thân, nàng bắt đầu chuyên tâm làm việc, mang bàn phím trên bàn đánh cho rung động cả lên, nhìn chăm chú vào hình ảnh trên màn hình đến không nháy mắt, toàn tâm tập trung vào đó.