“Từ xưa tới nay, ở Dạ Sát hoàng triều qua mỗi một thời đại, hoàng đế sau khi vừa tròn hai mươi tư tuổi sẽ từ trong hậu cung chọn lựa ra một vị phi tử xuất chúng hơn người để trở thành hoàng hậu của Dạ Sát hoàng triều chúng ta, một tháng trước, hoàng thượng đã qua ngày sinh thứ hai mươi bốn, cho nên ngày hôm nay chúng vi thần tới điện Dưỡng Tâm gặp diện thánh chính là vì muốn cùng hoàng thượng thương lượng về chuyện này.”
Ngồi trên long ỷ chính giữa điện Dưỡng Tâm, Tây Môn Liệt Phong ưu nhã vuốt vuốt một con công làm từ ngọc mã tinh sảo trên tay, trong đầu thì cất dấu bộ dáng làm đau đầu người khác của Mộ Cẩm Cẩm, cái nha đầu kia ngày hôm qua dám lén sau lưng hắn tính toán xuất cung, không nghĩ tới lại bị hắn bắt quả tang.
Sau khi bị hắn mạnh mẽ xách trở về tẩm cung, nàng đem hết khả năng khua môi múa mép của mình để hòng trốn tội, nhìn bộ dáng từ khi bị tóm cho đến lúc trở về tẩm cung thật đúng là khôi hài, sau, hắn chẳng những không trách phạt nàng, ngược lại còn thừa dịp miệng nhỏ của nàng đang hết sức lải nhải hắn liền trộm hương vài hớp, tiếp đó, Cẩm Nhi của hắn giống như bị làm cho kinh sợ, đem hai mắt trừng lớn như chuông đồng vậy.
Nghĩ tới đây, nụ cười nơi khóe môi Tây Môn Liệt Phong khuyếch trương càng lớn hơn, những ngày gần đây hắn và Cẩm Nhi sớm chiều chung đụng, hắn có cảm giác mình càng ngày càng không thể rời xa vật nhỏ chuyên đi chọc phá quấy rối kia được rồi.
So với các phi tần trong hậu cung, nàng không giống bọn họ, có loại bướng bỉnh nhưng mê hoặc tài tình, tất cả đều hấp dẫn tầm mắt của hắn…
“Hoàng thượng…”
Đang ở thời điểm trong đầu Tây Môn Liệt Phong toàn là ý nghĩ về Mộ Cẩm Cẩm, bên tai liền nghe thấy tiếng khẽ gọi của một vị đại thần, hắn bất động thanh sắc lấy lại tinh thần, che dấu sự lơ đãng vừa nãy mà nở một nụ cười nhẹ.
“Chúng vi thần đã thương lượng rất lâu, cảm thấy chỉ có ái nữ của Chu đại nhân, cũng là người hiện tại đang đứng đầu trong hậu cung Nguyệt quý phi có tư cách nhất để trở thành hoàng hậu của Hoàng triều Dạ Sát chúng ta.” Một người trong số các vị đại thần đưa đề nghị nói.
“Đúng vậy, Nguyệt quý phi chẳng những đoan trang, xuất thân cao quý, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữa đối với đông đảo các Tần phi, tựa hồ cũng có chút sức thuyết phục, nếu như chọn Nguyệt quý phi làm chủ mẫu đương triều, thần nghĩ dân chúng trong thiên hạ cũng sẽ giơ hai tay tán thành.” Một vị đại thần khác cũng lơn tiếng ủng hộ.
Mà Chu Bách Xuyên thủy chung đứng một bên vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên tay thì lộ ra một nụ cười dối trá:” Tiểu nữ bất tài, các vị đại nhân nói quá lời…”
“Chu đại nhân chớ khiêm nhường, trên dưới Dạ Sát hoàng triều chúng ta Nguyệt quý phi rõ ràng là một tài nữ, cầm kỳ thi họa không gì không biết, cũng chỉ có nữ tử như vậy mới xứng đôi với đương kim thánh thượng a.”