Lão sư! Buông tha tôi đi Chương 139 :Chuyện xấu của hắn

Chương 139 :Chuyện xấu của hắn

Nghe cô nói không muốn trở về Ôn Thành,Lục Chu Việt không khỏi nguy hiểm nheo mắt,đứng dậy đi tới từ sau lưng ôm lấy cô giống như lơ đãng hỏi,

“Tại sao sau khi tốt nghiệp không trở về Ôn Thành?”

Hứa Lưu Liễm rũ mắt xuống  cằm trả lời,

“Không muốn trở về vì không muốn trở về,không vì cái gì?”

Bàn tay vòng quanh eo cô bỗng nhiên siết chặt,giọng nói cũng sắc bén hơn,

“Tại vì thích thành phố N này nên không muốn trở về? Hay bởi vì Ôn Thành có người đó nên không dám trở về? Em không có dũng khí sống cùng với hắn trong một thành phố,không có dũng khí nhìn hắn sẽ kết hôn đúng không?”

Hứa Lưu Liễm chỉ cảm thấy tim cô trong nháy mắt bị những lời sắc bén của hắn đâm thủng,sắc mặt cũng thoáng cái tái nhợt,hắn tại sao mỗi lần đều dùng lời lẽ sắc bén xuyên thấu tim cô? Hắn nhìn thấu thì cũng thôi,tại sao mỗi lần đều dùng lời tàn nhẫn đó công kích cô? Làm cho cô đau ,làm cho cô khó chịu, làm cho cô hận hắn!

Cô không nói lời nào,Lục Chu Việt chợt đưa tay xoay người cô lại,ép cô nhìn thẳng hắn,hắn nhìn thẳng vào trong mắt cô lạnh lùng lên án,

“Hứa Lưu Liễm,em thậtquá ích kỷ! Mẹ em bệnh thế nào em không phải không biết,em học đại học bốn năm không chịu trách nhiệm thì cũng thôi, hôm nay tốt nghiệp em lại không chịu về chăm sóc bà ấy,em chẳng lẽ một chút hiếu đạo cũng không có?”

Bên phía Ôn thành hắn vẫn an bài bác sĩ bệnh viện Đường Dục Hàn làm kiểm tra định kỳ cho Liên Tố,ngày đó Đường Dục Hàn gọi điện thoại cho hắn,nói bệnh tình Liên Tố sợ rằng không chịu được bao lâu,chữa trị đã lâu nhưng không chuyển biến, bệnh tình đã sớm chuyển biến xấu.

Liên Tố cũng biết tình trạng mình,nhưng vẫn dặn dò bảo bọn họ không nên cho cô biết,bởi vì Liên Tố cảm thấy,con gái bà thật vất vả đi theo hắn mới có cuộc sống yên ổn,bà không đành vì bệnh tình của mình kéo con gái xuống địa ngục.

Liên Tố mặc dù nói vậy nhưng hắn lại không thể ngồi im mặc kệ,dù sao cô cũng sắp tốt nghiệp,hôm nay cũng đã gần đến cuối năm,hắn tính sau khi mừng lễ tết sau đưa cô về Ôn Thành, bất kể Liên Tố còn bao nhiêu thời gian tối thiểu trong đoạn thời gian này có con gái bà bên cạnh chăm sóc.

Hôm nay cô lại nói cô không muốn trở về Ôn Thành! Tuy nói cô không biết bệnh tình Liên Tố hắn không nên phát hỏa với cô,nhưng vừa nghĩ tới cô trốn tránh thành phố kia bởi vì nguyên nhân là Trần Thanh Sở,lửa giận trong lòng hắn làm sao cũng nén không được.

Hứa Lưu Liễm vốn bởi vì lời nói trước của hắn mà trong lòng khó chịu,hôm nay hắn vừa nhắc tới bệnh tình Liên Tô,cô không khỏi khổ sở nước mắt sắp rơi xuống, hắn nói cứ giống như cô thật bất hiều,cô vốn muốn đợi qua một thời gian ngắn nữa ổn định một chút đón Liên Tố đến thành phố N,cô cảm thấy thành phố nhỏ an tĩnh này so với Ôn Thành phồn hoa ồn ào náo động nơi này thích hợp cho Liên Tố dưỡng bệnh hơn.

Cho nên đưa tay đẩy hắn đứng trước mặt cô ra, tức giận nhìn hắn thét,

“Lục Chu Việt,anh không phải là em,tại sao anh biết trong lòng em không có muốn báo hiếu? Anh cho rằng anh là ai,luôn đem suy nghĩ lung tung của mình áp đặt lên mình người khác!”

Cô rống như vậy mặt hắn cũng nặng trĩu,trong thanh âm lộ ra hàn khí,

“Xong năm nay chúng ta sẽ trở về Ôn Thành,còn về Thân Viễn anh sẽ cho người khác đến quản lý,đến lúc đó em muốn về cũng phải về, không muốn về cũng phải về!”

Hắn nói xong liền hừ lạnh một tiếng xoay người phất tay áo rời đi,sau đó bên ngoài truyền đến thanh âm phát động xe,còn lại một mình Hứa Lưu Liễm giật mình đứng nguyên  tại nguyên chỗ,bên tai một lần lại một lần vọng lại lời tàn nhẫn của hắn,mặt rơi đầy lệ. Tại sao rõ rang hai người đang vui vẻ đột nhiên ầm ĩ không vui bỏ đi?

Cho đến thời điểm cô buồn ngủ hắn cũng chưa trở lại,cả đêm hắn không về ngủ đó là chuyện trước nay chưa từng có,trên giường lớn một mình cô lăn qua lộn lại,mệt mỏi muốn chết nhưng một chút buồn ngủ cũng không có,đợi đến rạng sáng hắn vẫn chưa trở về,cô lúc này mới chống cự không nổi cơn buồn ngủ.

Ngày hôm sau cô dậy rất sớm,nhìn bên cạnh giường như cũ không có một bóng người ,cô nhịn không được nữa tức giận điên rồi,nổi giận đùng đùng rời giường vọt vào phòng tắm rửa sạch,cứ xem như bọn họ cãi nhau,hắn có cần thiết bỏ nhà cả đêm không về nhà ngủ không? Hắn không phải quá ngây thơ chứ!

Ai cũng nói tính tình cô không tốt,vừa thối lại vừa cứng,nhưng hắn thì tốt hơn chỗ nào? Tức giận thì làm mặt lạnh khiến rùng mình,tại sao tức giận cũng không nói,chỉ biết dùng thủ đoạn hành hạ người.

Thời điểm xuống lầu ăn điểm tâm sắc mặt Tần tỷ không tốt lắm,cô cảm thấy có chút buồn bực nhưng không có nghĩ nhiều,đơn giản ăn chút bữa ăn sang rồi đi làm.Sau khi đến Thân Viễn mới biết được tại sao Tần tỷ không tự nhiên như vậy, mấy cô gái lầu một cùng đồng nghiệp ầm ĩ:

“Mau nhìn mau nhìn, đầu đề báo chí  hôm nay,tất cả đều là Lục tổng chúng ta tối hôm qua đưa cô gái đi mướn phòng!”

Nàng cước bộ một lảo đảo thiếu chút nữa chật vật địa té ngã trên đất, lại nghe trong đó một nữ đồng chuyện thét chói tai,

“A a a a a,không phải chứ? Đưa cô gái đi mướn phòng? Mau đem tới cho tôi nhìn một chút!”

Cho đến những lời này lần nữa truyền vào trong tai,cô mới từ trong kinh hãi phục hồi lại tinh thần,siết chặc túi mình cô choáng váng xông ào vào thang máy chuyên dụng  tầng cao nhất,sau đó tựa vào trên tường từng ngụm từng ngụm thở.

Không trách được! Không trách được tối hôm qua hắn không về ngủ? Ha ha, cô dựa vào thang máy người có chút chật vật, nhướng môi cười buồn,thì ra ở cùng với người phụ nữ khác? Bất quá cảm giác này.Mẹ kiếp thật  không dễ chịu!

Thang máy dừng lại ở lầu chót,cô hít một hơi thật sâu sau cố gắng làm cho  vẻ mặt mình thoạt nhìn như không có xảy ra chuyện gì,sau đó cất bước ra khỏi thang máy, Lâm San Ni vừa nhìn thấy cô liền vội vàng nghênh đón,trong tay cô cầm lấy một phần báo hôm nay có chút lo lắng nhìn cô,

“Lưu Liễm,tôi nghĩ bài báo này nhất định là hiểu lầm! Nhất định là người đàn bà Ôn Phó Doanh kia không biết giở thủ đoạn gì!”

Hắn tuyệt đối không phải người lạm tình,những năm gần đây hắn đều giữ mình trong sạch,cô hiểu rõ hơn so với bất cứ người nào.Nếu hắn là người như thế, cần gì phải khổ đợi cô ấy đến bây giờ?

Hứa Lưu Liễm trên mặt không có bất kỳ biểu tình cầm tờ báo qua,cho dù trước đã làm xong chuẩn bị tâm lý,nhưng thời điểm nhìn thấy trong lòng cô không thể khống chế đau nhói.

Trên báo chí là bóng lưng hắn đi vào khách sạn năm sao hào hoa nhất thành phố N,phía trước hắn là Ôn Phó Doanh vóc người xinh đẹp trang điểm quyến rũ,đang quay đầu lại nhìn về phía hắn thẹn thùng cười,thân ảnh hai người  ở trong bóng đêm lộ ra vẻ cực kỳ mập mờ.

Cô xem xong bài báo nhét trở lại trong tay Lâm San Ni,không nói gì liền xoay người đi tới phòng làm việc,Lâm San Ni lo lắng ngăn lại cô,

“Lưu Liễm!”

Cô không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại nhìn Lâm San Ni,Lâm San Ni nghiêm túc nói,

” Ba năm trước thời điểm Lục tổng tiến vào chiếm giữ thành phố N cũng đã âm thầm liên hệ các nhà truyền thông,không cho phép bọn họ báo cáo về bất cứ tin tức gì của hắn! Hôm nay hắn lần đầu tiên bị lên báo,nhất định là có âm thầm mua chuộc giới truyền thông! Cô bình tĩnh nhìn Lâm San Ni thản nhiên hỏi ngược lại,

“Nói cách khác,ba năm qua thật ra hắn có rất nhiều phụ nữ nhưng không được  báo chí tiết lộ?”

Lâm San Ni bị cô nói có chút sửng sốt,ngay sau đó vội vàng giải thích,

“Lưu Liễm,cô biết tôi không phải có ý đó!”

Nhìn bộ dạng cô từ đầu đến cuối vẫn thờ ơ,Lâm San Ni không khỏi có chút giận,

“Hứa Lưu Liễm,bất kể cô hận hắn cũng được,bài xích hắn cũng được,nhưng cô không thể không thừa nhận,những năm này hắn yêu cô yêu nồng đậm và chân thành tha thiết! Tại sao cô lại hoài nghi tình yêu hắn đối với cô?”

Lâm San Ni đau lòng sau khi nói xong liền xoay người vào phòng làm việc của mình,Hứa Lưu Liễm khóe môi giật giật nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói,rõ ràng hắn bên ngoài…có cô gái khác trước,tại sao cuối cùng lại thành lỗi của cô?

Cô biết Lâm San Ni mong đợi cô có chút phản ứng,nhưng cô có thể phản ứng thế nào?Cô hiện tại ngoại trừ đau lòng vẫn là đau lòng,cô còn có thể  phản ứng ra sao!

Vừa đến giờ làm đã mở một cuộc họp lớn,cô lấy lại tinh thần chuẩn bị đầy đủ tất cả tài liệu vào phòng họp,toàn thể nhân viên đều đến đông đủ,chỉ có mình hắn còn chưa tới,một nhóm người lớn phải ngồi đó đợi hắn,bên cạnh nam nam nữ nữ đều xôn xao bàn luận chuyện xấu tối hôm qua của tổng tài đại nhân.

Cô cắn chặt môi không để ình suy nghĩ lung tung,nhưng suy nghĩ vẫn không bị khống chế  bay đi thật xa,vừa nghĩ tới tối hôm qua hắn cùng cô gái Ôn Phó Doanh trắng đêm triền miên,cô thật có loại vọng động muốn vứt bỏ tất cả văn kiện chạy vào phòng họp khóc lóc một trận,cô thậm chí còn nghĩ,hắn không phải là tối hôm qua say mê quá độ,hôm nay ngay cả rời giường cũng không nổi chứ?

“Hứa thư ký? Hứa thư ký?”

Đang lúc cô vẫn suy nghĩ miên man,một đồng nghiệp bên cạnh hảo tâm đẩy cô,cô chợt hoàn hồn,mới phát hiện hắn không biết lúc nào đã ngồi vào vị trí chính.

Cả người hắn tựa vào sau lưng ghế,trên khuôn mặt anh tuấn trước sau như một  kiên nghị nhìn không ra bất kỳ một tia biểu cảm,áo đã không phải cái ngày hôm qua mặc,mà đổi thành một bộ mới tinh cô trước kia cho tới bây giờ chưa từng thấy,cô thấy trong lòng càng chua xót,cắn răng đứng dậy bắt đầu phát phần văn kiện ọi người.

P/S:Bí mật nằm ở chương sau ha ha…hôm nay post 3 chap truyện này nhé!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/lao-su-buong-tha-toi-di/chuong-139/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận