Lão sư! Buông tha tôi đi Chương 147:Xả thân cứu giúp

Chương 147:Xả thân cứu giúp

Hứa Lưu Liễm tức giận trách cứ với người chịu trách nhiệm xây dựng,

“Các người tại sao đem công trình này giao cho tên lưu manh kia!”

Người nọ  vô cùng bất đắc dĩ nói,

“Hứa tiểu thư,cô có điều không biết,nếu nói Cường long gây khó khăn dồn ép thì người nọ rất nổi danh ở thành phố N,đổi tên thành Vàng đầu to,cơ hồ mỗi công trình hắn đều trộn một ít,chuyện này Lục tổng cũng biết chẳng qua trước kia hắn chưa gặp phải chuyện lớn,không hiểu sao lần này dám kiêu ngạo ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu như vậy?”

Vàng đầu to đang nói chuyện điện thoại,còn quay đầu lại nhìn thoáng qua Hứa Lưu Liễm và Phương Đông Thần bên này,sau đó cúi đầu khom lưng  cực lực đè nén giọng nói trả lời điện thoại ,

“Ai u,Ôn tiểu thư,chuyện cô nói với tôi tôi đây đang muốn đi làm,cô gái kia đã tự mình đưa tới cửa,còn đưa theo một tên tiểu tử mặt trắng giám sát công trường !”

Người bên kia điện thoại quả nhiên không biết nói cái làm hắn khinh thường cười to,

“Ôn tiểu thư,cô cứ yên tâm đi,cô bé kia tôi một chút ý kiến cũng không có,vừa lúc đám thủ hạ của tôi đã lâu không có đụng phụ nữ,bảo đảm sẽ làm sạch sẻ cho cô, nhưng tên tiểu tử mặt trắng kia,tôi  muốn giữ lại bên mình hưởng dụng no nê một bữa”

Hứa Lưu Liễm thấy chủ thầu nói điện thoại hồi lâu cũng không nói gì,nhất thời cũng không còn tính nhẫn nại liền nhìn phương đông Thần nói,

“Em xem ra chúng ta hôm nay không thể bàn bạc chuyện gì,không bằng chúng ta đi về trước,thương lượng với các ngành liên quan xem phải làm gì?”

Phương Đông Thần cau mày suy nghĩ một chút,cảm thấy cô nói cũng đúng,cái tên nhà thầu căn bản là Dã Man Nhân không nói đạo lý,nhất là ánh mắt thô tục kia, làm cho hắn buồn nôn muốn chết,cho nên hai người nói rõ với người phụ trách sau liền xoay người đi tới cửa lớn ra khỏi công trường.

Cái tên nhà thầu kia nói chuyện điện thoại xong vừa quay đầu lại thấy hai người đi ra ngoài, nhất thời nôn nóng,lên tiếng nói với Phương Ngôn một câu gì đó, chỉ thấy tên công nhân đang thi công lập tức đứng dậy đuổi theo bọn họ,Hứa Lưu Liễm cùng Phương Đông Thần quay đầu nhìn lại thấy tình hình ấy trong lòng biết không ổn,vội vàng ra sức chạy ra phía ngoài.

Mắt thấy hai người chạy ra ngoài cửa công trường,tên nhà thầu ngẩng đầu nhìn trời cao,cầm lấy điện thoại di động gọi điện,sau đó  đứng ở nơi đó ôm cánh tay cười lạnh hắc hắc nhìn hai người hoảng hốt chạy đi.

Hứa Lưu Liễm chạy theo phía sau Phương Đông Thần thở hỗn hển chạy trước,mới vừa thấy cửa lớn công trường  nhưng đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu có đồ gì rơi xuống,cô vừa ngẩng đầu thì thấy một cái thùng lớn dường như đựng nước thẳng tắp từ không trung rơi xuống đỉnh đầu cô, cô bị dọa đến sợ hãi mặt tái mét đứng im tại chỗ, một bước cũng nhúc nhích không được.

Chỉ nghe bên tai truyền đến một tiếng thét chói tai,

“Lưu Liễm,mau tránh ra!”

Cô chỉ cảm thấy trước mắt có cái gì thoáng một cái đã qua,người bị một động lực đẩy sang một bên ngã nhào trên đất,cánh tay cô đập trúng tảng đá,đau đớn truyền đến làm cô hoàn hồn,thấy Phương Đông Thần đã ngã xuống trong vũng máu,cái thùng lớn vừa lúc đập vào sau lưng  hắn nhích tới gần xương bả vai bên trái.

Cô giống như điên hét lên một tiếng bò qua hô tên của hắn,

“Đông Thần ——!”

Phương Đông Thần chẳng qua yếu ớt ngẩng lên nhìn cô,sau đó nhắm lại mắt ngất đi. Nước mắt của cô không bị khống chế rơi xuống,ngã ngồi ở bên cạnh hắn cả người toàn là máu,lớn tiếng hô,

“Đông Thần ——!”

Còn tên nhà thầu cùng đám công nhân đuổi theo bọn họ,vừa nhìn thấy nhất thời cũng sợ choáng váng,nhưng ngay sau đó lập tức hoảng hốt tán loạn chạy trốn tứ phía,may người phụ trách công trình coi như có chút lý trí,vội vàng gọi điện thoại gọi xe cứu thương.

Khi thên chủ thầu đến đã thấy xe cứu thương đưa Phương Đông Thần cùng Hứa Lưu Liễm gào thét lên xe chạy đi,người từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất bây giờ gương mặt một mảnh xám tro,hắn thật không nghĩ tới gây nên án mạng,hắn vốn chỉ muốn người trên kia dùng cái thùng ngăn cản bọn họ chạy trốn,sau đó bắt lấy hai người bọn họ.

Theo lời cô gái Ôn thần bí căn dặn,bắt được tiểu nha đầu kia thì tìm mấy người đàn ông đến làm cùng cô ấy sau đó chụp hình,còn người đàn ông kia để hắn giam lại tha hồ hưởng dụng,có ai nghĩ đến xảy ra chuyện này. . . . . .

Hắn ảo não  đập một cái lên tay lái, sau đó bấm điện thoại gọi cho Ôn tiểu thư,ấp a ấp úng kể lại chuyện vừa xảy ra,nghe xong cô gái kia cũng sợ hãi,giọng giận giữ mắng hắn một câu,

“Phế vật!”

Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán,

“Ôn tiểu thư,tôi biết lần này tôi làm thất bại,nhưng xin cô nhất định phải cứu tôi,nếu tên tiểu tử mặt trắng thật chết thì cảnh sát sẽ không tha cho tôi,mà dù hắn không có chết,tôi cũng khó sống!”

“Ngươi lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi thành phố N,đi càng xa càng tốt,tôi sẽ phái người gửi tiền cho anh!”

Cô gái kia hít một hơi thật sâu sau khi khôi phục lý trí ra lệnh cho hắn,nếu cô thật không ra tay cứu hắn,hắn bị bắt nhất định sẽ khai ra cô.

*

Trong bệnh viện,Hứa Lưu Liễm vẻ mặt hoảng hốt sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế dài bên ngoài phòng cấp cứu,lớn như vậy cô còn chưa từng thấy qua cảnh đẫm máu,bị kinh sợ cả người không ngừng run rẩy,không tiếng động khóc nức nở.Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?Cô một lần lại một lần tự hỏi mình.

Một đám người trong Thân Viễn cùng Lục Chu Việt sau khi biết được tin tức liền đi đến bệnh viện,đám người  tầng cao nhất ngồi trên xe Lục Chu Việt không có bị tin Phương Đông Thần bị thương hù dọa,mà bị tốc độ xe một đường bão táp của hắn dọa tái mặt,sức chống cự chênh lệch vừa xuống xe đã chạy như điên vào bệnh viện.

Bọn họ không hiểu,không phải chỉ là công nhân viên bị thương sao? Hắn có cần thiết hoảng hốt như vậy không? Theo như địa vị của hắn có sóng to gió lớn gì chưa trải qua,tại sao thất khống thế nhá? Bọn họ cảm giác bản thân ngồi không phải xe,mà là tốc độ ánh sáng !

Sau đó khi hắn xuống xe ,ngay cả xe cũng không khóa hai ba bước vọt tới phòng cấp cứu,bên ngoài hành lang một tay kéo người sắc mặt tái nhợt khuôn mặt đầy nước mắt  Thư ký Hứa ôm chặc vào trong ngực khuôn mặt yêu thương, bọn họ mới hiểu được,hắn tại sao không kiểm soát được. Thì ra trước đó không lâu hắn để cho bộ phận PR công khai  đã có người yêu,người đó lại chính là Hứa thư ký.

Hắn ôm thân thể cô run rẩy không thôi,ôm như một món bảo bối trân quý,một lần lại một lần nhỏ giọng trấn an cô,

“Lưu Liễm,đừng sợ! Đừng sợ! Có anh ở đây!”

Bọn họ từng thấy khuôn mặt lạnh lùng, sắc bén, nghiêm túc, thật tình, tức giận,nhưng chưa từng thấy qua một khuôn mặt yêu thương nhu tình vạn chủng vậy nha. Mỹ nữ bộ phận PR từ trước đến giờ len lén quay đầu lau nước khóe mắt,sau đó chua chát nói,

“Nếu có một người đàn ông có thể thật lòng yêu tôi,tôi sẽ lập tức gả cho hắn!” Quả thật Phương Đông Thần liều mình cứu cô làm cho người ta động lòng, nhưng  ai có thể phủ nhận giờ này khắc này Lục tổng bọn họ lộ ra chân tình,tuyệt không thua kém Phương Đông Thần?

Mà Hứa thư ký bị hắn ôm vào trong ngực lại thoáng cái lên tiếng khóc rống ,cô ôm sống lưng rộng rãi của hắn khóc đến khàn cả giọng,

“Chu Việt, Phương Đông Thần có chuyện gì hay không? Nếu như,nếu như hắn thật sự gặp chuyện không may,em ——”

Cô không dám tưởng tượng nếu Phương Đông Thần gặp phải chuyện gì,nhất là cha mẹ hắn phải làm sao nha? Dựa theo tuổi của hắn,gia đình phần lớn là con một, với lại đời người khổ nhất là chuyện kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. . . . . .

“Sẽ không ! Hắn sẽ không có việc gì !”

Lời của cô còn chưa nói xong,đã bị hắn cường ngạnh  cắt đứt,

“Chữa cho hắn là bác sĩ đứng đầu trong bệnh viện Đường Dục Hàn ,anh sẽ không để cho hắn có chuyện gì !”

Hắn dùng lực ôm chặt cô,dùng mình lồng ngực vững chắc để cô an tâm,hắn biết cô lo lắng cái gì,cho nên khi hắn nhận được tin tức đầu tiên là gọi điện thoại báo cho Đường Dục Hàn,bảo hắn an bài bác sĩ giỏi nhất,mà Đường Dục Hàn cũng đã lập tức lên máy bay đi tới thành phố N,để lỡ như thật sự có chuyện gì bất trắc hắn sẽ tự mình ra trận cứu giúp.

Lục Chu Việt quá mức lo lắng còn cô thì quá mức lệ thuộc vào hắn,thế cho nên hai người hoàn toàn không có chú ý tới vẻ mặt người chung quanh đầu tiên ngạc nhiên ngay sau đó lại không thể tin cười cùng lại khôi phục bình tĩnh,đều nói hoạn nạn thấy chân tình có lẽ chính là ở chỗ này.

Khi hắn trấn an Hứa Lưu Liễm bóng ma trong lòng dần dần tản đi,thân thể không ngừng run rẩy  rốt cục buông lỏng xuống,nhưng như cũ lo lắng  Phương Đông Thần sống hay chết,Lục Chu Việt biết hiện tại bảo cô trở về nghỉ ngơi căn bản không thể nào,nên để cô ngồi ở trên ghế dài,sau đó đi tới hỏi thăm những người phụ trách công trình rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Người phụ trách chưa hết hoảng sợ,đứt quãng nói với hắn  đã xảy ra chuyện gì,sau khi hắn nghe xong gương mặt âm trầm giống như mây đen ập đến giữa ngày hè,hắn nhìn thoáng qua người phụ trách không chút lưu tình nói,

“Hạng mục này bắt đầu từ hôm nay không có bất kỳ quan hệ gì với công ty kia,Thân Viễn sẽ tự lựa chọn ra nhà thầu khác!”

Người nọ nơm nớp lo sợ lau mồ hôi ra ngoài,nhưng ngay sau đó Lục Chu Việt gọi một cú điện thoại cho Diêm Hạo Nam và Đường Dục Hàn ,

“Lập tức giúp tôi truy nã một người tên là Vàng đầu to,tôi bất kể các cậu dùng thủ đoạn gì phải bắt được hắn cho tôi!”

Hắn biết Vàng đầu to muốn chạy trốn chắc chắn sẽ không đi đường chính,Diêm Hạo Nam và Đường Dục Hàn đều là giới hắc đạo,thủ hạ trải rộng khắp thế giới, mặc cho tên Vàng đầu to có bản lãnh thông thiên cũng trốn không khỏi mắt hai người bọn họ.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/lao-su-buong-tha-toi-di/chuong-147/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận