Lão sư! Buông tha tôi đi Chương 167:Tình hình của Sunny

Chương 167:Tình hình của Sunny

Hứa Lưu Liễm rất thẹn thùng,

“Chị Sunny,hay chị gọi tên em đi!”

Lâm San Ni so với cô thì lớn tuổi hơn,hơn nữa dáng vẻ thoạt nhìn thành thục dịu dàng,nếu gọi cô là chị dâu làm cho cô  cảm giác không được tự nhiên.

Đổng Vân vừa mới xào xong một món ăn ra cười nói với cô,

“Lưu Liễm,con và tiểu Việt cũng đã thành vợ chồng danh chánh ngôn thuận,Sunny gọi con chị dâu cũng đúng thôi,con có thể gọi con bé là Sunny,nhưng không thể thêm chữ chị nha”

“Dạ. . . . . .”

Hứa Lưu Liễm rất bất đắc dĩ đón nhận xưng hô thế này,Lâm San Ni cũng len lén mím môi cười, ,

“Các người trò chuyện trước,em vào nhà đổi lại bộ áo”

Chẳng qua cô vừa vào phòng ngủ,liền ngồi ở chỗ đó nhíu lại một đôi chân mày suy nghĩ người đàn ông mới đưa cô về,cô cảm giác hình như đã thấy hắn ở nơi nào,chẳng qua nghĩ không ra là ai.

Sáng hôm nay cô đi đến mộ cúng bái cha mẹ cô,lúc này mỗi nhà đều đang ăn mừng năm mới,chỉ có một mình cô đến mộ viện lạnh lẽo.Cô không có cách nào, bởi vì cha mẹ cô gặp tai nạn xe cộ qua đời vào ngày lễ .

Khi đó cô hình như chỉ mới mười tuổi,thoáng cái từ Tiểu công chúa trong nhà trở thành cô nhi lưu lạc không cha mẹ,sau đó nhờ Lục Phương Đình từng là chiến hữu lâu năm của cha nên thu dưỡng cô,để cô tránh đi nỗi khổ một mình bơ vơ,cho nên bất kể hiện tại người khác nói Lục Phương Đình ích kỷ ham tiền thế nào,nhưng trong lòng cô thủy chung rất cảm kích ông ấy.

Chỉ chớp mắt cái đã nhiều năm,cô đã trở thành cô gái ẩn nhẫn bền bĩ,nhưng hàng năm cô đều đến nơi này bái tế,dâng hoa ẹ,rót một chén rượu cho ba, sau đó lẳng lặng đứng ở nơi đó,không tiếng động nói với bọn họ chút ít lời trong lòng.

Sau khi biết được tình yêu giữa hắn và Hứa Lưu Liễm được công khai,trận khổ sở thầm mến này rốt cục đã qua một đoạn thời gian.Có đôi khi cô nghĩ Ôn Phó Doanh tận cùng không buông vì theo đuổi hắn không chừa thủ đoạn nào,cô thật hoài nghi có phải bản thân đã yêu hắn,nếu không cô tại sao có thể dễ dàng buông tay thế?

Vừa rồi có tuyết rơi không khí năm mới lạnh thấu xương,tuyết thật dầy phủ lên cành tùng trong mộ viên,cả mộ viên cũng bao phủ một loại yên tĩnh,cô thì mặc một bộ áo khoác ngoài màu đen lẳng lặng đứng ở trong nơi đầy tuyết,nhẹ nhàng nhắm mắt lại hưởng thụ yên tĩnh nhưng cũng mang chút ít thương cảm khó được.

Bỗng dưng một mùi khói nồng nặc xông vào lổ mũi,phá vỡ mùi vị năm mới và sự yên lặng,cô không vui nhíu lại lông mày quay đầu nhìn chung quanh,nhưng một bóng người cũng không có thấy,chuyện như vậy cô không còn tâm tình nữa ở lại,liền khom lưng lay ba cái trước bia mộ sau đó xoay người rời đi.

Bất quá làm cho cô thật buồn bực chính là,cô phát động lên xe mới vừa đi không bao đã nổ lớp,đối với mấy chuyện  này cô một chút cũng không biết,cô đi vòng quanh xe vài lần đành bó tay, bất đắc dĩ cô không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại gọi xe tải kéo xe mình về.

Còn cô thì đứng ở ven đường bắt đầu đón xe,mộ viên vốn là vùng ngoại thành người ở thưa thớt,mà hôm nay lại tết,cho nên cơ hồ không có xe taxi chạy chung quanh,không đầy một lát cô đã lạnh run,một bộ thân ảnh màu đen ở trong tuyết lộ ra vẻ mỏng manh.

Đợi hồi lâu không có xe taxi đến,cô không thể làm gì khác hơn là run run bắt tay lấy điện thoại cho Lục Chu Việt,cô biết hôm nay Hứa Lưu Liễm đến nhà ăn cơm, đoán chừng hắn lúc này đang ở cạnh Hứa Lưu Liễm,cho nên cú điện thoại này cô có chút lưỡng lự tính không gọi .

Bất quá cô còn chưa bấm đã nghe đã có người  nói,

“Vị tiểu thư này,cô đang muốn trở về sao?”

Cô ngẩng đầu nhìn qua,chỉ thấy một chiếc Hertz màu đen lóe sáng chậm rãi dừng trước mặt cô,cửa sổ xe quay xuống một người đàn ông trung niên nhìn cô cười híp mắt hỏi,cô nhất thời phòng bị nhìn từ trên xuống dưới hắn.

Người đàn ông trung niên nhìn thấy cô vậy vội vàng thật thà nói,

“Tôi thấy xe cô dường như bị hư,với lại tôi cũng đang lúc muốn về nên thuận tiện đưa cô một đoạn,cô xem trời đã bắt đầu lạnh. . . . . .”

Khuôn mặt khi nói của người đàn ông kia rất thật thà,cô nhìn thấy bộ dạng hắn cũng không giống người xấu,gấp điện thoại di động của mình nhìn hắn cười,

“Vậy thì làm phiền chú!”

Cô muốn đến cửa tay lái phụ,người đàn ông kia cười nói với cô,

“Cô ngồi phía sau đi!”

Cô có chút buồn bực,bởi vì nếu như cô ngồi vị trí kế bên tài xế là tỏ vẻ tôn trọng hắn,bất quá nếu người ta đã không chấp nhận lòng tốt của cô,vậy thì người ta ngồi nơi nào cô sẽ nói nơi đó.

Cô xoay người mở ra cửa xe sau,vừa muốn ngồi vào bỗng nhiên giật mình,bởi vì cô thấy ngồi ở phía sau còn ngồi một người đàn ông,thấy cô mở cửa xe ngồi vào hắn xoay đầu lại nhìn cô,bởi vì trong xe điều hòa mở vừa đủ nên hắn chỉ mặc một áo màu xanh ngọc thật mỏng,cổ áo chữ V vật liệu may mặt tôn lên vóc người hắn thật tốt có thể so với người mẫu.

Tạo hình toàn thân rất sang trọng,làm cho cô nhớ tới mấy minh tinh hiện nay luôn xuất hiện trước mặt công chúng,nhưng trên sống mũi đeo một kính râm thật to,nên không thể nhìn rõ dung mạo hắn,nhưng cô lại có thể cảm giác được ánh mắt của hắn đọng lại thật chặc trên người cô,mang theo cảm giác bị áp bách,điều này làm cho cô có loại muốn vọng động muốn mở cửa chạy đi.

Bất quá không đợi cô có hành động,người đàn ông phía trước đã quay đầu lại cười ha ha giải thích với cô,

“À,đây là ông chủ của tôi,ông ấy nói tôi đưa cô một đoạn đường !”

Người ta đã nói đến thế này cô không thể đóng cửa xe bỏ đi,đành phải ngồi xuống lễ phép  bắt chuyện với người đàn ông kia,

“Chào! Cám ơn ngài đưa tôi một đoạn đường!”

“Không cần!”

Hắn tựa lại chỗ cũ thâm sâu nhìn cô,sau đó nhàn nhạt đáp lại cô hai chữ, quay đầu lại nhìn thẳng phía trước,tài xế thấy cô đã đóng cửa tốt liền phát động xe rời đi.

Cô lúc này mới thở dài một hơi sau đó cẩn thận nhìn người đàn ông dựa sát cửa sổ,sớm biết bên trong có nhân vật lớn cô sẽ không đón xe,bây giờ khiến cho cả người ngồi cũng bất an,không biết tại sao,rõ ràng người đàn ông bên cạnh này cô thấy rất xa lạ,nhưng cô lại có cảm giác quen thuộc.

Cô lớn như vậyngười làm cho có cảm giác dễ chịu cũng chỉ có một,không giống Lục Chu Việt,hắn cho cô cảm giác dễ dàng thoải mái. Người kia làm cô bỗng nhiên nhớ lại người làm bạn trai một ngày của cô.

Bất quá khi đó cô không có ấn tượng gì với hắn,một học sinh giỏi cùng một tên lưu manh,bạn có thể giao thiệp gì với bọn họ? Ban đầu ngày đó bất quá do hắn vừa lúc tìm đến,cô cũng thuận miệng đồng ý,cô thậm chí còn không thấy rõ bóng người hắn đã bỏ chạy trở về phòng học.Hắn hẹn cô gặp mặt vào buổi tối thao trường,thật xa cô đã nghe đám anh em của hắn cất tiếng cười to bàn về chuyện của hắn,nói cái gì đánh cuộc,cô đi đến quăng hắn một cái tát sau đó rời đi.

Hôm nay đã nhiều năm,cô không nhớ rõ mặt hắn ra sao,nhưng hắn để lại trong lòng cô cảm giác bối rối bất an,như người đàn ông ngồi bên cạnh này. Nghĩ tới đây cô không khỏi lần nữa quay đầu lại nhìn hắn,muốn từ trên mặt hắn nhìn ra bất kỳ một tia dấu vết,tuy nhiên chợt phát hiện,trong trí nhớ cô trừ một cái tát kia ngoài ra toàn bộ đều trống rỗng.

Cô nhìn hắn rồi sa vào suy nghĩ của mình,hoàn toàn không chú ý tới người nọ đã sớm quay đầu lại tinh tế đánh giá cô,nhìn khuôn mặt mơ màng giờ phút này của cô,trong lòng hắn không khỏi xẹt qua một tia đau nhói,cô quả nhiên hoàn toàn không nhớ rõ hắn.Hắn có chút khổ sở nhếch khóe miệng,là hắn thay đổi quá nhiều,hay trong lòng cô căn bản chưa từng nhớ hắn?

Bởi vì biết cô sẽ đến bái té cha mẹ mình,cho nên sáng sớm đã thức dậy theo dõi phía sau cô,thời điểm ở mộ công viên hắn núp trong bóng tối nhìn gương mặt quật cường nén đi đau đớn,hắn đau lòng từng ngụm từng ngụm hút thuốc lá để giám bớt tâm tình,rồi lại sợ quấy rầy thanh tịnh của cô.

Sau đó lại đi theo cô ra khỏi mộ công viên,xe của cô vừa ngừng lại,hắn xa xa ngồi trong xe nhìn co rúm trong gió lạnh,hắn đột nhiên có suy nghĩ đi đến ôm cô vào ngực cho cô ấm áp.Ai nói năm đó hắn đánh cuộc nên tìm cô làm bạn gái? Hắn vốn yêu cô nên mới chịu đi.

Cô từng là học sinh ưu tú phẩm hạnh tốt nhiều mặt,còn hắn lại là một tên lưu manh không đáng đặt vào mắt,cách nhau năm năm hắn thay hình đổi dạng nở mày nở mặt trở về,chỉ vì một lần nữa muốn thắng được lòng cô.

Trở về khu vực thành phố lộ trình nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn,bởi vì tuyết rơi quá nhiều nên đường trơn,cho nên bọn họ đi suốt nửa giờ,dọc theo đường đi không ai nói một câu,vừa đến lầu dưới nhà Lục Chu Việt ,cô nói cám ơn sau vội vàng xuống xe,bởi vì cô cảm thấy cô cần xuống xe,cô cần phải hít thở không khí trong lành.

Giơ tay lên vỗ nhẹ vào mặt mình,tự nói với mình không nghĩ ra người nọ thì đừng nghĩ,có thể do cô suy nghĩ hỗn loạn nhất thời xuất hiện ảo giác mà thôi,đổi quần áo ra ngoài ăn cơm,ba người bọn họ đã chuẩn bị xong chờ cô.

Cô có chút lúng túng,vội vàng ngồi xuống,bốn người một bữa ăn vui vẻ hòa thuận,chỉ là vui vẻ này kéo dài không bao lâu đã bị tin tức trên tivi cắt đứt. Thân là thị trưởng Lục Phương Đình xuất hiện chúc mừng quần chúng,bị chúng ký giả vây quanh phỏng vấn, thời điểm cuối cùng có ký giả Bát Quái nhằm vào chuyện công khai tình yêu náo động Ôn Thành muốn phỏng vấn ông.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/lao-su-buong-tha-toi-di/chuong-167/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận