Lão sư! Buông tha tôi đi Chương 170:Tới trong ngực anh

Chương 170:Tới trong ngực anh

Lục Chu Việt sau đó gọi điện tới,hắn nhất định cũng nhìn thấy tin tức kia,bất quá không đợi hắn mở miệng cô đã nghẹn ngào lên tiếng,

“Chu Việt,tại sao? Tại sao? Tại sao anh ấy làm vậy với em?”

Cô càng khóc càng thương tâm,hôm nay Trần Thanh Sở trở nên tâm tư ác độc làm cho cô chịu nhiều đả kích.Ai cũng nói mối tình đầu là đẹp nhất,cô cũng cho như vậy,cô từng nghĩ len lén để một vị trí bảo tồn khoảng thời gian tốt đẹp giữa cô và hắn,nhưng hôm nay hành động hắn làm đã phá hủy tất cả mọng đẹp của cô,cô hiện tại hận phải chi không có khoảng thời gian kia.

“Hắn chẳng qua . . . . . . chưa  học được buông tay mà thôi!”

Cô khóc nhưng trong lòng Lục Chu Việt so với cô càng khó chịu hơn nên phải dùng lời đó an ủi cô.

Hắn không nói cho cô biết Trần Thanh Sở có vợ rồi còn tới đây dây dưa với cô.Nếu thật để cho cô biết cô sẽ khóc thương tâm hơn? Trong lòng hắn nhớ tới chàng trai kia,vào thời điểm cô còn yêu hắn thì hắn lại chạy đi lấy người khác,thậm chí còn không chịu trách nhiệm trở lại dây dưa không dứt với cô.

Nghĩ như vậy hắn quyết tâm giấu đi bí mật này xuống,bởi vì hắn không đành lòng nhìn cô chịu thương tổn.Có người vì yêu muốn người đó hạnh phúc,ví như Phương Đông Thần,cũng có người vì yêu sinh hận,ví như Trần Thanh Sở. Hắn có đôi khi cũng nghĩ,nếu hắn không chiếm được cô sẽ biến thành Phương Đông Thần,hay Trần Thanh Sở?

Bất quá hắn không có cơ hội này,bởi vì hắn dựa vào kiên trì của mình rốt cục sau sáu năm có thể ôm cô vào lòng.Cho nên hắn sẽ không trở thành ai hết,hắn chỉ là chính mình_Lục Chu Việt. Dĩ nhiên Trần Thanh Sở hay Phương Đông Thần bất kỳ một ai trong bọn họ cũng không thể trở thành hắn hay thay thế được hắn.

Cô vẫn còn đang khóc giọng nói có chút đè nén,hắn đoán là sợ bị Liên Tố nghe được không khỏi càng đau lòng thay cô,

“Ngoan,đừng khóc,nếu không anh đến đón em đến chỗ anh được không?”

Hứa Lưu Liễm biết ý của hắn,hắn muốn cô tựa vào ngực hắn để cho hắn an ủi cô,trong lòng cảm động đồng thời lại nghĩ tới tin tức kia ảnh hưởng đến hắn càng khóc dữ hơn,

“Hiện tại,hiện tại tin tức biến thành như vậy,chúng ta làm sao bây giờ?”

“Em cái gì cũng không cần nghĩ,trước sau như một sống cuộc sống của em,sau đó lẳng lặng chờ làm cô dâu của em,những thứ khác giao cho anh xử lý!”

Hắn bình tĩnh và trầm ổn địa trả lời cô,cô bắt đầu dần dần ngừng khóc,đúng vậy,cô nên tin tưởng hắn,tin tưởng hắn sẽ xử lý tốt tất cả,tin tưởng hắn sẽ cho cô một hôn lễ hoàn mỹ.

“Đừng nghĩ loạn nữa,ở nhà chờ anh,anh làm xong chuyện sẽ đến thăm em!”

Hắn không yên lòng dặn dò cô một câu,cho đến nghe được cô bình phục thanh âm hắn mới yên lòng cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại Hứa Lưu Liễm làm gì được tâm trạng như hắn nói,bất quá cô còn chưa kịp đau khổ đã nghe đươc tin Hứa Định Biên bỗng nhiên bị bệnh nhập viện .

Điện thoại là Phương Tuệ gọi cho cô,quá sợ hãi cô không kịp che dấu cảm xúc lo lắng của mình đã bị Liên Tố phát giác,đang ấp úng né tránh không biết nên làm sao giấu diếm Liên Tố đã nhìn cô sau đó yếu ớt nói,

“Có phải bố con đã xảy ra chuyện?”

Cô không nghĩ tới Liên Tố nhìn thấy mình đi ra,muốn dấu diếm cũng không được đành phải nói ra,

“Dạ. . . . .”

Cô vừa nhìn Liên Tố vừa thật cẩn thận nói,

“Dì Phương gọi điện đến bố bỗng nhiên ngã bệnh,hiện tại ở bệnh viện nhưng bác sĩ kiểm tra không ra chỗ nào có vấn đề. . . . . .”

Vẻ mặt Liên Tố không như cô dự đoán kinh hoảng cùng lo lắng,ngược lại có một tia hoảng hốt,sau đó bà lẩm bẩm tự nói với mình hoặc như nói với Hứa Lưu Liễm.

“Vậy con nhanh đi xem một chút!”

Thân thể Hứa Định Biên trước giờ vẫn rất tốt,cho nên người khác có lẽ không biết nguyên nhân ổng tại sao bị bệnh,nhưng bà biết ông bởi vì ngày hôm qua nghe nói bệnh tình của bà mới như vậy.Bà biết ông nghĩ không thông cũng biết ông đau lòng khổ sở,nhưng có có gì hữu dụng đâu?

Hứa Lưu Liễm mặc dù rất là kinh ngạc mẹ từ trước đến giờ cực kỳ để ý chuyện Hứa Định Biên,tại sao mẹ lần này bỗng nhiên bình tĩnh,nhưng lại không có thời gian  ngẫm nghĩ,liền nắm túi mình vội vã ra ngoài,

“Vậy con đến bệnh viện nhìn một chút,mẹ cũng đừng nghĩ quá nhiều. . . . . .”

Cô an ủi Liên Tố,song đang lúc cô xoay người sắp rời đi Liên Tố bỗng nhiên gọi lại cô,

“Tiểu Liễm,giúp mẹ nói câu này cho bố con!”

Cô có chút kinh ngạc quay đầu lại,ở trong ấn tượng của cô mỗi lần cô muốn đi đến gặp Hứa Định Biên,Liên Tố cũng sẽ dặn dò cô vài câu,nói cô không nên nói tình trạng của mình cho Hứa Định Biên nghe,lần này mẹ cô lại chủ động bảo cô nói lại với bố?

Liên Tố vẻ mặt trước sau như một dịu dàng nhưng giọng nói có chút kiên cường,bà nói,

“Bất kể ban đầu mẹ yêu ông ấy,hay lựa chọn rời khỏi ông ấy,mẹ cũng chưa bao giờ hối hận qua!”

Liên Tố nói xong liền xoay người đi vào phòng ngủ của mình,còn dư lại Hứa Lưu Liễm một mình đứng ở nơi đó kinh ngạc nghe những lời này . Bất kể yêu hay rời đi,chưa bao giờ hối hận?

Cô mang theo những lời Liên Tố nói chạy tới bệnh viện,không nghĩ đến khi cô đến cửa bệnh viện một chiếc xe taxi đã bị ký giả vây quanh,bởi gì mấy ngày qua chuyện cô và Lục Chu Việt làm náo loạn của Ôn Thành,mà giữa Hứa Định Biên và Lục Phương Đình lại sống chết đối đầu,cho nên ngay cả Hứa Định Biên cũng bị các ký giả chú ý .

Dĩ nhiên bọn họ tụ tập ở chỗ này chờ đợi vị nữ chính Hứa Lưu Liễm vì Hứa Định Biên  cô nhất định sẽ xuất hiện,nhất vào sáng sớm hôm nay vừa phát tin mối tình đầu của cô là Trần Thành Sở,cùng tin Lục Chu Việt không chừa thủ đoạn nào ép Trần Thanh Sở bỏ đi.

Bởi vì cô không giống như những thiên kim thường ngày xuất hiện trên ống kính,cô gái Hứa Lưu Liễm  này tựa như vịt con xấu xí trong một đêm lột xác thành thiên nga trắng,trước đây không có ai biết sự tồn tại của cô,cho nên các ký giả đối với hành tung của cô không đặc biệt hiểu lắm.

Cho nên chỉ đứng ở đây chờ cô đến,Hứa Lưu Liễm vừa xuống xe đã bị vây quanh không khỏi giật mình,cô căn bản không biết mình lúc này thành nhân vật công chúng ,cô cũng không quen ánh đèn quỳnh quang chớp nháy.

Cho nên cô lập tức cúi đầu xoay người tính vượt qua đám ký giả,bọn họ dĩ nhiên không thể để cho cô dễ dàng chạy mất,phần phật thoáng cái  vây quanh người cô, một đống máy ghi âm đưa về phía cô.

Mà so sánh với những thứ làm người ta khó chịu thì những vấn đến đề sắc bén do bọn ký giả đặt ra càng khiến cô bực hơn,

“Hứa tiểu thư,xin hỏi Hứa cục trưởng có phải vì Lục thị trưởng phản đối hôn sự chuyện cô và Lục tổng mà tức giận đến nỗi nhập viện?” “Xin lỗi,có thể trả lời một chút được không?”

Cô rất chán ghét chuyện như vậy cho nên căn bản không trả lời vấn đề bọn họ,hơn nữa cô hiện tại đâu phải bố cô,cô làm sao biết ông tại sao ngã bệnh?

“Hứa tiểu thư, xin cô trả lời một chút?”

Bọn họ như cũ không buông tha,cô đã gấp đến độ sắp khóc,Hứa Định Biên còn đang trong bệnh viện rốt cuộc không biết tại sao ngã bệnh,bọn họ lại ngăn ở nơi này không cho cô vào,bọn họ có còn chút lương tâm không đây?Cho nên cô chỉ hờ hững đáp lại bọn họ hai chữ,

“Không biết!”

“Xin hỏi tin tức sáng sớm hôm nay cô và Trần tổng tập đoàn Trần thị từng là người yêu phải không?”

“Lục tổng thật sự  đã ép Trần tổng đi sao?”

Các ký giả thấy cô không chịu trả lời chuyện Hứa Định Biên,ngược lại đổi sang vấn đề chuyện ban sáng,Hứa Lưu Liễm vốn còn chưa thoát khỏi khổ sở chuyện này, hôm nay lại bị bọn họ ở nơi công cộng hỏi tới,cô chỉ cảm thấy chóp mũi chua xót thật muốn khóc.

Đang ở thời điểm cô cho là mình thiếu chút nữa thất thố khóc lên,chỉ thấy cửa lớn bệnh viện xông ra một đám người áo đen xếp thành hai hàng,mặt mũi lạnh lùng, thân hình vạm vỡ ,không nói một lời chạy đến kéo đám ký giả đang vây cô,động tác có phần thô lỗ.

Có một ít camera của đám ký giả trực tiếp bị quăng trên mặt đất,bọn họ hết sức tức giận vừa tránh vừa lớn tiếng ồn ào ,

“Các ngươi làm gì? Tại sao động võ với chúng ta?”

Khi bọn họ thành công kéo cô ra,nhìn Hứa Lưu Liễm vội vã chạy vào bệnh viện,sau đó một trong đám người áo đen mặt không chút thay đổi  mở miệng ngó chừng chút ít máy ảnh trên mặt đất,

“Chúng tôi không cho phép chụp hình ttrước cửa bệnh viện!”

Những ký giả tuy buồn bực giận nhưng không dám nói gì,bởi vì bọn họ biết bệnh viện này do hắc đạo mở,nghe nói đối phương lai lịch to lớn ngay cả chính phủ cũng  không dám làm gì.Nhưng tuy là hắc đạo mở,bọn họ thu phí cùng phục vụ cùng với y thuật không khác gì với các bệnh viện khác,nhất là những đám người yếu thế.

Cho nên cả Ôn Thành chỉ có bệnh viện này đông người nhất,số người chạy chữa cũng nhiều nhất. Hôm nay bọn họ cuồn cuồn đi ra ngoài đối kháng bọn họ,nhìn  một trong số bọn họ bộ dạng hung thần ác sát,cho dù cho bọn hắn mười lá gan bọn họ cũng không dám đi lên,liền vội vã thu dọn đồ đạc hoảng hốt rời đi
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/lao-su-buong-tha-toi-di/chuong-170/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận