Lão sư! Buông tha tôi đi Chương 173:Lâm vào khốn cảnh

Chương 173:Lâm vào khốn cảnh

Mặc dù tay Liên Tố bị Hứa Định Biên kéo nhưng vẫn đưa lưng về phía ông,hôm nay nghe ông nói những lời này,hốc mắt thoáng cái liền đỏ,Hứa Định Biên nắm tay bà một tấc cũng không nới lỏng.

“Tố Tố,tôi thiếu bà quá nhiều,xin bà ột cơ hội cuối cùng để bù lại có được  không?”

Liên Tố cuối cùng không có cự tuyệt,bị ông kéo vào trong ngực thất thanh khóc.

*

Hứa Lưu Liễm và Lục Chu Việt cùng nhau tiễn Liên Tố đi sau tâm trạng rất không tốt,không biết tại sao cô nhìn thấy bóng dáng Liên Tố dần dần biến mất ở cửa,bỗng nhiên có loại xúc động muốn khóc,cô thậm chí cảm thấy được cô dường như dần dần mất đi mẹ,nhưng cảm giác sợ hãi này cô không biết làm sao nói với người khác chỉ có thể một mình buồn bực.

Lục Chu Việt cho rằng cô nhất thời không nỡ rời xa hoặc không yên lòng về Liên Tố,liền đề nghị cô,

“Nếu không anh đưa em đến chỗ Hạ Vi Lương để tâm sự với cô ấy!”

Có mấy lời cô không muốn nói với hắn,nhưng đối với bạn nữ thân có thể sẽ mở rộng cửa lòng.

Hứa Lưu Liễm cảm thấy hắn nói cũng có lý,liền gọi cho Hạ Vi Lương,thế nhưng không nghĩ tới Hạ Vi Lương từ trước đến linh tinh lang tang thế nhưng nghiêm túc nói cô ấy đang phỏng vấn,hơn nữa còn phỏng vấn biên tập《 Tô 》  ,điều này làm cho Hứa Lưu Liễm giật mình không ít,

“Vi Lương,cậu không phải nói muốn ở lại thành phố của bạn trai cậu sao?”

“Đây vừa hay nhìn thấy 《 Tô 》 đang tuyển biên tập, cơ hội tốt như vậy bỏ lỡ đáng tiếc lắm,cho nên thử một chút, ha ha. . . . . .”

Hạ Vi Lương trả lời có chút tránh né,Hứa Lưu Liễm tuy buồn bực nhưng nghe cô nói phỏng vấn cũng không nói thêm nữa liền điện thoại.

Cô nghiêng đầu trong chốc lát nhìn  Lục Chu Việt nói,

“Nếu không em đi làm việc của em,xem một chút còn có cái gì cần đặt mua .”

“Cũng được!”

Lục Chu Việt thật rất muốn chở cô về nhà thân mật một chút,nhưng hắn có hội nghị quan trọng cần tham gia,nên đành bỏ qua ý nghĩa đó.

Sau khi Lục Chu Việt đưa cô đến phòng làm việc rồi rời đi,nói sau khi kết thúc hội nghị sẽ tới đón cô,Hứa Lưu Liễm một mình làm việc ở nơi đó,mặc dù vệ sinh và vân vân hắn đã sớm mướn người quét dọn qua,bất quá có nhiều thứ bài biện cô phải một mình an bài lại.

Bận việc đã hơn nửa ngày rốt cục hài lòng cách trang trí của mình,cô lúc này mới thở hỗn hển ngã xuống ghế sa lon nheo mắt mỉm cười nhìn mình thành quả lao động ,bên ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa,cô buồn bực đứng dậy đi tới vừa nhìn,người đến thì ra là Trần Thanh Sở.

Hắn tựa hồ uống rất nhiều rượu,bước chân có chút lảo đảo vẻ mặt mơ màng,tựa tại nơi đó nhìn cô cười dịu dàng ,

“Tiểu Liễm,nghe nói em tính mở phòng làm việc của mình,cho nên anh tới đây tham quan một chút!”

Trên người hắn truyền đến mùi rượu làm cô cau mày,bình tĩnh lui về phía sau lễ phép hỏi,

“Tại sao anh biết ?”

Cô mở phòng làm việc chuyện này rất ít có người biết,bất quá nếu hắn cho người điều tra……. Quả nhiên nghe hắn nói,

“Chuyện của em có cái gì anh không biết ?”

Cô cười không tự nhiên đứng ở nơi cửa,không muốn mời hắn đi vào,Trần Thanh Sở thấy dáng vẽ cô thờ ơ trên mặt xẹt qua một tia đau thương sau nhưng sau đó sải bước đi vào,

“Gì nha? Anh ở xa đến đây cũng không mời anh đi vào nhìn một chút?”

Hứa Lưu Liễm muốn ngăn nhưng cô căn bản ngăn không được,Trần Thanh Sở vẫn lảo đảo đi vào phòng làm việc lớn của cô,

“Tiểu Liễm,chúc mừng em,rốt cục mơ ước trở thành sự thật!”

Mặc dù hắn luôn miệng nói lời chúc mừng,nhưng Hứa Lưu Liễm cảm thấy hắn căn bản không phải phát ra từ nội tâm,ngược lại cảm thấy  trong lời nói hắn tràn đầy nồng đậm châm chọc,tựa hồ châm chọc cô hiện tại có đủ bất quá chỉ nhờ Lục Chu Việt mà thôi,lời của hắn làm cho cô cảm giác mình là một cô gái hám muộn hư vinh.

Cho nên cô cũng chỉ đứng xa xa,nhịn xuống khó chịu trong lòng nhìn Trần Thanh Sở,lúc nào thiếu niên trong sáng như ánh mặt trời trong lòng cô hôm nay biết thành người đàn ông hay nói móc người? Là cô thay đổi,hay hắn thay đổi?

Cô nhìn thấy Trần Thanh Sở dừng chân ở trước bàn làm việc không nhúc nhích,từ chỗ cô đứng nhìn sang có thể thấy mặt nghiêng hắn đang kéo căng,tựa hồ đè nén tức giận trong lòng,cô giật mình trong lòng vội vàng cất bước đi tới.

Trần Thanh Sở đang nhìn chính hình trong khung hình trên bàn cô,đây là lần trước Hạ Vi Lương đến thành phố N chụp trộm lúc cô đau răng khôn.Khi đó cô bị đau răng,một nửa mặt cũng sưng,cô quay mặt đi,hắn nhẹ nhàng đưa tay tới xoay mặt cô lại xem xét,cô lúc ấy bận tâm có Hạ Vi Lương ở đó nên lúng túng quay đầu lại không để cho hắn nhìn.

Hạ Vi Lương vừa lúc này nhấn nút chụp lại cảnh đó,trong tấm ảnh cô đang quay đầu sang nơi khác suy nghĩ,còn bàn tay lớn của hắn thì khẽ vuốt nữa bên má sưng phồng của cô,đường viền thâm thúy trước mặt bao phủ một tầng dịu dàng khó nói nên lời.

Hạ Vi Lương thật ra đã đưa tấm hình này cho cô,lúc cô nhận được thấy một hình ảnh ấm áp thế trong lòng hơi rung động một chút, nhưng khi đó cô vẫn bài xích hắn cho nên đem tấm hình này giấu đi không muốn suy nghĩ nữa.

Khoảng thời gian trước cô sửa lại đồ trong máy vi tính bỗng nhiên lại thấy được  tấm hình này,tâm tình đã trải qua từ bài xích đến yêu thích hắn,thái độ đối đãi  tấm hình này cũng hoàn toàn khác lúc trước,cô phảng phất có thể thấy gương mặt hắn tràn đầy tình cảm.Cho nên cô mới đem làm tấm hình lớn hơn đặt vào khung hình,sau đó đặt lên bàn làm việc của mình.

Hôm nay nhìn Trần Thanh Sở sắc mặt âm trầm  ngó chừng tấm hình này,cô đứng ngồi không yên nhưng cô không thể nói gì,càng không thể lấy tấm hình đi, mặc dù cô rất muốn rất muốn làm nhưng cô không thể. Như vậy sẽ chỉ làm Trần Thanh Sở cảm thấy cô đang trốn tránh,cô không muốn hắn cho như vậy.

Đang lúc cô sắp bị sắc mặt u ám của hắn khiến cho hít thở không thông,Trần Thanh Sở thu hồi ánh mắt nhìn hình ngược lại quăng đến trên mặt cô, khóe miệng hiện lên hàm ý sâu xa,

“Hình vô cùng đẹp!”

“Cám ơn!”

Cô xa cách và khách khí trả lời hắn,Trần Thanh Sở mím môi nhìn chằm chằm cô hồi lâu bỗng nhiên cất bước đi về phía cô,cô theo bản năng lui về phía sau  giương mắt có chút bất an nhìn hắn càng ngày càng gần đến mình.

Trần Thanh Sở từng bước ép sát cô phải liên tiếp lui về phía sau,cho đến lui đến phía sau ghế sa lon không đường thối lui hơn nữa cô không phòng bị ngã ngồi trên ghế salon,cô nhận thấy chuyện có chút không ổn liền vội đứng dậy muốn né ra,Trần Thanh Sở đưa tay đè lại cô,khẽ nhướng môi cười tất cả đều là đau đớn,

“Tiểu Liễm,anh yêu em như vậy,yêu đến hy sinh hạnh phúc cả đời anh,tại sao em có thể xoay người yêu người đàn ông kia?” Hắn vì có thể có được cơ hội trở về nước,không tiếc lấy hôn nhân cả đời trao đổi với gia tộc Katherine,nhưng cuối cùng hắn đổi lấy chính là cái gì? Là tình yêu cô dành cho người đàn ông khác! Bảo hắn tại sao có thể không hận không oán ?

Chỉ tiếc Hứa Lưu Liễm căn bản nghe không hiểu hắn nói những thứ gì,cô không hiểu cái gì gọi là hy sinh hạnh phúc cả đời,cô thủy chung tin tưởng duyên phận , người nào sống với người nào cả đời đểu được trời cao an bài.

Cho nên cô không hiểu hắn không cam lòng việc gì,cô bất an giơ tay lên đẩy bàn tay hắn đặt trên vai cô,

“Thanh Sở,anh buông em ra trước,có gì chúng ta nói lại,được không?”

Cô và hắn từng có quá cử chỉ thân mật đã từng hôn qua,thời điểm nồng tình tay hắn đã từng cách quần áo thăm dò đường cong của cô,nhưng giờ khắc này tay của hắn đặt ở trên vai cô lại làm cho cô khó chịu muốn chết.Cô chợt phát hiện mình đã thay đổi,kể từ khi có Lục Chu Việt,sau đó cô tự hồ chỉ đồng ý để mình hắn động vào.

Trần Thanh Sở nghe lời cô xong cũng không buông cô ra,ngược lại cúi người gần hơn để sát vào cô,nhìn trên mặt cô càng ngày càng sâu bài xích cùng kháng cự, hắn lạnh lùng cười nắm cằm khéo léo của cô,

“Tiểu Liễm,em nói xem. . . . . . Nếu như anh hôm nay biến em thành người của anh,hắn sẽ còn cần em không?”

Hứa Lưu Liễm sửng sốt một chút nhưng ngay sau khuôn mặt hiện đầy hoảng sợ,cô cũng  không cách nào giữ vững bình tĩnh giơ tay lên đẩy bàn tay hắn đang nắm cằm cô lớn tiếng la,

“Trần Thanh Sở,anh điên rồi! Em và anh ấy đã kết hôn,em đã sớm làm người phụ nữ của anh ấy!”

Trần Thanh Sở trong mắt nồng đậm hận thù làm cho cô sắp điên mất,cô không phải không biết,cô nhìn thấy trong mắt hắn nồng đậm khát vọng chiếm đoạt, phát hiện này làm cho cô trước mắt tối sầm thiếu chút nữa ngất đi.

Nhưng cô nói vậy càng kích thích thần kinh nhạy cảm của Trần Thanh Sở,hắn giơ tay lên nắm bàn tay trốn tránh lấn tới đẩy cô ngã lên ghế salon,khuôn mặt kinh thường cười,

“Anh thật rất muốn biết,hắn yêu em bao nhiêu,rốt cuộc sâu đậm đến mức độ nào? Có sâu đậm đến cho dù em nằm phía dưới người đàn ông khác,hắn cũng không để ý?”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/lao-su-buong-tha-toi-di/chuong-173/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận