Lão sư! Buông tha tôi đi Chương 233:Không giữ lại

Chương 233:Không giữ lại

Lục Phương Đình sắc mặt cực kỳ khó coi,ông thật không hiểu nổi đứa con trai ưu tú của mình tại sao năm lần bảy lượt dây dưa không rõ với cô gái Hứa Lưu Liễm  kia,khoảng thời gian trước thật vất vả mới đợi được nó ly hôn,đang định mấy ngày nữa tìm thời gian cùng nó đến Ôn gia gạm hỏi,ai biết lại lộ ra tin tức hai người đang ở cùng nhau,ông thiếu chút nữa tức nổ phổi.

Nếu như trước kia nó một mực ông cũng đành chịu,nhưng con bé nhẫn tâm bỏ đi con của nó,còn bỏ đi huyết mạch Lục gia vậy mà nó vẫn không bỏ ý định với con bé,nó thật đúng bị quỷ ám.

Ôn Phó Doanh trước sau như một đắc ý ,đi bên cạnh Lục Phương Đình khéo léo giả dạng hiền lương thục đức,chỉ tiếc thông minh như cô lại mắc phải sai lầm toàn cục,cô cho rằng hôm nay hắn đã ly dị với Hứa Lưu Liễm,cô chỉ cần làm tốt quan hệ cùng Lục Phương Đình,Lục Chu Việt sớm muộn gì cũng nể mặt Lục Phương Đình cưới cô.

Đáng tiếc cô lại không nhìn thấu,nếu nhưLlục Chu Việt dễ dàng nghe lời Lục Phương Đình định đoạt,ban đầu cũng sẽ không kiên trì cưới Hứa Lưu Liễm mà ầm ĩ cùng Lục Phương Đình,cô cũng đánh giá thấp tình cảm Lục Chu Việt đối với  Hứa Lưu Liễm.

Nhiều năm theo đuổi,cả ngày lẫn đêm yêu say đắm,cô chỉ bỏ đi đứa con làm sao xóa hết tất cả? Ban đầu chọn buông tay,bất quá đau đến không cách nào nhịn được muốn vết thương khép lại,trong tim hắn vẫn như cũ chỉ có cô. Cho dù trong lòng để lại vết thương,đó cũng là cô làm,suốt đời này không có người nào thay thế được.

Hứa Lưu Liễm đang tựa tại trên giường bệnh nhìn bản vẽ,Phương Đông Thần cùng tiểu Điềm vừa đến thăm cô,Phương Đông Thần mặc dù che chở tiểu Điểm nhưng tăng thêm một bước tình cảm,sau cô thừa dịp Phương Đông Thần ra ngoài nghe điện thoại len lén hỏi tiểu Điềm,hai ngươi không phải ở cùng một chỗ rồi chứ,tiểu Điềm ngượng ngùng cười nói chuyện xảy ra cho cô nghe.

Hắn bình an vô sự cô cũng định trở về thành phố N, hắn đưa cô ra phi trường một khắc trước khi lên máy bay,hắn bỗng nhiên giữ cô lại,nhẹ giọng hỏi cô có đồng ý ở lại hay không,cô suy nghĩ một chút vẫn kéo tay hắn ra nói

“Đông Thần,nếu như anh vì cảm kích mà giữ em trở lại,chuyện đó không cần thiết,tất cả chỉ do em tự nguyện”

Hắn chẳng qua nhẹ nhàng kéo tay cô tới thật tình nói với cô

“Đúng,anh rất cảm kích em,nhưng em vì anh làm những chuyện này,anh mới phát hiện em thật tốt,nếu như em đồng ý,xin cho anh cơ hội,để cho anh yêu em giống như em đã từng yêu anh!”

Hắn không phải là người không biết buông tha,mặc dù hắn yêu Hứa Lưu Liễm dốc hết sáu năm tuổi thanh xuân,nhưng hắn cũng biết rõ,hai người bọn họ cuối cùng không có tương lai,cho nên hắn tình nguyện lựa chọn cô gái yêu mình,cùng cô trải qua cuộc sống bình thản.

Tiểu Điểm ở ngay đại ảnh phi trường nhào vào trong lòng ngực hắn khóc lên,không có gì có thể so với tình cảm kích động để người ta rơi lệ.

Hứa Lưu Liễm nghe cũng rất cảm động,nhất là câu kia”Xin cho anh cơ hội, để cho anh yêu em giống em yêu anh” ,cô cũng rất muốn nói với một người,tuy nhiên không biết có cơ hội hay không.

Tiểu Điềm vừa vui sướng hài lòng nói cho cô biết.

“Còn muốn nói cho cô biết một tin tức tốt,em từ Thân Viễn được điều trực tiếp đến Lục Thị bên này,bớt đi tìm việc làm phiền toái,ơ ơ,nghe thư ký Lâm nói đây là Lục tổng tự mình dặn,Lưu Liễm tỷ tỷ,em đây nhờ hồng phúc của chị,Lục tổng bởi vì nể mặt mũi chị mới giúp em đấy!”

Tiểu Điềm rất cảm kích cười với cô,cô hơi ngẩn người,tiểu Điềm vào Lục thị làm? Hắn tự mình nhắn nhủ? Hắn . . . . . . giúp cô trả nợ ân tình cho Phương Đông Thần sao? Trong lòng cô ngầm cười khổ,hắn lo lắng quan tâm chăm sóc cô,bảo cô bây giờ làm gì mới phải?

Tiểu Điềm thấy cô có chút rầu rĩ không vui,nói xong còn trêu chọc cô,

“Chị nhìn Lục tổng đối với chị tốt chưa,cho nên chị cũng phải đối tốt với Lục tổng nhà chúng ta nha,nếu không em thay mặt toàn thể nữ công nhân viên Lục thị tới  trừng phạt chị!”

Cô nghe nhưng chỉ có thể nhịn cảm xúc đau khổ trong lòng,giương mắt cười với tiểu Điềm xem như không xảy ra chuyện gì. Phương Đông Thần nghe xong điện thoại đi vào,hai người ngồi một lát sau rời đi.

Cô buông bản vẽ trong tay nhìn Lục Phương Đình cùng Ôn Phó Doanh không mời mà tới,cô muốn đi đến chào bọn họ nhưng chân cô không đi được,định tìm nơi nào mời bọn họ ngồi xuống.

Lục Phương Đình không ngồi xuống,đi về phía trước ấy đánh giá cô từ trên xuống dưới nhiều lần sau mới khinh thường mở miệng,

“Nói đi,cô muốn thế nào mới bằng lòng buông tha cho nó?”

Lục Phương Đình thủy chung cho rằng do cô dụ dỗ con ông,là cô dùng đủ thủ đoạn dụ hắn vào bẫy,Lục thị trưởng cao cao tại thượng cho tới bây giờ không đặt đứa con riêng như cô vào mắt,những người bình thường như các cô không xứng nhận được tình yêu.

Đối mặt Lục Phương Đình nhục nhã cô chẳng qua nhếch môi lạnh lùng cười,lên nói.

“Tôi không có nghĩ qua giữa lại anh ấy,tại sao phải buông tha?”

Về việc giữ lại hắn,cô từng nghĩ tới nhưng trong một đêm kia đã tan biến,cô bây giờ có một chút suy nghĩ giữ lại hắn,cô có nghĩ cũng chính là rời khỏi hắn thật xa.

Chẳng qua lời cô vừa nói ra,cả người cứng ngắc nhìn hắn,Lục Phương Đình cùng Ôn Phó Doanh theo ánh mắt của cô nhìn sang,thấy sắc mặt hắn xanh mét đứng ở cửa,Lục Chu Việt không biết đứng đó bao lâu nhưng những lời cô vừa nói hắn chắc chắn đã nghe rõ.

Ôn Phó Doanh khóe miệng âm thầm vung lên nụ cười đắc ý,Lục Phương Đình thì hừ lạnh một tiếng nhìn Lục Chu Việt nói.

“Ngươi nghe thấy chưa? Người ta nói căn bản không muốn giữ ngươi lại,ngươi còn tự mình đa tình đi theo chăm sóc người ta!”

“Người nào cho các người vào đây?”

Lục Chu Việt không thèm để ý,sải bước vào giọng nói không khách khí hỏi bọn họ.Lục Phương Đình vẻ mặt có chút kìm không được.

“Ta Đường đường thị trưởng,muốn đến đây cũng cần người phê chuẩn sao?”

Lục Chu Việt đem một túi lớn nước trái cây trong tay đặt lên trên bàn,xoay người nhìn về phía Lục Phương Đình cùng Ôn Phó Doanh giọng nói xa cách và thái độ cường ngạnh  mở miệng.

“Xin lỗi Lục thị trưởng,tôi không phải là những ngươi dân một mực cung kính ngài.Ở trong địa bàng của tôi,đến gặp người phụ nữ của tôi mà không thông qua sự đồng ý của tôi thì không được!”

Khoảng thời gian trước bởi vì hắn muốn kết hôn nên hắn và Lục Phương Đình ầm ĩ một trận,sau đó hắn cũng rất ít liên lạc với Lục Phương Đình,lần này Lục Phương Đình bỗng nhiên chạy tới đây bảo cô buông tha hắn,hắn đoán chừng chắc chắn có liên quan chọn cán bộ trong tỉnh,hiện tại Ôn gia là hậu thuẫn chánh trị lớn nhất sau lưng Lục Phương Đình,ông khẩn cấp muốn hắn lấy Ôn Phó Doanh,để Ôn gia tiếp tục giúp sức cho hắn.

Lục Phương Đình bị hắn chọc giận đến cả khuôn mặt cũng tái đi,Ôn Phó Doanh có chút khó xử nhìn Lục Phương Đình,bất quá hắn không để cho Lục Phương Đình có cơ hội phát hỏa mắng,trực tiếp gọi điện thoại.

“Các ngươi làm sao An Bảo gì vậy,Cho người nào đến đây mau?”

“Nhưng đối phương là thị trưởng a . . . . .”

Qủa nhiên hắn không giải thích,trực tiếp lạnh lùng ra lệnh.

“Nhanh gọi người đến đây,nếu không đừng trách tôi không khách khí!”

“Lục Chu Việt,ngươi dám làm vậy bố ngươi sao,còn phái người đuổi ta đi? Ngươi quả thật đại nghịch bất đạo!”

Lục Phương Đình không nghĩ tới hắn quyết tuyệt như vậy,còn ở đằng kia giáo huấn hắn.Ông dĩ nhiên không biết,mình đã không còn hình tượng gì trong lòng con trai.

Lục Phương Đình nghĩ gì hắn đương có thể nhìn thấu,cho nên hắn trực tiếp ra tối hậu thư với Ôn Phó Doanh ,

“Các người có thể lựa chọn mình rời đi,nếu không một lát an ninh bệnh viện tới,nếu có động tay động chân,tôi không dám bảo đảm có người nào bị thương không, nhất là Ôn tiểu thư,da mịn thịt mềm trói gà không chặt,coi chừng bị thương nặng!”

Hắn nói xong lời cuối cùng cười nhìn thoáng qua Ôn Phó Doanh,bất quá trong mắt hắn không có nét cười có chẳng qua tàn ác lạnh lẽo,Ôn Phó Doanh giận đến cắn răng,ngoài hành lang bắt đầu truyền đến tiếng bước chân dồn dập của nhân viên an ninh,cô dậm chân đi theo phía sau Lục Phương Đình giận cả người run rẩy bỏ đi.

Đợi Lục Phương Đình cùng Ôn Phó Doanh cùng với người An Bảo nơm nớp lo sợ rời khỏi,trong phòng bệnh lớn thoáng rơi vào tĩnh lặng,Hứa Lưu Liễm không nói gì,có chút bất an giương mắt nhìn hắn đứng bên cửa sổ,hắn không nói chuyện cũng không có bất kỳ  động tác,mặt nghiêng thoạt nhìn bình tĩnh trước sau như một, nhưng cô có thể phát hiện hắn đang tức giận.

Cô nghĩ hắn nhất định tức giận câu vừa rồi cô nói,tuy biết rõ hắn tại sao tức giận nhưng cô không có biện pháp an ủi hắn,bởi vì hết tất cả là do cô làm.Hắn giận cô, cô giận chính mình,tại sao mình lại bị như vậy.Cô muốn giữ lại nhưng bây giờ cô có gì có thể giữ lại?

Một lúc sau,hắn bỗng nhiên xoay người lại,dáng người cao lớn giống như che kính ánh sáng phủ trên đầu mình,thế giới của cô chỉ còn lại lo lắng,hắn nhìn cô,gương mặt  bình tĩnh hé ra chút ít hóa thành mảng lớn đau đớn, hắn lẩm bẩm mở miệng.

“Không có nghĩ tới giữ lại,phải không? Ngay cả chúng ta bây giờ  lần nữa ở cùng một chỗ cũng không có nghĩ tới giữ lại,phải không?”

Cô cơ hồ chỉ nhìn hắn một giây đồng hồ sau vội vàng nhìn sang nơi khác,khó khăn nói ra một chữ.

“Phải . . . . .”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/lao-su-buong-tha-toi-di/chuong-232/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận