Lão sư! Buông tha tôi đi Chương 249:Đúng là mang thai

Chương 249:Đúng là mang thai

“Cái gì?”

Cô vừa nói như vậy,Lục Chu Việt cùng Đổng Vân không khỏi đồng thời đứng lên,Đổng Vân mặt lộ vẻ vui mừng,còn Lục Chu Việt thì khẩn trương,nắm tay cô hỏi một lần nữa.

“Em xác định?”

Hứa Lưu Liễm lắc đầu.

“Không quá xác định,bởi vì trước kia phản ứng đặc biệt rõ ràng luôn muốn nôn mửa,nhưng gần đây em không có phản ứng kia? Nhưng bà dì em quả thật đến giờ vẫn chưa có”

“Vậy trong khoảng thời gian này con có thấy người khác lạ chỗ nào không?”

Đổng Vân dù sao cũng là người từng trải,Hứa Lưu Liễm suy nghĩ một chút.

“Có,người luôn mỏi mệt,mỗi ngày đều giống như ngủ không đủ”

Đổng Vân nghe liền cười.

“Ai nha,tám phần là có! Chu Việt,các con mau xuống núi đưa con dâu đến bệnh viện xem một chút,mẹ chờ tin tức tốt của các con,tuổi con cũng không còn nhỏ,mẹ  đang mong đợi chuyện này đây!”

Lục Chu Việt gật đầu,kéo tay cô định rời đi,Đổng Vân giữ chặt dặn dò hắn.

“Tiểu Việt,bên con mọi chuyện xem như gần tốt,bên Sunny con cũng phải giúp đỡ,con bé đến thăm mẹ mấy lần,nghe nói người đàn ông Nhĩ Kiệt gì đó,cũng không biết hình dáng ra sao, nhân phẩm thế nào!”

“Mặc dù con bé mỗi lần nói đến hắn đều rất tức giận,nhưng mẹ cảm thấy con bé cũng thích hắn,nếu con thấy là người tốt thì hãy tác hợp,tính tình Sunny mẹ biết rất rõ,nhìn con bé dịu dàng im lặng,thật ra vô cùng cố chấp!”

Đổng Vân vẻ mặt thấp thỏm,kéo tay hắn than thở.

“Mẹ rất lo con bé ấy,con bé sớm có nơi dựa vào,mẹ có xuống dưới cũng dễ dàng nói!”

Lục Chu Việt nghĩ tới Lâm San Ni bỗng nhiên thấy bộ dạng Nhĩ Kiệt không vừa mặt lắm,chỉ có thể đáp lại.

“Con biết,mẹ cũng đừng quá quan tâm,hôm nào con hẹn em ấy ra ăn cơm nói chuyện!”

Trên đường lái xe đi bệnh viện Lục Chu Việt chỉ dùng một tay nắm tay lái,một tay khác nắm thật chặt tay Hứa Lưu Liễm,làm cho Hứa Lưu Liễm sợ hãi,mới chạy không được bao xa cô vùng vẫy tránh thoát sau giáo huấn hắn.

“Anh chuyên tâm lái xem được không! Nếu quả thật có cục cưng,xe này là đang chở ba mạng người đấy!”

Lục Chu Việt nhìn thoáng qua vẻ mặt khẩn trương của cô,nhẹ giọng cười cười thu tay lại chuyên tâm lái xe,trong lòng hắn không biết tính sao? Chẳng qua đoạn này chưa đến khu vực thành phố cơ hồ không có xe cộ,cho nên hắn giảm tốc độ muốn nắm tay cô,cảm giác cô ở bên cạnh hắn như vậy là tốt rồi.

Hứa Lưu Liễm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ trong lòng không nhịn được than thở,thật là buồn bực chết,cô vốn đặc biệt mong đợi mang thai,nếu không lần đó cô sẽ không làm như vậy,nhưng hôm qua cô và hắn vừa ầm ĩ chuyện đi làm,bây giờ cô đột nhiên cảm giác đứa bé này đến thật không đúng lúc.Nếu như xét nghiệm đúng là mang thai,hắn nhất định sẽ thay đổi lời hứa ngày hôm qua,dựa theo cá tính của hắn,đoán chừng sẽ bắt cô cả ngày ở nhà không cho đi đâu.

A a a a a,phiền chết phiền chết,đứa bé này cô nhất định phải sinh,nhưng công việc cũng không muốn nghĩ,hu hu , làm sao bây giờ làm sao bây giờ?

Thời điểm cô còn đang phiền não hắn đã gọi điện thoại cho bác sĩ bệnh viện Đường Dục Hàn,nói bọn họ bao lâu có thể,cô chép miệng trừng mắt liếc hắn một cái, chuyện này còn cần đi bệnh viện sao? Đi đến tiệm thuốc mua que thử thai là biết ngay thôi.

Dĩ nhiên những oán trách trong lòng cô cũng chỉ oán trách một chút mà thôi,cô đương nhiên không dám nói ra khỏi miệng,cô có thể cảm giác được hắn mong đợi cùng kích động,mặc dù hắn không biểu hiện rõ ràng nhưng theo cô hiểu hắn điểm này cô vẫn có thể cảm giác được .Cho nên cô hiện tại chỉ có thể gửi hi vọng vào kiểm tra chút nữa,nếu như rãnh rỗi vậy thì mọi chuyện đều tốt.

Nhưng kết quả kiểm tra không có như cô mong muốn,nữ bác sĩ cười híp mắt xem bản xét nghiệm,sau đó từ sau kính ngước mắt cười nói.

“Chúc mừng!”

Cô cảm giác khóc không ra nước mắt,phản ứng của hắn hết sức bình tĩnh,hữu lễ nói rõ cám ơn bác sĩ sau đó kéo cô ra ngoài,cô còn đang buồn bực hắn tại sao bình tĩnh thế,kết quả hai người vừa về tới nhà hắn đã bế cô lên vòng vài vòng,sau đó nhẹ nhàng đem cô đặt trên mặt giường lớn,kìm lòng không được hôn môi cô, một lần lại một lần hôn hít,động tác mang theo chút ít run rẩy.

Cô bị hắn hôn sắp thở không nổi,hắn lúc này mới buông cô ra trên mặt tất cả đều là vui sướng không thể che dấu.

“Lưu Liễm,anh muốn làm cha,chúng ta rốt cục có cục cưng!”

Cô liếc hắn một cái.

“Lúc ấy không phải là anh muốn em sinh con nhưng không chịu để em mang thai sao? Nếu không phải lần đó em chủ động,không biết anh sẽ hành hạ em đến lúc nào đây!”

Hắn không não ngược lại cười,nằm xuống bên cạnh cô giơ tay ra ôm cô.

“Nếu như anh sớm biết tâm trạng vui sướng như bây giờ,anh nhất định sẽ không hành hạ em,nhất định sẽ làm em mang thai thật sớm!”

Hắn nói tới đây để chứng minh mình nói thật còn gật đầu.

“Không!Anh nên làm mang thai khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau,haizzz,nếu như em lúc đó mang thai,hiện tại con của chúng ta cũng bốn năm tuổi rồi ý?”

Lục Chu Việt nhớ tới đêm mưa sáu năm trước,cô hiến tặng lần đầu tiên ngây ngô cho hắn,khi đó hắn có vọng động làm cho cô mang thai sinh con cho hắn, nhưng cuối cùng bởi vì hắn kiêng kỵ nhiều thứ mà buông tha cô.Hắn sau lại suy nghĩ,nếu như khi đó cô mang thai,hôm nay hai người sẽ thế nào?

Là đôi vợ chồng có con trước rồi mới từ từ yêu nhau sao? Hay là cho dù có con hai người kết cuộc vẫn là người xa lạ?

Hứa Lưu Liễm không nhịn được đập hắn hờn dỗi.

“Anh bị bệnh à,khi đó em mới 19 tuổi,nếu em mang thai làm sao dám ngặp người khác!”

“Vậy thì sao chứ!”

Hắn đứng dậy từ trên cao nhìn xuống cô,sau đó vươn tay xoa gương mặt cô nghiêm túc nói.

“Nếu như mang thai thì sinh,làm người phụ nữ của anh,giúp chồng dạy con,sau khi sinh xong rồi tiếp tục học đại học.Nếu như nói vậy,anh đoán em cũng sẽ không gặp nhiều chuyện rắc rối!”

Hứa Lưu Liễm cảm thấy hắn vừa nói để cho cô 19 tuổi sinh con rất thái quá,nhưng lúc này nghe hắn nói tiếp,không khỏi trầm mặc suy nghĩ,cô cảm thấy hắn nói  cũng chưa hẳn không có đạo lý.

Nếu như nói cô lấy thân phận vừa có chồng vừa có con,Bành duy triết hẳn cũng không có ý với cô,Phương Đông Thần cũng sẽ không biểu lộ tâm ý của hắn, mà Trần Thanh Sở cũng không dây dưa không dứt với cô.Coi như có dây dưa hẳn cũng không điên cuồng như vậy.

Nhưng nếu cô và hắn không trải qua kinh nghiệm trong đời,người nào sẽ biết ai là tình yêu đích thực của mình? Thấy cô không nói lời nào hắn lại lần nằm xuống bên cạnh ôm cô vùi đầu vào cổ cô.

“Dĩ nhiên,bất kể chúng ta trải qua bao nhiêu vướng mắc,có thể được như ngày hôm nay vậy là đủ!”

Hứa Lưu Liễm vươn tay nhẹ nhàng nắm tay hắn nhắm chặt hai mắt,trong lòng tất cả đều là thỏa mãn cùng hạnh phúc.

Hạ Vi Lương nghe nói chuyện cô mang thai,ở bên kia điện thoại kích động thét chói tai không dứt,so với hai người trong cuộc phản ứng còn kịch liệt hơn,cô cười đem điện thoại gọi cho Hạ Vi Lương cách xa tai.

“Ơ Ơ, Hạ tác gia, xin cậu thục nữ một chút? Đừng làm hư cục cưng nhà tớ được không?”

Một ngày trong tương lai,bảo bối Lục Ngải Liễm nhà cô dính bệnh kỳ cục này của Hạ Vi Lương,cô không biết có hối hận mình đã kết bạn với người này không, không chỉ cô gặp tai họa,con cái cũng cô cũng gặp tai họa!

Hạ Vi Lương liên tục đồng ý, giọng nói trở nên cực kỳ dịu dàng.

“Ơ ơ,cũng đúng,tớ phải lưu ấn tượng tốt trước mặt cục cưng của cậu!”

“Bất quá tớ nói trước Hmm,tớ phải là mẹ nuôi cục cưng của cậu, ha ha ha ha!”

Hạ Vi Lương mới nói mấy câu dịu dàng liền lộ ra bản tính mình,cô không thể làm gì khác hơn  nói sang chuyện khác.

“Buổi tối có rãnh không?Bố của cục cưng muốn mở tiệc ăn mừng!”

Cô vừa nói vào đề vừa nhìn thoáng qua người đàn ông đứng trên sân thượng gọi điện cho các anh em hắn báo tin mừng,khóe miệng vung lên nụ cười thoải mái, hắn vốn nói mở tiệc lớn đãi khách,cô rất khó xử nói chẳng qua mang thai thôi mà,không cần đánh chống khua chiên đâu nha.

Sau hắn đã thỏa hiệp nhưng vẫn kiên trì nói chỉ mời mấy người bạn thân,cô bên này cũng gọi Hạ Vi Lương,cô cũng vừa gọi báo tin cho cha cô,tính hôm nào cùng Lục Chu Việt đến thăm ông,bởi vì tối nay đám bạn Lục Chu Việt đều là người trẻ tuổi,Hứa Định Biên đi theo bọn họ sẽ khó có tiếng nói chung.

Thời điểm muốn cúp điện thoại,cô chợt nhớ tới cái gì vội vàng nói với Hạ Vi Lương.

“Vi Lương,cậu và Giang Trọng Viễn đã sắp kết hôn,tối nay không bằng nhân tiện mời hắn đi,chúng tôi tới bây giờ còn thấy hắn!”

Bên kia Hạ Vi Lương tựa hồ  phun nước.

“Đem P quan,cũng đã sắp cưới,hiện tại nói có ích lợi gì,tớ còn có thể đào hôn a?”

Cô vừa muốn nói thêm gì nữa, Hạ Vi Lương vội vàng nói.

“Không nói nữa Hmm,bàn phím ướt,để tớ dọn dẹp cái đã.”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/lao-su-buong-tha-toi-di/chuong-248/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận