-Đây là con gái ông trùm họ đạo. Cô ta cũng là trưởng ban đồng ca của nhà thờ.
Chúng tôi vào trong nhà,em pha nước mời chúng tôi rồi định lui vào cho bố em cùng chúng tôi nói chuyện nhưng tôi ngăn lại. Cố giữ vẻ mặt thản nhiên, tôi chỉ vào chiếc ghế trước mặt bảo.
-Hôm nay tôi xuống đây làm việc với họ đạo. Cô bé dù sao cũng là một thành viên chủ chốt trong ban đồng ca của nhà thờ vậy cô bé hãy ngồi xuống đây thay mặt cho thanh niên họ đạo làm việc luôn thể.
Tôi không dám gọi em bằng “Em”nghe có vẻ sàm sỡ quá nhất là đối với người đang đại diện cho chính quyền như tôi nhưng cũng không muốn gọi em bằng “Cô”nghe nó lạnh lẽo quá. Cuối cùng tôi tìm được từ “ Cô bé”. Tôi cứ tự khen mình mãi. Hai từ “ Cô bé” nghe vừa thân mật, gần gũi nhưng vẫn giữ được cái mực thước của một người lãnh đạo. Tôi hỏi chuyện làm ăn, thu nhập và những vướng mắc của họ đạo đối với chính quyền . Rồi quay sang em
-Tôi thấy ở huyện ta xã nào cũng có một hai hợp tác xã nghề phụ. Sao ở đây có nghề thêu ren mà thanh niên lại không làm gì thế?
-Chúng em cũng muốn lắm nhưng khó lắm ạ. Nhất là chính quyền lại không ủng hộ.
Tôi cau mặt.
-Chính quyền không ủng hộ? Quá bậy. Cụ thể là gì? Cô bé nói tôi nghe xem nào
-Chúng em có chân hàng nhưng họ chỉ làm việc với người có tư cách pháp nhân chứ không làm việc với tư nhân. Nhưng xin thành lập tổ nghề phụ để xin con dấu thì huyện lại bảo chỉ có hợp tác xã mới được cấp con dấu mà thành lập hợp tác xã thì lấy đâu ra tiền, lấy đâu ra nhà xưởng, trụ sở. Thế là đành chịu.
Tôi thở dài. Cứ trách người dân gét cán bộ chính quyền như gét chó. Nhưng những ông công bộc như thế hỏi ai có thể yêu quý được.
-Thế nếu bây giờ tôi đứng đằng sau cô bé giải quyết mọi vướng mắc thì liệu cô bé có dám mở một xưởng thêu cho bà con không?
-Sao không dám.
Cô gái nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt mạnh dạn, cả quyết.
-Hứa nhé.
Tôi chìa tay ra cho em. Bàn tay em mềm và ấm.
Tôi về văn phòng huyện ủy, gọi trưởng phòng công nghiệp lên giao nhiệm vụ giúp em thành lập xưởng thêu và tìm đầu ra cho sản phẩm. Khi tôi sang ủy ban bàn về việc cấp cho em một miếng đất để mở xưởng, tay chủ tịch nhìn tôi ngờ vực.
-Sao mà anh quan tâm đặc biệt đến Tiên sơn vậy?
Tôi chột dạ nhưng vẫn giữ được vẻ mặt thản nhiên.
-Thế anh không xem thời sự à? Ở các nước, những vùng nổi dậy đòi ly khai đều là những vùng nghèo đói. Ở huyện ta cũng vậy thôi. Chúng ta đã bỏ mặc bà con công giáo quá lâu rồi. Nếu không muốn họ chống lại chính quyền thì ta phải làm điều gì đấy cho họ.
Quả thật bốn từ “Chí công vô tư “ nói thì dễ làm thì rất khó. Trong thâm tâm tôi, tôi cũng tự biết tôi làm tất cả những điều này là vì em. Nếu không có em, chưa chắc tôi đã quan tâm đến Tiên sơn đến thế. Nhưng tôi cũng tự an ủi. Vì em? Tất nhiên rồi nhưng tôi cũng vì những người khác nữa trong đó có tôi. Tại sao lại cứ phải gác tình riêng để làm việc chung khi mà tình riêng và việc chung đã hòa vào làm một? Tôi nghiêm khắc nhìn lại mình và kết luận. Tôi trong sạch. Nếu có cái gì đó tôi tư túi thì đó chỉ là trái tim của em thôi. Mà trái tim em thì chắc chắn không phải là tài sản Xã hội chủ nghĩa rồi. Và tôi còn phát hiện ra được một điều nữa : Tình yêu được bắt nguồn từ công việc chung, tình yêu ấy đẹp hơn rất nhiều, cao cả hơn rất nhiều tình yêu chỉ gói gọn trong hai người
Có tôi đứng đằng sau, công việc chạy băng băng. Chỉ ba tháng sau buổi nói chyện. hợp tác xã của em đã thành lâp xong do em làm chủ hiệm. Hôm khai trương, tôi dẫn đầu một đoàn các quan chức của huyện mang một lẵng hoa to đến chúc mừng. Khi tôi và em cầm lẵng hoa của huyện gửi mừng để cho các phóng viên chụp ảnh em nói nhỏ với tôi.
-Ở đây còn thiếu một lẵng hoa nữa
-Thiếu lẵng hoa của ai?
Tôi cũng hỏi nhỏ
-Thiếu lẵng hoa của cá nhân bí thư huyện ủy.
Nói xong ,mặt em bừng đỏ. Câu nói của em khiến người tôi chơi vơi. Tôi mạnh bạo hẳn lên
-Không phải thiếu đâu, nhưng hoa của cá nhân bí thư huyện ủy chỉ gửi tặng cá nhân chủ nhiệm hợp tác thôi. Không hiểu cô chủ nhiệm có muốn nhận hoa của “Bác bí thư”gửi tặng không?
Tôi tinh quái nhắc lại ba từ “Bác bí thư” của em hôm đào mương làm em càng xấu hổ. Lúc đoàn của tôi ra về, tôi lùi lại sau đoàn đi sóng đôi cùng với em và hỏi nhỏ
-Tối nay anh đến nhà em nhé?
-Đừng ! đừng! –Em vội vàng nói- tối nay anh đợi em ở bờ sông chỗ gốc đa ấy.
Tối tôi đến chỗ hẹn từ rất sớm. Tôi ngồi xuống bên gốc đa phóng tầm mắt nhìn ra sông. Dòng sông như một dải lụa bạc êm ả trôi giữa những bãi ngô bất tận. Tôi bỗng thấy quê mình đẹp một cách kì lạ. Tôi sinh ra ở đây, lớn lên ở đây. Cuộc đời tôi không biết đã bao nhiêu lần qua bến sông này sao đến tận hôm nay tôi mới thấy nó đẹp? sao đến tận hôm nay tôi mới thấy yêu quê tha thiết? Phải chăng tình yêu của