Lễ Máu Chương 5

Chương 5
Lễ Máu 5

-Con Liên mà làm chủ nhiệm thì chẳng mấy nó sẽ bán sạch cơ ngơi này lấy tiền đút túi cho mà xem.

Tôi ra hiệu cho mọi người im lặng rồi quay lại bảo em.

-Em thấy chưa. Mọi người cần em. Không phải là anh bảo vệ em mà anh bảo vệ bát cơm manh áo của những con người này. Em không thể vì sợ ảnh hưởng đến anh mà buông xuôi mọi việc. –Tôi quay sang mọi người –Có phải thế không các cô?

-Đúng thế! Đừng để cho lũ chúng nó cướp đoạt thành quả của chúng ta.

Thực ra tôi cũng chưa muốn công khai quan hệ của chúng tôi nhưng bây giờ thì tôi biết, chúng tôi không công khai không được. Công tác đã nhiều năm, đã leo lên tận chức bí thư huyện ủy khi mới hơn ba mươi lăm tuổi, tôi chẳng lạ gì những ngón đòn hiểm độc của lũ vô lại trong chính quyền. Em thì ngây thơ, cả tin. Thế nào bọn chúng cũng tìm cách cho em vào bẫy. Lúc đó tôi có muốn cứu em cũng không được. Tôi lại không có thời gian để luôn ở bên mà canh chừng cho em. Chỉ còn mỗi một cách, chúng tôi phải công khai quan hệ thì chúng mới chịu dừng tay

Khi tôi công khai quan hệ, mọi âm mưu hại em lập tức bị dẹp bỏ. Ngay hôm sau, xưởng thêu của em đã tiếp cận được với vốn vay của ngân hàng. Công việc lại trở lại bình thường . Nhưng tôi thì bắt đầu có vấn đề. Một lần lên họp tỉnh ủy, họp xong tay trưởng ban tổ chức tỉnh ủy kéo tôi vào phòng làm việc của mình.

-Sao ! về cơ sở thế nào? Mệt lắm hả?

-Ừ. Bận bù đầu

-Nhưng lại có niềm vui—Nói đến đây anh ta nháy mắt một cái, vỗ vai tôi thân mật—Nghe đồn ông sắp lấy vợ

Tôi bắt đầu ngờ ngợ. Tôi nhìn anh ta hỏi lại.

-Có vấn đề gì à? Chỗ bạn bè ông cứ nói hụych ra xem nào.

Tôi với anh ta cũng là chỗ thân tình. Anh ta gãi đầu ngần ngừ.

-Cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng…--Nói đến đây anh ta dừng lại, lúng túng rồi thốt lên. –Mà tôi cũg chả biết là có nên nói với ông không.

-Thì cứ nói xem

Tôi khuyến khích

-Nghe nói cô ta là người công giáo có phải không?

Anh ta nói đến đây thì tôi đã hiểu ra vấn đề. Tôi gật đầu . Cả hai chúng tôi đều im lặng. Một lúc sau anh ta mới nói

-Nếu chỉ là một đảng viên bình thường thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng ông lại là cán bộ nguồn thuộc diện quy hoạch của tỉnh ủy. Tỉnh lại sắp đại hội đảng. –Im lặng một lúc nữa, anh ta nhìn vào tôi hỏi thẳng. –Thiếu gì đàn bà mà ông lại đi yêu một cô công giáo cho phiền phức ra

-Thế bí thư tỉnh có nói gì không?

-Không! Nhưng ông ấy có gọi tôi hỏi xem chuyện ấy có đúng không.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi bảo anh ta

-Tôi muốn nhờ ông một việc. Tạm thời ông hãy giữ kín hộ chuyện này. Được chứ?

-Được thôi nhưng ông giải quyết nhanh lên đấy. Tôi đang lên kế hoạch nhân sự cho kì đại hội tới. Vì tôi với ông là chỗ thân tình nên tôi mới nói chuyện này với ông.

Tôi về huyện mà lòng rối bời. Quả thật hai chữ “ Công danh” quá nặng. Ba mươi sáu tuổi đã là một tỉnh ủy viên kiêm bí thư huyện ủy , đang là cán bộ nguồn cho lớp lãnh đạo kế cận. Cứ đà này chức bí thư tỉnh ủy chẳng mấy nữa là tôi cầm chắc trong tay. Rồi còn xa hơn nữa. Con đường công danh của tôi mở rộng thênh thang. Thế mà.Tôi không dám nghĩ tiếp. Đêm hôm đó tôi thức trắng một đêm. Sáng hôm sau, phòng tôi đầy những mẩu thuốc lá.

Chuyện tôi nhờ tay trưởng ban tổ chức tỉnh ủy giữ kín hộ nhưng cũng chẳng giữ được lâu. Chỉ một tuần sau khi tôi đi họp ở tỉnh về, trong văn phòng huyện ủyvà ủy ban đã có những lời đồn thổi đại loại như kiểu

-Lần này thì xong rồi. Nghe đâu bí thư tỉnh ủy đã gọi lên để hỏi

-Được cái nọ thì mất cái kia thôi. Làm gì có chuyện được cả hai.

Những lời đồn thổi cứ thế lan đi như dịch hạch. Những kẻ chống đối tôi bắt đầu mọc lên như nấm và tôi biết ở xã Tiên sơn của em, tay chủ tịch ủy ban và bí thư đảng ủy xã còn tung nhiều tin cay độc hơn. Tôi bắt đầu lo lắng cho em. Tôi biết , hạ được tôi lúc này thì bọn cơ hội chưa đủ sức nhưng chúng sẽ nghĩ trong tình thế này nếu hại em chắc tôi sẽ không dám can thiệp . Tôi gọi điện cho em liên tục để hỏi tình hình nhưng em không trả lời điện thoại. Lòng như lửa đốt, tôi lao xuống xã.

Xuống đến xã, tôi xộc thẳng đến xưởng thêu. Em không có ở đấy. Tôi hỏi mấy cô xã viên đang ngồi thêu .

-Chủ nhiệm của các đi cô đâu rồi?

Thấy tôi hỏi, mấy cô xã viên nhìn nhau lúng túng. Mãi sau mới có một cô trả lời.

-Chủ nhiệm của chúng em không có ở đây. Chị ấy đi ký hợp đồng.

Tôi biết ngay là cô ta nói dối. Khi nãy ngồi trên xe tôi còn thoáng thấy em trong xưởng thêu.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t111778-le-mau-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận