Tàng thư viện - Thiên Hạ Hội
Chương 42 : Tri âm
Tác giả: Hà Câu Lý Đích Ngư (河沟里的鱼)
Dịch: Tà nhân
Biên dịch + Biên tập: Lữ Bố
Nguồn : tangthuvien.com
Cần tiền cá độ, cần thank đổi title :grin::grin::grin:
Tiếng Việt
Chương 42 : Tri Âm
Sở Nghị Phong tu luyện xong, ở trong sân đợi một lát, đám Dĩnh Hành vẫn không có ai trở về, vì vậy mới lững thững ra khỏi viện lạc, định du lãm cảnh sắc Huyền Y Phái một chút.
Sở Nghị Phong lúc này đã hoàn toàn luyện hoá năng lượng trong cơ thể, trong lúc hành động vô thanh vô tức, một mình một ngựa đi giữa đại sơn thanh thúy dục tích (xanh tươi ngút ngàn ??), hoa cỏ cây cối tán phát sinh cơ bừng bừng, gió mát mơn man thổi đến mặt, như ngọc thủ ôn nhu của thiếu nữ, nhẹ nhàng mơn trớn hai má, hít thở không khí ẩm ướt trong núi, tắm mình trong linh khí sung túc nơi đây, cả người đều sảng khoái, phảng phất ức vạn lỗ chân lông toàn thân đều mở ra, không ngừng hấp thu linh khí trong núi.
“Trên Địa Cầu nào có địa phương như vậy, trách không được Địa Cầu chỉ là góc bị tu chân giới bỏ quên…“ Sở Nghị Phong vừa đi vừa cảm thán.
Một tiếng đàn “đinh đinh đông đông” truyền đến, đột nhập vào trong tim Sở Nghị Phong, giống như có một sợi lông vũ khiết bạch khuấy động tiếng lòng mẫn cảm nhất trong lòng hắn.
Sở Nghị Phong nghe âm thanh mà đi, theo hướng tiếng đàn đi đến, con đường nhỏ uốn khúc trong núi càng tăng thêm hứng thúc của Sở Nghị Phong, tựa như bên ngoài một viên trân châu lúc nào cũng có một tầng lụa mỏng, càng làm người ta không thấy rõ, lại càng khiến người ta hưng phấn, ngược lại càng muốn đến gần để nhìn.
Cuối cùng, Sở Nghị Phong đi qua một mảnh trúc lâm xanh biếc, một toà núi không cao xuất hiện trong tầm mắt, mà trên đỉnh núi kiến tạo một toà lương đình tinh xảo, tiếng đàn đúng là theo nơi này truyền ra.
Sở Nghị Phong lại đi lên một đoạn nữa, rồi mới nhìn đến người đánh đàn, nguyên lai là một nữ tử trẻ tuổi, nàng một thân quần áo trắng tinh, trên đỉnh núi nhẹ nhàng đong đưa theo gió, một trận sương mù thổi qua, bao phủ quanh người có chút hư vô mờ ảo, giống như muốn mượn gió mà về, cực kì giống tiên tử trong cung.
Lại đi lên trên, Sở Nghị Phong dần thấy rõ dung mạo nữ tử, làn da nàng nõn nà, khi sương tái tuyết, trên khuôn mặt trái xoan, khảm một đôi mắt đen láy, lại như hàm chứa hồ thu trong vắt, đôi mày nhíu nhẹ, tựa cười mà không phải cười, mũi ngọc môi đào, nhỏ nhắn thanh tú, trên mặt mang theo nụ cười bình tĩnh, cả người nhìn qua, điềm tĩnh vô cùng, một mái tóc dài đen óng như thác nước tung bay sau đầu, gió nhẹ trong núi thổi qua, nhè nhẹ tung bay có chút bừa bộn, mà đôi tay dương chi bàn ngọc nhỏ nhắn kia của nàng, đang nhẹ nhàng mân mê cầm huyền ở trước người.
Chiếc gáy thon cao không ngừng đung đưa theo tiếng đàn du dương, phảng phất muốn hân hoan cất cao tiếng hát, hoặc là tiên tử đang say không giấc mộng, lúc này trong lòng Sở Nghị Phong nhộn nhạo không chỉ vì tiếng đàn, còn có vị tiên nữ giáng trần này.
Sở Nghị Phong thấy vị tiên tử điềm tĩnh này, đột nhiên thấy bản thân không thể tiến đến xa hơn, trong một bức tranh mĩ diệu như thế này, tuyệt đối không nên có chính mình xuất hiện, nếu như bản thân đi đến, chỉ sẽ phá hỏng mĩ cảnh đó, vì vậy Sở Nghị Phong dừng cước bộ, đứng giữa sườn núi, lẳng lặng nhìn…
Tiếng đàn thật du dương, nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác yên tĩnh, phảng phất hết thảy mọi điều trên thế gian đều an tĩnh xuống trong tiếng đàn, dưới sự gột tẩy của tiếng đàn, Sở Nghị Phong không sinh một tia tạp niệm, giờ khắc này, tựa hồ tâm linh bản thân Sở Nghị Phong cũng được tinh lọc.
“Tranh… “ một âm phù không hài hoà đã phá vỡ sự bình tĩnh trước mắt, tựa hồ là cầm huyền đã đứt, Sở Nghị Phong chớp mắt tỉnh lại, mà cùng tỉnh lại một lượt với hắn, còn có vị nữ tử mĩ mạo đánh đàn trên đỉnh núi kia.
Sở Phong cảm thấy mình có chút bối rối, định lặng lẽ thối lui, lại đột nhiên nghe được âm thanh của nữ tử trên núi truyền đến: “Là vị nào đang nghe Uyển Dĩnh đánh đàn vậy?”
Theo lời nói, nữ tử tự xưng Uyển Dĩnh đã đến bên bờ lương đình, đưa mắt nhìn xuống, vừa đúng lúc nhìn thấy Sở Nghị Phong mới nghĩ đến việc rời đi.
Nữ tử nhìn thấy Sở Nghị Phong, đôi mắt đột nhiên loé lên, tựa hồ như là nhận biết hắn, thần tình trên mặt rõ ràng là giống như gặp lại người đã từng quen biết, chỉ là thế nào cũng nghĩ không ra, những vẫn thấy phi thường quen thuộc, loại cảm giác không minh bạch này, làm cho nữ tử rất khó hiểu, không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Bốn mắt nhìn nhau, Sở Nghị Phong cảm thấy sâu trong nơi nào đó tận đáy lòng, như bị một sợi lông vũ nhẹ nhàng khuấy động lên điểm điểm sóng gợn.
Mà Sở Nghị Phong dưới ánh nhìn chăm chú của nữ tử, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm, mà thấy nữ tử này nhẹ nhíu mày, trong lòng Sở Nghị Phong vô ý sinh ra một tia yêu mến, tựa hồ nữ tử như vậy không nên có việc phiền não gì, những gì thuộc về nàng chỉ có thể là hạnh phúc vui vẻ.
Hai người ai cũng không nói, chỉ yên lặng nhìn đối phương, nhưng ánh mắt giống như truyền đạt nội tâm của hai người nghĩ gì, Sở Nghị Phong từ trong ánh mắt của Uyển Dĩnh đọc được cảm giác như từng quen biết, mà nữ tử tựa hồ cảm giác được sự trìu mến của Sở Nghị Phong.
Nữ tử bỗng nhiên mỉm cười, tựa như tuyết liên hoa nở rộ, thánh khiết, thanh u, trong lòng Sở Nghị Phong nhất thời nổi lên một loại cảm giác tâm thần an bình.
Thanh âm nàng kia ưu nhã, như là âm thanh của tự nhiên, theo chân trời phía xa xa truyền đến, giống như chuông bạc vang lên trong đầu Sở Nghị Phong: “Ngươi là…?”
Nhưng chưa kịp đợi cho Sở Nghị Phong hồi đáp, liền có một thanh âm khiến người vô cùng phiền chán từ không trung truyền đến.
“Uyển Dĩnh, Uyển Dĩnh! Cáp… Ngươi thật sự đánh đàn ở chỗ này à…“ thanh âm cũng phi thường tục tằng, thậm chí có chút giống tiếng thanh la.
Sở Nghị Phong nhìn thấy một đạo ô quang xẹt qua, một người chân đạp phi kiếm từ trên trời giáng xuống, sau khi người này hạ xuống, tùy tiện tiêu sái đến bên nữ tử, kiêu ngạo lớn tiếng nói, bất quá thân hình kẻ này thật ra có chút tương xứng với thanh âm của hắn, thân thể cao lớn, chừng hai thước hơn, thể lượng rộng lớn, mặc một thân linh giáp hắc sắc, lại thêm trên mặt râu tóc rậm rạp, từ xa nhìn lại, giống như một con gấu đen, mà Sở Nghị Phong còn phát hiện được lại có tu vi yếu kém: Xuất Khiếu kì.
Nữ tử tựa hồ rất chán ghét kẻ này, nhíu mày một cái không rõ ràng, lại quay đầu qua một bên, cũng không để ý tới kẻ vừa đến.
Mà người kia lại không chút giá ngộ, lại tiếp tục tiếp cận nữ tử trước mặt, nhưng khi hắn thấy ánh mắt nữ tử thủy chung nhìn chăm chú Sở Nghị Phong dưới chân núi, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo lệ mang, hả họng rống lên: “Ngươi là ai, dám đến dây dưa với nữ nhân của Cố Thiên Bằng ta, mau cút đi, nếu không cẩn thận khó giữ cái mạng nhỏ của ngươi đó.”
Sở Nghị Phong không nghĩ cùng người khác tranh giành ghen tuông, càng không nghĩ biến thành một tên đểu cáng vô lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua đầu “hắc hùng” kia, xoay người đi.
Nhìn thấy Sở Nghị Phong muốn quay người rời đi, trên mặt nữ tử không khỏi hiện lên một tia thất vọng, nhưng cũng chỉ mở miệng nói: “Này, ngươi… “
Sở Nghị Phong dừng bước, đột nhiên quay đầu, hướng về nữ tử nhàn nhạt nói một câu: “Nàng không đi sao?”
Nữ tử nghe được, vẻ mặt nháy mắt vui vẻ, lập tức nói: “Chờ ta với.” nói rồi, ôm lấy cổ cầm, hướng Sở Nghị Phong đuổi theo.
Nữ tử bay nhanh đến bên cạnh Sở Nghị Phong, mỉm cười nói: “Đi thôi.”
Sở Nghị Phong sắc mặt bình tĩnh, chỉ cảm thấy một trận hương phong truyền đến mũi, mà vẻ lạnh lùng trong mắt sớm không thấy.
Bất quá bọn họ muốn đi, lại có người không đồng ý, Cố Thiên Bằng kia đứng trên đỉnh núi thấy Sở Nghị Phong đối với hắn nhìn mà không thấy, ngược lại trực tiếp gọi Phượng Uyển Dĩnh rời đi, hắn làm sao có thể không tức giận, lại như thế nào có thể không phẫn nộ.
“Đứng lại!” thân hình Cố Thiên Bằng chợt loé đã đến trước người Sở Nghị Phong, ngăn đường đi của bọn họ.
Cố Thiên Bằng mắt lộ hung quang, trước hết liếc qua Phượng Uyển Dĩnh, thấy Phượng Uyển Dĩnh trong lòng khẩn trương một trận, bởi vì nàng đã sớm nhận biết Cố Thiên Bằng trước mặt này, biết rằng tu vi kẻ này là Xuất Khiếu kì, nàng chỉ là Nguyên Anh kì, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, mà xem Sở Nghị Phong, mặc dù nhất thời nhìn không thấu tu vi hắn, nhưng cũng không có loại cảm giác cao hơn nàng một bậc, làm thế nào là đối thủ của Cố Thiên Bằng kia được, Cố Thiên Bằng chính là đã đến Xuất Khiếu kì rồi.
“Trên Thanh Đường Tinh còn không có ai có dũng khí không có ta mặt mũi, ngươi xem như người thứ nhất, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị đắc tội ta.”
Cố Thiên Bằng vừa đến đã không nghĩ cùng Sở Nghị Phong đấu võ mồm, mà trực tiếp huy xuất một quyền, hướng Sở Nghị Phong đánh đến.
Sở Nghị Phong cười lạnh, cũng chẳng tránh né, mà là đồng dạng ngưng khởi một quyền, cùng với quyền đầu của Cố Thiên Bằng va chạm với nhau.