Lăng Thiên Mộng Huyễn Chương 17 : Xung đột (2)

Lăng Thiên Mộng Huyễn
Tác giả: Mặc Mộng Trần

Chương 17: Xung đột (2)

Nguồn: MT







Mà Tiêu Ngọc Nhã tựa hồ cũng đã được nghe nói Trương Trung Minh lợi hại, sắc mặt cũng tái đi.

Chứng kiến bộ dạng của Lý Tĩnh cùng Tiêu Ngọc Nhã, Lâm Dật Hiên không khỏi giật mình, xem ra Trương Trung Minh này thật đúng là có chút bản lĩnh, Lâm Dật Hiên tự nhiên sẽ không cho là hắn sau khi đạt được Véc-tơ Thao Tác, liền vô địch thiên hạ, một ít người có kỹ xảo lợi hại, bình thường cũng có thể đùa chơi chết hắn.

Lâm Dật Hiên không thể xác định Trương Trung Minh có phải là một cái trong đó hay không, nhưng mà bảo hắn quỳ xuống xin lỗi lại tuyệt đối không thể, Lâm Dật Hiên cười nhạt một tiếng nói:
- Ta đây ngược lại muốn nhìn ngươi vô tình là như thế nào.



- Hảo tiểu tử, ngươi thực có gan, ngươi cho rằng chút công phu như mèo ba chân kia liền vô địch thiên hạ sao? Nói cho ngươi biết, trên thế giới này người lợi hại có rất nhiều.
Trương Trung Minh cười lạnh một tiếng, trực tiếp lao đến Lâm Dật Hiên, thời điểm cách Lâm Dật Hiên còn có một cự ly ngắn liền nhảy lên, chân phải cao cao nâng lên, trực tiếp bổ xuống đầu Lâm Dật Hiên.

Lâm Dật Hiên cả kinh, khí tức của Trương Trung Minh này rõ ràng bất đồng cùng Chu Quân, hiển nhiên là có tập võ, bất quá cũng chỉ là lợi hại hơn một ít so với người bình thường mà thôi. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Năng lực phản ứng của Lâm Dật Hiên cực nhanh, thân thể lui về sau, liền tránh khỏi công kích của Trương Trung Minh, nhưng mà thân thủ của Trương Trung Minh quả thật không tệ, sau khi Lâm Dật Hiên tránh ra, vậy mà trực tiếp trầm xuống, sau đó một cái quét chân quét tới hạ bàn của Lâm Dật Hiên.

Lâm Dật Hiên nương theo năng lực phản ứng kinh người tránh khỏi lần nữa, đồng thời hắn phát hiện thân thủ của Trương Trung Minh này thật đúng là linh hoạt, công kích hết sức trôi chảy.

Lại liên tiếp tránh qua, tránh né mấy chiêu, Lâm Dật Hiên liền cảm giác thể lực của mình có chút theo không kịp, dù sao lúc trước đã vận động một hồi lâu, khí lực dĩ nhiên tiêu hao không sai biệt lắm, hiện tại lại đánh nhau cùng Trương Trung Minh, tự nhiên có chút lực bất tòng tâm.

Bất đắc dĩ Lâm Dật Hiên trực tiếp ngừng lại, sau thò tay lại ngăn cản Trương Trung Minh đá chân tới, Véc-tơ Thao Tác lập tức phát động, lúc chân của Trương Trung Minh cách tay của Lâm Dật Hiên còn có một cm, thoáng cái dừng lại, bất quá tay của Lâm Dật Hiên vẫn bị chân gió của Trương Trung Minh quét làm đau nhức, trong nội tâm không khỏi cảm thán lực lượng của Trương Trung Minh này mạnh thật, nếu như không phải có Véc-tơ Thao Tác, hắn ngay cả một kích cũng tiếp không xuống.

- Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có tài a....
Công kích của Trương Trung Minh cũng ngừng lại, chân phải ở trên mặt đất không ngừng hoạt động, đồng thời trong nội tâm thầm mắng, tay tiểu tử này là lớn lên thế nào, sao đá lên như đá miếng sắt vậy, hiện tại toàn bộ chân đều run lên.


- Ngươi cũng không tệ.
Mặc dù Lâm Dật Hiên có chút thở hổn hển, nhưng lại không rụt rè, người ở bên ngoài xem ra hai người đánh chính là cân sức ngang tài.

Kỳ thật Lâm Dật Hiên biết mình ở vào yếu thế, bất quá có tinh thần lực cường đại cùng Véc-tơ Thao Tác chèo chống, mới không có bị thua.

Lúc này Lâm Dật Hiên đối với tăng thực lực lên càng thêm khát vọng, xem ra không thể tích góp năng lượng từng tí một để lấy hối đoái không gian, hiện tại trước rút thưởng một ít, lớn mạnh chính mình lại nói.

Bất quá trước mắt vẫn là đối phó Trương Trung Minh này a, Lâm Dật Hiên hoạt động thân thể, sau đó trực tiếp vọt tới Trương Trung Minh, Lâm Dật Hiên dùng Véc-tơ Thao Tác tác dụng lên thân thể, trọng lực cải thành sức nổi, trọng lực cùng sức nổi lẫn nhau triệt tiêu, thân thể Lâm Dật Hiên giống như ở vào không gian không có trọng lực, hết sức nhẹ nhàng, bất quá thân thể cũng có chút lơ mơ, bất đắc dĩ Lâm Dật Hiên lại giảm đi 10% sức nổi, để cho thân thể của mình có một tí trọng lực, bởi như vậy thân thể Lâm Dật Hiên liền trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, phảng phất như có khinh công, lập tức Lâm Dật Hiên liền đến trước người Trương Trung Minh, nắm đấm trực tiếp đánh tới Trương Trung Minh.

Trương Trung Minh thò tay đón đở, Véc-tơ Thao Tác lập tức phát động, phản lực cũng đi theo công kích của Lâm Dật Hiên đồng loạt đánh về phía Trương Trung Minh, Trương Trung Minh chỉ cảm thấy cánh tay có chút run lên, không khỏi kinh sợ mà nhìn Lâm Dật Hiên, không rõ tại sao Lâm Dật Hiên có lực lượng cường đại như vậy.

Lâm Dật Hiên tiếp xúc đến thân thể của Trương Trung Minh, trong lúc đó tựa hồ thoáng cái cảm nhận được phương hướng máu lưu động trong cơ thể Trương Trung Minh, trong nội tâm Lâm Dật Hiên khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới Véc-tơ Thao Tác bề ngoài hình như có thể trực tiếp cải biến phương hướng máu lưu động trong cơ thể người, hiện tại hắn chỉ cần làm máu bên trong trái tim Trương Trung Minh chảy ngược trở về, tin tưởng áp lực cường đại kia có thể lập tức áp bạo trái tim của hắn.

Lâm Dật Hiên tự nhiên không thể mạnh mẽ giết người, nhưng mà điều này cũng làm cho Lâm Dật Hiên nhiều hơn một loại thủ đoạn, Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng nghịch chuyển khí huyết của Trương Trung Minh thoáng một phát, sắc mặt Trương Trung Minh đột nhiên tái đi, sau đó cảm giác trong cơ thể mình thoáng cái trở nên hết sức suy yếu, cả người thoáng cái xụi lơ trên mặt đất.

Lúc này Tiêu Ngọc Nhã, Lý Tĩnh còn có Chu Quân lại kinh ngạc mà nhìn Lâm Dật Hiên, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Trương Trung Minh cường đại như vậy lại bị một kích của Lâm Dật Hiên đánh bại, quá ngoài ý muốn rồi, nhất là Chu Quân, Trương Trung Minh trong mắt hắn như là Chiến thần, vậy mà ở trước mặt Lâm Dật Hiên lại dễ dàng bị thua, điều này không khỏi làm tín niệm của hắn dao động.

Lâm Dật Hiên nhìn sắc mặt Trương Trung Minh tái nhợt mà té trên mặt đất, trong nội tâm cũng âm thầm bồn chồn, dù thế nào cũng đừng làm Trương Trung Minh chết, nếu không trên người hắn còn phải mang án mạng, sớm biết như vậy chỉ nên di chuyển khí huyết của Trương Trung Minh một giây thôi, bất quá xem sắc mặt của Trương Trung Minh đang từ từ bình thường lại, hắn biết Trương Trung Minh không sao.

Nếu không còn chuyện gì, tự nhiên Lâm Dật Hiên chẳng muốn ở lại chỗ này, thừa dịp mấy người đều đang ngẩn người, Lâm Dật Hiên chậm rãi rời khỏi nơi đây.

Thẳng đến sau khi Lâm Dật Hiên ly khai rất xa, bọn người Tiêu Ngọc Nhã mới phản ứng đến, Chu Quân liền tranh thủ nâng Trương Trung Minh dậy, hỏi:
- Trương ca, ngươi không sao chứ!

- Không có việc gì, chẳng qua là không nghĩ tới lần này vậy mà đá trúng thiết bản rồi, Lâm Dật Hiên kia có thể là một võ lâm cao thủ.
Sắc mặt Trương Trung Minh có chút tái nhợt nói.

- Võ lâm cao thủ? Trương ca ngươi nói đùa sao, trên đời này làm sao có thể tồn tại võ lâm cao thủ gì chứ.
Sau khi Chu Quân nghe được không khỏi khẽ cười một tiếng, hiển nhiên là không tin.

- Là sự thật, ngay vừa rồi bàn tay của Lâm Dật Hiên đánh vào trên người ta, rõ ràng không có bao nhiêu lực lượng, lại làm cho ta thoáng cái trở nên hết sức suy yếu, cái này nhất định là nội lực trong truyền thuyết.

Nguồn: tunghoanh.com/lang-thien-mong-huyen/chuong-17-FCSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận