Ngọc Băng Nhan cảm thấy bất đắc dĩ cho thể diện của Tam Thúc mình nhưng Ngọc Tam Gia vẫn mang bộ dáng hùng hồn đắc ý không thôi. Vẻ mặt tuơi cười, vì bản thân tìm được cháu gái mà cao hứng vô cùng.
"Tam thúc. Lão nhân gia người sao lại đến nơi đây? Trên đường người gặp chuyện gì vậy? Lại đánh nhau với ai sao?" Ngọc Băng Nhan rốt cuộc nhịn không được phải cất tiếng hỏi, theo sự hiểu biết của nàng thì vị Tam Thúc này chuyên đi gây chuyện nên bị đại bá cấm không cho đi ra ngoài, bởi vì hắn vừa ra ngoài liền đi gây chuyện. Nhưng tại sao đột nhiên từ Bắc Ngụy Ngọc Gia ở xa ngàn dặm chạy đến Thừa Thiên? Cho dù là phái đại biểu đi cũng không thể phái vị đại tôn thần này đến chứ?
Ngọc Băng Nhan đối với một thân tàn tạ của Tam Thúc buồn bực vô cùng. Tam Thúc của mình chính là nội gia tiên thiên cấp hàng thật giá thật, người có thể đánh được với Tam Thúc đã ít lại càng ít nhưng tại sao lại tàn tạ như vậy? Theo mình biết thì trong Thừa Thiên này không hề có một cao nhân nào cùng cấp với người mà? Chẳng lẽ có một thế ngoại cao nhân nhìn Tam Thúc không hợp mắt nên muốn giáo huấn một chút sao?
"Ha ha. Xem như là ta trốn ra đi, cố ý đi đến đây tìm một người gây phiền toái." Mãi đến lúc này Ngọc Mãn Thiên mới đáp lễ vợ chồng Vệ Chánh Phong, hàn huyên vài câu liền vội vàng trả lời Ngọc Băng Nhan:
"Về phần bộ dáng ta thế này... Ôi! Đừng nói nữa, gặp phải hai người điên nên đánh một trận hung hăng." Còn phần thắng hay thua đương nhiên Ngọc Tam Gia sẽ không nói:
"Ồ. Là ai xui xẻo như vậy? Lại tìm đến gây phiền toái với Tam Thúc?" Ngọc Băng Nhan cười mỉm, thấy Ngọc Mãn Thiên có chút ấp úng như không muốn nói tiếp chuyện này nên cho dù nàng tò mò cũng không dám hỏi nữa. Bởi vì nàng biết rõ Tam Thúc mà thắng cho dù nàng không hỏi cũng đắc ý khoe khoang. Theo tình huống hiện tại chính là Tam Thúc của nàng bị người ta đánh thua.
Ngọc Băng Nhan cảm thấy rất kỳ quái, không biết là vị võ công cao cường nào đây? Ngay cả phụ thân nàng cũng phải nhường Tam Thúc ba phần thế mà người kia lại đánh cho Tam Thúc chật vật như vậy?
Nhưng bây giờ Ngọc Băng Nhan đã chuyển sự chú ý đến người Tam Thúc tìm phiền toái. Không biết là ai to gan lớn mật mà lại xui xẻo đến nỗi khiến cho Ngọc Tam Gia tự mình đến làm phiền? Mà còn ở Thừa Thiên nữa? Những người bị Tam Thúc đi tìm phiền toái thường không bị gãy tay cũng gãy chân. Nhẹ nhất thì bị tàn phai nhan sắc, trải qua mấy tháng mới dám ra ngoài. Xem ra tên xui xẻo lần này cũng không ngoại lệ rồi. Trong lòng Ngọc Băng Nhan cười trộm một chút...
"Không phải là người đặc biệt gì, chỉ là một tên mặt trắng mà thôi, ở trong Thừa Thiên rất nỗi tiếng. Hắn gọi là Lăng Thiên gì gì đó. Á à, nghe nói Tiểu Nhan Nhan có biết hắn đó." Ngọc Mãn Thiên dường như không thèm để ý đến chén trà hạ nhân vừa bưng lên còn rất nóng, ngửa cổ lên uống sạch không chừa lại chút bã trà nào. Vừa lau miệng vừa nói...
"A?" Ngọc Băng Nhan sửng sốt, chính xác mà nói có vẻ như nàng đã hóa thành một bức điêu khắc:
"Tam thúc? Tại sao người lại tìm hắn gây phiền toái? Đó chỉ là một thư sinh yếu đuối thôi mà." Ngây ngốc một lúc lâu sau Ngọc Băng Nhan mới cất tiếng hỏi lại. Bản thân nàng không hề biết đêm Diệp Khinh Trần hét một tiếng dài khiến cho gần một nửa người trong Thừa Thiên thành bừng tỉnh, khi đó nàng vừa đến gần tiểu viện của Lăng Thiên cũng bị tiếng hét ấy làm cho khí huyết đảo loạn nhưng Lăng Thiên và Lăng Thần ở chung một phòng với Diệp Khinh Trần không hề có việc gì? Hơn nữa nếu như Lăng Thiên thật là một thư sinh yếu đuối sao có thể mời được một tuyệt đỉnh cao thủ có thân phận cực cao kia đến nhà làm khách? Cuối cùng còn xưng huynh gọi đệ với đối phương?
"Hừ hừ! Đại bá con đối với tên mặt trắng này rất là tôn sùng. Lại còn nói ta và phụ thân con không bằng tên mặt trắng ấy nữa. Hết lần này đến lần khác ta không phục nên mới bỏ chạy đi xem thử, thuận tiện giáo huấn hắn một chút!" Ngọc Mãn Thiên ở trước mặt đứa cháu gái mà hắn rất cưng chiều đều dùng thái độ bình thường mà không có tự xưng là tam gia.
Ngọc Băng Nhan không nhịn được có chút lo lắng. Lăng Thiên không hề biết võ công sao có thể là đối thủ cùng cấp bậc với Diệp Khinh Trần là tam thúc mình đây? Hơn nữa tam thúc của mình trước giờ xuống tay không hề nhẹ chút nào. Nếu hắn chỉ cảnh cáo Lăng Thiên thì không nói nhưng vạn nhất nhìn không hợp mắt liền ra tay đối phó thì mình phải làm như thế nào cho đúng? Ôi! Oan gia này không có việc gì thì ở nhà đi, chạy đến đây gây họa làm gì không biết...
Ngọc Băng Nhan chỉ lo lắng cho Lăng Thiên mà không hề biết người điên trong lời nói của tam thúc, vị 'thế ngoại cao nhân' đánh cho tam thúc chật vật như vậy lại chính là một kẻ yếu đuối, mong manh, tao nhã, lịch sự ở
...................................
Nghe thấy âm thanh huyên náo bên ngoài dần dần đi xa Lăng Thiên liền biết đám người Lăng Kiếm đã rời khỏi, hắn sợ đám người Lăng Kiếm lo lắng cho chính mình nên khi bọn họ vừa đi liền thở dài một hơi, cảm giác được cả người mệt mỏi muốn chết! Nhưng trong lòng có chút thấu hiểu nên không dám ngủ đi chút nào. Hơn nữa tình huống thân thể của hắn bây giờ không hề cho phép hắn cứ như vậy mà đi ngủ.
Một ngày chạy vội vàng rồi lại chiến đấu với Ngọc Mãn Thiên gần như đã làm cho nội lực của hắn sắp đạt đến tình cảnh đèn hết dầu, sau đó lại vì Lăng Kiếm bị nội thương trầm trọng không thể không chữa trị liền, hắn sợ rằng nếu để như vậy sẽ khiến cho võ công của Lăng Kiếm từ nay về sau không cách nào tiến triển được nữa liền miễn cưỡng chữa thương cho Lăng Kiếm. Suốt một ngày trôi qua Lăng Thiên không có cơ hội thở dốc chút nào, hiện tại hắn đã đạt đến tình trạng sơn cùng thủy tận rồi! Nếu như cứ để như vậy mà đi ngủ sẽ khiến cho nội lực vĩnh viễn dừng lại ở mức độ này nhưng trái lại, nếu hiện tại luyện công khôi phục nội lực sẽ khiến cho công lực tăng trưởng mạnh.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comPhá rồi lập, suy yếu rồi mạnh mẽ.
Đây chính là danh ngôn của vô số lần đối mặt với tử vong của Lăng Thiên mới tổng kết thành. Hễ là nội lực bị tiêu hao hết, chỉ cần kiên trì chống đỡ mệt mỏi vận công khôi phục công lực sẽ khiến cho công lực tăng mạnh.
Hôm nay cùng đánh một trận với Ngọc Mãn Thiên, tuy chỉ là năm ba chiêu nhưng hai người gần như đưa tất cả nội lực tinh khiết trong cơ thể ra giao đấu. Ngọc Mãn Thiên với nội lực cuồng bạo tạo một ấn tượng rất sâu với Lăng Thiên, hơn nữa thời gian trước Lăng Thiên cùng so đấu nội lực với Diệp Khinh Trần cũng khiến cho hắn có sự dẫn dắt rất lớn. Lăng Thiên cảm giác được Kinh Long Thần Công từ vài năm trước không có dấu hiệu đột phá tầng thứ bảy hiện đang mơ hồ có dấu hiệu đột phá.
Phân phó Lăng Thần một câu cho nàng hộ pháp cho mình rồi Lăng Thiên khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm hướng thiên. Không bao lâu sau Lăng Thiên liền tiến nhập vào điều tức...
Từ năm đó, mỗi ngày Lăng Thiên đều vận công nên tiên thiên chân lực trong cơ thể đã vượt xa trình độ đột phá tầng thứ tám rồi nhưng vẫn không hiểu tại sao lại gặp chướng ngại. Lượng biến không thể dẫn chất n nên không thể tiến thêm một bước nữa. Đột nhiên hôm nay trong lòng xuất hiện một tia thấu hiểu nên cơ hội khiến cho chất biến đang ở trước mắt. Cơ hội như thế sao Lăng Thiên có thể bỏ qua được? Mạnh mẽ thúc dục thân thể uể oải tu luyện.
Chỉ một lúc sau hắn đã cảm thấy một luồng ấm áp khác thường từ trong đan điền dâng lên. Tứ chi bách mạch đau nhức theo luồng ấm áp ấy tăng dần khiến cho kinh mạch các nơi phân ra một tia nội lực chảy vào trong đan điền. Theo nội lực các nơi tiến vào thì đan điền của Lăng Thiên xuất hiện một dòng suối chân khí nho nhỏ đang chậm rãi chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh nên sinh ra hấp lực càng lúc càng lớn. Chỉ mấy hô hấp từ sau khi nó sinh ra đã có tốc độ đạt đến một trình độ khiến cho kẻ khác sợ hãi. Chỉ một thoáng đó thôi, nội lực phân tán khắp nơi trong kinh mạch như trăm sông đổ biển, gió cuốn mây tan...bị nó hút sạch sẽ.
Lúc này Lăng Thiên cảm giác đan điền có chút bành trướng đau dớn, dường như nội lực đã đạt đến trình độ bão hòa rồi. Đây chính là cực hạn của lượng biến tại tầng thứ bảy, nếu như bây giờ chọn trùng quan Lăng Thiên nắm chắc mười phần sẽ tiến vào tầng thứ tám nhưng trong lòng hắn có chút ý tứ không cam lòng! Mấy năm trôi qua không hề ngưng luyện công nên nội lực đã tích lũy tuyệt đối không chỉ có nhiêu đó thôi. Chỉ là cảnh giới không chút tiến bộ nào, nội lực tích súc sớm đã vượt qua cảnh giới đột phát tầng thứ tám rồi. Hôm nay có một cơ hội hiếm hoi như vậy chẳng lẽ chỉ vì đột phá tầng thứ tám này thôi sao?
Cường giả trong thiên hạ xuất hiện ngày càng nhiều, những người mạnh hơn ta không hề ít. Vì để hoàn thành lý tưởng trong lòng nên nhất định phải nắm lấy cơ hội này.
Nghĩ đến đây Lăng Thiên âm thầm cắn răng một cái, đột nhiên đem nội lực trong đan điền tán đi.
Trùng mạch!
Đây là phương pháp tu luyện đặc biệt của Kinh Long Thần Công tầng thứ chín. Đó là đầu tiên đưa Kinh Long Thần Công tụ tập lại một chỗ tạo ra một dòng suối thật lớn sau đó đột nhiên tán đi, đánh sâu vào kinh mạch các nơi để cho kinh mạch toàn thân thông suốt. Cuối cùng đưa nội lực trong khắp kinh mạch quay trở về, nhất cử trùng quan phá tan đại quan tầng thứ chín này.
Nhưng loại phương pháp chỉ giới hạn khi tu luyện Kinh Long Thần Công đạt đến hậu kỳ, đến cảnh giới đỉnh của tầng thứ tám mới có thể nếm thử. Nếu công lực chưa đạt đến lại đi miễn cưỡng làm sẽkinh mạch toàn thân vỡ nát mà chết! Ngay cả đạt đến tầng thứ tám đỉnh, muốn phá tan hậu thiên tiến vào tiên thiên thì xác xuất thành công không vượt qua một hai phần mười nên sự hung hiểm bên trong đó có thể thấy rõ.
Kinh Long Thần Công ở kiếp trước chỉ có trùng phá chướng ngại tầng thứ chín mới xem như là chính thức đặt chân vào tiên thiên chi cảnh! Lăng Gia kiếp trước có hơn trăm người tu luyện Kinh Long Thần Công nhưng có thể đột phá tầng thứ chín hắn chưa hề nghe thấy.
Mặc dù kiếp này Lăng Thiên chiếm tiện nghi rất lớn, khi bắt đầu tu luyện Kinh Long Thần Công đã có tiên thiên nội lực nhưng cảnh giới tinh thần còn cách tiên thiên cảnh giới do khổ tu mà thành còn rất xa.
Sỡ dĩ Lăng Thiên có can đảm từ cảnh giới tầng thứ bảy này đánh sâu vào đại quan chỉ vì nội lực của hắn đã là tiên thiên nội lực vượt qua cảnh giới tầng thứ tám rồi, hơn nữa còn là tiên thiên nội lực tinh thuần nhất. Điều này so với việc dùng hậu thiên công lực trùng quan khác nhau rất xa. Mặc dù mấy năm trôi qua cảnh giới của Lăng Thiên không hề tăng nhưng nội lực của hắn đều được đề cao theo từng ngày. Cho nên Lăng Thiên mới có can đảm mạo hiểm trùng kích Kinh Long Thần Công tầng thứ chín này.
Quyển 3